Đến quầy thanh toán, Lam Thanh theo thói quen mở ví định lấy thẻ ra, nhưng Hứa Phi Cảnh đã nhanh tay đặt thẻ của mình lên máy trước.
“Để anh thanh toán.” Giọng anh trầm ổn, đầy kiên quyết, không có ý định thương lượng.
Lam Thanh chau mày, định từ chối nhưng đúng lúc đó, điện thoại cô vang lên. Nhìn thấy số hiển thị trên màn hình, cô khẽ nhíu mày, thở nhẹ một hơi rồi quay sang anh: “Anh tính tiền giúp em nhé, em ra nghe điện thoại một chút.”
Hứa Phi Cảnh gật đầu: “Ừ, em cứ đi đi.”
Cô xoay người bước ra một góc yên tĩnh để nghe điện thoại, dáng vẻ vẫn còn lưu luyến ánh mắt của anh.
Trong lúc chờ nhân viên siêu thị quét mã, Hứa Phi Cảnh nhìn lướt qua kệ hàng nhỏ gần quầy thanh toán. Ánh mắt anh dừng lại một thoáng trên một vài hộp nhỏ được bày gọn gàng. Không suy nghĩ nhiều, anh cầm lấy vài hộp rồi tiện tay đặt lên băng chuyền cùng với những món đồ khác, nét mặt vẫn bình thản như thể đây là việc tự nhiên nhất.
Nhân viên quét hết các món hàng, đóng gói gọn gàng vào túi. Hứa Phi Cảnh nhận lấy, xếp gọn vào xe đẩy rồi đứng chờ Lam Thanh quay lại.
Một lát sau, cô bước về, trên mặt còn phảng phất vẻ bận tâm vì cuộc gọi nhưng khi thấy anh đã đẩy xe hàng đóng gói sẵn, cô ngạc nhiên hỏi: “Xong rồi hả anh?”
Anh gật đầu, giọng trầm thấp nhưng ẩn chứa một chút gì đó khó đoán: “Ừm, xong hết rồi. Về thôi.”
Cô thoáng liếc qua xe đẩy rồi cùng anh rời khỏi siêu thị. Cả hai chất đồ lên xe rồi nhanh chóng lái xe về nhà. Bầu trời đã ngả màu cam nhạt, ánh nắng cuối ngày xuyên qua cửa kính, phủ lên hai người một lớp ánh sáng ấm áp.
Về đến nơi, Lam Thanh và Hứa Phi Cảnh cùng nhau mang túi đồ vào bếp. Căn nhà bỗng trở nên rộn ràng và ấm cúng hơn hẳn với những túi nguyên liệu tươi ngon và vài món đồ gia dụng mới mua. Lam Thanh cởi áo khoác, xắn tay áo lên, đầy hào hứng.
“Để em chuẩn bị nồi lẩu!” Cô nói với vẻ mặt tự tin, tay đã nhanh chóng lấy nồi và các nguyên liệu từ trong túi ra.
Hứa Phi Cảnh tựa người vào quầy bếp, khoanh tay nhìn cô bận rộn, nụ cười dịu dàng thoáng hiện nơi khóe môi. “Anh làm phụ bếp. Em cần gì thì gọi anh.”
“Ừm, anh rửa rau giúp em đi!”
Lam Thanh giao nhiệm vụ, tay đã nhanh nhẹn cắt thịt và chuẩn bị nước dùng. Ban đầu cô muốn tự mình làm hết, nhưng mà món lẩu này có hơi nhiều khâu chuẩn bị, nên cuối cùng phải đành nhờ anh phụ cô một tay mới kịp.
Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. Lam Thanh nhanh tay rửa rau, cắt nấm và các loại thịt. Cô đổ nước vào nồi, thả xương hầm và một ít gia vị. Nhưng khi đến đoạn quan trọng nhất là pha nước lẩu, cô bắt đầu có chút lúng túng.
Đứng trước kệ gia vị, Lam Thanh cầm lọ sa tế đỏ au trong tay, ánh mắt lóe lên một tia khó đoán. Cô liếc nhìn Hứa Phi Cảnh đang chăm chú rửa rau, lưng quay về phía mình rồi âm thầm cong môi.
Dù nghĩ như thế nào thì nồi lẩu thêm chút sa tế, vị cay cay tê tê mới ngon. Nhưng nếu cô đem chuyện này nói ra nhất định anh sẽ không đồng ý cho cô thêm vào. Đã vậy cô chỉ còn cách tiền trảm hậu tấu. Đợi khi nồi lẩu đã hoàn thiện, thì anh có muốn mắng cũng đã muộn. Dù sao ăn cay một lần chắc sẽ không có vấn đề gì đâu.
Sau khi nghĩ thông, Lam Thanh nhanh chóng vặn nắp lọ sa tế. Ban đầu cô định đổ một chút vào nồi nhưng vì hồi hộp, tay cô run nhẹ. Cộng thêm việc lâu rồi không vào bếp khiến cô trở nên lúng túng hơn.
Lam Thanh thốt lên một tiếng trước cảnh tượng trước mắt. Nhưng rất nhanh cô đã mím môi kiềm chế việc kích động mà phát ra âm thanh tiếp theo.
Một muỗng sa tế lớn từ lọ rơi xuống nồi, nhiều hơn cô dự tính gấp nhiều lần. Màu nước lẩu ngay lập tức chuyển sang đỏ rực, làn khói bốc lên mang theo mùi cay nồng xộc thẳng lên mũi khiến cô ho nhẹ.
Cô cắn môi, thầm kêu than trong lòng. Nhưng bên ngoài lại cố gắng ra vẻ điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.
Cô hơi nghiêng đầu nhìn nồi lẩu, màu sắc có hơi nổi bật nhưng chắc vị sẽ không quá cay. Cô tự an ủi bản thân, liếc nhìn Hứa Phi Cảnh vẫn đang quay lưng lại, chưa phát hiện ra.
Tiếp đến để phi tan chứng cứ, cô nhanh tay khuấy đều, cố gắng làm mọi thứ trông bình thường. Nhưng mùi cay nồng mỗi lúc một rõ khiến cô bắt đầu lo lắng.
Vừa lúc đó, Hứa Phi Cảnh quay lại với đĩa rau đã rửa sạch. Anh khựng lại khi nhìn thấy làn khói cay bốc lên từ nồi lẩu.
“Em… cho bao nhiêu sa tế vào vậy?” Anh nhíu mày hỏi, giọng có phần nghi ngờ.
Lam Thanh vội cười trừ, che giấu sự bối rối: “Cũng… không nhiều đâu. Phải có chút cay mới ngon mà.”
Hứa Phi Cảnh không dễ bị đánh lừa. Anh bước lại gần, múc một muỗng nước lẩu nếm thử. Vừa chạm vào đầu lưỡi, vị cay nồng lập tức bùng lên, xộc thẳng lên mũi khiến anh ho nhẹ.
“Lam Thanh, em làm lẩu hay luyện đan vậy?” Cũng may anh chỉ nếm một ít, nếu không sẽ không đơn giản chỉ là một cơn ho.
Lam Thanh rất thức thời nhanh chóng chạy đi rót nước rồi quay lại đưa cho Hứa Phi Cảnh uống để làm dịu vị cay. Sau đó cô ngượng ngùng cúi đầu, tay cầm muỗng khuấy nồi lẩu xem giảm được bớt hơi cay nào không rồi nói lí nhí thú nhận: “Em chỉ muốn thêm chút cay thôi mà. Không ngờ lại hơi quá tay.”
Hứa Phi Cảnh nhìn cô, ánh mắt vừa trách vừa cưng chiều. Anh thở nhẹ rồi cười: “Đưa đây, để anh xử lý cho.”
Anh nhanh tay vớt lớp dầu cay trên bề mặt bỏ đi. Sau đó lại múc bớt nước lẩu đỏ au ra, đổ thêm nước dùng mới vào để làm loãng vị cay. Cuối cùng anh thả vào vài lát gừng và thêm chút nước cốt chanh để trung hòa.
“Thế này là ổn rồi.” Anh nếm thử lần nữa rồi gật đầu hài lòng.
Lam Thanh nhìn anh, ánh mắt đầy ngưỡng mộ: “Anh giỏi thật đấy!” Cô vừa nếm thử, quả thật là giảm cay hơn hẳn. Mà vị lẩu cũng rất vừa vặn nữa.
“Ở quân đội, có gì ăn nấy. Đôi khi phải sáng tạo để cứu những món ăn thảm họa.” Hứa Phi Cảnh cười nhẹ, giọng điệu pha chút trêu chọc nhưng đầy dịu dàng.
Lam Thanh lập tức nhạy cảm bắt được từ khóa “món ăn thảm họa”, cô liếc nhìn anh, ánh mắt đầy nghi ngờ. Đôi môi mím lại, rõ ràng đang cố kiềm chế nhưng vẫn không nhịn được mà muốn hỏi: “Ý anh là nồi lẩu của em tệ đến thế sao?”
Nhưng rồi cô cắn môi, tự nhắc bản thân rằng lần này cô đúng là người làm sai. Nghĩ đến cảnh đổ quá tay sa tế và làm hỏng nồi lẩu, cô đành chịu thiệt, bực bội nhưng vẫn ngậm miệng lại, không phản bác.
Thế nhưng ánh mắt cô lại vô tình “tố cáo” cảm xúc trong lòng như thể đang nói anh dám chê cô nữa thử xem.
Hứa Phi Cảnh nhìn thấy tất cả, khóe môi cong lên, ánh mắt đầy ý cười. Dáng vẻ của cô lúc này thật sự rất đáng yêu. Vừa ngoan ngoãn nhận lỗi nhưng lại không giấu được sự giận dỗi thầm kín, như một con mèo nhỏ đang cố nén cơn tức giận vậy.
“Đáng yêu thật!” Anh nói thầm rồi đưa tay xoa nhẹ đầu cô, giọng nói dịu dàng hơn hẳn: “Không sao đâu, lần sau có anh rồi, em muốn cho bao nhiêu sa tế cũng được. Anh sẽ luôn ‘cứu’ được nồi lẩu cho em.”
Ý tứ của anh rất rõ ràng. Anh không chê cô nấu ăn dở, cũng không ngại giúp cô xử lý mọi vấn đề. Nhưng mà chuyện ăn cay thì anh sẽ không nhượng bộ.
Lam Thanh lườm anh nhưng khóe môi lại không nhịn được mà cong lên, nụ cười khẽ nở, xua tan hết sự bực dọc ban nãy.
Công cuộc nấu ăn lại tiếp tục diễn ra. Sau một hồi “giải cứu”, nồi lẩu cuối cùng cũng trở nên dịu hơn, cay vừa phải mà vẫn giữ được hương vị đậm đà.
Lam Thanh hào hứng bày thịt và rau ra bàn, khuôn mặt rạng rỡ như vừa hoàn thành một kỳ tích. “Giờ thì bữa tiệc của chúng ta chính thức bắt đầu!” Cô hào hứng nói, rồi nhìn anh bằng đôi mắt sáng ngời.
Họ ngồi đối diện nhau quanh chiếc bàn nhỏ, hơi nước từ nồi lẩu bốc lên, mang theo mùi thơm nồng đậm, lan tỏa khắp căn phòng. Làn khói mờ ảo tạo nên một không khí ấm cúng, khiến căn phòng như thu nhỏ lại, chỉ còn lại hai người trong khoảnh khắc bình yên ấy.
Lam Thanh nhanh tay thả từng lát thịt bò vào nồi lẩu đang sôi, trong khi Hứa Phi Cảnh kiên nhẫn xếp rau và nấm vào bên cạnh. Anh thỉnh thoảng liếc nhìn cô, ánh mắt dịu dàng không giấu nổi sự cưng chiều.
Miếng thịt chín vừa tới, Hứa Phi Cảnh gắp lên, nhẹ nhàng nhúng qua nước sốt rồi đặt vào bát của Lam Thanh: “Này em thử miếng này đi, anh nhúng vừa chín tới, mềm lắm đấy.”
Lam Thanh thoáng bất ngờ, nhưng nhanh chóng mỉm cười, cảm thấy trái tim mình ấm áp lạ thường.
“Cảm ơn anh.” Cô cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại ánh lên niềm vui khó giấu.
Hứa Phi Cảnh tiếp tục ân cần gắp thêm rau và nấm vào bát cô, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng: “Ăn nhiều rau một chút, tốt cho dạ dày của em.”
Lam Thanh bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn hết những gì anh gắp cho. Khoảnh khắc ấy, không ai nói ra, nhưng cả hai đều cảm nhận được một sự gần gũi ấm áp len lỏi trong từng cử chỉ nhỏ.
Sau một lúc ăn uống và cười nói vui vẻ, Hứa Phi Cảnh bất chợt ngừng tay, ánh mắt nhìn Lam Thanh như đang suy nghĩ điều gì đó. Anh đặt đũa xuống, tựa người vào ghế, rồi chậm rãi lên tiếng: “Anh chợt nhận ra hình như anh vẫn chưa hiểu nhiều về em.”
Lam Thanh thoáng sững lại, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên: “Ý anh là sao?”
Hứa Phi Cảnh cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại đầy chân thành: “Anh biết em thích ăn cay, biết em làm việc bận rộn đến mức quên cả ăn uống… nhưng anh chưa thực sự hiểu em từ sâu bên trong. Em thích gì, ghét gì, hay những ký ức đặc biệt của em…” Anh dừng lại một chút, rồi tiếp lời, giọng nói dịu dàng hơn: “Lần sau, chúng ta về quê em nhé? Anh muốn hiểu em nhiều hơn. Muốn biết nơi em lớn lên, những ký ức gắn liền với em.”
Lam Thanh ngạc nhiên đến mức tay cầm đũa cũng hơi khựng lại. Đôi mắt cô mở lớn, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm xúc khó tả. Chưa ai từng hỏi cô điều đó, càng chưa ai từng có ý định thực sự muốn bước vào thế giới của cô như Hứa Phi Cảnh vừa làm.
Một khoảng lặng nhẹ nhàng trôi qua giữa hai người, chỉ còn tiếng lẩu sôi lục bục xen lẫn mùi thơm ngào ngạt. Lam Thanh chớp mắt, rồi khẽ gật đầu, một nụ cười dịu dàng nở trên môi: “Được. Lần sau chúng ta cùng về.”
Đôi mắt Hứa Phi Cảnh sáng lên, ánh nhìn đầy ấm áp và chân thành. Anh đưa tay gắp thêm một miếng nấm vào bát cô, giọng nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự hứa hẹn: “Anh sẽ chờ đến ngày đó.”
Lam Thanh cảm nhận trái tim mình đập nhanh hơn bình thường, nhưng lại rất bình yên. Cô chưa từng nghĩ rằng một bữa lẩu đơn giản lại có thể khiến cô mở lòng đến vậy.
Họ tiếp tục ăn uống, trò chuyện nhiều hơn, từ những sở thích nhỏ nhặt đến những câu chuyện vụn vặt của cuộc sống. Hơi nước từ nồi lẩu tiếp tục bốc lên, tạo nên một không gian mờ ảo nhưng ấm cúng như chính mối quan hệ giữa họ, đang dần trở nên rõ nét và gần gũi hơn qua từng khoảnh khắc giản dị nhưng đầy ý nghĩa.
Một muỗng sa tế rơi quá tay, nồi lẩu đỏ rực và cay xè — nhưng anh không trách, chỉ lặng lẽ sửa lại hương vị. Trong từng động tác chăm chút ấy, Lam Thanh nhận ra: không phải nồi lẩu được cứu, mà là chính cô — bởi một người luôn âm thầm bao dung và ở lại.
Truyện Lạc Lối Để Gặp Nhau thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com