Kỳ Vân siết chặt quai mâm, cố nuốt cơn giận vào trong. Nếu giờ cô bê về, chẳng khác nào không nể mặt Gia Kiệt, mà chắc chắn Gia Kiệt sẽ hỏi lý do. Nhưng vấn đề là người trước mặt lại không hề có ý định nhận lấy. Tay cô bắt đầu tê mỏi, nếu còn giằng co nữa, người chịu thiệt chắc chắn là cô.
Cố gắng điều chỉnh cảm xúc, Kỳ Vân đổi chiến thuật. Cô nở nụ cười dịu dàng nhất, ánh mắt chứa đựng sự chân thành: “Thầy ăn tối chưa?”
Nếu câu trả lời là “Rồi”, thì xem như cô hết đường xoay sở, đành tìm cách xử lý mâm thức ăn rồi về báo cáo với Gia Kiệt vậy.
Nhưng Trần Kha Nghị không chút do dự, anh thản nhiên đáp: “Chưa.”
Quả thật là anh chưa ăn tối, chuyện này anh không cần gì phải nói dối cả. Tuy nhiên chưa ăn tối với không muốn ăn là hai chuyện khác nhau.
Khóe môi Kỳ Vân giật giật. Chưa ăn mà còn ngang bướng như vậy. Quá thật là khó chiều vô cùng.
Tuy nhiên Kỳ Vân suy nghĩ một đằng, làm một nẻo. Cô hít một hơi sâu, giữ nụ cười cứng nhắc trên môi: “Cũng đã nguội rồi, để em hâm nóng lại cho thầy.”
Nói dứt lời cô liền bước thẳng vào bếp, thành thạo mở lò vi sóng, bỏ hết thức ăn vào hâm nóng. Cũng may cô từng đến đây một lần nên không cần mất thời gian tìm kiếm xem lò vi sóng đặt ở đâu.
Trần Kha Nghị khoanh tay dựa vào ghế, im lặng quan sát nhất cử nhất động của Kỳ Vân. Nhìn cách cô đi lại tự nhiên như trong nhà mình, anh cũng chẳng buồn ngăn cản. Để xem cô định làm gì đây! Đem thức ăn do “Anh Gia Kiệt” nấu sang, có phải muốn khoe khoang với anh không? Hừ, anh không thèm ăn đâu.
Nhưng Kỳ Vân chẳng quan tâm đến biểu cảm của người đang khó ở kia. Cô bê thức ăn ra, lần này không hỏi ý kiến nữa mà đặt thẳng lên bàn, kéo ghế ngồi xuống, giọng điệu quan tâm nhưng đầy cứng rắn: “Thầy ăn đi cho nóng, nhịn đói không tốt đâu.”
Trần Kha Nghị nheo mắt nhìn cô, khóe môi nhếch lên vẻ trêu chọc: “Em quan tâm tôi?”
Kỳ Vân thoáng sững người, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy buồn cười. Sao hôm nay thầy Trần lại giống một đứa trẻ đang giận dỗi hơn là vị giáo sư khó tính thường ngày thế này? Nghĩ đến đây, cô bất giác bật cười thành tiếng, rồi vội ho nhẹ để lấy lại vẻ nghiêm túc: “Đúng vậy, em lo cho sức khỏe của thầy. Thầy là thầy hướng dẫn của em mà, lỡ nhịn đói đến đổ bệnh thì sao?”
Càng nói, Kỳ Vân càng cảm thấy câu từ của mình có phần giả tạo, chẳng khác nào một bài văn mẫu đầy tính diễn cảm. Nhưng cô không biết rằng, chính câu nhắc đến “đổ bệnh” lại khiến Trần Kha Nghị bất giác nhớ đến những lần cô chăm sóc anh, cả tô cháo nóng hổi và mẩu giấy nhắn đêm hôm đó. Vốn đang nhíu mày khó chịu, tâm trạng anh bất giác dịu xuống, ánh mắt cũng không còn lạnh lùng như trước.
Thấy anh vẫn chưa có ý định động đũa, Kỳ Vân sợ lý do của mình chưa đủ thuyết phục, thế là cô lại tiếp tục thao thao bất tuyệt về quá trình Gia Kiệt nấu bữa ăn này, nhấn mạnh anh ấy đã bỏ bao nhiêu tâm huyết, có thành ý ra sao. Tóm lại, cô khéo léo dẫn dắt về kết luận: “Anh Gia Kiệt nấu ăn rất ngon, thầy nếm thử đi.”
Nhưng Trần Kha Nghị chẳng dễ bị thuyết phục, anh khoanh tay, hờ hững đáp: “Có khi còn chẳng bằng một góc của tôi.”
Kỳ Vân chớp mắt, bất ngờ trước sự tự tin này. Nhưng cô nhanh chóng nắm bắt cơ hội, cười tủm tỉm nói: “Thầy phải thử mới biết ngon hay dở hơn thầy chứ?”
Câu nói này đúng là có tác dụng khiêu khích Trần Kha Nghị. Anh cầm đũa, gắp thử một miếng, nhai vài lần rồi nhàn nhạt nhận xét: “Không ngon bằng tôi.”
Kỳ Vân một lòng muốn giải quyết hết số thức ăn này, tránh uổng công Gia Kiệt làm cả buổi chiều, vì thế cô lập tức phụ họa: “Thầy mới nếm qua thôi, đâu thể cảm nhận được hết hương vị. Phải ăn hết mới biết chứ! Em thấy rất ngon đấy!”
Mặc dù Kỳ Vân đã no căng bụng, nhưng để chứng minh cho lời mình nói là đúng, cô lập tức gắp một miếng thịt, chậm rãi đưa vào miệng, nhắm mắt cảm nhận, gương mặt đầy biểu cảm, thậm chí còn giơ ngón cái lên khen ngợi.
Không biết có phải bị kích thích bởi hành động của Kỳ Vân hay không, mà Trần Kha Nghị chỉ im lặng nhìn cô một cái, sau đó không nói không rằng, tiếp tục ăn hết sạch phần thức ăn trên bàn.
Cuối cùng, anh buông đũa, nhàn nhạt phun ra một câu: “Bây giờ em hài lòng rồi chứ? Nhưng tôi nhắc lại, không ngon bằng tôi.”
Kỳ Vân cúi đầu cười trộm. Cô đạt được mục đích rồi, không ngon mà có thể ăn hết sạch như vậy à?
“Em có ý gì?” Trần Kha Nghị nhìn chằm chằm vào Kỳ Vân, biểu hiện lén lút cười trộm của cô đừng tưởng có thể qua mặt được anh.
Kỳ Vân chớp mắt, nhanh chóng thay đổi biểu cảm, tỏ ra đáng thương: “Em cũng chỉ lo cho sức khỏe của thầy thôi.”
Cô bĩu môi, ngón tay khẽ nắm vạt áo, giọng điệu mềm nhũn như một đứa trẻ uất ức: “Nhưng em chưa được ăn món thầy nấu, làm sao biết được lời thầy nói đúng hay sai?”
Trần Kha Nghị nhướn mày, chậm rãi nói: “Xong cuộc thi lần này rồi đến đây tôi sẽ cho em biết chữ “ngon” không nên đánh giá tùy tiện.”
Đôi mắt Kỳ Vân sáng rực, chỉ một câu nói bâng quơ mà đổi được thêm một bữa ăn, cô đúng là quá thông minh. Lần này cô nghe lời anh Gia Kiệt sang đây quả thật là sáng suốt.
Để chắc chắn hơn, cô hỏi lại một lần nữa: “Thật sao thầy?”
Trần Kha Nghị nhanh chóng đáp lời không chút do dự: “Tôi chưa từng nói hai lời.”
Anh nghiêng đầu nhìn cô, như thể muốn khắc sâu vào tâm trí cô một điều đó là anh nhất định sẽ khiến cô phải thốt lên rằng anh nấu ngon hơn cái tên Gia Kiệt kia.
Kỳ Vân lập tức rút điện thoại, mở ghi âm: “Em ghi âm lại rồi đó.”
Trần Kha Nghị bật cười khẽ. Cô gái này vẫn còn lo anh nuốt lời sao?
“Ừ.” Ghi âm thì ghi âm, anh cũng không cản cô.
Đạt được kết quả mong muốn, Kỳ Vân nhanh chóng nói tiếp: “Vậy em về đây!” Cô phải nhanh chóng đi trước khi thầy Trần suy nghĩ lại.
Kỳ Vân dọn dẹp rồi bê mâm thức ăn đứng dậy. Nhưng khi đi được vài bước cô nhíu mày suy nghĩ, quay lại nhìn Trần Kha Nghị, chớp mắt đầy nghi hoặc: “Ban nảy là ai mở cửa cho em?”
Cô nhớ rõ ràng khi vặn tay nắm cửa, nó đang bị khóa chặt. Nhưng lúc cô bấm chuông chưa được bao lâu, cánh cửa lại mở ra. Khoảng cách từ ghế sô pha đến cửa khá xa, nếu chạy thật nhanh ít nhất cũng mất mười giây. Mà thầy Trần chẳng rảnh rỗi đến mức vừa mở cửa lại chạy nhanh đến ghế ngồi xuống. Thật vô lý!
Trần Kha Nghị khoanh tay, chậm rãi đáp, giọng đầy ẩn ý: “Không có ai hết.”
“Hả?”
Tay Kỳ Vân run lên, suýt chút nữa làm rơi cả cái mâm. Cô nuốt nước bọt, tim đập thình thịch. Ban đêm nhưng cánh cửa tự động mở khi không có ai? Thầy Trần đang hù cô sao?
Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Kỳ Vân, Trần Kha Nghị dường như tìm thấy niềm vui trong một ngày nhàm chán. Anh đứng dậy, tay chắp sau lưng, chậm rãi tiến đến gần cô.
Anh nhìn thẳng vào ánh mắt đang hoảng sợ của Kỳ Vân rồi lại đảo mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm điều gì đó lạ thường. Cuối cùng anh mới hạ giọng đầy bí ẩn thốt lên: “Tôi nói thật.”
Gương mặt Kỳ Vân tái mét, lưng cứng đờ. Nhớ lại lần trước cô còn vui vẻ đi loanh quanh trong căn hộ này một mình, lỡ như lúc đó không phải chỉ có mình cô thì sao?
Bàn tay đang cầm mâm của cô dần mất sức, run lên bần bật. Ngay khi chiếc mâm sắp rơi xuống, một bàn tay vững chãi đã đỡ lấy nó.
Trần Kha Nghị cười sảng khoái: “Đùa em thôi!”
Kỳ Vân trừng mắt. Nói vậy là xong sao? Nếu thầy Trần không có lời giải thích rõ ràng, tối nay cô chắc chắn không dám ngủ một mình đâu.
Thấy cô vẫn đứng đờ ra đó, Trần Kha Nghị bất ngờ vươn tay xoa đầu cô, khẽ thở dài: “Ngốc nghếch.”
Nhưng không rõ là anh đang chê cô ngốc nghếch vì không nhận ra đây là cửa tự động, hay còn ngốc vì điều gì khác.
Hành động này quá bất ngờ, khiến Kỳ Vân không kịp phản ứng. Mà chính xác là cô đang rơi vào trạng thái suy nghĩ về cánh cửa kia nên mất tập trung.
Phải vài giây sau, khi Trần Kha Nghị đã thu tay về, Kỳ Vân mới nhận ra mình vừa bị thầy Trần xoa đầu. Đáng tiếc vì cúi đầu nên cô không thấy được ánh mắt của Trần Kha Nghị nhìn cô mang một chút bất đắc dĩ lại ẩn chứa một tình cảm không nói thành lời.
Một luồng nhiệt nóng bừng chạy thẳng lên não, khiến gương mặt Kỳ Vân đỏ bừng, tim đập loạn xạ như có hàng ngàn con kiến bò qua. Cảm giác này hoàn toàn khác với lúc Gia Kiệt xoa đầu cô.
Cô không dám ngẩng đầu lên.
Trần Kha Nghị nhìn Kỳ Vân, đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, lại có chút gì đó dịu dàng mà chính anh cũng không nhận ra.
Anh thu tay lại, chậm rãi nói: “Mở cửa!”
Ngay lập tức, cánh cửa tự động mở ra. Lúc này, Kỳ Vân mới hoàn toàn hiểu thì ra không phải như cô suy đoán lung tung, mà do thiết bị quá hiện đại vượt qua tầm hiểu biết của cô.
Chỉ trong một thời gian ngắn mà cô đã hai lần bị đùa giỡn mà không biết.
Cô thở phào, khôi phục lại trạng thái vui vẻ, còn không ngừng cảm thán: “À, thì ra chung cư cao cấp thì thiết bị cũng rất hiện đại.” Nói rồi cô hơi nghiêng đầu suy nghĩ rồi tự nói với chính mình: “Nhất định phải bảo Gia Kiệt lắp một cái mới được!”
Đến lúc đó, cô chỉ cần ngồi trong nhà ra lệnh: “Mở cửa”, nghĩ đến thôi cũng thấy rất oách rồi.
Trần Kha Nghị nhếch môi: “Không lắp được đâu.”
Công nghệ này là sản phẩm mới của công ty anh, thuộc loại cao cấp nhất, vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Lần trước, Phạm Tích Nhân còn đích thân dẫn một đội ngũ kỹ thuật viên đến đây, mất nguyên một ngày lắp đặt xong.
Không chỉ có cánh cửa này, mà một vài nội thất trong nhà cũng bị cậu ấy thay đổi. Khi anh lên tiếng phản đối vì bị làm phiền Phạm Tích Nhân liền nói là sếp phải đích thân trải nghiệm đầu tiên thì mới cho ý kiến đánh giá cải tiến được. Nói hoài cũng không có tác dụng, anh đành mặc kệ họ muốn làm gì thì làm.
Dù Kỳ Vân nói nhỏ, nhưng Trần Kha Nghị vẫn nghe thấy rõ ràng. Anh thật sự phải công nhận tai mình rất thính.
Nhưng lúc này, đầu Kỳ Vân đã ong ong, chẳng nghe lọt thêm câu nào nữa. Cô chỉ vội vã cúi đầu, chào tạm biệt: “Tạm biệt thầy!”
Cô đi một mạch ra cửa đầu cúi xuống không dám quay lại nhìn Trần Kha Nghị một lần nào. Mặt cô đến tận lúc này vẫn còn đỏ, không biết phải đối diện với thầy Trần thế nào nữa.
Nhìn theo bóng dáng của Kỳ Vân biến mất sau cánh cửa, Trần Kha Nghị bật cười khẽ. Lúc này tâm trạng của anh đã tốt hơn nhiều. Kỳ Vân đi khỏi cũng nhân tiện mang theo phiền muộn của anh đi rồi.
Chỉ có điều, kế hoạch hiện tại của anh gặp phải chút trắc trở, nhưng không sao anh sẽ nhanh chóng điều chỉnh lại cho phù hợp. Không có chuyện gì có thể làm khó anh cả, mọi chuyện nhất định vẫn phải theo dự liệu của anh.
Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com