Hơi thở giữa hai người trở nên dồn dập. Hứa Phi Cảnh ngày một áp sát Lam Thanh, từng động tác của anh mang theo sự dịu dàng nhưng cũng đầy bá đạo. Lam Thanh cảm nhận được cơ thể mình nóng lên, từng giác quan như thể đều bị anh dẫn dắt.
Nhưng đúng lúc này, đột nhiên lý trí ùa về khiến cô bất giác nhớ ra điều gì đó, vội vàng đặt tay lên ngực anh, đẩy nhẹ ra, hơi thở lẫn lộn giữa ngại ngùng và bối rối: “Hôm nay không được.”
Hứa Phi Cảnh dừng lại, ánh mắt vẫn đong đầy ham muốn nhưng thoáng hiện nét bối rối: “Vì sao?”
Lam Thanh đỏ bừng mặt, cắn nhẹ môi dưới, lí nhí nói: “Em… em đang trong ngày nguy hiểm.”
Không gian lặng đi một nhịp. Hứa Phi Cảnh nhìn cô, mất vài anh giây anh mới hiểu ra cô đang nói vấn đề gì. Ánh mắt của anh có phần trầm mặc, không nhìn rõ là thất vọng hay tức giận.
Ngay khi Lam Thanh cảm thấy có hơi áy náy thì Hứa Phi Cảnh lại cong môi, nở một nụ cười dịu dàng pha chút gian tà. Anh không nói gì, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, rồi bất ngờ đưa tay mở hộc tủ cạnh giường. Nếu cô không phải đến chu kỳ gì đó thì mọi chuyện anh đều có thể sắp xếp được.
Lam Thanh còn chưa hiểu chuyện gì thì anh đã lấy ra một chiếc hộp nhỏ, giơ lên trước mặt cô. Cô tròn mắt nhìn đó là một hộp bao cao su mới tinh.
“Anh…!” Cô lắp bắp, đôi mắt tràn đầy kinh ngạc: “Anh chuẩn bị cái này từ khi nào?”
Nghe cô hỏi, Hứa Phi Cảnh lập tức nhận ra trong câu nói ấy không chỉ là tò mò về thời gian chuẩn bị, mà còn ngầm hỏi rằng anh mang theo thứ này từ bao giờ, và liệu có chuẩn bị cho người khác hay không. Nhìn thấy bộ dạng lúng túng pha chút nghi ngờ của cô, anh không nhịn được bật cười.
Hứa Phi Cảnh đưa ánh mắt sâu thẳm dịu dàng nhìn cô rồi lên tiếng. Giọng của anh trầm ấm nhưng đầy chắc chắn như thế muốn khẳng định những lời đang nói là sự thật: “Chiều nay, lúc đi siêu thị. Và tất nhiên thứ này chỉ dành cho mình em thôi.”
Nói rồi, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, nụ cười vẫn dịu dàng nhưng ánh mắt lại không giấu được sự cưng chiều.
Lam Thanh càng thêm bối rối, khuôn mặt đỏ bừng. Cô nheo mắt nhìn anh, ngập ngừng hỏi: “Vậy nghĩa là anh đã tính toán trước?”
Anh cúi sát xuống, giọng trầm ấm nhưng mang theo chút dịu dàng: “Ở với vợ sao gọi là tính toán? Vốn thứ này chỉ chuẩn bị cho em mà.”
Dù cô không đến kỳ nguy hiểm thì anh vẫn muốn sử dụng biện pháp an toàn. Bởi vì anh muốn đợi đến khi cô thật sự sẵn sàng cho gia đình nhỏ, đến lúc đó họ mới nghĩ đến chuyện có con. Hiện tại còn quá sớm, dù cho anh rất muốn nhưng vẫn không thể thúc ép khiến cho cô càng thêm áp lực được.
Tim Lam Thanh đập loạn nhịp, cô chẳng biết nên khóc hay cười trước sự chu đáo xen lẫn toan tính này của anh. Cô đưa tay đẩy nhẹ anh ra, nhưng giọng lại mềm nhũn: “Anh đúng là phiền phức thật đấy.”
Hứa Phi Cảnh chỉ bật cười, nụ cười tràn ngập sự cưng chiều. Anh kéo cô sát vào lòng, tay vẫn cầm chiếc hộp nhỏ giơ lên trước mặt cô: “Anh sẽ còn phiền em nhiều hơn nữa đấy, vợ à.”
Giữa không gian lãng mạn thế này, anh chẳng muốn lãng phí thời gian vào những câu hỏi thừa thãi. Thay vì lời nói, Hứa Phi Cảnh chọn cách dùng hành động thực tế để thể hiện tình cảm.
Không cho Lam Thanh kịp phản ứng, anh cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu và mãnh liệt. Nụ hôn không chỉ mang theo sự đam mê mà còn ẩn chứa khát khao xóa tan mọi khoảng cách giữa hai người. Hơi thở của họ hòa quyện, không khí xung quanh dường như cũng nóng lên theo từng cử động. Lam Thanh chỉ có thể đáp lại anh trong sự “cam chịu” và hạnh phúc ngập tràn.
Bên ngoài cửa sổ, màn đêm đã phủ xuống, ánh đèn mờ ảo trong phòng hắt lên từng đường nét dịu dàng của họ. Căn phòng nhỏ tràn ngập hơi ấm và cảm xúc, như thể cả hai đang cố gắng ghi dấu từng khoảnh khắc, níu giữ từng phút giây trước khi họ phải rời xa.
…
Buổi sáng, ánh nắng dịu nhẹ len qua tấm rèm cửa, hắt lên khuôn mặt Lam Thanh đang ngủ say. Cô cựa mình khẽ, làn mi run lên trước khi chậm rãi mở mắt. Cảm giác đầu tiên ập đến chính là trống vắng. Bàn tay cô theo quán tính đưa sang bên cạnh, nơi Hứa Phi Cảnh nằm tối qua, nhưng chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo và trống trơn.
Một luồng hụt hẫng chợt dâng lên. Cô bật dậy, ánh mắt nhìn quanh căn phòng trống vắng.
Là do cô ngủ dậy trễ quá, nên anh không nói lời từ biệt mà đã đi rồi sao? Suy nghĩ này vừa xuất hiện ngay lập tức khiến trái tim cô chùng xuống. Cô biết rằng hôm nay anh phải rời đi, nhưng vẫn hy vọng có thể thức dậy và nhìn thấy anh lần cuối trước khi anh đi.
Dù đã chuẩn bị tâm lý từ tối qua, cảm giác này vẫn khiến cô thấy tủi thân. Ít nhất Hứa Phi Cảnh nên đánh thức cô dậy nói một câu tạm biệt rồi hẳn đi chứ. Cô mím môi, trong lòng không khỏi xuất hiện một cảm giác xúc động đang dâng trào.
Ngay khi Lam Thanh đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Cô giật mình, ngẩng đầu lên, đôi mắt đang hơi ươn ướt vụt sáng khi nhìn thấy Hứa Phi Cảnh bước vào, tay cầm theo một túi đồ ăn sáng.
“Em dậy rồi sao?”
Giọng của Hứa Phi Cảnh trầm ấm vang lên, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, nhưng ẩn sâu trong đó là nỗi chua xót. Anh đã thấy gương mặt tủi thân của cô lúc vừa tỉnh dậy và tất nhiên anh hiểu cô đang nghĩ gì.
Lam Thanh nhìn anh, trái tim như vỡ òa, nhưng lại cố giấu đi cảm xúc. “Em tưởng… anh đi rồi chứ.” Cô lúng túng nói, giọng có chút nghẹn ngào.
Hứa Phi Cảnh bước đến gần, đặt túi đồ ăn xuống bàn, rồi nhìn cô đầy áy náy: “Anh còn nửa tiếng nữa mới phải đi. Anh định để em ngủ thêm một chút, không muốn đánh thức em.” Cho nên anh mới tranh thủ thời gian đi mua đồ ăn sáng. Không ngờ lại khiến cô hiểu lầm rằng anh đã đi. Đáng lẽ anh nên để lại một lời nhắn cho cô mới đúng. Nghĩ đến đây anh lại càng cảm thấy tự trách hơn.
Cô cúi đầu, cố gắng không để anh thấy vẻ yếu lòng: “Vậy đợi em một lát. Em đi rửa mặt rồi ra ngay.”
Lam Thanh nói xong vội đứng dậy, cảm nhận được cơn ê ẩm khẽ nhói lên từ cơ thể sau đêm nồng nhiệt hôm qua. Nhưng cô vẫn cắn răng bước nhanh vào phòng tắm. Vẫn may anh chưa đi, cô có cơ hội ở cạnh anh lâu hơn một chút.
Trong khi cô ở trong phòng tắm, Hứa Phi Cảnh tranh thủ hâm nóng đồ ăn sáng. Sữa đậu nành còn bốc khói, tỏa hương thơm nhẹ, bên cạnh là đĩa quẩy giòn và bánh bao nóng hổi. Anh sắp xếp cẩn thận trên bàn rồi rót thêm một cốc nước lọc để cô tráng miệng sau khi ăn.
Lam Thanh bước ra, lúc này cô đã thay đồ chỉnh tề, mái tóc buộc lỏng phía sau. Cô nhìn thấy bàn ăn được bày biện tươm tất thì không khỏi ấm lòng.
“Anh mua nhiều đồ ăn sáng vậy luôn hả?” Cô bước lại, nụ cười dịu dàng nở trên môi.
Hứa Phi Cảnh gật đầu, kéo ghế cho cô ngồi xuống: “Ừ. Anh vừa mới hâm lại, ăn đi cho nóng.”
Lúc đi mua đồ ăn sáng, khi xuống khu vực dưới chung cư, anh không rành đường nên chẳng biết mua ở đâu cả. Phải đi một đoạn mới mua đủ đồ ăn. Vì quãng đường có hơi xa, cho nên anh phải hâm lại.
Lam Thanh kéo ghế ngồi xuống, rồi lấy một phần quẩy đẩy sang cho Hứa Phi Cảnh. Hai người lặng lẽ ăn sáng cùng nhau. Mỗi người đều có những suy nghĩ riêng trong đầu nhưng không ai muốn phá vỡ khoảnh khắc yên bình này. Lam Thanh nhìn thấy đồng hồ, nhận ra rằng thời gian trôi qua thật nhanh. Cô siết nhẹ đôi đũa, cảm giác luyến tiếc hiện rõ.
Khi bữa ăn kết thúc, Hứa Phi Cảnh đứng dậy lấy áo khoác và túi xách đặt trên bàn. Anh nhìn cô, ánh mắt đầy dịu dàng nhưng cũng mang chút luyến tiếc.
“Lát nữa em không cần tiễn anh đâu.” Anh nhẹ giọng nói.
Lam Thanh ngẩng đầu, trong lòng có chút lưỡng lự: “Không tiễn anh thật sao?” Cô hỏi lại, giọng không giấu được sự tiếc nuối.
Hứa Phi Cảnh bước đến gần, khẽ vuốt ve gò má cô: “Ừ. Nếu em tiễn anh xuống tận hầm xe, anh sẽ không nỡ đi mất. Hơn nữa, em vẫn chưa khỏe hoàn toàn, đêm qua cũng hơi quá sức rồi.” Anh cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại lộ ra chút đau lòng khi nghĩ đến việc rời xa cô.
Lời nói của anh khiến trái tim Lam Thanh rung lên mạnh mẽ. Cô khẽ cúi đầu, cố gắng giấu đi đôi mắt đỏ hoe, nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ tràn ra. Có điều đây đã là hoàn cảnh nào rồi mà anh vẫn không quên xen vào mấy câu chọc ghẹo cô vậy?
“Em biết rồi.” Cô lí nhí đáp, giọng run nhẹ. Cô thân là một cảnh sát, lý trí lúc nào cũng vững vàng nhưng không hiểu sao lúc này lại để tình cảm lấn át tất cả, gương mặt cũng vì xúc động mà đỏ lên khó kiểm soát.
Hứa Phi Cảnh vươn tay ôm cô vào lòng, siết chặt như muốn khắc ghi hình bóng cô lúc này: “Anh sẽ sớm quay lại. Chờ anh nhé.” Anh thì thầm, giọng đầy tình cảm.
Lam Thanh siết chặt áo anh, không muốn buông ra. Nhưng cô hiểu rằng mình không thể níu kéo. Cô ngẩng đầu lên, cố gắng nở một nụ cười dịu dàng: “Em sẽ đợi.”
Hứa Phi Cảnh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô rồi xoay người bước đi. Cánh cửa khẽ đóng lại, để lại Lam Thanh đứng lặng trong phòng khách, nghe tiếng bước chân anh xa dần.
Chia xa là để chờ đợi ngày gặp lại. Cuộc sống là vậy, là một dòng chảy không ngừng, mà con người vẫn phải tiến về phía trước với sự nỗ lực không ngừng và sự mong đợi về một tương lai sáng lạng. Lam Thanh tin rằng, rất nhanh thôi sẽ lại đến ngày cô và anh gặp nhau. Mà lần tới, nhất định cô sẽ là người chủ động tìm anh.
“Anh sẽ sớm quay lại… chờ anh nhé.”
Trong vòng tay ôm siết trước lúc chia xa, lời hứa nhẹ như gió ấy lại nặng như cả mùa đông – mang theo luyến tiếc, mong chờ và một tình yêu không nỡ rời.
Truyện Lạc Lối Để Gặp Nhau thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com