Sau bữa tối, căn phòng vẫn ngập tràn không khí ấm áp và dịu dàng. Hương lẩu thơm nồng còn vương lại, như muốn níu giữ dư âm của bữa ăn vừa rồi.
Hứa Phi Cảnh nhanh tay mở hé cửa sổ, để làn gió mát lùa vào xua bớt mùi thức ăn, rồi bật máy lọc không khí đặt gần đó lên. Sau đó anh nhanh tay dọn dẹp bàn ăn, còn Lam Thanh cũng không đứng yên, cô đang bận mang bát đũa vào bếp rửa.
Dọn dẹp xong, Hứa Phi Cảnh bước vào bếp vừa hay bắt trọn khoảnh khắc của Lam Thanh lúc này. Ánh đèn vàng nhạt dịu dàng phủ lên Lam Thanh, khiến những giọt nước bắn lên từ bồn rửa lấp lánh trên đôi tay nhỏ nhắn của cô. Cô chăm chú rửa chén, từng cử động khéo léo dưới dòng nước ấm. Nhìn cảnh ấy, Hứa Phi Cảnh khẽ mỉm cười, rồi lặng lẽ tiến lại gần, nhẹ nhàng đưa tay định lấy chiếc bát từ tay cô.
“Để anh làm.” Giọng anh trầm ấm, xen lẫn chút dịu dàng.
Lam Thanh mỉm cười. Cô lắc đầu nhìn anh, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự vui vẻ khó che giấu: “Không cần đâu. Anh đã nấu giúp em rồi, để em dọn.”
Hứa Phi Cảnh nhướng mày, nửa đùa nửa thật: “Em quên mẹ dặn gì rồi sao? Để anh rửa chén đi.”
Lam Thanh bật cười, cô không quên. Anh làm như cô sắp méc mẹ không bằng vậy. Có điều cô lại quay đầu liếc anh: “Xem như hôm nay em đặc cách cho anh. Nhưng đợi đến khi có ba mẹ ở đây, anh vẫn phải rửa dùm em đó.”
Hứa Phi Cảnh cười lớn, anh không phản bác, chỉ lùi lại vài bước rồi tựa lưng vào quầy bếp. Anh khoanh tay trước ngực, ánh mắt chăm chú nhìn cô bận rộn. Anh sẽ thuận theo cô nói, xem như hôm nay là đặc cách của anh vậy. Có điều chỉ đặc cách chỉ nhiêu đây vẫn chưa đủ.
Lam Thanh rửa bát với thao tác tác nhanh nhẹn, thỉnh thoảng lẩm nhẩm hát theo giai điệu vang lên trong đầu. Đôi môi cô khẽ cong thành một nụ cười dịu dàng, tự nhiên đến mức cô dường như quên mất sự hiện diện của Hứa Phi Cảnh phía sau. Hoặc có lẽ, cô đã chẳng còn bận tâm nữa.
Không còn sự ngại ngùng thường ngày, trông Lam Thanh lúc này vô cùng thật thoải mái, như thể Hứa Phi Cảnh đã trở thành một phần quen thuộc của ngôi nhà này vậy.
Hứa Phi Cảnh đứng đó một lúc, đôi mắt dịu dàng nhìn theo từng cử động của cô, như muốn khắc sâu khoảnh khắc bình yên này vào trong ký ức.
Nhưng chẳng được bao lâu, anh lại bắt đầu cảm thấy bứt rứt. Nhìn Lam Thanh bận rộn rửa bát còn mình thì chỉ đứng yên nhìn, khiến anh cảm thấy khó chịu.
Không kìm được nữa, anh rời khỏi chỗ dựa, lặng lẽ tiến lại gần, cầm lấy chiếc khăn lau bên cạnh và bắt đầu lau những chiếc bát cô vừa rửa xong một cách vô cùng tự nhiên.
Lam Thanh quay đầu lại, có chút bất ngờ: “Ơ? Em bảo để em làm mà.”
Anh khẽ cười, mắt vẫn dán vào chiếc bát trong tay: “Hai người làm thì nhanh hơn. Em đâu thể giành hết việc nấu nướng và dọn dẹp của anh được.” Đêm nay thời gian quý giá, mà anh lại không muốn lãng phí một phút giây nào.
Lam Thanh liếc nhìn anh, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ nhưng không đáp lại. Anh muốn làm thì cô cũng chẳng ngăn. Thật ra, nhìn đống chén bát rửa mãi vẫn chưa xong đã khiến cô bắt đầu mất kiên nhẫn. Việc anh đến phụ lúc này lại đúng lúc hơn bao giờ hết.
Chẳng mấy chốc chén bát đã được dọn sạch, nhà cửa lại gọn gàng như cũ. Mùi lẩu đậm đà đã tan biến, nhường chỗ cho làn gió mát từ cửa sổ thổi vào, mang theo chút hương đêm dễ chịu.
Lam Thanh đứng bên cửa sổ, hít một hơi thật sâu, cảm giác khoan khoái lan tỏa khắp người. Nhưng ngay sau đó, cô nhíu mày khi nhận ra mùi lẩu vẫn còn vương trên người mình, nồng nặc đến mức khó chịu. Cô quay đầu nhìn Hứa Phi Cảnh: “Em đi tắm đây.”
Vừa đi được vài bước, cô lại quay lại, chỉ tay về phía anh cảnh cáo: “Anh chưa tắm, người toàn mùi lẩu thế kia, cấm nằm lên giường em đấy.”
Hứa Phi Cảnh bật cười, không hề khó chịu vì bị chê, giọng đầy ý cười: “Ừm, anh biết rồi. Em tắm nhanh lên, để còn đến lượt anh.”
Trời đã tối, Lam Thanh không tắm quá lâu, nhưng cũng đủ để cảm giác bết dính và mùi lẩu khó chịu tan biến. Khi cô bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước ấm vẫn còn lơ lửng trong không khí, theo cô tràn ra ngoài. Cô quấn mái tóc ướt bằng một chiếc khăn mềm, nước vẫn còn nhỏ giọt xuống vai. Bộ đồ ngủ mỏng nhẹ khoác lên người khiến dáng vẻ cô lúc này trông càng dịu dàng và thư thái hơn hẳn.
Thấy Hứa Phi Cảnh đang ngồi trên ghế chờ, cô đưa mắt nhìn anh khẽ cười nói: “Đến lượt anh rồi đấy.” Xem ra anh cũng khá ngoan, biết nghe lời không trèo lên giường cô.
Hứa Phi cảnh nghe cô gọi liền đứng dậy ngay lập tức, nheo mắt cười đáp lại cô: “Ừm, anh đi ngay đây.” Anh không quên lướt ánh mắt qua mái tóc còn nhỏ nước của cô, như muốn nhắc nhở nhưng rồi lại thôi.
Tốc độ tắm của Hứa Phi Cảnh nhanh hơn Lam Thanh rất nhiều. Chẳng mấy chốc anh đã trở ra với mái tóc còn ướt lòa xòa trên trán rồi đưa khăn lên lau vội. Anh mặc một chiếc áo thun đơn giản cùng quần thể thao thoải mái đi đến gần cô.
Lúc này, Lam Thanh đang ngồi trước bàn trang điểm, tay cầm máy sấy tóc, luồn qua mái tóc dày nhưng dường như vẫn chưa khô hẳn. Một vài lọn tóc vẫn còn ẩm, bám dính vào má và cổ cô.
Không nói gì, Hứa Phi Cảnh bước lại gần hơn, cúi người cầm lấy máy sấy từ tay cô. Lam Thanh hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng để mặc, đưa máy cho anh mà không phản đối.
“Để anh làm cho.”
Hứa Phi Cảnh nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc cô, khéo léo sấy từ gốc đến ngọn, từng luồng khí ấm áp phả ra khiến Lam Thanh thấy dễ chịu đến mức gần như muốn nhắm mắt lại. Anh đứng phía sau, khoảng cách giữa hai người rất gần, đủ để Lam Thanh cảm nhận hơi thở dịu dàng của anh phả lên mái tóc mình.
Hứa Phi Cảnh dường như rất biết cách chăm sóc người khác, từng động tác đều nhẹ nhàng và tỉ mỉ, thậm chí còn khéo léo hơn cả cô. Làn gió ấm từ máy sấy xen lẫn với sự dịu dàng trong từng cử chỉ khiến Lam Thanh có cảm giác như đang được một kỹ thuật viên chuyên nghiệp chăm sóc. Nếu không phải bàn tay anh có những vết chai sần thô ráp, cô có lẽ đã thật sự nghĩ vậy.
Tiếng gió phả ra đều đặn, hòa vào không gian yên tĩnh khiến căn phòng càng thêm ấm áp. Lam Thanh nhìn vào gương, nơi phản chiếu hình ảnh Hứa Phi Cảnh đang chăm chú sấy tóc cho cô, ánh mắt anh dịu dàng và tập trung đến lạ. Một cảm giác ấm áp bất chợt dâng lên trong lòng, khiến khóe môi cô khẽ cong thành một nụ cười mỏng.
Hứa Phi Cảnh tắt máy sấy, đặt nó sang một bên rồi nhẹ giọng nói, “Xong rồi.”
Lam Thanh quay đầu lại, ánh mắt vẫn còn vương chút ấm áp từ khoảnh khắc vừa rồi. Cô đưa tay nhận lấy máy sấy, mỉm cười: “Để em sấy cho anh.”
Hứa Phi Cảnh khẽ cười, lắc đầu từ chối: “Tóc anh ngắn, đã sớm khô rồi.”
Lam Thanh không vội tin lời anh, cô khẽ nhón chân, đưa tay chạm lên mái tóc anh. Đầu ngón tay lướt nhẹ qua lớp tóc mềm mại, cô nhận ra đúng là chỉ còn hơi ẩm nhẹ, gần như không cần sấy thêm nữa. Cô định thu tay lại thì đột nhiên, Hứa Phi Cảnh nắm lấy cổ tay cô, bàn tay anh ấm áp nhưng lại siết nhẹ, như sợ cô sẽ rời đi ngay lập tức.
Lam Thanh hơi ngẩn người, ánh mắt chạm vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Khoảnh khắc ấy, Hứa Phi Cảnh khẽ nói, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng: “Ngày mai anh phải đi rồi.”
Không khí bỗng trở nên im lặng, lời nói của anh như một cơn gió lạnh lùa vào khoảng bình yên vừa rồi. Lam Thanh cảm nhận được nhịp tim mình khẽ chững lại, ánh mắt nhìn anh bỗng trở nên phức tạp, nhưng cô không nói gì, chỉ để yên bàn tay trong tay anh, cảm nhận sự ấm áp và cả chút tiếc nuối len lỏi trong lòng.
Hứa Phi Cảnh há miệng muốn tiếp tục nói nhưng lại bị Lam Thanh đánh úp bất ngờ. Cô nhón chân, đặt lên môi anh một nụ hôn thật kêu. Sau khi buông anh ra, cô cong môi nhìn anh đầy thích thú: “Cho nên… anh muốn như vậy sao?”
Hứa Phi Cảnh sững người, đôi mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc vì không ngờ cô lại chủ động như thế. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, sự ngạc nhiên ấy nhường chỗ cho niềm vui thích hiện rõ trên gương mặt anh.
Anh cúi xuống, đáp lại nụ hôn của cô một cách nồng nhiệt, giọng trầm thấp nhưng đầy ý cười: “Ừ, đúng vậy. Không ngờ chỉ có vợ anh mới hiểu anh nhất.”
Kể từ khi cả hai chính thức xác định mối quan hệ và kết hôn, Lam Thanh dường như đã gỡ bỏ được lớp vỏ bọc ngại ngùng ngày nào. Bên cạnh Hứa Phi Cảnh, cô cảm thấy thoải mái hơn, không còn e dè mỗi khi thể hiện tình cảm.
Hiện tại thời gian hai người bên nhau không còn nhiều, điều đó càng khiến cô trân trọng từng khoảnh khắc. Thay vì ngại ngùng hay lưỡng lự, cô muốn tận hưởng trọn vẹn từng giây phút.
Lam Thanh hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào anh, nhẹ nhàng hỏi: “Hứa Phi Cảnh, anh yêu em từ lúc nào?”
Anh trầm ngâm một lát, rồi thành thật lắc đầu: “Anh không biết nữa. Nhưng có một điều anh chắc chắn đó là em là định mệnh đời anh. Anh sẽ yêu em nhiều hơn mỗi ngày, chứ không bao giờ bớt đi. Còn em thì sao?” Anh cũng rất muốn nghe câu trả lời từ cô.
Lam Thanh nheo mắt, cong môi nhìn anh đầy ẩn ý. Ngay sau đó cô thở dài, bày ra vẻ mặt đầy bất lực nói: “Có một người đàn ông bám theo em suốt như cái đuôi vậy, nếu em không đồng ý thì chắc sẽ bị làm phiền đến phát điên mất.”
Hứa Phi Cảnh giả vờ hừ lạnh, nhưng khóe môi lại cong lên đầy ý cười: “Ồ, thì ra em cũng thấy anh phiền phức à?”
Cô nhún vai, tiếp tục diễn trò: “Đúng vậy, anh cũng tự nhận ra rồi đấy. Cần gì em phải phàn nàn nữa.”
Hứa Phi Cảnh giả bộ suy tư một lát rồi gật đầu: “Ừ, đúng là anh phiền thật. Nhưng để anh cho em biết thế nào mới gọi là phiền thực sự.”
Chưa để cô kịp phản ứng, anh dứt khoát bế bổng cô lên, khiến Lam Thanh kêu khẽ một tiếng đầy bất ngờ. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, ánh mắt đầy yêu thương nhìn cô không rời.
“Vợ ơi, anh yêu em.”
Hứa Phi Cảnh thì thầm, vừa nói vừa cúi xuống đặt những nụ hôn nhẹ lên trán, má và môi cô. Giọng anh ngọt ngào nhưng lại tràn đầy sự trêu chọc: “Vợ ơi, anh yêu em… yêu em nhiều lắm.”
Trong khi miệng không ngừng lặp lại những lời ngọt ngào, đôi tay anh cũng chẳng chịu yên. Lam Thanh đỏ mặt, nhưng không thể nhịn được cười. Cô khẽ đấm vào vai anh, nửa giận nửa cười: “Anh đúng là phiền thật đấy.”
Hứa Phi Cảnh chỉ cười lớn, cúi xuống hôn cô lần nữa, lần này sâu và nồng nhiệt hơn, như muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào lòng. Không gian tràn ngập tiếng cười, hơi thở và những lời yêu thương giản dị nhưng chân thành, khiến mọi tiếc nuối về ngày mai sắp đến cũng trở nên dịu dàng hơn.
Khi nụ hôn kết thúc, Lam Thanh khẽ đẩy anh ra, gò má ửng hồng nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc: “Anh đừng được nước lấn tới đấy.”
Hứa Phi Cảnh nhướng mày, ánh mắt đầy ẩn ý, khóe môi cong lên thành nụ cười gian xảo: “Hôm nay anh được đặc cách mà.”
Lam Thanh hừ nhẹ, đưa tay chọc vào ngực anh: “Em chỉ nói đặc cách không phải rửa chén thôi, đâu có nói đặc cách chuyện này.”
Hứa Phi Cảnh cười khẽ, giọng nói trầm thấp và đầy mê hoặc: “Đặc cách nhỏ như vậy chưa đủ đâu. Anh muốn em ưu ái anh hơn nữa.” Đã là quyền lợi cô dành riêng cho anh, anh phải đảm bảo tận hưởng hết mình.
“Anh không biết yêu em từ khi nào, chỉ biết… em là định mệnh đời anh.”
Giữa căn phòng ngập hơi thở yêu thương, lời tỏ tình giản dị ấy khiến cả đêm như lắng lại – dịu dàng, sâu đậm, và không thể quên.
Truyện Lạc Lối Để Gặp Nhau thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com