/

March 27, 2025

Chương 58. Nhà bên

Bữa ăn vẫn tiếp tục diễn ra trong không khí ấm cúng, những câu chuyện giữa Kỳ Vân và Gia Kiệt cứ thế nối tiếp không dứt. Cô ăn rất nhiệt tình, hoàn toàn quên mất chuyện giữ hình tượng thục nữ trước mặt anh. Dù sao thì trước mặt Gia Kiệt, cô cũng không cần phải gò bó bản thân quá mức.

Còn Gia Kiệt phần lớn dành thời gian gắp đồ ăn cho Kỳ Vân, lâu lâu anh dừng lại hỏi vài câu, nhắc lại chuyện cũ mà hai người đã trải qua. Đó là những lần nghịch ngợm không chịu nổi của cả hai, rồi cả việc trốn học đi chơi khiến cả nhà lo lắng. Nhớ lại khi đó còn nhỏ nên họ rất sợ bị gia đình mắng, nhưng giờ đây, khi nhớ lại thì mọi thứ lại trở thành những hồi ức đẹp đẽ, đáng trân trọng.

Giữa những câu chuyện ôn lại kỷ niệm, Kỳ Vân cũng tranh thủ hỏi Gia Kiệt về cuộc sống của ở nước ngoài, từ trường lớp, công việc đến những trải nghiệm mới mẻ mà anh đã có. Cô muốn biết tất cả, muốn bù lại khoảng thời gian xa cách.

Đến khi cả hai đã thu thập kha khá thông tin thì những món ăn cuối cùng trên bàn đã hết sạch. Kỳ Vân hài lòng xoa bụng căng tròn của mình, cô không tiếc lời khen Gia Kiệt thêm vài lần nữa.

Thấy Gia Kiệt bắt đầu dọn dẹp, cô vội vàng đứng lên phụ giúp. Dù sao cũng được ăn ngon, để một mình anh lo hết thì cô cũng thấy ngại.

“Để em rửa chén.”

Gia Kiệt đang lau bàn, nghe vậy thì ngay lập tức từ chối: “Không cần, để anh làm.” Cô đến đây là để làm khách, hơn nữa anh không nỡ để cô động tay vào bất cứ việc gì.

“Không được!” Cô bĩu môi: “Anh nấu ăn rồi, em cũng phải làm gì đó chứ.” Đến cả việc này mà cô cũng không làm thì trong lòng cảm thấy rất khó chịu.

Sợ anh tiếp tục ngăn cản, Kỳ Vân vội vàng đổ nước rửa chén vào tô, hòa thêm nước rồi chuẩn bị đeo bao tay vào. Nhưng ngay lúc đó, cổ tay cô bị một bàn tay ấm áp giữ lại.

Gia Kiệt nhẹ giọng: “Nếu em muốn giúp, vậy thì có một việc khác cho em làm đây.”

Cơm đã ăn, trái cây tráng miệng cũng đã hết, bàn ăn cũng sạch bóng, chỉ còn lại đống chén chưa rửa. Vậy ngoài việc đó ra, còn nhiệm vụ nào nữa đâu chứ? Kỳ Vân khựng lại, khó hiểu nhìn Gia Kiệt chờ anh nói tiếp.

Gia Kiệt không trả lời ngay mà đi đến bàn đựng thức ăn gần bếp, nhẹ nhàng dở lồng bàn lên, bưng ra một mâm nhỏ đựng đầy đủ các món ăn rồi đặt xuống bàn. Kỳ Vân tò mò bước lại gần xem thử. Đúng là những món cô vừa ăn, nhưng lần này chúng được bày biện đẹp mắt như một phần ăn riêng dành cho một người. Tuy chỉ được đặt trên một cái mâm inox đơn giản, nhưng cách trang trí lại vô cùng tinh tế.

Cô rùng mình, theo phản xạ liền xoa bụng rồi vô thức lùi ra xa Gia Kiệt. Không phải chứ? Đừng nói là bắt cô ăn tiếp đấy nhé!

“Anh đừng nói là muốn em giúp anh ăn hết đống này nha!” Cô cảnh giác nhìn anh, gương mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Cô đã no lắm rồi, tuyệt đối không thể nhét thêm được nữa.

Gia Kiệt nhướng mày, khóe môi cong lên đầy ẩn ý, từng bước tiến về phía Kỳ Vân.

Nhìn thấy vậy, Kỳ Vân lập tức giơ tay chắn trước ngực, làm động tác chống đối quyết liệt: “Không ăn!” Cô hét lớn, như thể đang đối mặt với một mối nguy hiểm đang đến gần.

Nụ cười mà Gia Kiệt cố nén từ nãy giờ cuối cùng cũng không kìm được mà bộc phát. Tiếng cười của anh hòa lẫn với tiếng hét đầy phòng bị của cô tạo thành một màn phối hợp vô cùng hài hước.

“Ai bảo em ăn!” Anh bật cười, ánh mắt đầy ý cười nhìn cô.

Biết mình hiểu sai ý, Kỳ Vân thẹn quá hóa giận, trừng mắt gằn giọng: “Anh chọc em!”

Gia Kiệt nhịn cười, lấy lại bình tĩnh rồi chậm rãi lên tiếng: “Giúp anh đem thứ này qua nhà thầy Trần.”

Kỳ Vân lập tức từ chối không cần suy nghĩ: “Muốn thì anh đi đi, em không đi đâu!”

Gia Kiệt đã lịch sự mời thầy Trần sang ăn tối, vậy mà lại bị từ chối phũ phàng. Người ta đã không có nhã ý qua, anh còn nhiệt tình làm gì chứ? Hơn nữa, bản thân cô cũng chẳng muốn đi. Nghĩ đến hình ảnh thầy Trần lạnh lùng nhìn cô thôi đã đủ ám ảnh rồi.

Gia Kiệt chậm rãi nhắc nhở: “Thầy Trần là hàng xóm của anh, cũng là thầy hướng dẫn của em, đúng không?”

Kỳ Vân gật đầu, không hiểu anh định nói gì.

Gia Kiệt hít một hơi bắt đầu giải thích: “Em có biết khi nhận được một thứ gì đó từ người khác, người ta sẽ có xu hướng muốn đáp lại không? Giống như bây giờ em đem thức ăn sang mời thầy Trần, sau này lúc em thực tập, thái độ của Trần Kha Nghị đối với em tự khắc sẽ tốt hơn!” 

Gia Kiệt nói đến đây, ánh mắt mang theo chút suy tư. Anh không phải vô cớ đề nghị chuyện này. Lúc gặp Trần Kha Nghị, anh nhận thấy người này đối với Kỳ Vân có chút xa cách, thậm chí còn có vẻ làm khó dễ. 

Trần Kha Nghị vừa là hàng xóm của anh, lại là người hướng dẫn của Kỳ Vân, anh không thể ngồi yên nhìn tình trạng này tiếp diễn. Một bữa ăn không chỉ đơn thuần là thiện chí, mà còn có thể giúp Kỳ Vân cải thiện mối quan hệ trong tương lai.

Cho nên lần này Kỳ Vân không muốn đi cũng phải đi. Nhất định phải là Kỳ Vân thì mới thể hiện rõ lòng thành. Chuyện này dù anh rất muốn nhưng không thể đi thay cô được.

Trong luc Gia Kiệt vẫn đang giải thích, trong đầu Kỳ Vân xuất hiện rất nhiều luồng suy nghĩ.

Gần đây, giữa cô và thầy Trần không biết từ lúc nào đã xuất hiện khoảng cách, không còn thoải mái như trước nữa, thay vào đó là áp lực vô hình bủa vây cả hai. Mỗi lần cô và anh tiếp xúc  với nhau đều mang theo sự căng thẳng, khiến cô cảm thấy rất nặng nề. 

Nếu đúng như anh Gia Kiệt nói, một bữa ăn này có thể đổi lại tình hình khá hơn một chút, khiến cho con đường phía trước của cô dễ thở hơn thì cô chấp nhận thử cách này cũng không phải là không thể.

Nhưng mà nghĩ như thế nào cũng thấy không thể!

“Không đi!” Kỳ Vân nhìn Gia Kiệt yếu ớt từ chối. Nội tâm cô đấu tranh kịch liệt, dù Gia Kiệt nói có lý nhưng cảm xúc trong cô vẫn nghiêng về đáp án không muốn đi.

Gia Kiệt khẽ cười, anh bê mâm thức ăn đưa đến trước mặt Kỳ Vân. Nhìn bộ dạng ủ rũ, miễn cưỡng của cô, anh đã biết cô chắc chắn sẽ thỏa hiệp. Chỉ là vì tính ương bướng mà cố tình mạnh miệng nói “không đi” thôi.

Kỳ Vân nhìn chằm chằm mâm thức ăn như thể trên đó có thứ gì khiến cô cực kỳ chán ghét. Gia Kiệt bất đắc dĩ thở dài, thuyết phục cô gái này đúng là tốn công sức.

Nhưng mà anh vẫn cố gắng dụ dỗ thêm một lần nữa: “Đâu phải em nấu, chỉ cần em đem qua thôi mà.”

Anh đẩy mâm thức ăn sát lại người cô, ánh mắt nhíu mày thúc giục. Cuối cùng, Kỳ Vân chậm rãi giơ tay nhận lấy, vẻ mặt đầy sự không cam tâm.

Cô xoay người đi ra cửa, thở dài một hơi. Dù sao cũng phải đi, vậy thì đi sớm về sớm.

Rất nhanh Kỳ Vân đã đứng trước cửa nhà Trần Kha Nghị. Một tay cô ôm mâm thức ăn, một tay nhanh chóng bấm chuông. Mặc dù trong lòng tràn đầy sự không tình nguyện, nhưng biết sao được cô vẫn phải gồng mình tiến lên. 

Bên trong nhà, từ lúc gặp Kỳ Vân rồi đi vào nhà, Trần Kha Nghị vẫn luôn duy trì tư thế ngồi tựa vào ghế với một dáng vẻ lười biếng hiếm thấy đến tận bây giờ. Vốn là người có nguyên tắc, ưa sạch sẽ, vậy mà hôm nay anh thậm chí còn không buồn thay quần áo. Cà vạt chỉ được nới lỏng lệch sang một bên, nút áo sơ mi cũng mở bung hai cái, cặp sách thì vứt bừa trên bàn anh cũng không chút quan tâm.

Anh day day thái dương, thả lỏng cơ thể, ngả đầu tựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên.

Trần Kha Nghị hơi nhíu mày nhưng không mở mắt, anh mặc kệ. Thế nhưng, tiếng chuông thứ hai, thứ ba cứ dai dẳng vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh khiến anh không còn giữ nổi kiên nhẫn.

Vẫn ngồi yên trên ghế, anh vươn tay lấy điều khiển, bấm nút bật màn hình an ninh. Trên màn hình xuất hiện hình ảnh Kỳ Vân đứng trước cửa, đầu cô hơi cúi xuống như đang nhìn gì đó. Một tay cô cầm mâm thức ăn, tay còn lại không ngừng nhấn chuông trông rất mất kiên nhẫn.

Tiếng chuông vang lên dồn dập, chói tai.

Trần Kha Nghị rốt cuộc không dùng điều khiển nữa. Anh chỉnh lại cổ áo một chút, môi mỏng khẽ mở, chậm rãi nói từng chữ: “Mở cửa!”

Hệ thống nhận dạng giọng nói lập tức thi hành nhiệm vụ, cánh cửa phát ra một tiếng “tách” rồi tự động mở hờ ra.

Không chờ thêm giây nào, Kỳ Vân đẩy cửa bước vào, bộ dạng vô cùng tự nhiên.

Nhìn người đàn ông ngồi vững vàng trên ghế sô pha, Kỳ Vân mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng lại không phát ra tiếng. Rõ ràng anh nghe được tiếng chuông cửa, vậy mà cứ thản nhiên ngồi yên, để cô đứng đợi đến mức mất kiên nhẫn. Thật uổng công cô có lòng tốt mang đồ ăn sang.

Trần Kha Nghị nhìn thấy Kỳ Vân đi đến gần anh mới thong thả ngồi thẳng dậy, khoanh tay trước ngực, ánh mắt thản nhiên nhìn cô, như thể đang chờ xem cô định nói gì.

Làm việc với Trần Kha Nghị đã lâu, Kỳ Vân đã quá quen với kiểu thái độ này. Cho nên cô không cần đoán cũng biết anh đang đợi cô mở lời trước. Cô hít sâu một hơi, thẳng thắn nói: “Anh Gia Kiệt bảo em đem đồ ăn sang cho thầy.”

Trần Kha Nghị lười nhác liếc nhìn mâm thức ăn trên tay cô, vẻ mặt không chút hứng thú: “Không ăn.”

Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện