/

March 27, 2025

Chương 84. Giải tỏa hiểu lầm

Kỳ Vân tỉnh dậy vì cảm giác khô rát nơi cổ họng. Trong cơn mơ màng, cô theo thói quen quơ tay tìm cốc nước trên bàn cạnh giường. Một ngụm nước trôi xuống, cổ họng dễ chịu hơn đôi chút, nhưng cơn đau nhức toàn thân vẫn không cách nào xua tan. Đầu đau như búa bổ, khiến cô vô cùng khó chịu. Cô cố gắng nhớ lại, nhưng hoàn toàn không thể hình dung nổi rốt cuộc bản thân đã uống bao nhiêu rượu mà lại ra nông nỗi này.

Mí mắt còn chưa mở hẳn, cô lơ mơ nhìn xung quanh. Nhưng chỉ sau một giây, cơn ngái ngủ lập tức biến mất, thay vào đó sự hoảng hốt tột độ. Đây không phải là phòng cô. Không gian xa lạ này khiến sống lưng cô đột nhiên lạnh buốt.

Cố gắng gạt cơn đau qua một bên, Kỳ Vân siết chặt chăn, hít sâu để giữ bình tĩnh. Không lẽ cô bị bắt cóc? Nhưng sao không có ai canh giữ nhỉ? Điều này có chút kỳ lạ.

Dù đầu óc còn quay cuồng, cô vẫn cắn răng gấp gáp bước xuống giường để thám thính tình hình. Nhưng khi vừa đặt chân xuống nền nhà ngay lập tức một cơn choáng váng đã ập tới, buộc cô phải nhanh chóng bám vào mép giường để giữ thăng bằng. Mất một lúc mới ổn định, cô hít một hơi, tiếp tục bước đi đến cửa nhẹ nhàng mở ra rồi nhón chân rón rén đi ra ngoài.

Hành lang tĩnh lặng, không có bóng dáng vệ sĩ hay những gã đàn ông đeo kính đen như trong phim. Lúc này Kỳ Vân tạm thời yên tâm, có lẽ mọi chuyện không quá nguy hiểm như cô tưởng tượng.

Khi cẩn thận lắng nghe, cô phát hiện có một âm thanh khe khẽ vọng ra từ phía dưới lầu. Nếu đã muốn biết chuyện gì xảy ra cô chỉ còn cách đánh liều đi xuống lầu một phen.

Kỳ Vân men theo bờ tường, bước từng bước cẩn trọng. Cô nín thở nhìn về phía phát ra tiếng động. Trong bếp, một người đàn ông đang đứng quay lưng về phía cô trong chiếc áo sơ mi trắng, tạp dề gọn gàng, động tác xào nấu thành thục.

Cô nheo mắt cố gắng nhìn thật kỹ. Nhưng sao cô có cảm giác hình dáng này rất trông quen thuộc vậy.

Người đàn ông quay lại, ánh mắt lướt qua cô: “Đứng đó làm gì? Lại đây.”

“Ầm!” 

Một tiếng nổ vang lên trong đầu Kỳ Vân. Là Trần Kha Nghị! Sao anh lại ở đây? Không đúng, quan trọng hơn, tại sao cô lại ở đây? Đáng lẽ cô phải ở nhà mình mới phải.

Đôi chân không tự chủ bước tới, trong đầu không ngừng suy nghĩ, cô nói lí nhí trong miệng: “Thầy.”

Là thầy Trần, người quen thì cô không lo nguy hiểm nữa rồi. Nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác còn nguy hiểm hơn nhỉ? Nói chung tâm trạng lúc này của cô chẳng khác gì đi trên tàu lượn siêu tốc vậy.

Trần Kha Nghị vẫn đang chuyên tâm rắc một ít tiêu lên miếng thịt trong chảo, giọng không chút biểu cảm lên tiếng: “Xem ra đã tỉnh rượu, vẫn còn nhận ra tôi.” Nói rồi, anh hất cằm về phía chén canh đặt bên cạnh: “Uống đi, canh giải rượu.”

Kỳ Vân vẫn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, ánh mắt vô thức dõi theo hướng anh chỉ, nơi có một chén canh đặt ngay ngắn trên bàn.

Giọng nói của Trần Kha Nghị mang theo chút mệnh lệnh khiến cô không tự chủ được mà làm theo. Bước đến gần, cô cẩn thận bưng chén canh lên, hơi ấm từ chén truyền vào lòng bàn tay khiến cô có chút tỉnh táo hơn. Vừa chạm môi, hơi nóng nhẹ tỏa ra, rõ ràng canh này vừa mới được múc ra.

Từng ngụm trôi xuống cổ họng, cơn khô rát trong cuốn họng cũng dần dịu lại. Đến khi uống xong, cô còn chưa kịp lên tiếng, lại nhận được một chỉ thị khác đó là đi rửa mặt rồi quay lại ăn sáng.

Không chần chừ thêm giây nào, cô gần như chạy trối chết về phòng, đóng cửa lại rồi dựa lưng vào tường, hơi thở dồn dập. Phải mất một lúc cô mới dần bình tĩnh lại, sau đó đi vào phòng tắm.

Tình huống vừa rồi quá mức lúng túng. Cô vốc nước lạnh lên mặt, cảm giác mát lạnh giúp cô tỉnh táo đôi chút. Hai tay ấn vào hai bên thái dương, cô đang cố gắng nhớ lại tất cả mọi chuyện. Nhưng hôm qua rõ ràng là cô đi uống rượu cùng Anh Thu, Đan Linh. Mọi người, nói chính xác là một mình cô uống rất hăng… Sau đó thì sao?

Đầu óc của Kỳ Vân lúc này hoàn toàn trống rỗng, giống như bị xóa ký ức khiến cô không tài nào nhớ ra được. Kỳ Vân nhắm mắt hít sâu, quyết định không nghĩ nữa. Dù sao cô cũng đang ở nhà thầy Trần, trốn mãi cũng không phải cách.

Lấy hết dũng khí, cô chậm rãi đi xuống lầu một lần nữa. Bàn ăn đã được dọn sẵn, mùi thơm của thức ăn vẫn còn thoảng trong không khí. Cô có chút do dự, không biết nên làm thế nào cho đúng. Trốn tránh cũng không được, cứ xem như không có chuyện gì xảy ra đi.

Vừa ngồi xuống, giọng nói trầm thấp của Trần Kha Nghị vang lên: “Đồ ăn nguội rồi, mau ăn đi.” Anh vừa nói vừa tao nhã cắt miếng bò bít tết, chậm rãi đưa vào miệng.

Kỳ Vân có cảm giác như bản thân bị mất trí tạm thời, đầu óc rối bời. Cô muốn hỏi chuyện nhưng lại có dự cảm chẳng lành, hình như cô đã làm chuyện gì đó rất kinh khủng thì phải.

Cô lặng lẽ ăn, đồng thời cũng len lén quan sát biểu cảm của thầy Trần để xem có tìm ra manh mối nào không. Nhưng đáng tiếc, gương mặt anh vẫn bình tĩnh đến mức đáng sợ, không để lộ chút cảm xúc nào. Ngược lại, khi ánh mắt cô còn chưa kịp thu về, anh đã liếc qua khiến cô hết hồn. Tay run lên một chút, con dao trên tay rơi xuống sàn, phát ra tiếng “Leng keng!” chói tai.

Cô vội cúi xuống nhặt dao, giả vờ bình tĩnh đặt lại lên bàn. Nhưng chính khoảnh khắc đó, trong đầu cô bỗng lóe lên một hình ảnh. Sau đó, ký ức như được mở khóa, từng mảnh ghép hiện về rõ ràng hơn.

Kỳ Vân giật mình, tim đập loạn nhịp. Nhưng cô nhanh chóng che giấu sự hoảng loạn, nở một nụ cười gượng gạo: “Cảm ơn bữa ăn của thầy, em ăn xong rồi, phải về nhà đây.”

“Không tiễn!” Trần Kha Nghị thản nhiên đáp, anh đứng dậy thu dọn bàn ăn, không thèm nhìn cô thêm lần nào nữa.

Có điều chưa đầy năm phút sau, một bóng dáng nhỏ nhắn thở hổn hển chạy vào nhà.

Trần Kha Nghị thong thả đặt tách cà phê xuống bàn, khóe môi khẽ nhếch lên: “Không về sao?” 

Giọng điệu của anh đầy hờ hững, như thể mọi chuyện đều đã nằm trong dự tính. Quả nhiên, cô gái này không thể đi đâu khác ngoài quay lại đây.

Kỳ Vân siết chặt nắm tay, lồng ngực phập phồng vì mệt và tức. Người đàn ông này rõ ràng biết cô không đi được mới có thể ung dung như vậy.

Ngôi biệt thự này nằm sâu trên núi, xung quanh toàn là rừng cây bạt ngàn. Một bóng người cũng không có, đừng nói chi đến taxi hay phương tiện nào khác. Cô khóc không ra nước mắt, đi không được mà quay lại cũng chẳng xong. Nhưng so với việc đi lạc, quay lại có vẻ là lựa chọn sáng suốt hơn. Cho nên cô cắn môi đi vào nhà.

“Nhớ ra rồi mới chạy trốn, hửm?” Giọng nói trầm thấp của Trần Kha Nghị vang lên ngay sát bên tai.

Kỳ Vân giật mình ngẩng lên, không biết từ lúc nào anh đã đứng trước mặt cô. Bước chân của anh chậm rãi nhưng đầy áp lực, từng chút từng chút ép cô lùi lại, cho đến khi lưng cô chạm vào tường mới chịu dừng lại.

Khoảng cách gần đến mức hơi thở của anh phả lên mặt cô nóng rực.

Cô hoảng hốt đưa tay che miệng, theo phản xạ buột miệng: “Không được làm bậy giống tối qua!”

Khoảnh khắc câu nói thốt ra, Kỳ Vân chết sững. Cô quên mất phải “uốn lưỡi bảy lần” trước khi nói. Cô nói như vậy chẳng khác gì tự vạch trần chính mình cả.

Trần Kha Nghị nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đầy ẩn ý. Một giây sau, anh bật cười, tiếng cười trầm thấp mà đầy nguy hiểm: “Xem ra nhớ không sót một chi tiết nào, đỡ mắc công tôi nhắc lại.”

Kỳ Vân mếu máo, ánh mắt đầy vẻ cầu xin: “Em sai rồi!”

“Đã muộn!”

Lời nói lạnh lùng của Trần Kha Nghị vang lên, chẳng khác nào một bản án tử cho Kỳ Vân.

Cô biết rõ tính tình của anh, một khi anh nói như thế rõ ràng đã rất giận. Mà thái độ này đang chờ cô chủ động nhận lỗi. Nếu cô còn không nhanh, thì e là hậu quả sẽ khó lường. Không có thời gian sắp xếp câu từ trong đầu, cô đã vội vã phân trần, giọng điệu đầy hối lỗi: “Em không nên nói thầy khó chịu, lạnh lùng…”

“Ưm!”

Câu nói chưa kịp dứt, đôi môi của anh đã trực tiếp áp xuống môi cô, ấm nóng cọ sát.

Đến khi trái tim Kỳ Vân sắp rớt khỏi lồng ngực, anh mới buông cô ra, nhưng không quên trừng mắt nhìn cô hăm doạ: “Tốt nhất em đừng nói những lời tiếp theo.”

Kỳ Vân nuốt nước bọt, cố thốt ra một câu bằng giọng điệu yếu ớt: “Thầy thật quá đáng.” 

Nhưng chưa kịp nói xong, cô đã bắt gặp ánh nhìn nguy hiểm của anh. Đầu óc nhanh chóng cảnh báo nguy cơ, cô lập tức cúi đầu, ngoan ngoãn ngậm miệng, vẻ mặt đầy ấm ức chuẩn bị nghe anh giáo huấn.

“Bộ đồ em đang mặc trên người bây giờ…” Giọng Trần Kha Nghị kéo dài, chậm rãi quan sát cô từ trên xuống dưới, chuẩn xác dừng lại ở đôi chân trắng muốt đang lộ ra của cô nói tiếp: “Là hôm qua do tôi thay cho em. So với chuyện hôn em thì cái nào quá đáng hơn?”

Câu nói nhẹ bẫng nhưng lại khiến Kỳ Vân như bị sét đánh ngang tai. Cô cứng đờ, trong đầu nổ “ầm” một tiếng.

Lúc này cô mới để ý, cô đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng của anh. Áo tuy rộng nhưng chỉ dài đến ngang đùi, nếu cử động mạnh, có khi còn lộ ra thứ không nên lộ. Vậy mà cô không để ý. Còn bị thầy ấy nhìn sạch sẽ nữa.

Hơi thở cô khựng lại, đôi chân vô thức khép chặt, hai tay giữ vạt áo, gương mặt nóng bừng. Còn gì mất mặt hơn chuyện này nữa chứ?

Nhìn ánh mắt thầy Trần lướt qua đôi chân trần của mình, Kỳ Vân chỉ muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống ngay lập tức cho đỡ mất mặt.

“Ăn cũng đã no rồi, bây giờ đến lượt tôi xử lý em!”

Dứt lời, Trần Kha Nghị nắm lấy cổ tay Kỳ Vân, kéo cô đi thẳng lên cầu thang.

“Thầy!” Kỳ Vân giật mạnh tay, nhưng sức cô làm sao thắng được anh. Bất đắc dĩ bị kéo đi, cô lảo đảo chạy theo sau, trong lòng vô cùng bất an.

Khi gần đến phòng ngủ, cô vội níu chặt cánh tay anh, mắt long lanh cầu xin: “Thầy có thể… ngồi ở ghế sô pha nói chuyện được không?” Giọng cô mềm nhũn như một cọng cỏ yếu ớt trong gió, mong manh đến đáng thương.

Nhưng đổi lại chỉ là một câu lạnh lùng: “Đây không phải trường học.” Cô còn muốn ngồi ghế sô pha uống nước trà tám chuyện sao? Như vậy quá hời cho cô rồi.

Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện