Từ khi Hứa Phi Cảnh đi, khoảng một giờ sau, ánh nắng đã lên cao hơn, chiếu rọi khắp căn phòng lúc nào chẳng hay nhưng Lam Thanh vẫn ngồi lặng trên ghế sô pha, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cốc sữa đậu nành còn sót lại trên bàn chẳng biết đã nguội lạnh từ bao giờ. Không hiểu sao, cảm giác cô đơn và trống trải lại xâm chiếm tâm trí cô ngày càng mạnh mẽ.
Bỗng một tiếng cạch nhẹ vang lên từ phía cửa sổ, có lẽ là cơn gió vô tình làm lay động chốt cửa. Âm thanh nhỏ bé ấy kéo Lam Thanh về thực tại. Cô chớp mắt, như chợt nhận ra mình đã thất thần quá lâu.
Cô đứng dậy, dọn dẹp lại bàn ăn rồi quay vào phòng ngủ. Chăn gối vẫn còn hơi ấm từ đêm qua, hương thơm của Hứa Phi Cảnh vẫn phảng phất đâu đây. Cô khẽ ngã người xuống giường, mắt nhắm nghiền, để mặc cảm giác trống vắng bao trùm.
Tay cô vô thức lần lên chiếc gối của anh, cảm nhận từng sợi vải mềm mại. Trong lòng, cô thầm nhủ cô là vợ quân nhân tất nhiên phải mạnh mẽ, anh ấy sẽ sớm quay lại. Mà cho dù anh không có thời gian để quay về thì không phải cô cũng có thể đến tìm anh sao. Nhưng để làm được điều đó, trước tiên cô phải nhanh chóng sắp xếp công việc cho ổn thỏa đã.
Nước mắt khẽ lăn dài trên má, nhưng Lam Thanh nhanh chóng đưa tay lau đi. Cô hít một hơi thật sâu, ép bản thân lấy lại bình tĩnh rồi chậm rãi ngồi dậy. Ánh mắt cô hướng ra cửa sổ, nơi những tia nắng ấm áp đang chiếu rọi, trong lòng dâng lên một niềm mong chờ khó tả rằng khoảnh khắc cô và anh gặp lại nhau chắc chắn sẽ không còn xa nữa.
…
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà Hứa Phi Cảnh trở lại doanh trại đã được hơn một tuần. Những ngày đầu, giữa anh và Lam Thanh vẫn ngập tràn sự ngọt ngào qua những tin nhắn và cuộc gọi kéo dài đến tận khuya. Anh luôn tranh thủ từng giây phút nghỉ ngơi để nhắn tin hỏi han cô, và cô cũng chẳng tiếc những lời dịu dàng, làm dịu đi sự khô khan và cứng nhắc của môi trường quân đội.
Nhưng rồi, những tin nhắn từ Lam Thanh bắt đầu thưa thớt dần. Ban đầu, cô viện lý do bận rộn công việc, có những ngày chỉ kịp nhắn một câu ngắn ngủi: “Em đang bận, sẽ liên lạc sau nhé.”
Ban đầu, Hứa Phi Cảnh không nghĩ quá nhiều. Anh hiểu công việc của cô bận rộn, nên luôn cố gắng bao dung. Nhưng rồi một tuần nữa lại trôi qua, vẫn không một cuộc gọi, không một lời hỏi thăm, ngoài những tin nhắn ngắn ngủi đến mức lạnh lùng. Cảm giác khó chịu và lo lắng dần bủa vây lấy anh, những suy nghĩ tiêu cực cứ thế len lỏi vào tâm trí, day dứt đến mức không cách nào xua tan.
Cô đang cố ý lạnh nhạt với anh sao? Hay thật sự bị công việc cuốn đi? Dù là lý do nào, anh cũng chẳng thể an lòng.
Anh từng chủ động nhắn tin trước, nhưng chỉ nhận được những lời hồi đáp nhạt nhẽo: “Em đang bận.”
Cảm giác hụt hẫng xen lẫn tức giận khiến anh quyết định không nhắn nữa, chờ đợi cô chủ động liên lạc. Nhưng sự chờ đợi đó lại kéo dài hơn anh tưởng, mà sự kìm nén này chỉ càng khiến cơn bực dọc trong anh ngày một lớn hơn, như một vòng luẩn quẩn chẳng thể thoát ra. Anh muốn lập tức chạy đến tìm cô, nhưng lại biết không thể. Mà càng như vậy, anh lại càng thêm bức bối.
Sau một tuần ngọt ngào, một tuần lạnh nhạt và giờ là sự im lặng hoàn toàn, tính khí của Hứa Phi Cảnh ngày càng tệ hại.
Cấp dưới của anh đương nhiên nhận ra điều đó. Bởi vì họ không chỉ nhạy cảm nhận ra vấn đề mà còn được trải nghiệm thực tế.
Chỉ cần một sai sót nhỏ trên thao trường, họ liền bị phạt chạy mười vòng, hai mươi vòng, hoặc chống đẩy đến khi đôi tay rã rời. Không ai dám hó hé nửa lời, nhưng ánh mắt thầm trao đổi với nhau đều lộ rõ sự thắc mắc rằng rốt cuộc đội trưởng của bọn họ bị làm sao vậy?
Cuối cùng, Bảo Khánh đánh bạo lên tiếng, thay mặt mọi người dò hỏi: “Đội trưởng, có phải anh có vấn đề gì khó suy nghĩ không ạ. Cứ chia sẻ với chúng tôi, biết đâu đội chúng ta giúp được?”
Hứa Phi Cảnh lập tức cau mày, giọng trầm xuống đầy nghiêm khắc: “Trong lúc tập luyện không bàn chuyện riêng.”
Rồi như để nhấn mạnh lời mình, anh quét mắt nhìn Bảo Khánh một lượt, chậm rãi nói tiếp: “Nếu cậu vẫn còn sức để nhiều chuyện như vậy chạy thêm năm vòng cho tôi.”
Mặc dù kết quả này có chút thiệt thân, nhưng Bảo Khánh đã có thể khẳng định chắc chắn đội trưởng nhất định có chuyện. Còn không quên quay sang dặn dò anh em rằng: “Nhân vật nguy hiểm chớ đụng vào.” Bởi vì cậu chính cậu là nhân chứng sống trực tiếp trải nghiệm đây.
…
Một ngày mới lại bắt đầu, nhưng bầu không khí trong doanh trại vẫn căng thẳng như những ngày trước. Bình thường, ai nấy đều không ngại gian khổ, luyện tập vất vả cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Thế nhưng, kể từ khi phát hiện đội trưởng Hứa trở nên khó ở, mỗi lần nghe đến việc tập luyện cùng anh, ai cũng cảm thấy như có một tảng đá đè lên ngực.
Tối qua, không ít người đã vò đầu bứt tai, cố tìm cách tránh mặt đội trưởng, nhưng đáng tiếc không thể. Lịch trình đã sắp xếp, muốn trốn cũng chẳng biết tìm lý do gì.
Hôm nay, trời nắng như đổ lửa. Một nhóm tân binh vừa hoàn thành bài huấn luyện, còn chưa kịp đứng vững thì giọng nói trầm khàn nhưng đầy uy lực của Hứa Phi Cảnh đã vang lên: “Động tác chậm chạp như rùa thế này mà cũng đòi ra chiến trường à? Mỗi người chạy thêm năm vòng cho tôi.”
Nhóm tân binh vừa nghe xong lập tức tái mặt. Chạy thêm năm vòng dưới cái nắng như thế này chẳng khác nào hành xác. Nhưng trước ánh mắt nghiêm nghị của đội trưởng, không ai dám hé răng than vãn một lời, chỉ đành cắn răng chạy tiếp.
Những người lính cũ đứng một bên lặng lẽ quan sát, ai nấy đều đồng cảm sâu sắc. Có điều, họ cũng đã chịu khổ cả tuần nay rồi, giờ đến lượt lứa tân binh nếm trải. Mỗi người san sẻ với nhau một chút mới gọi là anh em.
Trong lúc nghỉ ngơi, mọi người không nhịn được mà tụ tập lại bàn tán. Cả doanh trại mấy ngày nay đều bị tra tấn đến mức than trời trách đất, nhưng không ai biết nguyên nhân vì sao đội trưởng Hứa lại trở nên khó tính như vậy.
Bảo Khánh lau mồ hôi, hạ giọng hỏi: “Có khi nào đội trưởng Hứa bị thủ trưởng nhắc nhở không?”
Ngô Dương lắc đầu nguầy nguậy: “Không thể nào! Lần trước anh ấy còn được tuyên dương nữa mà. Với lại, dạo gần đây cũng đâu có nhiệm vụ dài hạn nào đâu.”
Nghĩ lại cũng đúng, đội trưởng Hứa của bọn họ lúc nào cũng xuất sắc, ngoài dáng vẻ lạnh lùng ra thì chẳng có gì đáng chê trách cả.
Lâm Tử Hạo, người luôn thích suy đoán lung tung chợt lên tiếng: “Nếu không phải do công việc, vậy chỉ có thể là chuyện tình cảm thôi.”
Vừa dứt lời, vài người lập tức phá lên cười. Hoàng Minh cười trừ: “Đội trưởng chúng ta ngàn năm độc thân, từ trước đến nay có ai thấy anh ấy hẹn hò đâu? Lần trước thấy anh ấy với đội trưởng Lam Thanh có vẻ xứng đôi, tôi còn tưởng có tiến triển, ai ngờ đến giờ cũng chưa thấy gì. Làm sao mà thất tình được?” Nghĩ đến thôi cũng cảm thấy vô lý.
Nhưng lời này vừa thốt ra, một cơn gió lạnh bỗng lướt qua.
Cả nhóm cứng đờ người, đồng loạt quay đầu. Hứa Phi Cảnh đang đứng cách đó không xa, ánh mắt sắc lạnh quét tới, khiến ai nấy đều chột dạ.
Khoảng cách xa như vậy, đội trưởng vẫn nghe thấy sao? Nhưng mà chuyện bàn tán này trước đây cũng có, đâu thấy anh ấy phản ứng gì. Sao lần này ánh mắt đáng sợ như thế này?
Mà ánh mắt này đồng nghĩa với việc bọn họ chết chắc rồi.
Hứa Phi Cảnh không nói lời nào, sải bước đi tới. Anh quét mắt qua từng người một. Sự im lặng bao trùm, không ai dám hó hé. Bảo Khánh và Ngô Dương liếc nhau, thầm nghĩ có nên chuồn không, nhưng chưa kịp nhấc chân thì giọng nói trầm thấp của đội trưởng đã vang lên.
“Vừa rồi ai nói gì, nhắc lại tôi nghe xem?”
Không gian rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối. Ai cũng biết câu trả lời đúng nhất lúc này là: “Không ai nói gì cả, đội trưởng nghe nhầm rồi.” Nhưng rất tiếc, Hứa Phi Cảnh không phải kiểu người dễ bị qua mặt như vậy.
Hứa Phi Cảnh khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng gương mặt cúi gằm của đám lính trước mặt. Giọng anh trầm thấp nhưng đầy uy lực: “Vậy là tập luyện chưa đủ nên không có tinh thần mở miệng nói chuyện, cũng mất trí nhớ luôn rồi phải không?”
Không ai dám thở mạnh, không khí căng thẳng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng nuốt nước bọt.
Hứa Phi Cảnh nhếch môi, ánh mắt mang theo ý cười nhưng không hề có chút vui vẻ nào: “Nếu đã vậy thì phải tập luyện thêm thôi.”
Câu nói vừa dứt, tất cả lập tức rơi vào trạng thái tuyệt vọng.
Trong đầu Hứa Phi Cảnh, sự bức bối cứ quẩn quanh không lối thoát. Đúng lúc anh đang cần tìm chỗ phát tiết, vậy thì bắt đầu từ bọn họ đi. Vừa tập luyện vừa giải tỏa tinh thần, chẳng phải rất tốt sao?
Anh khoanh tay trước ngực, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng nụ cười ấy lại mang theo mấy phần nguy hiểm: “Hôm nay, ai đấu thắng tôi thì tất cả được nghỉ ngơi sớm.”
Một tia hy vọng lại bắt đầu le lói trong mắt mọi người, nhưng trước khi ai kịp vui mừng, giọng Hứa Phi Cảnh lại vang lên, trầm thấp nhưng đầy uy lực: “Còn nếu tất cả đều thua thì tối nay tăng cường tập luyện.”
Không gian im lặng đến đáng sợ. Vài người lặng lẽ liếc nhau, nuốt khan. Chuyện này hình như không ổn rồi. Không ai dám bước lên. Ai cũng biết Hứa Phi Cảnh mạnh cỡ nào, đấu với anh chẳng khác gì tự tìm đường khổ.
Bỗng nhiên, một giọng nói dứt khoát vang lên: “Tôi đấu với cậu.”
Mọi ánh mắt lập tức hướng về đội trưởng Thanh Lâm. Anh sải bước lên, ánh mắt bình thản nhưng toát lên ý thách thức rõ ràng.
Lúc này, ai nấy đều hiểu rằng cứu tinh của họ đã xuất hiện. Họ không thể đấu thắng đội trưởng Hứa, nhưng đội trưởng Thanh Lâm thì có thể. Cả nhóm chẳng khác nào dồn hết hy vọng vào anh, thầm cầu nguyện anh có thể giành chiến thắng.
Trận đấu giữa hai đội trưởng nhanh chóng bắt đầu, thu hút ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người. Cả thao trường yên lặng như tờ, chỉ còn tiếng bước chân di chuyển linh hoạt trên nền đất và tiếng hơi thở nặng dần theo từng đòn tấn công.
Hứa Phi Cảnh ra đòn mạnh mẽ, từng cú đấm, cú đá đều mang theo sức lực dồn nén bấy lâu. Nhưng Thanh Lâm không hề nao núng, anh di chuyển linh hoạt, tránh né gọn gàng, thi thoảng còn bẻ khóa tay Hứa Phi Cảnh, cố tình ghé sát trêu chọc: “Cậu yếu thế này sao? Hay lại mất tập trung rồi?”
Lời nói tưởng chừng bâng quơ nhưng lại khiến ánh mắt Hứa Phi Cảnh tối đi một phần. Anh nghiến răng, thoát khỏi thế khóa, phản đòn sắc bén. Nhưng Thanh Lâm cũng không dễ đối phó, anh tiếp tục di chuyển khéo léo, tránh được phần lớn những đòn hiểm hóc.
Mọi người bên dưới nín thở theo dõi. Đây không chỉ là trận đấu để giành phần thắng mà còn là một cuộc chạm trán ngang tài ngang sức giữa hai đội trưởng. Mỗi đòn đánh, mỗi lần đối đầu đều mang theo sự căng thẳng, nhưng Thanh Lâm thì vẫn giữ được sự bình thản.
Anh biết rõ Hứa Phi Cảnh đang bị cảm xúc đè nén, không thể giải tỏa được nên tâm trạng mới trở nên bực bội như vậy. Nếu không để cậu ấy phát tiết ra, chắc chắn những ngày tới đám lính bên dưới sẽ còn chịu khổ dài dài.
Có điều, chọc tức Hứa Phi Cảnh cũng không phải chuyện dễ dàng mà không phải trả giá. Dù đã có sự chuẩn bị, nhưng mỗi cú đòn của Hứa Phi Cảnh đều mạnh hơn dự đoán, khiến Thanh Lâm không ít lần phải dốc hết sức mới đỡ được.
Thời gian cứ thế trôi qua, mồ hôi thấm đẫm lưng áo cả hai, hơi thở dần trở nên nặng nề, nhưng không ai chịu dừng lại. Mỗi cú ra đòn đều mang theo sự quyết tâm không chịu khuất phục.
Mọi người bên dưới bắt đầu thấp thỏm. Ban đầu họ còn nghĩ trận đấu này sẽ sớm kết thúc, nhưng ai ngờ hai đội trưởng ngang tài ngang sức, đánh mãi vẫn chưa phân thắng bại.
Một người lính nuốt khan, thấp giọng hỏi: “Chẳng lẽ cứ đánh mãi thế này sao?”
Một người khác lắc đầu, thở dài: “Họ cố chấp như nhau, ai chịu nhận thua chứ.”
Quả thật, dù đã mệt nhoài, cả hai vẫn không ai nhượng bộ. Cuộc đối đầu cứ thế kéo dài, khiến những người xung quanh càng thêm lo lắng. Cuối cùng, không ai chịu nổi nữa, một người lên tiếng: “Không phải nói nếu chúng tôi thua thì tối nay tăng cường tập luyện sao? Vậy thì chúng tôi tập luyện là được, hai người dừng lại đi!”
Những người khác cũng vội vàng gật đầu phụ họa, không chờ thêm giây nào mà đồng loạt xông vào, kéo hai người ra khỏi trận đấu. Mấy người mạnh tay hơn một chút, sợ rằng nếu không kịp thời tách họ ra, trận đấu này còn chưa biết sẽ kéo dài đến bao giờ.
Thanh Lâm đứng thẳng dậy, thở hắt ra một hơi rồi đưa tay lau mồ hôi trên trán. Anh liếc nhìn Hứa Phi Cảnh, ánh mắt mang theo ý cười, giọng nói vừa đủ để người nào đó nghe thấy: “Bọn họ nói đúng, cậu thất tình rồi phải không?”
Lời vừa dứt, không khí như đông cứng lại. Hứa Phi Cảnh thoáng khựng người, ánh mắt chợt tối sầm, nhưng chưa kịp phản bác, Thanh Lâm đã nhếch môi, vỗ vai anh một cái như thể cổ vũ rồi xoay người rời đi trong sự đắc ý.
Rõ ràng trận đấu này người thắng là anh.
Lạnh nhạt từ Lam Thanh khiến nỗi bức bối trong Hứa Phi Cảnh dâng cao. Trên thao trường rực nắng, anh lấy huấn luyện làm nơi phát tiết, từng cú ra đòn như trút bỏ nhớ thương, để lại mồ hôi, im lặng và cả doanh trại căng thẳng đến nghẹt thở.
Truyện Lạc Lối Để Gặp Nhau thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com