/

March 27, 2025

Chương 64. Cô là hàng xóm

Cuộc sống không có mục tiêu sẽ trở nên tẻ nhạt.

Sau tất cả những rắc rối vừa qua, Kỳ Vân nhốt mình trong phòng suốt hai ngày liền. Cô không ra ngoài, không gặp ai, chỉ nằm đó, mắt dán vào trần nhà, để mặc cho những suy nghĩ quẩn quanh kéo dài bất tận. Cô cảm thấy cuộc sống đột nhiên trở nên vô vị đến khó tả.

Nhưng rồi, cô nhận ra mình không thể cứ mãi đắm chìm trong cảm xúc tiêu cực như vậy. Mục tiêu của cô là gì? Là trở thành một người như thầy Trần. À không, ở mức giảng viên là được rồi. 

Một cuộc thi, một lần bị hãm hại, suy cho cùng cũng chỉ là một trải nghiệm trong đời. Mọi việc đã trôi qua, và quan trọng hơn hết là cô đã học được một bài học quý giá.

Nghĩ thông suốt, tinh thần chiến đấu trong cô lại bừng lên mạnh mẽ. 

Không thể để bản thân lãng phí thời gian thêm nữa. Cô nhanh chóng thay đồ, với lấy túi xách, rồi vội vàng ra khỏi nhà, bắt chuyến xe buýt đến trường đại học A.

Thời tiết mấy hôm nay vẫn luôn ẩm ướt, bầu trời âm u, nhưng hôm nay lại khác. Những đám mây dày dần tan đi, để lộ những tia nắng đầu tiên sau cơn mưa. Nhìn lên bầu trời trong xanh rạng rỡ, Kỳ Vân bất giác mỉm cười, trong đầu thoáng hiện lên câu nói quen thuộc: “Sau cơn mưa, trời lại sáng!” Quả thật rất đúng với tâm trạng của cô ngay lúc này.

Kỳ Vân đến trường sớm hơn cả Trần Kha Nghị. Khi anh bước vào văn phòng, cô đã ngồi đó, vui vẻ nhâm nhi tách cà phê sữa thơm nồng, nét mặt tràn đầy sự thư thái.

Nhìn thấy dáng vẻ rạng rỡ của cô, Trần Kha Nghị cũng vô thức nở một nụ cười. Hy vọng, ngày nào cô cũng có thể vui vẻ như hôm nay.

Nhưng khi niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, điện thoại của Trần Kha Nghị đột nhiên vang lên. Tiếng chuông này không giống những cuộc gọi thông thường, mà đây là âm báo anh đã cài đặt riêng cho những tình huống khẩn cấp từ công ty.

Ngay lập tức, chân mày anh khẽ nhíu lại, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Trừ khi có chuyện gấp, Phạm Tích Nhân sẽ không trực tiếp gọi cho anh như thế này. Nghĩ đến những chuyện không tốt có thể xảy ra khiến trong lòng anh bất chợt lo lắng.

Không chần chừ, Trần Kha Nghị rời khỏi phòng để nghe điện thoại. Một lúc sau, anh quay lại, bước đến trước bàn làm việc của Kỳ Vân, giọng nói trầm ổn nhưng đầy dứt khoát: “Sáng nay tôi có tiết dạy ở phòng A207, em hãy giao bài tập cho cả lớp giúp tôi. Nếu có chuyện gấp, cứ gọi cho tôi. Tôi phải ra ngoài, có thể đến chiều mới quay lại.”

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trần Kha Nghị Kỳ Vân cũng không dám chậm trễ, khẽ gật đầu: “Vậy những tiết còn lại thì sao thầy?”

Trần Kha Nghị vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, đáp gọn: “Tôi sẽ nhờ người dạy thay.”

“Dạ em biết rồi!”

Trần Kha Nghị hài lòng nhìn Kỳ Vân rồi nhanh chóng rời đi.

Nhìn bóng lưng thầy Trần khuất dần nơi cửa ra vào Kỳ Vân khẽ thở dài. Cứ tưởng ra khỏi nhà sẽ giúp cô thoát khỏi cảm giác chán nản, nào ngờ đến trường rồi lại phải ngồi lì trong văn phòng soạn giáo án cả buổi sáng.

Kỳ Vân thở dài, mắt chăm chăm vào đồng hồ, đếm ngược từng phút đến giờ lên lớp. Khi đứng trước bảng, cô quét mắt xuống lớp học, nhìn sinh viên im lặng làm bài tập, lòng thầm cảm thán, chẳng biết ai là người chán nản hơn, cô hay họ.

Nếu ai đó nghĩ rằng khi không có thầy Trần, cô sẽ chẳng thể quản lý nổi lớp học, thì họ đã nhầm to. Không khí trong phòng yên lặng đến mức căng thẳng, chẳng khác nào một buổi thi học kỳ.

Trước đây, khi mới thực tập, cô từng bị sinh viên xem nhẹ, lời nói không có chút trọng lượng nào. Nhưng tất cả đã thay đổi sau khi Trần Kha Nghị ra tay “chấn chỉnh”. Từ hôm đó trở đi, mỗi khi nhắc đến tên cô, sinh viên nào cũng tỏ vẻ kính sợ.

Thật ra lý do rất đơn giản, đắc tội với giáo viên thực tập này thì đồng nghĩa với việc tự chuốc lấy rắc rối. Nếu làm Kỳ Vân phật ý, chẳng cần cô phải lên tiếng, thầy Trần sẽ ra tay thay cô.

Để tránh chuốc họa vào thân, sinh viên trong lớp đã tự giác truyền tai nhau, cảnh báo toàn khoa: “Đừng dại mà chọc vào cô giáo thực tập!”

Thế là, dù chỉ là một thực tập sinh, nhưng cô vẫn được cả lớp dè chừng, thậm chí còn có chút kính nể. Chỉ có điều, bản thân Kỳ Vân lại vô tư nghĩ rằng đó là nhờ mình “được lòng sinh viên”.

Không chỉ có đám sinh viên bên dưới mong thời gian trôi nhanh hơn, mà ngay cả cô cũng chẳng khác gì.

Vờ làm rơi cây bút xuống đất, cô cúi người nhặt lên, nhân tiện ngáp một cái thật dài. Xong xuôi, cô nhanh chóng đưa tay lau đi hai hàng nước mắt vừa trào ra vì buồn ngủ.

Cuối cùng, tiết học cũng kết thúc. Cô cho cả lớp ra về, còn bản thân thì ôm bụng đói meo quay lại văn phòng.

Sáng nay, sau khi suy nghĩ thông suốt cô phấn khích đến nổi chạy thẳng một mạch đến trường mà quên cả ăn sáng. Bây giờ thì hậu quả là chiếc bụng rỗng của cô kêu réo không ngừng, toàn thân vì đói mà như mất dần sức lực.

Kỳ Vân không muốn ăn một mình, thế nên cô liền gọi điện cho Anh Thu, mong tìm được một người bạn ăn trưa cùng. Đáng tiếc, em họ cô đang bận rộn với đống báo cáo, ngay cả thời gian ăn trưa cũng chẳng có.

Không nản lòng, cô tiếp tục gọi cho vài người khác, nhưng ai nấy đều có việc riêng, không thể đi cùng cô. Kỳ Vân thở dài, uể oải nằm dài xuống bàn, một tay ôm lấy bụng đang réo ầm ĩ.

Cô biết rõ mình đang rất đói, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh phải lủi thủi ngồi ăn một mình, cảm giác thèm ăn trong cô lại lập tức tan biến. Dù biết bản thân có hơi cố chấp, nhưng việc tự kỷ ăn một bữa trưa lẻ loi vẫn là điều cô không muốn chút nào.

Bất chợt, có tiếng gõ cửa vang lên.

Kỳ Vân miễn cưỡng đứng dậy, dồn hết chút sức lực còn sót lại để đi ra mở cửa. Xuất hiện trước mắt cô là một người phụ nữ trông có chút quen thuộc, như thể cô đã từng gặp ở đâu đó, nhưng nhất thời cô lại nhớ không ra.

Cô chớp mắt vài lần, rồi lễ phép hỏi: “Xin chào, cô tìm ai ạ?”

Người phụ nữ mỉm cười, ánh mắt như đang đánh giá Kỳ Vân: “Tôi tìm Kha Nghị!”

Kỳ Vân khẽ gật đầu, lịch sự đáp: “Dạ, thầy Trần có việc bận, chiều nay mới quay lại ạ.”

Điều bất ngờ là người phụ nữ trước mặt không hề tỏ ra thất vọng. Ngược lại, nụ cười của bà càng tươi hơn, như thể sự vắng mặt của Trần Kha Nghị lại là một điều tốt.

Dường như bà ấy đã suy nghĩ ra được điều gì đó, ánh mắt chợt sáng lên, rồi đột nhiên nhìn Kỳ Vân hỏi: “Cháu có phải là người đã giúp ta nhặt đồ vào sáng sớm hôm trước không?”

Nghe vậy, Kỳ Vân mới sực nhớ ra.

Thì ra cô đã từng gặp người này trước đây, không trách sao lại có cảm giác quen thuộc. Cô nhìn kỹ người phụ nữ thêm lần nữa để xác nhận lại, rồi chắc chắn đáp: “Dạ đúng rồi! Cô khỏe không ạ?”

Người phụ nữ cười tươi như hoa: “Khỏe lắm, lần trước cảm ơn cháu nhiều nhé!”

Nếu đã có duyên, một cuộc gặp gỡ tình cờ có thể mở ra một mối quan hệ mới. Từ đó, những lần chạm mặt “tình cờ” khác sẽ tiếp tục xảy ra, dù có chủ ý hay không, dù muốn hay không, nó vẫn sẽ đến.

Giống như cuộc gặp lần trước, rồi đến hôm nay, và chắc chắn trong tương lai, họ sẽ còn gặp lại nhau nhiều lần nữa.

Việc nhỏ như vậy mà được cảm ơn nhiều lần khiến Kỳ Vân có chút ngại ngùng. Cô vội mời: “Mời cô vào, xin lỗi cháu thất lễ rồi ạ.”

Người phụ nữ mỉm cười, theo chân Kỳ Vân vào trong và ngồi xuống ghế.

Bà Trần tinh mắt nhìn xuống tay đang đeo vòng của Kỳ Vân sau đó nhạy bén suy nghĩ vấn đề.  Đây chính là người mà con trai bà đã tặng vòng.  Nhưng điều đáng nói là Kha Nghị chưa từng đề cập đến chuyện này với gia đình. Có lẽ, mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng nên con trai bà mới không công khai. Nếu bây giờ bà vội vàng nhận mình là mẹ anh, e rằng sẽ khiến cô bé này hoảng sợ.

Không được! Trước tiên, phải tạo ấn tượng tốt đã. Nếu giữa hai đứa thật sự có vấn đề, đến lúc đó bà có thể dựa vào mối quan hệ này để “ra tay giúp đỡ”.

Lúc này Kỳ Vân mới tò mò hỏi: “Xin hỏi bác là gì của thầy Trần ạ?”

Bây giờ, bà Trần nên giới thiệu mình là ai đây? Trong lúc bà còn đang cân nhắc, Kỳ Vân đã nhanh miệng hỏi trước: “Cô là hàng xóm của thầy Trần sao?”

Lần trước cô đã gặp bà ở chung cư của thầy, hôm nay lại đến tận trường tìm thầy, vậy chắc hẳn họ là hàng xóm. Đang trong tình trạng thiếu năng lượng vì đói, suy đoán của Kỳ Vân cũng đơn giản hơn bao giờ hết.

Bà Trần thoáng sững lại, nhưng nhanh chóng mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy, là cô là hàng xóm.”

Có điều nói chính xác hơn phải là hàng xóm chung một nhà.

Bà Trần chỉ vào bình giữ nhiệt trên tay: “Dạo này thấy Kha Nghị ăn uống thất thường, vừa hay hôm nay ta nấu giò heo hầm củ sen, nên tiện đường mang một ít cho thầy Trần.”

Kỳ Vân bất giác cảm thán, hàng xóm của thầy Trần quả là chu đáo, còn tận tâm nấu đồ ăn mang đến tận nơi.

“Cô thật tốt bụng, đáng tiếc thầy Trần không có ở đây rồi.” Mùi hương thơm lừng của món canh tỏa ra, khiến bụng Kỳ Vân lại có dịp “lên tiếng” kháng nghị.

Bà Trần múc một chén, đẩy về phía Kỳ Vân: “Cháu ăn đi, vẫn còn nóng đấy.”

Kỳ Vân vội vàng xua tay: “Đây là của thầy Trần, cháu không dám ăn đâu ạ.”

Bà Trần giả vờ tiếc nuối, nhìn chén canh mà thở dài: “Kha Nghị chiều mới quay lại, nếu để lâu thì sẽ hư mất. Ta bỏ công hầm tận hai tiếng, lãng phí như vậy thì tiếc lắm.”

Kỳ Vân nuốt khan, rõ ràng cô đã đói đến mức hoa mắt, nhưng vẫn có chút e dè. Bởi vì cô sợ ăn như vậy thật không phải phép. Cô hỏi lại một lần nữa để xác nhận: “Vậy cháu ăn có được không ạ?”

Bà Trần bật cười trước vẻ mặt vừa muốn ăn vừa không dám của cô, nhẹ nhàng nói: “Không sao, hôm nào ta lại hầm tiếp.”

“Cô cũng ăn đi ạ.”

“Cô ăn ở nhà rồi.” Bà Trần nhanh chóng từ chối.

Đến lúc này, Kỳ Vân không khách khí nữa. Cô cầm đũa lên, bắt đầu thưởng thức một cách ngon lành.

Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện