Không biết có phải vì trận đấu tay đôi hôm qua với đội trưởng Thanh Lâm đã khiến cho bầu không khí trong doanh trại dịu xuống đôi phần hay không, mà sáng nay đã có một điều bất ngờ xảy ra đó là lịch huấn luyện của tất cả các đội đột nhiên trở nên nhẹ nhàng một cách khó tin.
Không còn những bài tập chạy bộ dài cả cây số dưới nắng gắt. Không còn tiếng còi rít chói tai vào lúc mặt trời còn chưa mọc. Thay vào đó là một lịch trình ôn luyện chiến thuật mang tính chất lý thuyết nhẹ nhàng, thậm chí còn được nghỉ sớm hơn thường lệ.
Không khí phấn khởi âm ỉ lan ra như ngọn gió xuân hiếm hoi giữa nơi khô khốc này. Ai nấy đều có chút bất ngờ xen lẫn kích động. Nhưng vì đã từng nhiều lần “ăn đòn phủ đầu” sau những đợt được thả lỏng, không ai dám mở miệng hỏi nguyên nhân. Mọi người chỉ lẳng lặng mà hưởng thụ sự khoan hồng hiếm có, rõ ràng là đang vui, nhưng lại không biết tính khí đội trưởng Hứa thay đổi lúc nào, cho nên trong lòng thì vừa thả lỏng lại vừa có cảm giác như đang đi trên bãi mìn vậy, vượt qua được bước nào thở phào bước đó.
Buổi trưa sau khi ăn xong, Hứa Phi Cảnh trở về phòng nghỉ ngơi. Căn phòng yên ắng, nắng ngoài cửa sổ xiên nghiêng xuống nền gạch mát lạnh. Anh ngả người lên giường, lấy điện thoại ra, mở phần lịch cá nhân.
Hai tháng nữa! Nếu không có gì thay đổi, phải đợi đến tận hai tháng nữa anh mới được nghỉ phép.
Lam Thanh đã lâu không liên hệ với anh. Đến tin nhắn cuối cùng cũng chỉ vỏn vẹn vài chữ xã giao. Nếu cứ tiếp tục như vậy, mà lại phải đợi đến hai tháng nữa để gặp cô, anh chắc phát điên mất.
Hứa Phi Cảnh nhíu mày, ngón tay kẹp chặt điện thoại, trong đầu rối loạn giữa việc có nên chủ động nhắn thêm một tin nữa hay lại tiếp tục nhẫn nại chờ đợi.
Đúng lúc ấy, có tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Là Bảo Khánh bước vào: “Đội trưởng Thanh Lâm tìm anh.”
Giọng Bảo Khánh không lớn, nhưng mang theo một chút dè dặt khó tả, như thể chỉ cần nói thêm một câu nữa thì Hứa Phi Cảnh sẽ ngay lập tức điều động cậu ta đi thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp vậy.
Ngay khi nhận được cái gật đầu từ Hứa Phi Cảnh, thì lập tức Bảo Khánh xoay người biến mất như một cơn gió, không chờ đợi lời cảm ơn từ ai đó, chỉ để lại cánh cửa khép lại sau lưng.
Nhìn thái độ lấm la lấm lét của Bảo Khánh, Hứa Phi Cảnh thoáng cau mày. Anh đâu có đáng sợ như vậy, chạy cái gì chứ. Anh đặt điện thoại xuống bàn rồi đứng dậy.
Nhưng nhắc đến cái tên “Thanh Lâm”, sắc mặt anh liền trầm xuống, rõ ràng dư âm từ chuyện bị châm chọc trên thao trường hôm qua vẫn chưa tan, vậy mà giờ đây anh lại phải đi gặp ai đó nữa rồi.
Dù anh không muốn đi, nhưng vẫn phải đi thẳng về hướng phòng làm việc của Thanh Lâm. Lúc này trong lòng anh chỉ thầm mong đây không phải là một nhiệm vụ gấp gáp nào.
Thật ra anh chưa bao giờ ngại nhận nhiệm vụ, chỉ là đừng phải ngay lúc này. Nếu không, kế hoạch gặp Lam Thanh mà anh dày công tính toán e rằng lại đổ bể từ trong trứng nước nữa cho xem.
Dừng trước cửa phòng, Hứa Phi Cảnh đưa tay gõ ba tiếng quen thuộc, sau đó đẩy cửa bước vào. Anh tiến đến bàn làm việc của Thanh Lâm chào theo kiểu quân đội, sau đó lên tiếng hỏi: “Đội trưởng Thanh Lâm, anh gọi tôi có chuyện gì vậy?”
Đội trưởng Thanh Lâm không ngẩng đầu lên ngay mà lật lật vài tờ hồ sơ trước mặt, sau đó mới ngước mắt nhìn Hứa Phi Cảnh đáp lời: “Cấp trên báo tuần sau có đoàn kiểm tra ghé qua doanh trại chúng ta. Cho nên ngoài việc tăng cường tập luyện thì cơ sở vật chất cũng phải được đảm bảo ngăn nắp gọn gàng. Vừa rồi tôi vừa xem danh sách mấy căn nhà quân nhân trong khu cư xá thì thấy tên cậu.”
Hứa Phi Cảnh nhíu mày: “Nhưng tôi đâu ở bên đó. Tôi vẫn ở phòng sĩ quan một mình.”
“Đúng là vậy.”
Đội trưởng Thanh Lâm dựa lưng ra sau, khoanh tay, giọng dửng dưng như không: “Nhưng nhà vẫn mang tên cậu. Vậy nên dọn dẹp cho sạch sẽ vào. Đừng để người ta tới kiểm tra mà thấy cảnh “vườn không nhà trống”, bụi bám mạng nhện, rồi nói chúng ta lười biếng.”
Hứa Phi Cảnh chưa kịp nói gì thì Thanh Lâm đã cười nhạt, giọng kéo dài: “Cũng tại ai bảo cậu xin sớm làm gì? Nhà dành cho người có gia đình mà hồi đó chưa có vợ đã giành phần rồi, cho nên dù ở dù không vẫn phải dọn sạch vào cho tôi.”
Chưa có vợ? Rõ ràng Hứa Phi Cảnh anh đã có vợ rồi, có điều dù đã có vẫn như không có. Mà câu nói này của Thanh Lâm vừa hay đâm thẳng vào chỗ đau chưa kịp lành của anh.
Anh không đáp, nhưng ánh mắt trầm xuống, sống lưng căng lên rất khẽ.
Căn nhà ấy là phần thưởng đặc biệt cấp trên ưu ái cho anh sau một nhiệm vụ lớn trước khi đến sơn trại. Khi đó anh bị thương suýt mất mạng cho nên cần nơi yên tĩnh để hồi phục. Thời điểm đó, vài căn nhà dành cho quân nhân đã kết hôn trong khu vực vẫn còn trống, thế là thủ trưởng đã đăng ký sẵn một căn cho anh, với suy nghĩ rằng anh sẽ sớm lập gia đình, nên việc sử dụng trước căn nhà này không gây vấn đề gì.
Tuy nhiên, điều kiện kèm theo là trong vòng ba năm, nếu anh không lập gia đình thì phải trả lại căn nhà để nhường chỗ cho người khác. Vì vậy, khi Hứa Phi Cảnh thuyết phục Lam Thanh kết hôn, lời nói của anh không phải không có cơ sở. Thật vậy, anh sắp đến hạn phải trả nhà, và nếu Lam Thanh không đồng ý kết hôn, anh sẽ phải làm giải trình và bàn giao căn nhà.
Hứa Phi Cảnh nặng nề đáp: “Tôi biết rồi.” Nói xong anh xoay người định rời đi.
Thanh Lâm phía sau cố tình nói với theo, giọng điệu đầy khiêu khích: “Mà này, cậu cũng đừng dọn sơ sơ cho có lệ. Căn nhà dành cho người có gia đình thì cũng phải trông như thực sự có người ở. Nếu được thì trước khi đoàn kiểm tra tới, hãy nhanh chóng tìm một cô vợ, đưa cô ấy về sống cùng để tạo không khí gia đình, giúp cấp trên thấy được rằng chúng ta chăm sóc đời sống quân nhân một cách đầy đủ và chu đáo.”
Hứa Phi Cảnh dừng bước, sống lưng thẳng tắp, hai tay siết nhẹ. Đúng như anh dự đoán, gặp Thanh Lâm không có gì tốt đẹp cả.
Thanh Lâm không buông tha tiếp tục nói: “Còn nếu cậu thấy nhiệm vụ này khó quá thì về dọn hết đồ đạc, rồi viết đơn giải trình để tôi thu lại nhà chuyển cho người khác sớm nhé.”
Hứa Phi Cảnh không muốn nghe ai đó nói nhảm nữa, cũng không buồn đáp lại, một mạch đi thẳng ra cửa.
“Ầm.” Cánh cửa đáng thương bị một lực va đập không hề nhẹ.
…
Sau khi rời phòng làm việc của Đội trưởng Thanh Lâm với tâm trạng bực bội, Hứa Phi Cảnh quay về văn phòng của mình. Hôm nay anh không có buổi huấn luyện nào, thay vào đó, anh dành thời gian để xem lại hồ sơ, chuẩn bị kế hoạch cho các hoạt động sắp tới của đơn vị, và cũng cập nhật một số thủ tục hành chính cần thiết. Đây là những công việc thường ngày nhưng cần thiết, giúp anh giữ vững trật tự và hiệu quả trong đơn vị.
Chiều đến, Hứa Phi Cảnh tranh thủ thời gian rảnh để đến khu nhà dành cho thân nhân quân đội dọn dẹp. Dù không hào hứng với nhiệm vụ này, anh biết đây là trách nhiệm không thể tránh. Căn nhà từ lần cuối Lam Thanh đến ở đến nay, anh vẫn chưa quay lại lần nào. Bởi gì ở không đúng mục đích, anh chẳng cảm thấy có ý nghĩa gì cả.
Có điều may mắn là do không thường xuyên ở nên căn nhà này không có nhiều đồ đạc, việc dọn dẹp không tốn quá nhiều thời gian.
Mặc dù anh chưa công khai việc đã kết hôn, việc này giúp anh không cần phải trả lại nhà cho quân đội. Dọn dẹp nhà cửa, dù mệt mỏi, vẫn nhẹ hơn phần nào so với việc phải thu dọn đồ đạc để trả phòng trước kỳ hạn.
Khi hoàng hôn buông xuống, bầu trời dần nhuộm một màu vàng ấm áp, Hứa Phi Cảnh rảo bước hướng về khu nhà dành cho người thân của quân nhân. Không khí về chiều mang theo chút gió nhè nhẹ, nhưng chẳng thể xoa dịu được cơn bức bối mơ hồ đang dâng lên trong lòng anh.
Tới gần lối vào thang bộ, anh chạm mặt một đồng nghiệp cũ Trần Quân, người từng cùng anh vào sinh ra tử trong vài chiến dịch lớn. Trần Quân vác theo túi đồ ăn, vừa thấy anh liền nheo mắt cười đầy thân thiết: “Lâu rồi không thấy cậu ghé khu này nhỉ? Đến dọn nhà để chuẩn bị lấy vợ sao?”
Hứa Phi Cảnh khẽ nhướng mày, môi hơi cong lên thành một nụ cười nhạt: “Không có, tiện ghé qua lấy ít đồ thôi.”
Trần Quân bật cười, giọng nói mang theo chút trêu chọc: “Bao giờ thì mời tôi ly rượu mừng đây, đội trưởng Hứa?”
Hứa Phi Cảnh chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu: “Chờ lúc thích hợp.”
Rồi anh gật đầu chào, nhanh chóng lướt qua người đồng nghiệp.
Tiếng bước chân anh vang nhẹ trên hành lang lát gạch, nhưng trong lòng thì bắt đầu dậy sóng. Không hiểu sao, những lời nói vô tư kia của Trần Quân lại khiến ngực anh trĩu nặng. Ở khu nhà này, những chuyện về vợ chồng, mái ấm gia đình là thứ người ta thường mang ra để hỏi han, chia sẻ. Nhưng với anh lúc này, chúng lại giống như một đòn giáng âm ỉ vào tâm trí. Như thể nhắc anh nhớ đến điều gì đó anh đang cố né tránh.
Dừng lại trước cánh cửa quen thuộc, anh nhập dãy mật khẩu như thường lệ. Những con số phát ra âm thanh tích tắc nhẹ nhàng. Khi cánh cửa “tách” một tiếng bật mở, ánh sáng bên trong ngay lập tức hắt thẳng ra ngoài, nhuộm vàng sàn gạch dưới chân.
Hứa Phi Cảnh hơi khựng lại.
Ánh đèn vẫn bật.
Không lẽ từ sáng sớm hôm đó lúc rời đi cùng Lam Thanh, anh quên tắt đèn?
Không hợp lý. Anh là người kỹ tính, đặc biệt là những thứ nhỏ nhặt kiểu như thế. Trong đầu lóe lên một dự cảm bất an. Lưng anh như có ai đó vừa lướt qua, lạnh sống lưng.
Anh hít sâu, cánh tay vô thức siết chặt, rồi mới bước vào nhà.
Không gian bên trong vẫn yên ắng như thường lệ, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim giây đồng hồ đang nhích từng nhịp. Ánh đèn sáng rực vốn nên là biểu tượng cho sự ấm áp, như những buổi tối tan ca có người chờ đợi sau cánh cửa. Vậy mà lúc này lại khiến anh thấy chói mắt, gai người. Nó như một hồi chuông cảnh báo rằng có điều gì đó không đúng đang chờ anh phía trước.
Không chần chừ, anh sải bước về phía phòng ngủ. Mỗi bước chân càng khiến lòng anh thêm đầy nghi hoặc và cảnh giác. Có gì đó không ổn. Những âm thanh rất khẽ vang lên từ bên trong dù rất mơ hồ, nhưng đủ để bản năng chiến đấu của anh trỗi dậy.
Nghe đến tên Thanh Lâm, Hứa Phi Cảnh đã biết sẽ chẳng có chuyện gì tốt lành. Quả nhiên, thứ anh nhận được là lời châm chọc, cùng một “tối hậu thư” mang tên: dọn nhà hoặc trả lại.
Truyện Lạc Lối Để Gặp Nhau thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com