Mà sự thật chứng minh, đời không như là mơ! Mọi dự tính cả Phạm Tích Nhân hoàn toàn lệch hướng. Đúng như mẹ anh nói: “Sẽ khiến anh bất ngờ.” Không những cô gái kia không khóc lóc đau lòng chạy về mà còn vui vẻ tạm biệt anh, chỉ có anh ôm một trận tức giận trong người không có chỗ phát tiết.
Rời khỏi Thiên Đường Xem Mắt, Phạm Tích Nhân lái xe như thể muốn trút hết cơn giận lên bàn đạp ga. Chiếc xe lao vun vút giữa đường rồi bất ngờ thắng gấp, phát ra một tiếng “két” chói tai. Cả người anh theo quán tính đổ nhào về phía trước rồi bị kéo giật trở lại. Đập mạnh tay lên vô lăng, anh nghiến răng, giọng trầm đầy kìm nén: “Tư Ly… tôi nhất định sẽ nhớ kỹ cái tên này. Và chắc chắn, chúng ta sẽ còn gặp lại.”
Còn có gặp lại được hay không, anh không dám chắc. Nhưng lúc này, điều cần làm trước tiên là tìm cách trút hết cơn bực bội đang cuộn trào trong người.
Quản lý phòng gym từ xa đã nhìn thấy chiếc xe đỗ lại phía trước. Nhìn lướt qua biển số, anh ta lập tức nhận ra đó là xe của Phạm Tích Nhân. Sắc mặt lập tức đổi sang hớn hở, như thể bắt được vàng, vội vàng chạy tới, cung kính mở cửa xe, giọng nịnh nọt không giấu nổi phấn khích: “Phó tổng Phạm! Lâu lắm rồi mới thấy anh đại giá ghé thăm. Đúng là vinh hạnh!”
Nhìn anh ta phấn khởi đến mức chỉ còn thiếu cái đuôi vẫy vẫy phía sau để biểu lộ trọn vẹn cảm xúc lúc này. Cũng dễ hiểu thôi, vì Phạm Tích Nhân là khách hàng siêu VIP của phòng gym, mỗi lần xuất hiện là thuê hẳn một phòng riêng, kèm theo huấn luyện viên cá nhân của họ. Mỗi lần như thế, số tiền anh chi ra đủ khiến bất cứ ai cũng phải mỉm cười rạng rỡ.
“Chuẩn bị cho tôi một bộ đồ.”
Phạm Tích Nhân bước xuống xe, tháo kính râm nói. Anh đến rất tùy hứng, không quen lúc nào cũng đem đồ thể thao bên người. Mà phòng Gym này làm việc khá chuyên nghiệp, chỉ cần nói sẽ lập tức chuẩn bị. Anh cũng không cần phiền phức đích thân đi mua.
Nhìn tên quản lý này tuy cả người toàn cơ bắp nhưng lời nói kèm cử chỉ lại còn cái vẫy tay kia nhìn kiểu nào cũng thấy “không được thẳng” cho lắm. Nhìn anh ta như muốn nhào về phía anh vậy. Phạm Tích Nhân chán ghét nhíu mày, cách xa ra ba bước.
Nhìn tên quản lý kia, toàn thân thì lực lưỡng cơ bắp cuồn cuộn, nhưng cách nói chuyện kèm cử chỉ lại có gì đó hơi bất ổn. Nhất là cái kiểu vẫy tay kia, nhìn kiểu gì cũng thấy “không thẳng” cho lắm. Cảm giác như chỉ cần anh lơ là một giây, người kia sẵn sàng nhào tới bất cứ lúc nào. Phạm Tích Nhân nhíu mày, nhích người lùi lại ba bước, giữ khoảng cách an toàn.
Quản lý nhìn Phạm Tích Nhân cười tươi như hoa: “Lập tức chuẩn bị!” Giọng nói của anh ta ngọt như mía lùi. Sau đó anh ta luyến tiếc quay người, nhanh chóng gọi một cú điện thoại, chỉ vài phút sau, một người đàn ông tay xách túi đồ đi nhanh về phía bọn họ đưa cho quản lý.
Phạm Tích Nhân nhận lấy túi đồ: “Phòng như cũ, chuẩn bị đi.”
Quản lý bắt đầu bối rối, ánh mắt nhìn Phạm Tích Nhân cũng không còn tự nhiên nữa, mang theo vài phần lưỡng lự, khó xử nói: “Chuyện này, do Phó tổng đến gấp không thông báo trước, nên tạm thời hết phòng trống, anh đợi một lát tôi đi sắp xếp được không ạ?”
Trong đầu quản lý lúc này không ngừng kêu báo động. Nếu Phạm Tích Nhân tức giận bỏ đi thì coi như hôm nay mất trắng một khoản kha khá. Dù có phải đuổi vài khách đang tập, cũng nhất định phải giữ được “con gà đẻ trứng vàng” này ở lại. Lợi nhuận mà Phạm Tích Nhân mang lại không phải ai cũng thay thế được.
Thế nhưng trái với lo lắng của anh ta, Phạm Tích Nhân chỉ phất tay, thái độ dễ chịu đến khó tin: “Không cần. Tập chung cũng được nhưng đảm bảo không ai được đến quá gần tôi.” Anh nhấn mạnh từng chữ.
Anh chịu tập chung cũng chỉ vì có ý đồ của riêng mình, chứ bình thường anh không phải là người dễ dàng thỏa hiệp như vậy.
Mục đích của anh chính là tiện thể kiểm chứng xem sức hút của mình trong mắt các cô gái hiện đại ra sao. Anh hoàn toàn tự tin vào bản thân từ ngoại hình, sự nghiệp đến thần thái tất cả đều là hàng top.
Quản lý thì như trút được gánh nặng, vui mừng ra mặt. Thật sự còn dễ hơn tưởng tượng nhiều! Vừa rồi anh ta còn đang đau đầu tính xem nên dùng cách nào để thuyết phục Phó tổng ở lại chờ.
Vừa mừng vừa biết điều, anh ta lập tức quay sang phân phó nhân viên dọn dẹp một góc riêng trong phòng tập thể. Đồng thời quản lý vẫn duy trì nở nụ cười tươi hết cỡ, lễ phép báo cáo: “Nhất định ạ! Phó tổng thay đồ xong sẽ có phòng ngay cho anh!”
Tiền vào túi ai mà chẳng hớn hở cho được?
Phạm Tích Nhân vào phòng thay đồ, anh nhìn mình trong gương, lại sờ vào bụng mình. Thời gian này công ty tương đối nhiều việc, buổi tối thường xuyên phải ra ngoài tiếp khách không có thời gian đến phòng tập. Tuy là ăn uống không điều độ, đôi lúc phải uống rượu, nhưng mà lúc ở nhà anh vẫn chăm chỉ tập luyện xong mới đi ngủ. Sáng cũng không lười biếng, luôn dậy lúc năm giờ chạy bộ, hít đất cả trăm cái. Nhìn xem cơ bụng vẫn còn. Anh gồng người sờ vào bắp tay, vẫn rất rắn chắc. Vậy mà cô gái kia nhìn kiểu gì lại không thấy. Chỗ nào ẻo lả cơ chứ! Mà anh cũng điên rồi, tự dưng vì lời nói đó mà chạy đến phòng tập Gym.
Quản lý đã đứng ở ngoài đợi sẵn, thấy Phạm Tích Nhân ra, nhanh chóng dẫn đường đến phòng tập. Đúng như anh yêu cầu, những người chung phòng tập biết điều mà cách xa anh một khoảng hai mét, tuy có nam có nữ, khá đông nhưng không ai dám lại gần quấy rầy. Không khí rõ ràng có một chút gì đó kích động khó nói nhưng vô cùng im lặng.
À thì ra kích động trong im lặng chính là những ánh mắt đang phấn khích đổ dồn về anh.
Không gian như vậy cũng tạm ổn!
Huấn luyện viên Mã, người đặc biệt theo hướng dẫn Phạm Tích Nhân từ lâu, khá quen thuộc tình hình thể trạng của Phạm Tích Nhân, nghe nói hôm nay Phạm Tích Nhân đến tuy rất ngạc nhiên nhưng cũng gấp gáp từ nhà chạy đến dù cho hôm nay là ngày nghỉ của anh ta.
“Xin chào anh Phạm, bây giờ anh chạy bộ mười lăm phút khởi động cơ thể sau đó sẽ tiến hành các bài tập ạ!” Huấn luyện viên Mã biết tính cách của Phạm Tích Nhân, vì vậy không nói nhiều lời mà bắt đầu hướng dẫn luôn.
Quản lý làm xong nhiệm vụ, tuy muốn ở lại ngắm “trai đẹp” nhưng vẫn biết điều cung kính cúi chào rồi rời đi.
Phạm Tích Nhân đi đến máy chạy bộ, nhớ ra điều gì anh quay sang hỏi: “Huấn luyện viên Mã có cách nào trong thời gian ngắn tập thành cơ bụng tám múi không?”
Huấn luyện viên Mã bị hỏi bất ngờ đứng khựng tại chỗ, anh Phạm đang nói đến cơ bụng tám múi trong truyền thuyết phải không? Đến cả anh ta là huấn luyện viên muốn tập thành tám múi còn không dễ dàng gì. Đầu tiên để đạt được cơ bụng tám múi người tập phải có các rãnh cơ và số lượng sợi đều nhau, thường do cơ địa tạo nên, từ đó qua quá trình tập luyện liên tục làm các cơ này săn chắc bám chặt vào xương, khi chuyển động sẽ tạo thành các múi cơ bụng mà ta thường thấy. Tập thành sáu múi, duy trì nó luôn săn chắc khoẻ đẹp đã rất thành công rồi, còn tám múi e là không thể. Mà cấu tạo các cơ bụng của Phạm Tích Nhân anh ta là người hiểu rõ nhất, chỉ có sáu múi đúng tiêu chuẩn không hơn không kém, cho dù có cố tập đến mấy cũng không thể nào có tám múi được.
Không lẽ Phó tổng Phạm đang muốn kiểm tra kiến thức chuyên môn hay do tìm được người khác tốt hơn muốn tìm cớ đuổi việc anh ta ? Cho dù là gì cũng không thể nói thật được, Phạm Tích Nhân mà mất hứng anh ta sẽ càng khó sống.
Dáng người huấn luyện viên tuy to lớn, cơ bắp cuồn cuộn, nhưng lúc này lại khúm núm, giọng nhỏ nhẹ: “Anh Phạm, hiện tại cơ bụng của anh do không tập luyện thường xuyên nên độ săn chắc đã giảm đi đôi chút. Tôi nghĩ trước tiên anh nên tăng cường tập luyện kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý, rồi sau đó tính tiếp có được không ạ?”
Đi chậm từng bước, chuyện tám múi gì đó thì sau này tìm cách đối phó sau.
Phạm Tích Nhân thừa biết anh ta đang tìm cách lảng tránh. Hỏi cũng bằng thừa. Duy nhất có một điểm anh ta nói đúng đó là anh cần lấy lại phong độ trước đã. Dù bên ngoài có vẻ không thay đổi nhiều, nhưng chỉ cần là người có chuyên môn sẽ nhìn ra ngay cơ bụng của anh đã không còn săn chắc như trước. Người bình thường có lẽ chẳng nhận ra, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Anh phải tập luyện, phải khiến cô gái kia sáng mắt ra mới được.
Phạm Tích Nhân không thích dài dòng. Với chuyện trước mắt, anh chẳng buồn đáp lại lời huấn luyện viên, chỉ lạnh lùng bật máy và bắt đầu chạy bộ.
Huấn luyện viên thấy vậy như trút được gánh nặng, thầm thở phào một hơi. Hậu hạ những nhân vật “có máu mặt” như Phạm Tích Nhân đâu phải chuyện dễ. Chỉ một lời không vừa ý cũng có thể khiến sự nghiệp rẽ hướng. Càng nghĩ càng cảm khái, thời buổi này kiếm tiền thật vất vả.
Trong đầu Phạm Tích Nhân vẫn văng vẳng câu nói của Tư Ly, như một đoạn âm thanh tua đi tua lại không cách nào xóa bỏ. Càng nghĩ, lửa giận lại âm ỉ bốc lên. Anh bất giác tăng tốc độ máy chạy bộ, dồn toàn bộ sức lực vào từng sải chân, như thể chỉ có lao về phía trước mới ngăn được bản thân quay lại nghiền ngẫm những lời lẽ châm chọc kia.
Dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên Mã, anh bắt đầu chuỗi bài tập nặng với cường độ cao một cách điên cuồng. Hết bài này đến bài khác, hết máy chạy đến tạ đòn, không một giây nghỉ ngơi. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, mồ hôi tuôn như suối, nhưng anh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Huấn luyện viên Mã đứng bên cạnh, từ ban đầu chỉ im lặng quan sát, giờ thì mặt mày đã tái đi. Anh không hiểu nổi rốt cuộc Phạm Tích Nhân bị cái gì kích thích mà lại hành xác đến mức này. Dù biết anh vốn nghiêm khắc với bản thân, nhưng kiểu tập luyện này đã vượt qua ngưỡng cho phép.
Anh ta vội vàng bước tới, nhỏ giọng khuyên can: “Anh Phạm, hôm nay đến đây thôi ạ. Anh đã lâu không vận động mạnh, cơ thể cần thời gian thích nghi dần, nếu không sẽ dễ bị tổn thương cơ bắp.”
Cuối cùng, Phạm Tích Nhân cũng dừng lại. Anh ngửa đầu uống hết chai nước suối, hơi thở gấp gáp. Chiếc áo thể thao ướt sũng dính chặt vào người khiến anh khó chịu, không do dự cởi phắt ra, tiện tay vứt sang một bên. Đây là thói quen từ trước đến nay mỗi khi tập xong, nhưng lần này lại khác, anh đang ở phòng tập thể, chứ không phải phòng riêng như mọi khi.
Có chút phiền toái, nhưng anh chẳng mấy quan tâm.
Từ xa, mấy cô gái đã không thể rời mắt khỏi Phạm Tích Nhân. Ngay từ lúc anh bước vào phòng tập, khí chất lạnh lùng cùng vẻ ngoài thu hút đã khiến họ đứng ngồi không yên. Dù đã được quản lý căn dặn kỹ lưỡng, không ai dám lại gần, nhưng ánh mắt thì vẫn không ngừng len lén hướng về phía người đàn ông đầy nổi bật là Phạm Tích Nhân.
Khoảnh khắc Phạm Tích Nhân ngửa đầu uống nước, mồ hôi lăn dài theo đường nét cơ thể, đã đủ khiến tim họ loạn nhịp. Vậy mà chỉ vài giây sau, Phạm Tích Nhân thản nhiên cởi phăng chiếc áo ướt đẫm, để lộ thân hình săn chắc với làn da màu đồng khoẻ khoắn, cơ bụng rõ ràng từng múi, cơ ngực rắn rỏi, vai rộng eo thon, tất cả tạo nên một hình ảnh khiến người ta “mất máu” tại chỗ.
Không cần ánh đèn sân khấu, không cần chỉnh sửa góc chụp người thật bằng xương bằng thịt kia còn hấp dẫn hơn bất kỳ bức ảnh nào từng xuất hiện trên bìa tạp chí.
Phạm Tích Nhân thờ ơ trước ánh nhìn cháy bỏng quanh mình, cầm khăn lau mồ hôi, hành động đơn giản nhưng lại gợi cảm đến nghẹt thở.
Tiếng “oa” nho nhỏ bật ra từ vài cô gái gần đó, rồi vội vã bị che miệng lại, như sợ âm thanh phấn khích ấy sẽ khiến họ bị đuổi khỏi “thiên đường” trước mắt.
Lúc anh bước về phía hai cô gái đứng gần nhất, bọn họ gần như nín thở. Khoảng cách thu hẹp dần, cho đến khi anh dừng lại trước mặt, cúi đầu nở nụ cười tiêu chuẩn khiến người ta như muốn ngất lịm.
“Em gái xem ra rất thích nhìn lén tôi?”
Cô gái được hỏi giật mình, theo bản năng bật thốt: “Vì anh quá thu hút!” Đôi mắt cô ấy sáng long lanh như được sạc đầy điện.
“Vậy sao?”
Phạm Tích Nhân đứng đó, như thể đang dùng phản ứng này để kiểm nghiệm lại đánh giá của Tư Ly. Nếu so với ánh mắt của những người đối diện, thì rõ ràng cô gái đó… đúng là có vấn đề về thẩm mỹ.
Hài lòng với câu trả lời, anh cười rực rỡ, thuận miệng khen lại một câu: “Cảm ơn! Hai em gái cũng rất xinh!”
Rồi không lưu luyến, anh quay người rời đi.
Hai cô gái còn lại như bị sét đánh ngang tai. Mặt đỏ bừng, tay ôm mặt mà tim thì đập loạn. Đến khi hoàn hồn thì bóng dáng kia đã khuất hẳn, chỉ còn lại một sự tiếc nuối tràn ngập trong ánh mắt.
Chưa kịp xin số… Trời ơi!
“Chỉ một câu nói chạm tự ái, anh lao vào tập luyện như để chứng minh điều gì đó. Nhưng rốt cuộc, anh làm vậy là để thuyết phục người khác hay chính mình?”
Truyện Xem Mắt Gặp Định Mệnh thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
0 / 5. 0
Cảm ơn bạn!