Chương 3. Tráo người xem mắt
Sau khi nhanh chân, nín thở chạy một hơi ra khỏi Thiên Đường Xem Mắt Anh Thu dựa vào bức tường trong một con hẻm nhỏ vắng người thở hồng hộc.
Mệt chết cô rồi!
Anh Thu ngó nghiêng xung quanh không có gì bất thường mới dám thả lỏng tinh thần, thở ra một hơi thật mạnh. Theo cô đánh giá, với khoảng cách này cũng được xem là tương đối xa. Trước đó cô hết quẹo trái rồi lại quẹo phải đến chính mình cũng không nhớ đường đi thì cái tên Phạm Tích Nhân gì đó muốn tìm được cô cũng khó.
Ban nảy thấy vẻ mặt muốn giết người của Phạm Tích Nhân cô thầm cảm thấy không xong rồi, nhất định không thể tạo cơ hội cho anh ta đáp trả, liền tìm cách kết thúc buổi gặp mặt, “ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách!”
Cô thông minh quá phải không?
Nhân lúc đối phương còn đang ngẩn người, cô lập tức nhanh chân bỏ chạy. So với hồi thi thể dục ở trường, lần này đúng là tiến bộ vượt bậc. Nếu thầy giáo có mặt ở đó chắc chắn sẽ rơi nước mắt xúc động vì cuối cùng sau bao năm dạy dỗ, trò ngoan là cô cũng có thành tích vượt trội.
Kệ đi!
Nhiệm vụ của cô đã hoàn thành. Dù không xuất sắc tuyệt đối nhưng vẫn đạt yêu cầu. Người xưa có câu: “Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp.” Mà lần này đâu chỉ là một mạng, đây là cứu cả một mối tình đến tận hai người! Vậy nên, nguy hiểm một chút cũng đáng.
Chuyện sau này chỉ cần tránh xa tên đó ra là ổn. Mà nghĩ đi nghĩ lại, chắc gì đã có cơ hội chạm mặt lần nữa? Nghĩ đến đây, Anh Thu vỗ ngực tự trấn an, cảm thấy yên tâm không ít.
Cô lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho Tư Ly. Đầu dây bên kia vừa nghe máy, giọng của cô đã vang lên đầy hào hứng: “Thông báo! Cách mạng thành công mỹ mãn!”
Nhưng đáp lại Anh Thu lại là một giọng nói thều thào không chút sức sống: “Cảm ơn cậu!”
Ngay lập tức Anh Thu cảnh giác hỏi lại: “Ủa, sao giọng cậu nghe lạ thế?”
Không lẽ nào Tư Ly lại không vui. Đáng lẽ phải hét lớn hay ít nhất là tràn đầy phấn khích giống cô chứ. Hay là bị phát hiện cô là giả mạo rồi? Không nhanh đến vậy chứ?
Tư Ly mím môi cố kìm nén tâm trạng rối loạn trong lòng, lên tiếng giải thích với Anh Thu: “Tớ với bạn trai cãi nhau, để tớ giải quyết xong rồi gặp cậu sau, cảm ơn cậu nhiều!”
Anh Thu nghe xong chỉ biết gật đầu. Không bị phát hiện thì tốt rồi.
Tình hình của Tư Ly và bạn trai hình như rất căng thẳng, Anh Thu cũng không nhiều lời nữa, chuyện riêng tư của người ta cô không nên hỏi, trực tiếp cúp máy. Dù sao chuyện cô hứa đã làm được rồi, vấn đề còn lại không liên quan gì đến cô và cô cũng không có ý định can thiệp vào.
Anh Thu cất điện thoại trong túi, hít một hơi lấy lại tinh thần. Nhưng khi liếc nhìn gương mặt được trang điểm quá tay trong gương, cô khẽ cau mày. Đúng là hơi quái dị thật. Không do dự, cô rút chiếc mũ lưỡi trai trong túi ra đội lên, sẵn tiện đeo thêm một cái khẩu trang y tế che bớt khuôn mặt rồi mới yên tâm quay về nhà.
Mà nếu nói đến lý do đưa cô đến Thiên đường xem mắt hôm nay, thì phải quay ngược lại từ thứ Tư tuần trước. Chính từ ngày hôm đó, cơ duyên rắc rối này bắt đầu.
Anh Thu là sinh viên của Đại học A, một trong những ngôi trường danh giá bậc nhất thành phố Z. Ngày đầu tiên nhập học, cô mang theo tâm trạng phấn khích xen lẫn tự hào, bước vào giảng đường như thể mình vừa chạm tay vào giấc mơ. Khi giáo viên chủ nhiệm đề nghị chọn lớp trưởng, cả lớp im phăng phắc, không ai muốn gánh vác trách nhiệm nặng nề, ai cũng nhìn nhau rồi cúi đầu lảng tránh.
Trong khi không khí căng như dây đàn, thì Anh Thu với khí thế hào hùng của tân sinh viên đầy nhiệt huyết lập tức giơ tay xung phong. Ánh mắt bạn bè lúc ấy nhìn cô như thể đang chứng kiến một anh hùng thời loạn, vừa cảm kích, vừa thở phào vì tránh được “nạn”.
Chức danh này nghe thật oai phong lẫm liệt, vậy mà không ai nhận. Nếu không ai làm thì cứ để Anh Thu cô ra tay.
Nhưng nhận chức rồi mới hay, cái danh “lớp trưởng đại học” hoàn toàn khác xa thời cấp ba. Oai phong đâu chẳng thấy, chỉ thấy biến thành “chân sai vặt toàn thời gian” cho thầy cô và cả lớp. Tuy vậy, Anh Thu vẫn hết mình. Cô nhiệt tình, cởi mở, xử lý việc chung gọn gàng lại nói chuyện có duyên, nên rất được lòng bạn bè. Không biết từ khi nào, cái biệt danh “Chị đại lớp B” lan truyền trong lớp như một lời công nhận. Mà đã là chị đại rồi, thì tất nhiên chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng phải ra tay nghĩa hiệp.
Và chuyện bắt đầu vào một buổi học thứ Tư.
Tư Ly cô bạn ngồi cùng lớp, vốn là kiểu học sinh gương mẫu, lúc nào cũng chăm chú nghe giảng, ghi chép kín mít cả cuốn sổ. Vậy mà hôm đó, cô ấy chỉ ngồi nhìn trân trân ra ngoài cửa sổ, gọi mấy lần cũng chẳng phản ứng. Người còn ở đây mà hồn thì bay đi đâu mất.
Anh Thu nhịn đến hết tiết, đợi thầy cô rời khỏi lớp mới vội vã chạy đến hỏi. Đã là lớp trưởng, quan tâm đến tâm trạng của thành viên trong lớp cũng là việc phải làm.
Tư Ly chỉ liếc cô một cái, bàn tay siết chặt cây bút, bộ dạng ngập ngừng, như có chuyện muốn nói nhưng lại chẳng dám mở lời. Cuối cùng, sau một thoáng do dự, cô ấy chọn kéo cô ra một góc yên tĩnh để giãi bày tâm sự.
Nói về gia cảnh của Tư Ly, cô ấy là con gái trong một gia đình gia giáo, ba mẹ lại có chút quyền thế, nghe nói cả hai đều là luật sư danh tiếng. Sự nghiêm khắc của gia đình khiến Tư Ly từ nhỏ đã sống khuôn phép. Ba mẹ nói một là một, hai là hai, không được phép cãi lời.
Mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ, vì từ trước đến nay Tư Ly chưa từng làm điều gì vượt quá giới hạn. Cho đến khi chuyện yêu đương bắt đầu.
Bạn trai cô là đàn anh học trên một khóa ở trường S, một trường đại học tầm trung, điều kiện gia đình không mấy khá giả. Tình cảm của hai người vốn rất chân thành, nhưng lại chẳng thể nào môn đăng hộ đối với tiêu chuẩn của ba mẹ Tư Ly. Chính vì vậy, mối quan hệ này từ đầu đã được giữ kín, chỉ mong đợi đến ngày bạn trai Tư Ly thành công, đủ bản lĩnh ra mắt gia đình cô.
Nhưng đời không như là mơ.
Gần đây, mẹ Tư Ly bắt đầu sắp xếp các buổi xem mắt cho Tư Ly. Tư Ly sợ ba mẹ, không dám phản kháng. Càng không thể nói thật chuyện đã có người yêu. Nếu miễn cưỡng đi xem mắt, cô ấy lại sợ khiến bạn trai buồn lòng. Chính vì thế Tư Ly rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, ngày một hoang mang mà chẳng thể giãi bày cùng ai.
Đến khi buổi xem mắt được ấn định vào cuối tuần này, Tư Ly càng thêm rối bời. Áp lực nặng nề khiến cô không thể tập trung học hành, suốt buổi chỉ ngồi thất thần nhìn ra cửa sổ, ánh mắt trống rỗng.
Nghe xong câu chuyện, Anh Thu hoàn toàn đồng cảm. Nếu là cô, cô đã dắt bạn trai về nhà nói cho ra lẽ, sống chết gì thì tính sau. Nhưng Tư Ly không phải cô, mà cô cũng không ở trong hoàn cảnh của Tư Ly để nói đúng hay sai.
Không thể cãi lời ba mẹ, lại không muốn đi xem mắt thì cuối cùng chỉ còn một cách đó là khiến đối tượng gặp mặt phải tự động rút lui. Anh Thu suy nghĩ một hồi liền hiến kế.
“Vậy cậu cứ đi. Ăn mặc quái dị, nói chuyện kỳ quặc, làm người ta sợ phát khiếp là xong. Hắn mà chán, thì ba mẹ cậu cũng không có lý gì trách cậu được.”
Ý tưởng này không tệ, nhưng Tư Ly lại lo lắng không dám thực hiện. Cô nắm chặt hai tay, mười ngón đan vào nhau đến trắng bệch, ánh mắt bối rối nhìn Anh Thu, giọng nói nhỏ như muỗi: “Mình sợ…”
Câu nói vừa thốt ra, đầu Tư Ly lập tức cúi gằm, môi cắn chặt, đôi mắt hoe đỏ như sắp khóc.
Bộ dạng này khiến Anh Thu là con gái thấy cũng động lòng, không nhịn được muốn an ủi vỗ về, tìm cách giúp đỡ. Chỉ mới nhắc đến ba mẹ thôi mà Tư Ly đã sợ đến thế, nếu thật sự ngồi trước mặt họ, chắc chẳng còn chút can đảm nào nữa.
Tâm trạng hiện tại của Tư Ly đang rối bời. Tư Ly vốn người có tính cách dịu dàng, yếu đuối, chỉ sợ sẽ làm hỏng chuyện. Mà con gái thùy mị, nết na, mềm mỏng như nước lại thường khiến đàn ông nảy sinh cảm giác muốn che chở. Nếu chẳng may người đàn ông ấy đem lòng yêu Tư Ly ngay từ lần đầu gặp mặt thì đúng là hỏng bét. Khi đó, chắc Tư Ly chỉ còn biết chọn cách bỏ nhà trốn đi thôi. Nhưng bọn họ đều là sinh viên, công việc còn chưa có trốn đi thì làm gì để sống? Phương án này rất không khả thi.
Quả thật càng suy nghĩ càng rối như tơ vò!
Anh Thu vò đầu bứt tóc, trôi qua nửa ngày cuối cùng đi đến quyết định hùng hồn: “Để mình ra tay.” Ai bảo cô là người nghĩa khí, bạn bè gặp hoạn nạn nhất định phải ra tay tương trợ.
Tư Ly như nhìn Anh Thu như nhìn thấy ánh sáng giữa con đường tối tăm. Dù sự thật ngay trước mắt nhưng cô lại không dám tin, tâm trạng lo lắng dè dặt nhìn Anh Thu hỏi xác nhận lại: “Cậu… Cậu giúp mình thật không? Nhưng bằng cách nào?”
Anh Thu nhìn thẳng vào mắt Tư Ly, dõng dạc trả lời: “Để mình đi thay cậu”
“Nhưng lỡ anh ta phát hiện là người khác thì sao?” Tư Ly vốn là người thận trọng, nên không khỏi băn khoăn khi nghĩ đến khả năng này và lên tiếng hỏi lại.
Anh Thu liếc nhìn Tư Ly rồi âm thầm so sánh. Dáng người hai đứa gần như tương đồng, chiều cao, vóc dáng đều không chênh lệch nhiều. Nếu có khác thì chỉ cần viện lý do trang điểm đậm nên trông hơi khác so với trong ảnh là ổn. Mà bây giờ ai mà không chỉnh sửa ảnh trước khi gửi đi? Hình một kiểu, người ngoài đời một kiểu là chuyện quá đỗi bình thường. Nghĩ vậy, cô liền thở phào nhẹ nhõm, khả năng bị phát hiện không cao. Mà nếu anh ta tinh ý đến mức nhận ra rồi quay lưng bỏ đi thì lại càng hay, mục tiêu ban đầu chẳng phải cũng là như vậy sao?
Nghe Anh Thu phân tích xong, Tư Ly dần trút bỏ được phần nào lo lắng, ánh mắt vốn đượm buồn giờ đây bỗng sáng lên như bắt gặp một tia hy vọng. Cô nhìn Anh Thu, giọng khẽ run vì xúc động: “Vậy… cậu giúp mình nha.”
Anh Thu không trả lời ngay mà gật đầu một cái dứt khoát, bàn tay đập nhẹ vào ngực, vẻ mặt đầy quyết tâm: “Cậu cứ cho thông tin đi, chuyện còn lại để mình lo.” Tư Ly vội vàng lục túi, lấy ra một tờ giấy đã bị vò đến nhăn nhúm. Cô nhẹ nhàng mở ra, dùng tay miết thẳng các nếp gấp rồi cẩn thận đưa cho Anh Thu, như thể trao đi một phần lo lắng lẫn niềm tin.
Trên tờ giấy ghi rõ địa điểm gặp mặt là Thiên Đường Xem Mắt, cùng thông tin đối tượng tên Phạm Tích Nhân, hai mươi tám tuổi, phó tổng giám đốc một công ty chuyên về điện tử.
Anh Thu lật đi lật lại tờ giấy: “Hình đâu?”
Tư Ly lắc đầu, vẻ mặt hơi ái ngại: “Không có. “Mẹ tớ nói chỉ cần nói tên người đàn ông ra thì không nhầm đi đâu được. Tới đó sẽ biết.”
Anh Thu nhướn mày đầy nghi ngờ. Xem mắt mà không có ảnh đối phương thì làm sao biết là trẻ hay già, cao hay thấp, đẹp hay xấu, hói đầu hay không hói? Thật khó hiểu! Dạo này dịch vụ xem mắt xuống cấp vậy sao?
Dù nghe có phần buồn cười, nhưng nghĩ lại cũng hợp lý. Thiên Đường Xem Mắt là nơi ra vào đều phải đăng ký và kiểm tra chặt chẽ, chắc cũng không đến mức nhầm người. Có điều mẹ của Tư Ly đúng là đặc biệt.
À, hay là đối tượng lần này xấu đến mức không thể lẫn đi đâu được, nên khỏi cần ảnh minh họa cũng được nhận ra ngay? Nghĩ đến đây, khóe môi Anh Thu bất giác cong lên, suýt bật cười thành tiếng.
“Thôi được rồi, để tớ xử lý vụ này cho cậu!” Anh Thu vừa nói vừa lấy điện thoại chụp lại thông tin trên tờ giấy rồi đút nó vào túi như đang cất giữ một nhiệm vụ quan trọng.
Trên đường rời đi, trong đầu Anh Thu bắt đầu vẽ ra hình ảnh người đàn ông tên Phạm Tích Nhân kia. Thân là một phó tổng giám đốc mà vẫn còn độc thân? Nghe thật đáng ngờ. Nếu không phải vì công việc quá bận thì khả năng cao là thuộc kiểu ông chú bụng phệ thân hình ục ịch, trên đầu có vài cọng tóc. Nghĩ thôi đã thấy thương cho Tư Ly rồi.
Tư Ly vẫn ngồi ở ghế đá, ánh mắt dõi theo bóng lưng Anh Thu gửi trọn niềm tin. Cô hy vọng Anh Thu sẽ thành công, không bị phát hiện là giả danh. Chỉ cần bạn trai cô tìm được một công việc tốt thì cô cũng không cần sợ ba mẹ ngăn cản nữa. Mà từ giờ đến lúc đó nhất định không được có chuyện gì xảy ra.
“Một lời hứa có phần vội vàng, một kế hoạch tưởng chừng vô hại… Nhưng đôi khi, chính khoảnh khắc ta mượn danh người khác để bước vào câu chuyện của họ, lại là lúc số phận vô tình viết lại cả đoạn đường của chính mình.”
Truyện Xem Mắt Gặp Định Mệnh thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
0 / 5. 0
Cảm ơn bạn!