/

Tháng 3 27, 2025

Chương 80. Cố chấp

Dạo gần đây, Trần Kha Nghị gần như vùi mình vào công việc, chỉ có như vậy anh mới tạm thời gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Một dự án quan trọng đang trong giai đoạn gấp rút, nhưng chỉ vì một sai sót nhỏ từ nhân viên mà cả hệ thống phải làm lại từ đầu. Là ông chủ, anh cũng không ngoại lệ, đích thân cùng mọi người xử lý hậu quả.

Những đêm dài thiếu ngủ khiến gương mặt anh thêm phần tiều tụy. Để kịp tiến độ, anh chọn cách ở lại công ty, bữa ăn cũng chỉ là đối phó cho xong. May mắn thay, cuối cùng dự án vẫn được cứu vãn kịp thời. Công sức bỏ ra, ít nhất cũng không vô ích.

Gập laptop lại, Trần Kha Nghị tựa lưng vào ghế, nhắm mắt tìm chút tĩnh lặng.

Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi bao lâu, giọng của Phạm Tích Nhân đã vang lên: “Tôi nói cậu cố chấp như vậy để làm gì, mau về nghỉ ngơi đi.”

Trần Kha Nghị không mở mắt, giọng trầm ổn đáp lại: “Cậu lo cho mình trước đi, lần này cậu cũng có phần trách nhiệm đấy.”

Quả thật, rắc rối lần này là do Phạm Tích Nhân sao lãng công việc gây nên. Khi đó Phạm Tích Nhân chỉ kiểm tra sơ qua rồi giao cho cấp dưới tự xử lý, kết quả là sai sót xảy ra.

Mà chỉ có Phạm Tích Nhân mới hiểu rõ lý do bản thân khiến anh sao lãng là gì. Lý do anh lơ là như vậy cũng vì anh bận để tâm đến việc khác. Cô gái tên Anh Thu kia cứ chọc tức làm chạm đến giới hạn của anh. Có điều cô gái này trốn rất kỹ, khiến anh phải bỏ thời gian ra truy tìm. Khổ nỗi anh tìm không ra. Vì thế anh trong một lần máu nóng dồn lên não dẫn đến một giây sai lầm, anh đã phất tay nói cấp dưới: “Cứ như vậy mà làm!”

Chỉ một quyết định vội vàng, cứ như thế kéo theo một đống rắc rối cần xử lý.

Được lắm, cứ trốn đi. Để anh tìm ra xem, nợ cũ nợ mới, cộng thêm thiệt hại lần này anh sẽ tính đủ cả!

Trần Kha Nghị liếc nhìn Phạm Tích Nhân, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo ý cảnh cáo: “Lại như người mất hồn rồi, cậu có tin ngay lập tức ngày mai có thông báo cậu sang chi nhánh Châu Phi làm việc không?” 

Phạm Tích Nhân phàn nàn anh làm việc quá nhiều, nhưng thật ra chính cậu ấy cũng đang có việc bận tâm, cho nên mới gây ra sai lầm như thế. Thân mình lo chưa xong lại lo cho người khác.

Biết không thể dây dưa thêm, Phạm Tích Nhân nhanh chóng chớp lấy cơ hội rút lui: “Kha Nghị, không sếp tôi sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm nữa, xin phép về phòng làm việc.” 

Dù là bạn bè, nhưng trong công việc, Trần Kha Nghị chưa bao giờ thiên vị. Một khi đã có lỗi, dù là ai cũng phải gánh hậu quả. Nếu thật sự có lệnh điều động, anh biết mình chẳng có cách nào thoát được.

Đến cửa, Phạm Tích Nhân vẫn không nhịn được mà ngoái đầu lại quan sát. Trần Kha Nghị vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc, nhưng nhìn kỹ thì không có dấu hiệu gì là quá tức giận.

“À đúng rồi, chiều nay gặp đối tác cứ giao cho tôi đi, cậu tranh thủ về nghỉ ngơi một chút.” 

Nghe có vẻ là một lời nhắc nhở chân thành, nhưng thực chất Phạm Tích Nhân chỉ đang cố thể hiện sự siêng năng, mong rằng có thể vớt vát chút điểm, tránh khỏi nguy cơ bị điều sang Châu Phi.

Trần Kha Nghị không buồn mở mắt, chỉ hờ hững phất tay: “Không cần lo, sốc lại tinh thần của cậu trước đi.”

Biết kế hoạch nịnh nọt đã thất bại, Phạm Tích Nhân không dám dây dưa thêm, lập tức rời đi, trả lại không gian yên tĩnh cho ai đó.

Trong phòng làm việc của Trần Kha Nghị có một phòng nghỉ riêng, tuy bình thường anh không thường xuyên sử dụng, nhưng lần này xem ra nó đã phát huy đúng công dụng rồi. Dù tiện nghi không thể sánh bằng ở nhà, nhưng ít nhất cũng đủ để anh tạm thời nghỉ ngơi lấy lại sức.

Chiều nay, anh có buổi gặp đối tác lúc hai giờ, vẫn còn hơn một tiếng để chợp mắt. Là Tổng giám đốc, tác phong và thần thái luôn phải vững vàng, như vậy bàn chuyện làm ăn mới suôn sẻ. Nghĩ vậy, Trần Kha Nghị xoay người bước vào phòng nghỉ, cẩn thận cài báo thức phòng trường hợp ngủ quên.

Thật ra anh chỉ chợp mắt trong chốc lát. Không phải vì sợ không dậy kịp, bởi lẽ dù đồng hồ có tắt thì cũng sẽ có một “bản giao hưởng” mà đến Chaien cũng phải trầm trồ là Phạm Tích Nhân đến đánh thức anh. Cho nên lý do thực sự đó là chỉ cần nhắm mắt, những hình ảnh mà anh muốn quên đi lại liên tục ùa về.

Trần Kha Nghị bực bội bật dậy đi thẳng vào phòng tắm.

“Ầm!”

Cánh cửa đáng thương hứng trọn cú đẩy đầy phát tiết của anh. Cũng may nó làm bằng chất liệu cao cấp, nếu không, e rằng đã bị hư hại. Hơn nữa, căn phòng lại cách âm cực tốt, nếu không chắc chắn rằng chưa đầy ba giây Phạm Tích Nhân đã lập tức xuất hiện trước mặt anh.

Thư ký liếc nhìn đồng hồ hiển thị con số đúng hai giờ chiều, đại diện phía công ty Imperium đã có mặt. Đúng là một doanh nghiệp lớn, từ phong thái đến tác phong đều chuyên nghiệp đến mức không chê vào đâu được.

Ở phía xa, vài nhân viên nữ không kìm được mà che miệng bàn tán: “Người đại diện sao? Trời ơi, đẹp trai quá đi!”

Nếu không phải vì họ là đối tác quan trọng, e rằng đã có người mạnh dạn bước tới làm quen rồi.

Nhưng có lẽ người vui nhất lúc này chính là lễ tân. Được trực tiếp dẫn đường cho đối tác, cô vừa hồi hộp vừa phấn khích, tim đập thình thịch, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra chuyên nghiệp và bình tĩnh.

Nhận được thông báo, Phạm Tích Nhân nhanh chóng ra đón tiếp, đồng thời dặn thư ký báo cho Trần Kha Nghị chuẩn bị.

Vừa bắt tay đối tác, Phạm Tích Nhân vừa lên tiếng: “Không ngờ Tổng Giám đốc Phạm lại đích thân đến, đúng là vinh hạnh!”

Phạm Gia Kiệt khẽ mỉm cười, giọng điềm đạm: “Lần trước để trợ lý thay mặt, đúng là có phần thất lễ. Lần này là ký kết hợp đồng chính thức, tôi đích thân đến là điều nên làm.”

“Thật vất vả cho anh quá. Tổng giám đốc của chúng tôi sẽ có mặt ngay, xin mời các vị dùng nước, tôi xin phép ra ngoài nghe điện thoại.”

Phạm Tích Nhân khéo léo tiếp đón đối tác xong liền rời đi, để lại không gian cho họ thư giãn trước khi bước vào buổi làm việc chính thức.

Phạm Gia Kiệt tranh thủ quan sát khắp căn phòng. Công ty Nexus quả không hổ danh với những lời đồn đại. Ban đầu, anh vẫn còn hoài nghi, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến cách họ khắc phục sự cố một cách thần tốc, suy nghĩ của anh đã hoàn toàn thay đổi. Không chỉ ấn tượng, mà anh còn chắc chắn rằng lần hợp tác này sẽ là bước đệm quan trọng để Imperium thâm nhập sâu hơn vào thị trường trong nước.

Ánh mắt anh vô tình dừng lại trên bảng chức danh đặt trên bàn. Ngay lúc đó, cánh cửa văn phòng mở ra. Khi nhìn thấy người bước vào, Phạm Gia Kiệt thoáng sững sờ, đây không phải là Trần Kha Nghị sao?

Theo những gì Phạm Tích Nhân nói, Tổng Giám đốc Nexus sẽ trực tiếp tiếp đón. Như vậy, người đang đứng trước mặt anh chính là tổng giám đốc, cũng chính là Giáo sư Trần?

Không chỉ Phạm Gia Kiệt kinh ngạc, mà ngay cả Trần Kha Nghị cũng không khỏi bất ngờ. Anh vốn biết gia thế của Phạm Gia Kiệt không hề đơn giản, nhưng không nghĩ rằng chính anh ta lại là người lãnh đạo Imperium.

Sau giây lát ngỡ ngàng, cả hai nhanh chóng lấy lại phong thái chuyên nghiệp, bắt tay nhau. Trần Kha Nghị là người mở lời trước: “Xin chào Tổng Giám đốc Phạm, trái đất này quả thực rất tròn.”

Phạm Gia Kiệt cũng nở nụ cười khách sáo, đáp lại: “Tôi vẫn luôn tò mò không biết ông chủ Nexus là ai, không ngờ lại là người quen. Được gặp mặt lần này đúng là vinh hạnh.”

Trần Kha Nghị cười nhạt, giọng điềm đạm: “Cậu quá lời rồi!”

Sau một vài lời xã giao và đánh giá tổng quan, cả hai đều hiểu rằng mục tiêu chính của buổi gặp mặt hôm nay không phải là trò chuyện thông thường. Không muốn kéo dài thêm, Trần Kha Nghị dứt khoát lên tiếng: “Được rồi, chúng ta vào việc chính đi, nếu không còn gì thắc mắc thì cậu xem có nên ký hợp đồng luôn không?”

Phạm Gia Kiệt nhấp ngụm trà, chậm rãi tiếp lời: “Về chất lượng, tôi không có gì phải bàn cãi. Tuy nhiên, sau khi xem xét kỹ, tôi nhận thấy mức giá các anh đưa ra có phần hơi cao.”

Trần Kha Nghị bình tĩnh đáp lời: “Chẳng phải vấn đề này hai bên đã thống nhất từ trước rồi sao? Chúng tôi không chỉ đảm bảo chất lượng mà còn cam kết bảo trì theo đúng thỏa thuận. Hơn nữa, nếu công ty cậu cần hỗ trợ kỹ thuật, đội ngũ của chúng tôi sẽ có mặt ngay lập tức.”

Phạm Gia Kiệt đặt tách trà xuống, như vô tình nhắc lại chuyện cũ: “Sự cố lần trước tuy không ảnh hưởng đến tiến độ, nhưng nó khiến tôi phải cân nhắc lại…”

Trần Kha Nghị cười lớn, vô cùng bình thản trả lời: “Về chuyện đó, cậu cứ yên tâm. Sự cố lần trước đâu có ảnh hưởng đến tiến độ? Tôi không thể đảm bảo quá trình hợp tác sẽ suôn sẻ 100%, nhưng nếu có vấn đề gì, chúng tôi cam kết khắc phục ngay lập tức. Nếu gây thiệt hại, cứ chiếu theo điều khoản mà đền bù. Còn nếu cậu chọn một đối tác khác, e rằng ngay cả khi họ khắc phục xong sự cố, thời gian hoàn thành công trình cũng bị kéo dài. Khi đó, không chỉ là bồi thường, mà chưa chắc dự án đã có thể hoàn thành đúng hạn.” 

Lời lẽ dứt khoát, lập luận sắc bén. Trần Kha Nghị không chỉ thể hiện sự chuyên nghiệp mà còn cho thấy niềm tin tuyệt đối vào công nghệ và năng lực của Nexus.

Phạm Gia Kiệt khẽ gật đầu, tay xoay nhẹ tách trà, như đang suy ngẫm về lời đề nghị. Dù anh có nhắc lại sự cố trước đó, nhưng rõ ràng, thực lực của Nexus là điều không thể phủ nhận. Một quyết định hợp tác không chỉ dựa trên giá cả mà còn ở khả năng xử lý vấn đề và cam kết lâu dài.

Phạm Gia Kiệt trầm ngâm trong giây lát, sau đó mỉm cười: “Nếu anh đã nói vậy, vậy thì cứ theo hợp đồng mà làm. Chúng tôi tin tưởng Nexus.”

Dứt lời, để thể hiện thành ý, anh dứt khoát đặt bút ký vào hợp đồng. Đôi bên đều hiểu rõ nhau, nên cũng chẳng cần mất thời gian tranh luận thêm. Mà hợp tác với Nexus chỉ có lợi cho  Imperium, anh tất nhiên phải nắm lấy thời cơ.

Trần Kha Nghị cầm bút, ký tên mình xuống trang giấy.

“Hợp tác vui vẻ!”

“Hợp tác vui vẻ!”

Sau khi hợp đồng được ký kết, không khí trong phòng dường như lắng lại. Dù cuộc đàm phán đã kết thúc, nhưng giữa hai người vẫn còn điều gì đó chưa nói hết.

Trần Kha Nghị chậm rãi gấp hợp đồng lại, ánh mắt sắc bén hướng về phía Gia Kiệt: “Hy vọng ngoài vấn đề công việc, cậu sẽ không tiết lộ bí mật của tôi.”

Phạm Gia Kiệt thoáng nhướng mày, như thể đã đoán trước được câu này. Anh khẽ gật đầu, giọng điềm tĩnh: “Tất nhiên, đây cũng là điều tôi muốn nhờ anh giúp.”

Trần Kha Nghị nghiêm túc gật đầu: “Cảm ơn.”

Phạm Gia Kiệt hít sâu, như thể có điều gì đó chất chứa từ lâu, không nói ra thì khó chịu vô cùng. Cuối cùng, anh quyết định phá vỡ sự im lặng: “Trần Kha Nghị, tôi có thể xin anh một điều không?”

Anh không nói “nhờ”, mà là “xin”.

Trần Kha Nghị hơi nhíu mày nhưng vẫn điềm nhiên đáp: “Không dám, cậu cứ nói.”

Không gian bỗng chốc trở nên nặng nề hơn. Phạm Gia Kiệt trầm mặc một lúc, rồi chậm rãi cất lời: “Là chuyện của Vân Vân.”

Hai chữ ấy vừa thốt ra, trái tim Trần Kha Nghị như có gì đó thắt lại. Anh vô thức siết chặt bàn tay, nhưng rất nhanh, khôi phục lại vẻ bình thản. Điều chỉnh lại tư thế, anh im lặng lắng nghe.

Phạm Gia Kiệt hít một hơi sâu, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Trần Kha Nghị. Giọng anh trầm ổn nhưng mang theo sự kiên quyết không thể lay chuyển: “Bất kể anh có biết hay không, hay thậm chí là không muốn biết, tôi vẫn phải nhắc nhở anh với tư cách là ‘trúc mã’ của em ấy. Nếu anh không quan tâm, thì xin đừng làm em ấy tổn thương nữa. Lần này, tôi sẽ không đứng yên đâu.”

Nếu Vân Vân tổn thương một lần nữa cho dù cô có tình nguyện hay không anh cũng sẽ kéo Vân Vân đi thật xa khỏi nơi này, rời khỏi người đàn ông đã làm cô đau khổ.

Nghe đến hai chữ “trúc mã”, ánh mắt Trần Kha Nghị thoáng lạnh đi. Anh nhếch môi, giọng nói có chút giễu cợt: “Là vậy sao? Xin lỗi, vấn đề này tôi không giúp được. Nếu cậu không còn chuyện gì liên quan đến hợp đồng, thì tôi cũng không còn gì để nói.”

Thái độ của anh vô cùng rõ ràng, không tranh luận, không giải thích, cũng không có ý định nhượng bộ.

Lời đã nói, cảnh cáo cũng đã đưa ra. Dù Trần Kha Nghị có làm gì hay không, Phạm Gia Kiệt vẫn sẽ bảo vệ Kỳ Vân đến cùng.

Nhận ra cuộc trò chuyện đã đến hồi kết, Phạm Gia Kiệt đứng dậy, giọng dứt khoát: “Đã đến giờ, tôi phải đi.”

Trần Kha Nghị gật đầu, không chút khách sáo: “Không tiễn.”

Ngay khi đối tác vừa rời đi, Phạm Tích Nhân lập tức xuất hiện, giọng đầy phấn khích: “Ôi chao! Tổng Giám Đốc của chúng ta thật lợi hại, chưa đầy ba mươi phút đã ký xong hợp đồng!”

Đừng nhìn vẻ ngoài trẻ tuổi mà xem nhẹ Phạm Gia Kiệt. Trên thương trường, anh ta chính là một con cáo già, không hề thua kém gì Trần Kha Nghị. Bất cứ thỏa thuận nào cũng phải mang lại lợi ích cao nhất cho công ty. Trước cuộc gặp này, Phạm Tích Nhân đã chuẩn bị tinh thần chỉnh sửa lại vài điều khoản trong hợp đồng. Vậy mà không ngờ, chỉ bằng vài câu đối thoại, Trần Kha Nghị đã chốt xong thỏa thuận một cách gọn gàng.

Nhưng… khoan đã. Thành công là thế, vậy tại sao sắc mặt của Trần Kha Nghị trông còn đáng sợ hơn cả lúc sáng nhỉ?

Không để Phạm Tích Nhân kịp thắc mắc, Trần Kha Nghị đã lạnh lùng nới lỏng cà vạt, lấy chìa khóa xe, giọng trầm ổn nhưng rõ ràng mang theo chút áp lực: “Chuyện còn lại cậu lo giải quyết đi. Không có việc gì thì đừng làm phiền tôi.”

Nói xong, anh đi thẳng một mạch, hoàn toàn không thèm liếc nhìn Phạm Tích Nhân vẫn đang tươi cười đứng kế bên một lần nào.

Da gà từng lớp nổi lên, Phạm Tích Nhân lập tức rùng mình, vội vàng ngậm miệng lại. Xem ra có ai đó vừa chạm đến giới hạn của Trần Kha Nghị rồi. Tốt nhất anh nên biết điều mà im lặng, nếu không họa sẽ đổ lên đầu mất.

Đúng là ông chủ khó hầu hạ!

Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện