/

March 27, 2025

Chương 85. Khoảnh khắc chân thật nhất

Vừa dứt lời, anh kéo cô vào phòng, ấn cô ngồi xuống giường không cho phản kháng.

Đợi đến khi cô chịu ngồi yên, anh mới kéo ghế lại gần, khoanh tay, ánh mắt sắc bén như muốn thiêu đốt cô.

“Em có rất nhiều thành kiến với tôi?”

Kỳ Vân lắc đầu kịch liệt, vội vàng phủ nhận: “Không có!”

Cô nào dám thừa nhận mình có thành kiến với anh. Nếu gật đầu, ai biết được thầy Trần sẽ làm gì tiếp theo.

Trần Kha Nghị nheo mắt, nhìn thẳng vào Kỳ Vân không cho cô trốn tránh: “Vậy em có tình cảm với tôi không?”

Chuyện gì đây? Thầy ấy hỏi thẳng như vậy sao?

Nhưng cô đã vào hang cọp rồi, còn gì để mất nữa? Nếu cứ trốn tránh mãi, cô còn không bằng một kẻ hèn nhát. Nghĩ vậy, Kỳ Vân cắn răng, hít sâu một hơi, gom hết dũng khí hai mươi mấy năm trên đời, nhắm mắt gật đầu thật mạnh.

Tim đập “thình thịch” trong lồng ngực, nhưng cô không hối hận.

Trần Kha Nghị nhìn Kỳ Vân, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt lóe lên một tia hài lòng. Nhưng chỉ trong chớp mắt, anh lại trở về dáng vẻ nghiêm nghị, nhíu mày hỏi tiếp: “Vậy tại sao không nói?”

Kỳ Vân siết chặt tay, cố gắng lấy hết can đảm, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Trần Kha Nghị. Sự kiên định trong ánh mắt cô rõ ràng, nhưng sâu bên trong vẫn ẩn chứa một chút do dự, một chút sợ hãi. Lý trí bảo cô nên dừng lại, nhưng con tim không cho phép cô lùi bước.

“Em có chuyện muốn hỏi.”

Trần Kha Nghị khẽ nhướng mày, thái độ nghiêm túc, chăm chú quan sát biểu cảm của Kỳ Vân: “Tôi đang đợi em nói ra khúc mắc.”

Anh không hiểu nổi, rốt cuộc là chuyện gì khiến cô khổ tâm đến vậy? Nghĩ mãi cũng không đoán ra được.

Kỳ Vân siết chặt hai tay vào nhau, hít sâu một hơi, cuối cùng cũng thốt ra được câu hỏi mà bản thân đã kìm nén bấy lâu: “Quan hệ của thầy và chị Khả Trân là gì?”

Hùng hồn hỏi xong, trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác chua xót khó tả.

Trần Kha Nghị thoáng sững người trong vài giây, sau đó nhìn cô như thể đang suy xét xem cô có thật sự ngu ngốc hay không, hay là do anh đã quá xem nhẹ sự ngốc nghếch của cô.

Chuyện này khiến anh không khỏi đau đầu. Anh khẽ thở dài, đưa tay đỡ trán, nhìn cô với ánh mắt khó tin: “Em cho là gì?”

Nhìn cô cúi đầu không trả lời, anh tiếp tục suy đoán: “Là người yêu sao?”

Chỉ thấy cô gái trước mặt khẽ gật đầu, dè dặt như một đứa trẻ sợ bị mắng. Lúc này anh thật muốn hung hăng dạy dỗ cô một trận. 

Nhưng khoảnh khắc ấy, Trần Kha Nghị lại thở phào nhẹ nhõm. May mắn là cô không phải không yêu anh, mà chỉ là hiểu lầm. Mà chuyện này anh thừa sức cho cô một đáp án như cô mong chờ.

Trần Kha Nghị bất lực nhìn Kỳ Vân. Cô gái này đúng là giỏi khiến người khác đau đầu. Nhưng thấy dáng vẻ căng thẳng của cô, anh cũng không muốn kéo dài chuyện này thêm nữa. Càng sớm giải quyết xong, anh càng đỡ mất công dỗ dành.

“Tôi sẽ cho em biết đáp án!”

Dứt lời, anh rút điện thoại ra, bấm số gọi cho Khả Trân. Để chắc chắn Kỳ Vân nghe rõ từng câu từng chữ, anh cố tình bật loa lớn.

Bên kia đầu dây, giọng nói còn ngái ngủ vang lên, mang theo sự khó chịu không che giấu: “Anh có biết bây giờ em đang ngủ không?”

Kỳ Vân ngồi im một bên, hai tay vô thức siết chặt lại, ánh mắt căng thẳng dõi theo từng diễn biến. Từng giây trôi qua, trái tim cô như bị treo lơ lửng, đến cả hơi thở cũng trở nên cẩn trọng, sợ bỏ sót bất cứ chi tiết nào.

Không vòng vo, Trần Kha Nghị đi thẳng vào vấn đề: “Khả Trân, quan hệ giữa anh và em là gì?”

Bên kia vang lên tiếng hừ nhẹ, giọng nói có phần chế giễu: “Giáo sư Trần à, anh đang nghiên cứu vấn đề cao siêu gì đến mức lú lẫn rồi phải không? Đừng phá giấc ngủ của em nữa.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Khả Trân nhăn nhó, mắt vẫn nhắm nghiền, chỉ có tay là hoạt động không ngừng vò đầu, giọng điệu đầy bất mãn.

Trần Kha Nghị nhíu mày, không kiên nhẫn nữa, lập tức đưa ra điều kiện: “Trả lời nhanh, anh sẽ cho em ở lại thêm vài ngày nữa.” 

Quả nhiên, chiêu này có hiệu quả. Nếu không nhanh chóng chặn trước, anh chắc chắn cô em gái này sẽ dứt khoát cúp máy.

Bên kia vang lên giọng điệu hờ hững nhưng dứt khoát. Xem ra có vẻ không tình nguyện cho lắm: “Chúng ta không phải cùng một mẹ sinh ra, nhưng cùng họ Trần, ở chung một nhà, em gọi anh bằng anh trai thì là gì? Được rồi, nhớ giữ lời. Tạm biệt!”

“Rõ rồi chứ?”

Điện thoại vừa cúp máy, Trần Kha Nghị xoay người đối diện với Kỳ Vân, ánh mắt thâm sâu khó đoán.

Còn Kỳ Vân, cô hoàn toàn hóa đá. Một hồi lâu mới chậm rãi tiêu hóa hết thông tin vừa nghe được.

Kỳ Vân nhìn Trần Kha Nghị chằm chằm, giọng nói có chút ngập ngừng: “Thật sao?”

Trần Kha Nghị khẽ nhướng mày, môi cong lên đầy trêu chọc: “Muốn kiểm chứng không? Tôi hôn em một cái, xem là thật hay giả.” Vừa nói anh vừa nghiêng người tiến sát lại gần cô.

Nghe vậy, Kỳ Vân lập tức đưa tay che miệng, đề phòng như một con thú nhỏ bị dồn vào góc: “Em tin rồi!” Nói xong, khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng.

Trần Kha Nghị khẽ cười, nắm lấy cổ tay cô, giọng điệu kiên định: “Khả Trân là em gái tôi.” Anh nhấn mạnh từng chữ, muốn tự mình khẳng định với cô một lần nữa, để cô hoàn toàn tin tưởng. Sau đó, ánh mắt anh đầy dịu dàng nhìn cô: “Tôi vẫn độc thân. Lần trước đi xem mắt, chẳng qua chỉ muốn thử phản ứng của em thôi.”

Lời nói của anh như xóa tan mọi khúc mắc trong lòng cô.

Nghe thầy Trần giải thích, Kỳ Vân cuối cùng cũng buông xuống khúc mắc trong lòng. Nhưng dù đã tin tưởng, trong đầu cô vẫn không ngừng tua lại từng hình ảnh, từng chi tiết, tự mình phân tích lại mọi chuyện.

Khả Trân là em gái thầy Trần, vậy nên việc chị ấy đến trường tìm anh cũng chẳng có gì lạ. Món quà sinh nhật thầy ấy mua, hóa ra cũng chỉ là quà cho em gái. Nhớ lại lần đầu tiên gặp chị ấy ở nhà thầy Trần, khi đó chị ấy nói anh đang tắm, cô lại tự suy diễn lung tung… Giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng, chỉ là những hiểu lầm nhỏ dồn lại khiến cô vô thức có thành kiến với anh mà thôi.

May mắn hôm nay hai người đã thẳng thắn nói chuyện. Nếu không, có lẽ cô vẫn tiếp tục suy nghĩ linh tinh, rồi tự làm bản thân đau thêm.

Chuyện Khả Trân đã sáng tỏ, còn chuyện đi xem mắt, nghe thầy Trần nói vậy, cô cũng hoàn toàn tin tưởng. Cảm giác khó chịu trong lòng cũng tan biến.

Kỳ Vân khoanh tay, hừ nhẹ một tiếng, giả vờ tỏ ra kiêu ngạo: “Tạm tha cho thầy!”

Trần Kha Nghị nghe xong thở ra một hơi. Cuối cùng đã ổn, bây giờ đến lượt anh: “Còn quan hệ của em với Phạm Gia Kiệt là gì?”

Kỳ Vân nhanh chóng đáp: “Thanh mai trúc mã.” Chuyện này rõ như ban ngày, cô tin thầy Trần cũng biết.

Nhìn Kỳ Vân vô tư như vậy, Trần Kha Nghị lại càng lo lắng: “Em có biết Phạm Gia Kiệt không chỉ xem em là thanh mai không?”

Thì ra đây là điều Giáo sư Trần nhà cô băn khoăn. Kỳ Vân mím môi: “Sao em không biết chứ. Với em anh ấy là một người vô cùng đặc biệt, ở bên cạnh anh ấy rất thoải mái.” 

Cô ngừng lại, nhìn nét mặt Trần Kha Nghị nghe xong câu này có phần xấu đi, cô mạnh dạn nắm lấy tay anh nói tiếp: “Nhưng đó là cảm giác giống như người thân chứ không phải tình yêu.” Cô rất chắc chắn tình cảm của mình, bởi vì cô đã dành hết tình cảm cho một người đó chính là anh, thầy Trần của cô.

“Vậy thầy có thích em không?” Kỳ Vân cắn môi, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô rất muốn nghe chính miệng anh nói ra điều đó một lần.

“Không!” Trần Kha Nghị bình tĩnh đáp, ánh mắt thâm trầm khiến cô chết lặng. Nhưng chưa kịp đau lòng, anh đã cúi xuống sát gần, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai: “Tôi không chỉ thích em… mà là yêu em, đồ ngốc!”

Anh kéo cô vào lòng, siết chặt như muốn khắc ghi sự hiện diện của cô trong vòng tay mình. “Hứa với tôi, sau này tránh xa Phạm Gia Kiệt một chút. Tôi không muốn phải lo lắng vì em nữa.”

Kỳ Vân khẽ mỉm cười, gật đầu: “Em biết rồi.”

Ánh mắt anh sâu thẳm như đại dương, giọng nói trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết: “Kỳ Vân, tôi yêu em.”

Nói rồi, anh đẩy nhẹ cô xuống nệm, cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn. Tất cả kìm nén, nhớ thương, rung động đều dồn vào từng nhịp chạm. Hơi thở đan xen, nụ hôn dần trở nên sâu hơn, cuốn lấy cả hai vào cảm xúc mãnh liệt.

Đến khi cô gái dưới thân bắt đầu thở gấp, anh mới lưu luyến rời môi, tiếp tục trượt xuống cổ, rồi thấp hơn nữa.

“Đừng!” Kỳ Vân bối rối, đôi tay run rẩy ngăn anh lại.

“Không dừng được!” Giọng anh trầm khàn, mang theo sự kiên quyết không gì lay chuyển. Anh đã cho cô cơ hội rời đi, nhưng cô lại quay lại, vậy thì anh cũng hết cách rồi. Giờ bảo anh dừng lại, chẳng khác nào tra tấn anh cả.

Hơi thở dồn dập, ánh mắt sâu thẳm đầy kìm nén của anh khiến Kỳ Vân không khỏi run rẩy. Nhưng ngay lúc này, cô cũng muốn nghe theo tiếng gọi từ trái tim mình.

Mặt cô nóng bừng, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí: “Nhưng… không có bao!”

Dứt lời, cô càng xấu hổ đến mức không dám nhìn anh. Cảm giác bầu không khí xung quanh như đặc quánh lại, từng nhịp tim cô như đánh trống trong lồng ngực.

Trần Kha Nghị không nói gì, chỉ bình thản mở hộc tủ, lấy ra thứ cần thiết trước mặt cô mà không hề có chút kiêng dè.

Kỳ Vân tròn mắt, không nhịn được thốt lên: “Anh… mua khi nào?” Một người đàn ông độc thân lại chuẩn bị sẵn thứ này trong nhà, chẳng lẽ…

“Tối qua, dành cho em!” 

Lời nói đầy ẩn ý của anh khiến cô sững sờ. Kỳ Vân lập tức đỏ mặt. Mà quả thật tối qua anh đã rất tức giận đến mức muốn “xử lý” cô ngay tại chỗ. Nhưng cuối cùng anh vẫn phải kiềm chế lại.

Nhìn cô gái trong lòng đang ngẩn ngơ suy nghĩ, anh bật cười, cúi đầu cọ nhẹ lên cổ cô, giọng nói trầm thấp mang theo tia cưng chiều: “Anh không muốn lợi dụng người đang say rượu. Hơn nữa, lúc đó… không có cảm giác chân thực như bây giờ.”

Một câu nói đủ để khiến Kỳ Vân đỏ đến tận mang tai. Cô còn chưa mở miệng mà anh đã đoán trúng suy nghĩ trong đầu cô, lại còn thẳng thắn đến mức này. Đúng là không thể nào chống đỡ được nữa.

“Sẽ bù cho em cả hôm qua lẫn hôm nay!” Giọng anh trầm thấp đầy cưng chiều, ánh mắt nóng rực khóa chặt lấy cô gái nhỏ đang ngại ngùng nhắm chặt mắt. Nhìn dáng vẻ e lệ của cô, khóe môi anh bất giác cong lên thành một nụ cười thỏa mãn.

Điều gì đến rồi cũng sẽ đến, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên. Lúc này không ai có thể ngăn cản ngọn lửa tình yêu đang bùng cháy mãnh liệt giữa họ. Trong căn phòng ấm áp, rèm cửa khẽ lay động che đi ánh sáng bên ngoài, chỉ còn lại bầu không khí mờ ảo và hai thân thể quấn lấy nhau, hòa quyện không chút khoảng cách.

“Sẵn sàng chưa?”

Người con gái khẽ gật đầu, gò má đỏ bừng, rồi lại theo bản năng che mặt lại. Nhưng ngay lập tức, đôi tay lớn của anh đã nhẹ nhàng gỡ xuống, đặt lên vai anh, giọng nói dịu dàng nhưng kiên định: “Bám chặt anh… sẽ hơi đau một chút!”

“A…!” Một tiếng rên khe khẽ vang lên, trên vai người đàn ông in hằn thêm vài vết cào, chứng minh sự run rẩy lẫn mê đắm của cô gái trong lòng anh.

Sau đó, không ai biết họ đã triền miên bao lâu, chỉ đến khi bầu trời bên ngoài chuyển sang sắc tím hoàng hôn, cả hai mới dần dần dừng lại, chìm trong hơi thở hỗn loạn và dư vị ngọt ngào của tình yêu.

Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện