Chiếc xe BMW của Gia Kiệt rời khỏi gara, đèn xe chói lóa xuyên qua màn đêm tối tăm rồi nhanh chóng vụt mất đi. Trần Kha Nghị có cảm giác nó không phải xuyên trong đêm mà như một mũi tên sắc nhọn đâm vào tim anh vậy.
Vô cùng đau!
Anh bước đến thang máy bấm nút lên tầng. Nhìn những con số thay đổi liên tục đến thẫn thờ.
“Chàng trai trẻ, có vào không đấy?” Một bác lớn tuổi đứng trong thang máy, chờ một lúc vẫn thấy Trần Kha Nghị đứng ngẩn ra liền cau mày hỏi.
Nghe tiếng gọi, Trần Kha Nghị mới hoàn hồn, anh khẽ nhíu mày rồi lắc đầu: “Không, tôi xin lỗi!”
Ông bác trong thang máy lắc đầu, quay sang bà vợ bên cạnh than thở: “Giới trẻ bây giờ lạ thật, nhìn như ông cụ non, còn lẩm cẩm hơn cả tôi nữa!”
Trần Kha Nghị xoay người đi, rồi lại bất giác quay lại. Ngón tay anh vô thức bấm nút thang máy, nhưng thực ra, anh chẳng hề muốn trở về nhà. Nơi đó chất chứa tất cả tâm huyết và tình cảm của anh, thế nhưng giờ đây, những gì anh từng mong đợi chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo. Anh khẽ nhếch môi tự giễu, rồi dứt khoát bước ra đường.
Bây giờ chỉ mới vừa qua thời gian ăn tối, trong một công viên nhỏ ở chung cư, một số trẻ nhỏ được ba mẹ dắt ra chơi. Người lớn thì ngồi nói chuyện, còn tụi nhỏ đang chơi đá banh, đùa giỡn cùng nhau khiến bầu không khí buổi tối thêm phần náo nhiệt.
Từng cơn gió lạnh lướt qua, mang theo hơi thở tê buốt của mùa đông đang dần kéo đến. Trần Kha Nghị khẽ rùng mình. Lúc này anh mới nhận ra, mình chỉ khoác hờ một chiếc áo mỏng, hoàn toàn chẳng đủ để chống chọi với cái lạnh đang len lỏi trong không gian.
Anh chọn một băng ghế trống rồi ngồi xuống, ánh mắt dõi theo đám trẻ đang nô đùa. Khung cảnh hồn nhiên sôi nổi ấy phần nào xoa dịu tâm trạng anh. Nhưng chưa kịp tận hưởng sự thư thái, một cơn đau bất chợt nhói lên trong bụng khiến anh khẽ nhăn mặt, bàn tay vô thức ôm lấy vùng bụng quặn thắt. Trán anh bắt đầu rịn mồ hôi.
Cũng phải thôi! Anh vốn có tiền sử đau bao tử. Dạo gần đây duy trì thói quen ăn uống điều độ nên bệnh không tái phát, nhưng hôm nay đã quá giờ mà chưa có gì vào bụng, cơn đau kéo đến âu cũng là lẽ thường. Dù khó chịu, anh vẫn cố chấp chịu đựng, chẳng buồn đứng dậy hay trở về nhà tìm chút gì đó lót dạ.
Bất chợt, một trái bóng lăn đến chân anh. Anh nhẹ nhàng đạp chân chặn lại, rồi cúi xuống nhặt lên. Ngay lúc đó, một cậu bé với đôi má ửng hồng vì vận động chạy vội đến, đôi mắt tròn xoe nhìn anh lễ phép nói: “Chú ơi, cho con xin lại trái banh.”
Anh đưa trái banh ra phía trước, cậu bé cũng nhanh chóng đưa tay đón lấy. Ôm quả bóng vào lòng, cậu bé ngước mắt nhìn anh, ánh mắt đầy quan tâm.
“Chú bị bệnh à? Tay chú lạnh quá! Mẹ con bảo buổi tối nhất định phải giữ ấm cơ thể, nếu không sẽ dễ bị bệnh.” Cậu bé nghiêm túc lặp lại lời mẹ dặn, giọng nói trong trẻo đầy chân thành.
Anh khẽ cười, lắc đầu trấn an: “Chú không sao đâu, con mau về chơi với các bạn đi.”
Cậu bé gật đầu, nhưng vừa chạy được vài bước thì bỗng dừng lại, quay đầu lại dặn dò: “Chú nhớ mặc ấm vào nhé!” Rồi nhanh chân hòa vào đám trẻ con đang nô đùa.
Trần Kha Nghị nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy, khóe môi khẽ cong lên.
Đã đến lúc nên về rồi.
…
Khi Phạm Gia Kiệt bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến anh hơi khựng lại. Kỳ Vân đang giằng co chiếc micro với Khả Uy, vừa lắc chuông vừa hát. Mà đúng hơn là cô đang hét lớn, hoàn toàn không có chút giai điệu nào. Trên bàn la liệt vỏ bia, còn cô thì trông đầy phấn khích. Là do men rượu sao? Anh cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
“Anh đến trễ vậy?” Anh Thu là người đầu tiên nhận ra sự có mặt của Gia Kiệt.
“Ừ, kẹt xe một chút. Mà Vân Vân bị sao vậy? Anh thấy có gì đó lạ lắm?”
Anh Thu khẽ ra hiệu im lặng, hạ giọng nói: “Hôm nay chị ấy buồn, anh đừng hỏi.”
Phạm Gia Kiệt im lặng gật đầu, ánh mắt trầm xuống.
“Gia Kiệt!” Một giọng nói vang lên qua micro, không cần nhìn anh cũng biết đó là Kỳ Vân. Cô bất ngờ nhảy xuống bàn, khui một lon bia rồi đặt trước mặt anh.
“Phạt anh tội đến trễ.”
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Phạm Gia Kiệt thoáng ngẩn ra, nhưng ngay sau đó liền bật cười, thoải mái nhận lấy lon bia và uống cạn. Cô không muốn nói, anh sẽ không hỏi. Nhưng anh sẽ điên cuồng cùng cô đến khi cô cảm thấy thoải mái mới thôi.
Đợi khi anh uống cạn lon bia không còn một giọt Kỳ Vân mới hài lòng bỏ qua. Vài giây trước cô như một “nữ cường” phạt Gia Kiệt bây giờ lại như một cô gái nhỏ tràn đầy uất ức bám vào cánh tay Gia Kiệt lên án: “Anh Khả Uy giành micro không cho em hát.” Sẵn có người bên vực cô phải tận dụng cơ hội.
Khả Uy vừa định mở miệng phản bác, Gia Kiệt đã đi đến, vỗ nhẹ vào vai anh, giọng đầy trách cứ: “Cậu làm anh kiểu gì vậy? Lại đi giành micro của em gái?”
Kỳ Vân đứng bên cạnh, hừ mũi đầy đắc ý.
Lời phản bác của Khả Uy nghẹn ngay cổ họng. Oan uổng quá! Anh hít sâu một hơi đầy ấm ức.
Rõ ràng cả nhóm rủ nhau đi hát karaoke, vậy mà đến đây lại không có nổi một bài cho anh, khiến cả người anh vô cùng ngứa ngáy. Đợi Kỳ Vân ôm micro hát liền mười bài, lúc đó anh mới đứng dậy bấm mã số thì đã bị Kỳ Vân chặn lại. Ý định của anh còn chưa thực hiện được thì ai bắt nạt ai mới đúng đây?
Khả Uy bực bội giơ tay giữa không trung, nhưng vừa chạm phải ánh mắt cảnh cáo của Gia Kiệt, anh liền hậm hực bỏ tay xuống, cắn răng nói: “Cậu được lắm, tôi thua!” Nói xong anh quay sang nhìn Anh Thu, người từ nãy đến giờ chỉ im lặng đứng xem, ánh mắt đầy đồng cảm: “Em gái, lại đây uống bia với anh. Chúng ta làm khán giả, nhường sân khấu cho họ!”
Anh Thu bật cười, vỗ vai anh trai an ủi, ánh mắt tràn đầy thương cảm.
Kỳ Vân kéo Gia Kiệt đến máy chọn bài, vừa ca hát vừa uống bia không ngừng. Đến khi Gia Kiệt không chịu nổi nữa, anh chặn tay cô lại, nghiêm giọng: “Em đừng uống nữa, em say rồi.”
Kỳ Vân giật lon bia từ tay Gia Kiệt, cô cười tít mắt: “Em chưa say, vẫn hát được mà!”
Nói rồi cô đưa lon bia lên uống tiếp, nhưng mới được nửa lon đã nhăn mặt, lảo đảo đứng dậy: “Không được, em phải đi toilet!”
Nhìn Kỳ Vân bước đi loạng choạng, Gia Kiệt nhanh chóng đứng dậy đỡ cô: “Để anh đưa em đi.”
Anh Thu cũng vội vàng bước tới, giành lấy trách nhiệm: “Anh Gia Kiệt, để em, anh đi không tiện đâu.”
Gia Kiệt gật đầu đồng ý nhưng vẫn không yên tâm, dìu Kỳ Vân ra đến tận hành lang mới buông tay.
Kỳ Vân vịn vào tường, giọng khàn khàn: “Anh Thu, chị không sao, vẫn có thể tự đi toilet được. Em cứ đợi ngoài đi.”
Nhìn dáng vẻ loạng choạng của cô, Anh Thu lo lắng không thôi, nhưng biết tính Kỳ Vân ngang bướng nên đành đứng ngoài chờ.
Bước vào nhà vệ sinh, Kỳ Vân thấy bụng mình quặn lên từng cơn, đầu thì ong ong như có hàng ngàn mũi kim châm. Không chịu nổi nữa, cô nôn hết những thứ trong bụng ra, toàn là bia rượu. Nhưng dù có nôn hết, cơn khó chịu vẫn không hề giảm bớt.
Bên ngoài nhà vệ sinh, Anh Thu sốt ruột đứng chờ, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu lắng nghe động tĩnh bên trong. Không nhịn được nữa, cô lên tiếng: “Vân Vân, chị ổn không vậy?”
Bên trong im lặng vài giây, sau đó giọng nói yếu ớt của Kỳ Vân vọng ra: “Chị không sao!”
Cánh cửa bật mở, Kỳ Vân bước ra ngoài. Nhưng dù cố tỏ vẻ bình thường, sắc mặt tái nhợt và đôi mắt hoe đỏ của cô không giấu nổi Anh Thu. Nhìn thấy vậy, Anh Thu không khỏi cảm thấy xót xa. Cô tiến đến, nắm chặt tay Kỳ Vân, nhẹ giọng: “Nếu chị muốn khóc thì cứ khóc đi, em sẽ không nói cho ai đâu!”
Rõ ràng chị họ của cô đã rất vui vẻ và kỳ vọng rất nhiều, không ngờ thứ nhận được lại là sự thật phũ phàng đến thế.
Câu nói đơn giản ấy như một nhát dao chạm vào lớp vỏ bọc kiên cường của Kỳ Vân. Cô khẽ run lên, rồi không kìm được nữa, vùi mặt vào vai Anh Thu, giọng nghẹn ngào: “Tại sao thầy ấy không nói thẳng với chị, mà lại để Khả Trân ra mặt? Chị đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều lần… Chỉ cần thầy ấy nói một câu: ‘Em đừng làm phiền tôi nữa, vốn tôi không có tình cảm gì với em.’ Chị thà như vậy! Thà nghe một lời cự tuyệt còn hơn cứ bị đẩy ra xa một cách mập mờ thế này. Chị có thể mỉm cười rút lui, cũng sẽ không đau đớn như bây giờ…”
Giọt nước mắt tuôn trào thấm vào lưng Anh Thu nóng hổi. Làm Anh Thu như đang cảm nhận được nỗi đau của Kỳ Vân. Cô nhẹ nhàng xoa lưng cho chị họ an ủi: “Không sao tất cả đều đã qua rồi. Chị cứ khóc một trận rồi hãy quên đi.”
Giọng nói của Anh Thu nhẹ nhàng như lời thôi miên, làm Kỳ Vân cảm thấy an ủi không ít.
Giữa không gian tĩnh lặng, tiếng nấc khe khẽ của Kỳ Vân hòa vào vòng tay an ủi của Anh Thu, như chút gì đó vỡ òa sau bao nhiêu ngày cố gắng gồng mình mạnh mẽ.
Sau khi khóc một trận, Kỳ Vân cảm thấy tâm trạng đã vơi bớt phần nào. Cô hít sâu, đưa tay lau nước mắt rồi ngẩng lên nhìn Anh Thu. Đôi mắt cô vẫn còn đỏ, nhưng ánh nhìn đã không còn quá bi thương như lúc nãy.
“Chị quyết định rồi…”
Anh Thu không đợi Kỳ Vân nói hết câu đã cắt ngang: “Chị quyết định thế nào em cũng ủng hộ!”
Cô biết Kỳ Vân muốn nói gì, nhưng cô không muốn chị mình phải thốt ra hai chữ “từ bỏ”. Một khi đã nói ra, chẳng khác nào tự khắc sâu thêm vào lòng vết thương vốn đã đau đớn. Như vậy đã quá đủ rồi.
Kỳ Vân thoáng sững lại, sau đó mỉm cười nhẹ, giọng khàn đặc vì khóc: “Cảm ơn em!”
Cô quay sang nhìn mình trong gương, gương mặt tái nhợt, đôi mắt sưng đỏ, quả thật chẳng khác gì vừa trải qua một trận chiến thảm hại cả.
“Trông chị có thảm lắm không?”
Anh Thu gật đầu rất thật lòng.
Kỳ Vân bĩu môi, cúi xuống mở vòi nước, dùng tay vốc nước lạnh vỗ lên mặt, cố gắng làm dịu đi sự sưng tấy.
“Em có mang theo son không?” Dù hiện tại Kỳ Vân không có tâm trạng trang điểm, nhưng với bộ dạng này cô cũng không thể cứ thế đi ra ngoài khiến cho Gia Kiệt và Khả Uy lo lắng cho cô được.
“Có!” Anh Thu nhanh chóng lấy từ trong túi ra đưa cho Kỳ Vân.
Dù không thể giấu hết sự mệt mỏi trên khuôn mặt, nhưng ít nhất khi bôi son vào, sắc mặt cũng có chút sức sống hơn. Kỳ Vân ngắm nhìn bản thân trong gương rồi nghiêng đầu hỏi Anh Thu: “Em nhìn xem chị ổn hơn chưa?”
Anh Thu hơi cau mày nghiêm túc đánh giá. Mắt Kỳ Vân vẫn hơi đỏ, nhưng không quá rõ ràng. Chỉ cần chờ một chút nữa, vết sưng sẽ tan dần. Cuối cùng Anh Thu đưa ra nhận xét: “Đã trở lại bình thường.”
Lúc này Kỳ Vân có cảm giác choáng váng cũng giảm bớt, nước lạnh không chỉ giúp cô tỉnh táo mà còn làm dịu đi tâm trạng. Cô hít sâu một hơi lấy tinh thần rồi nhìn Anh Thu nói: “Đi thôi!”
…
Vừa nhìn thấy Anh Thu và Kỳ Vân đẩy cửa bước vào, giọng Khả Uy liền vang lên: “Hai người đi lâu vậy?”
Kỳ Vân nhìn thoáng qua tay Khả Uy vẫn đang cầm micro, cong môi cười nhạt: “Để tạo cơ hội cho anh lên sân khấu đó.”
“Trả cho em.” Khả Uy rất biết điều đặt micro xuống bàn, anh sợ trả không kịp thì Kỳ Vân lại đi méc Gia Kiệt.
“Em ra hóng gió xíu, nhường anh thêm mười lăm phút nữa, nhớ tranh thủ.” Nói xong, cô xoay người bước ra ban công.
…
Đêm nay bầu trời tĩnh mịch, trăng khuyết vắt ngang nền trời, ánh sáng vàng nhạt mờ ảo lại bị những mảng mây che phủ. Gió trên tầng năm mạnh hơn, lạnh hơn, thổi rối loạn mái tóc dài của Kỳ Vân.
Gia Kiệt lặng lẽ đi theo, đứng tựa vào khung cửa nhìn Kỳ Vân.
Vừa rồi vì lo lắng cho Kỳ Vân, anh đã đi tìm. Dù không cố ý, nhưng lại vô tình nghe được đoạn đối thoại bên trong. Có điều, anh không muốn khiến cô thêm gánh nặng, nên chỉ giữ trong lòng.
Nhìn bóng lưng nhỏ bé đang tựa vào lan can, đôi mắt nhìn xa xăm anh không khỏi đau lòng. Cố giữ vẻ mặt thản nhiên nhất, anh từ từ đi tới, tay cởi áo khoác đặt lên vai Kỳ Vân: “Đừng để cảm lạnh.”
Kỳ Vân hơi bất ngờ nhưng vẫn nắm lấy vạt áo kéo lại, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn anh!”
Gia Kiệt mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai mình: “Vân Vân, nếu có chuyện buồn, anh cho em mượn vai anh nè!”
Kỳ Vân mỉm cười. Đúng là thanh mai trúc mã của cô, anh vừa nhìn đã biết cô không vui. Và cô cũng biết rằng nếu cô không kể thì anh nhất định sẽ không hỏi.
“Anh muộn một bước rồi, em đã mượn vai Anh Thu rồi.” Cô chớp chớp mắt, làm bộ tiếc nuối: “Ừm… Tuy không thoải mái lắm nhưng xài tạm vẫn được.”
Gia Kiệt lập tức ôm ngực, làm bộ đau lòng: “Thật sự đã muộn rồi sao?”
Là bây giờ anh muộn, hay trước kia đã muộn rồi?
Kỳ Vân cười khẽ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa sự kiên định: “Không sao, có điều anh vẫn là anh trai tốt của em!”
Gia Kiệt nhìn Kỳ Vân, thoáng khựng lại nhưng vẫn gật đầu. Chỉ cần ở bên cạnh cô là đủ. Nhưng không hiểu sao trong lòng anh lại có chút hụt hẫng vậy.
Kỳ Vân kéo áo khoác lên lên, cô hơi rùng mình vì cơn gió lạnh kéo đến, sau đó nhìn Gia Kiệt nói: “Vào thôi anh.”
Có những chuyện, không cần phải nói ra, trái tim cũng tự cảm nhận được. Lại có những thứ, vốn đã đi theo quỹ đạo nhất định, chỉ cần một bước sai lầm sẽ phá vỡ tất cả.
Thật ra, không phải cô không biết Gia Kiệt có loại tình cảm khác dành cho mình. Cô rất cảm kích, nhưng không thể chấp nhận.
Trái tim con người chỉ có một, không thể vì chút thương cảm mà đáp lại đối phương, bởi lẽ như vậy sẽ chỉ khiến cả hai cùng tổn thương. Cũng giống như chuyện giữa cô và Trần Kha Nghị, có lẽ đã đến lúc buông bỏ, không nên cố chấp thêm nữa.
Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com