Dọc đường đi, Hứa Phi Cảnh kiên nhẫn trấn an, hết lần này đến lần khác khẳng định rằng mọi chuyện sẽ diễn ra thuận lợi. Nghe mãi, Lam Thanh cảm giác như mình bị anh “tẩy não”, vô thức tin rằng tất cả sẽ ổn thỏa.
Thay vì lo lắng, cô quyết định thả lỏng tinh thần, giữ cho bản thân một trạng thái tốt nhất trước khi ra mắt phụ huynh.
Ánh mắt cô hướng ra ngoài cửa xe, lặng lẽ quan sát những con đường quen thuộc của thành phố B, nơi cô đã gắn bó suốt bao năm qua.
Lam Thanh đột nhiên nhớ lại chuyện trước đây, khi anh còn giả vờ như một kẻ bơ vơ, không nơi nương tựa, hết lần này đến lần khác tìm cách đột nhập vào nhà cô, mặt dày bám theo không rời.
Nhưng bây giờ thì sao?
Nhà của anh rõ ràng ở ngay thành phố B. Anh không chỉ có nhà, mà còn là một ngôi nhà đàng hoàng, tử tế, đầy đủ ba mẹ, có nơi để về hẳn hoi.
Cô xoay người nhìn chằm chằm vào Hứa Phi Cảnh, ánh mắt tràn đầy sự hoài nghi lẫn ngờ vực.
Hứa Phi Cảnh nhận ra ánh mắt của Lam Thanh, khóe môi khẽ nhếch lên, giả vờ như không thấy: “Sao thế? Đột nhiên nhìn anh chằm chằm như vậy, bị anh mê hoặc rồi à?”
Mê hoặc cái đầu anh!
Lam Thanh hít sâu một hơi, cố đè nén cảm giác mình vừa bị lừa gạt. Cô cười nhạt, giọng điệu có phần nguy hiểm: “Hứa Phi Cảnh, anh có nhà ở thành phố B đúng không?”
Hứa Phi Cảnh liếc nhìn cô, giọng điệu vẫn thản nhiên: “Ừ, thì sao?” Chẳng phải bọn họ đang trên đường về nhà anh sao? Nhưng cô hỏi như thế chắc chắn chỉ là mở đầu.
Lam Thanh: “…”
Anh thật sự còn dám thản nhiên như thế?
Cô nghiến răng, ánh mắt như dao nhỏ quét qua anh: “Vậy trước đây ai là người cứ bám lấy tôi, hết đột nhập vào nhà tôi lại diễn như một kẻ vô gia cư đáng thương không có chỗ đi?”
Hứa Phi Cảnh cuối cùng cũng không nhịn được bật cười. Anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt tràn đầy vẻ vô tội: “Anh chưa bao giờ nói anh không có nhà. Chỉ là, nhà của anh không có em.”
Lam Thanh: “…”
Cô trừng mắt nhìn anh, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại nghẹn lời. Cô lấy trúng một ông chồng mất dây thần kinh xấu hổ rồi. Có ai cứu cô không?
Lam Thanh quyết định không tranh cãi thêm, chỉ lặng lẽ quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, cố giữ tâm trạng bình tĩnh.
Thành phố B vẫn vậy, những con đường, góc phố quen thuộc không hề thay đổi. Nhưng hôm nay, mọi thứ trong mắt cô dường như khác hẳn. Bởi vì lần này, cô đang trên đường về nhà chồng.
Chiếc xe chầm chậm rời khỏi khu trung tâm náo nhiệt, lăn bánh trên con đường rộng, hướng thẳng về phía ngoại ô, nơi có một doanh trại quân đội tọa lạc.
Ban đầu, Lam Thanh không mấy để tâm lắm, chỉ nghĩ đơn giản rằng nhà anh gần doanh trại, nên đi theo hướng này cũng là điều bình thường. Nhưng khi xe tiếp tục chạy sâu vào khu vực có hệ thống kiểm soát an ninh nghiêm ngặt, cô bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.
Cô khẽ nhíu mày. Cổng bảo vệ này rõ ràng là khu nội bộ của quân đội.
Cảm giác kỳ lạ trỗi dậy trong lòng.
Cô quay sang nhìn Hứa Phi Cảnh, định hỏi một câu, nhưng khi thấy anh vẫn bình thản lái xe, dáng vẻ không hề có chút gì bất thường, cô lại chần chừ.
Xe tiếp tục lăn bánh qua cổng bảo vệ. Một binh sĩ đứng gác nhanh chóng chào theo tiêu chuẩn quân đội, động tác dứt khoát, nghiêm túc.
Lam Thanh: “…”
Cô im lặng, nhưng trong lòng không khỏi dậy lên hàng loạt suy nghĩ. Nhà anh không chỉ gần doanh trại, mà thực chất lại nằm ngay trong khu nội bộ của quân đội sao?
Cô muốn hỏi, nhưng lại cảm thấy có lẽ mình đang suy nghĩ quá nhiều. Dù sao Hứa Phi Cảnh cũng là quân nhân, có nhà trong khu vực này cũng không phải chuyện lạ.
Lam Thanh nghiêng đầu, không tiếp tục suy nghĩ nữa vì chuyện quan trọng trước mắt chính là gặp ba mẹ chồng.
Chiếc xe tiếp tục rẽ vào một con đường nhỏ, bốn bề không gian đầy yên tĩnh, thoáng đãng. Khác với những khu dân cư đông đúc ngoài kia, nơi này có vẻ rất riêng biệt, mỗi căn nhà cách nhau một khoảng khá rộng, mang theo cảm giác trầm ổn và quy củ.
Cuối cùng, xe dừng lại trước một căn nhà hai tầng kiểu cũ, được bảo dưỡng rất tốt.
Trước cổng, một cây hoa hòe lớn vươn tán sum suê, rợp bóng mát xuống khoảng sân rộng phía trước. Ngay dưới gốc cây, một chiếc ghế đá nằm lặng lẽ, trên đó có khắc dòng chữ “Kính tặng”, dù đã mờ theo năm tháng nhưng vẫn có thể nhận ra.
Có lẽ, đây là chỗ mà ai đó đã ngồi suốt nhiều năm, lặng lẽ quan sát từng khoảnh khắc của nơi đây.
Khung cảnh này mang theo một sự bình yên, thân thuộc đến lạ.
Lam Thanh chưa kịp đánh giá kỹ hơn thì cửa chính mở ra, một người phụ nữ trung niên bước ra. Bà mặc một chiếc đầm dài nhạt màu, dáng vẻ đoan trang, nụ cười hiền hậu và ánh mắt dịu dàng nhìn về phía họ.
“Phi Cảnh, con về rồi à?”
Lam Thanh lập tức đứng thẳng người, lưng bất giác cứng lại.
Giây phút quan trọng nhất, rốt cuộc cũng đến rồi.
Cô nhìn người phụ nữ trước mặt, lòng dâng lên một chút căng thẳng. Người này chính là mẹ của Hứa Phi Cảnh, cũng chính là mẹ chồng tương lai của cô.
Bà bước đến gần hơn, ánh mắt lướt qua Lam Thanh rồi dừng lại, nét cười trên môi càng thêm hiền hòa: “Đây là Lam Thanh đúng không? Con gái, con ngoài đời còn xinh hơn trong ảnh nhiều đấy.”
Lam Thanh giật mình, ảnh?
Cô vô thức quay sang lườm Hứa Phi Cảnh, rõ ràng trước đó cô không biết chuyện anh từng đưa ảnh của cô cho ba mẹ xem.
Hứa Phi Cảnh làm như không thấy ánh mắt của cô, chỉ mỉm cười: “Vâng, đây là vợ con.”
Câu nói ngắn gọn nhưng vô cùng chắc chắn, đủ để khẳng định mọi thứ.
Lam Thanh: “…”
Cô cảm thấy mình vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa nổi hai chữ “vợ con” này.
Bà Hứa cười nhẹ, tiến lên nắm lấy tay cô, giọng nói dịu dàng nhưng không che giấu được niềm vui: “Con đừng căng thẳng, trong nhà không có quy tắc gì đâu. Vào nhà đi, ba con đang ở bên trong.”
Nghe đến ba, Lam Thanh mới nhớ ra mình còn chưa thấy mặt ông. Từ lúc xe dừng lại đến giờ, cô chỉ lo tập trung vào khung cảnh xung quanh và sự xuất hiện của mẹ Hứa, hoàn toàn không để ý đến người vẫn đang ngồi trong nhà.
Cô ngẩng đầu nhìn vào bên trong.
Bên trong phòng khách rộng rãi, thoáng đãng, một người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế sô pha, nhưng ông không hề ngẩng đầu lên, dường như đang xem tài liệu hoặc đang suy nghĩ gì đó.
Lưng ông thẳng, dáng người uy nghiêm, mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, nhưng cả người lại toát lên khí chất khiến người khác không tự chủ mà sinh lòng kính trọng.
Lam Thanh không thấy rõ mặt ông, nhưng không hiểu sao cảm giác vô cùng quen thuộc. Cô đang mải suy nghĩ thì Hứa Phi Cảnh nắm tay cô, kéo đi vào trong.
Anh bước đến gần, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo sự kính trọng: “Ba, con về rồi.”
Người đàn ông ngồi trên ghế khẽ ngẩng đầu lên.
Chỉ trong tích tắc, Lam Thanh cảm giác như cả người cứng đờ.
Đây không phải là thủ trưởng ở đơn vị của Hứa Phi Cảnh sao?
Mặc dù hôm nay ông ấy không mặc quân phục, nhưng dáng vẻ uy nghiêm, thần thái mạnh mẽ, phong thái lãnh đạo, tất cả đều quá quen thuộc, không thể nào nhầm lẫn được.
Một giây, hai giây…
Lam Thanh hoàn toàn chết lặng.
Người đàn ông trước mặt chính là vị thủ trưởng mà cô đã từng trò chuyện. Một người lãnh đạo nghiêm khắc, mạnh mẽ, tác phong quân đội rõ ràng, khiến bao nhiêu chiến sĩ nể phục.
Cô đơ ra, không biết nên phản ứng thế nào.
“Ba, đây là Lam Thanh.” Hứa Phi Cảnh bình thản giới thiệu.
Ba Hứa chậm rãi quan sát cô, ánh mắt sắc bén quét qua một lượt, như đang đánh giá cấp dưới trên thao trường.
Một thoáng trầm mặc trôi qua. Cuối cùng, ông mở miệng, giọng nói trầm ổn nhưng đầy uy nghiêm: “Đội trưởng Lam Thanh, con tới rồi sao?”
Lam Thanh hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đầu óc lại rối tung. Thủ trưởng chính là ba chồng tương lai của cô?
Còn cô lại hoàn toàn không biết gì? Mà ở trong quân đội dường như cũng không ai nhận ra mối quan hệ đặc biệt này giữa Hứa Phi Cảnh và thủ trưởng.
Cô lén lút liếc nhìn sang Hứa Phi Cảnh, chỉ thấy anh bình thản như không có chuyện gì xảy ra, rõ ràng đã biết trước từ lâu nhưng không thèm nói với cô một lời nào. Cũng may cô cũng thuộc dạng tâm lý vững, nếu không rơi vào hoàn cảnh này có thể ngất xỉu như chơi.
Cô hận không thể siết cổ anh ngay lúc này!
Hít sâu một hơi, cố gắng trấn định lại, cô đứng thẳng người, vô thức bật ra câu chào theo thói quen: “Chào thủ tr— à không, chào bác ạ!”
Vừa nói xong, cô cảm giác như mình vừa dùng hết toàn bộ sức lực để điều chỉnh trạng thái.
Mẹ nó, đây có phải là tình huống ra mắt ba chồng căng thẳng nhất trong lịch sử không?
Nhưng trái ngược với sự căng thẳng của cô, ba Hứa bỗng nhiên cong môi cười, một nụ cười rất thoải mái, thậm chí còn mang theo ý cười hài lòng.
Ông khoanh tay nhìn cô, giọng nói trầm ổn nhưng đầy thâm sâu: “Đã kết hôn rồi sao còn gọi là bác? Phải gọi là ba mới đúng. Mau gọi lại cho ta nghe.”
Lam Thanh há miệng mãi không nói được tiếng “Ba” hoàn chỉnh. Cô nhìn ông, lại nhìn sang Hứa Phi Cảnh, trong lòng ngập tràn hoang mang.
Rốt cuộc… cô đã bước vào nhà ai đây?
Ba Hứa chỉ cười nhẹ, không ép cô gọi ngay, mà ung dung đi đến ghế sô pha ngồi xuống. Ông khoanh tay nhìn con trai, ánh mắt mang theo ý tứ rõ ràng.
Hứa Phi Cảnh hiểu ngay lập tức.
Anh nhanh chóng đứng thẳng người, gót chân khép lại, lưng thẳng tắp, giọng nói vang lên mạnh mẽ theo phong cách quân đội: “Báo cáo thủ trưởng! Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc!”
Lam Thanh: “…”
Cô ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, não hoàn toàn đứng hình. Cái gì mà báo cáo? Cái gì mà nhiệm vụ?
Mẹ nó, đây không phải là buổi ra mắt ba mẹ chồng bình thường nữa rồi, mà là một cuộc họp tổng kết nhiệm vụ. Có phải sau khi Hứa Phi Cảnh báo cáo xong sẽ đến lượt cô hay không? Nghĩ đến đây cô lập tức khẩn trương đến nổi hít thở không thông. Nếu phải báo cáo, cô biết nói gì đây?
Ba Hứa khẽ gật đầu nhìn Hứa Phi Cảnh, vẻ mặt nghiêm túc như thể đang đánh giá một cấp dưới vừa hoàn thành xuất sắc bài huấn luyện.
“Ừ, rất tốt.”
Lam Thanh: “…”
Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?
Nếu tình huống này xảy ra ở một nơi khác, với những người không phải là ba chồng tương lai và Hứa Phi Cảnh, có lẽ cô sẽ nghĩ rằng đây chỉ là một màn diễn xuất tinh vi, thậm chí có thể là một phân cảnh trong phim truyền hình. Nhưng không, mọi chuyện lại đang diễn ra ngay trước mắt cô, trong chính ngôi nhà của thủ trưởng.
Sự nghiêm túc trong từng lời nói, phong thái quân đội đầy kỷ luật, và cả cách đối đáp như một buổi tổng kết nhiệm vụ khiến cô cảm thấy tất cả đều quá chân thực. Như thể họ không đơn thuần đang ra mắt gia đình, mà là hoàn thành một nhiệm vụ quân sự đầy thử thách vậy.
Một bên là thủ trưởng, một bên là ba chồng — tuy hai mà một. Lam Thanh nhận ra, buổi ra mắt hôm nay không phải đơn thuần là gặp gỡ gia đình, mà là lần đầu tiên cô thật sự bước vào “tổ chức” lớn hơn cả quân đội: gia đình nhà họ Hứa.
Truyện Lạc Lối Để Gặp Nhau thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com