Suốt gần một tiếng đồng hồ ngồi đối diện với Trần Kha Nghị trong văn phòng, Kỳ Vân cảm thấy thời gian trôi chậm đến mức như cả thế kỷ. Cuối cùng, khi anh buông tha cho phép cô rời đi, cô mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Khoảnh khắc bước ra khỏi cửa, Kỳ Vân lập tức cảm thấy một niềm vui sướng dâng trào. Cô thật sự đã vượt qua cửa ải này rồi, cuối cùng cũng được về nhà ngủ bù.
Kỳ Vân ôm tâm trạng vui vẻ đi dọc hành lang trường. Nhưng người tính không bằng trời tính. Kế hoạch của cô chưa thực hiện được đã nhanh chóng đổ vỡ chỉ vì một cuộc gọi của mẹ cô.
“Kỳ Vân à, mẹ không gọi có phải con cũng quên luôn cái nhà này không?” Giọng mẹ cô tràn đầy sự bất mãn.
Chỉ khi nghe mẹ nhắc, Kỳ Vân mới chợt nhớ ra rằng từ sau chuyến cắm trại đến giờ, cô bận rộn với việc ôn thi, làm bài tập, vậy mà đã hơn hai tháng rồi cô chưa gọi về nhà. Mẹ lo lắng cũng là điều dễ hiểu.
“Mẹ ơi, con bận quá thôi, nhưng trong lòng lúc nào cũng nhớ mẹ mà!” Cô vội vã nịnh nọt, mong có thể xoa dịu cơn giận của “mẫu hậu”.
“Đừng có nịnh tôi, cô mà nhớ ai!” Mẹ cô hờn dỗi, giọng nói tuy còn chút trách móc nhưng đã dịu lại đôi phần.
Thế nhưng, chỉ một giây sau, như chợt nhớ ra điều gì đó, bà lập tức gằn giọng: “Hừ, nhìn con bé Anh Thu nhà chú con mà xem, tháng nào cũng tranh thủ về nhà, tháng này đã về tận ba lần rồi. Còn con gái tôi thì sao? Mất tăm mất tích, chẳng nhớ gì đến ba mẹ. Số tôi đúng là khổ, có con gái cũng như không!”
Ở quê, nhà Kỳ Vân và Anh Thu ở gần nhau, nên mỗi lần Anh Thu về, mẹ cô đều trông thấy. Mỗi lần ấy, bà lại ngóng chờ con gái mình xuất hiện, nhưng hết lần này đến lần khác đều thất vọng. Đã vậy, cô còn chẳng buồn gọi về báo bình an, khiến mẹ phải hỏi thăm thông qua Anh Thu mới biết cô vẫn ổn. Nhưng hôm nay, không thể chịu đựng thêm được nữa, bà đành chủ động gọi cho cô.
Kỳ Vân chợt nhớ ra mình được nghỉ ba ngày. Dù bây giờ cô chỉ muốn ngủ vùi suốt ba ngày liền, nhưng lời mẹ nói khiến cô không thể không suy nghĩ lại. Về nhà quan trọng hơn giấc ngủ của cô, bởi không có gì quý giá hơn gia đình. Hôm nay không ngủ được, ngày mai vẫn có thể ngủ bù, nhưng thời gian bên ba mẹ thì chẳng thể nào lấy lại.
Chỉ cần nghĩ đến ngôi nhà ấm áp, đến những món ăn mẹ nấu, lòng cô đã tràn đầy hào hứng. Được rồi, về nhà thôi!
Cô quyết định sẽ tạo bất ngờ cho mẹ, nên tạm thời giữ bí mật chuyện cô sắp về vậy.
“Mẹ ơi, con biết rồi để con rảnh rỗi sẽ về, bây giờ con phải vào học rồi, tạm biệt mẹ.”
“Này này con bé kia… !”
“Tút tút tút!”
Mẹ cô còn chưa kịp nói xong, vẫn muốn dặn dò cô giữ gìn sức khỏe, nhưng đầu dây bên kia đã ngắt máy. Bà chỉ biết thở dài, Vân Vân con gái bà lúc nào cũng vội vã như vậy.
…
Sau khi cúp điện thoại, Kỳ Vân không chần chừ thêm giây nào, nhanh chóng trở về phòng thu dọn hành lý. Cô chỉ mang theo vài thứ cần thiết, vì ở nhà đã có đầy đủ mọi thứ, không cần xách theo quá nhiều đồ đạc.
Vừa dọn đồ, cô vừa tranh thủ đặt vé xe. Cũng may vẫn còn một chuyến sớm nhất trong ngày, không phải chờ đợi quá lâu. Nghĩ đến việc chỉ cần bốn tiếng nữa là có thể về đến nhà, trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác háo hức khó tả.
Thành phố V là quê nhà của cô, tuy không nhộn nhịp như thành phố Z nhưng cũng khá phát triển. Nơi cô sống là một khu dân cư yên tĩnh, những ngôi nhà nằm san sát nhau, phía trước mỗi nhà đều có một khoảng sân nhỏ, tạo nên một không gian gần gũi và ấm áp. Hàng xóm ở đây thân thiện, ai cũng vui vẻ và sẵn sàng giúp đỡ nhau, khiến mỗi lần trở về, cô đều cảm nhận được sự bình yên mà không nơi nào khác có được.
…
Sau một chuyến đi dài, cuối cùng Kỳ Vân cũng đứng trước cổng nhà, cảm giác quen thuộc lập tức ùa về.
Cô kéo vali, đưa mắt nhìn vào sân, liền bắt gặp hình ảnh mẹ đang cẩn thận tưới rau. Lúc trước, cô có nghe mẹ kể xem trên tivi rau tẩm hóa chất, thuốc trừ sâu quá nhiều vì vậy mẹ cô muốn tận dụng khoảng đất trống phía trước để trồng rau. Vừa là thú vui tuổi già lại vừa có rau sạch để ăn. Ban đầu cô chỉ nghĩ mẹ nhất thời cao hứng mà nói vậy, nhưng bây giờ trước mắt cô là một khu vườn nhỏ xanh mướt, chứng tỏ mẹ cô đã thật sự biến lời nói thành hành động rồi.
Không giấu được sự phấn khích, Kỳ Vân hào hứng gọi: “Mẹ ơi!”
Mẹ cô quay lại, ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng chuyển thành vui mừng. Bà vội bước tới, khẽ đánh nhẹ vào tay cô, trách yêu: “Cái con bé này, về nhà cũng không nói một tiếng.”
Vừa sáng nay bà còn giận vì con gái hời hợt, vậy mà bây giờ nó lại bất ngờ xuất hiện trước mặt, khiến bà không khỏi xúc động. Tâm trạng buổi sáng còn buồn bực, giờ đây lại tràn đầy niềm vui.
Kỳ Vân ôm chầm lấy mẹ, nũng nịu nói: “Người ta muốn làm mẹ bất ngờ mà!”
Mẹ cô bật cười, dịu dàng xoa đầu con gái: “Ba con ở trong nhà đấy, mau vào chào ba đi.”
“Dạ!” Kỳ Vân vui vẻ hôn mẹ một cái, rồi ôm ba lô chạy nhanh vào nhà.
Ba cô trước kia làm viên chức nhỏ ở quận, nay đã về hưu, ông có niềm yêu thích đặc biệt với cờ tướng. Lúc rảnh lại bày ra một bàn cờ ngồi ngâm cứu. Nhìn đi bây giờ ông chính là đang đăm chiêu nhìn thế cờ trên bàn.
“Ba ơi con về rồi!” Giọng cô có chút xúc động.
Ba cô ngẩng lên, ánh mắt lộ rõ niềm vui nhưng vẫn giữ phong thái trầm ổn hơn mẹ. Ông chỉ nói ngắn gọn: “Mau cất đồ rồi nghỉ ngơi đi, chắc con cũng mệt rồi.” Dứt lời, ông thu dọn bàn cờ, đỡ lấy túi xách giúp con gái.
Kỳ Vân ôm ba một cái thật chặt, sau đó chạy vào phòng. Khi vừa bước vào, cô chợt nghe giọng nói trầm ấm của ba vang lên với mẹ: “Bà đi chợ xem có món gì ngon mua về cho con gái chúng ta ăn. Nó đi học xa, chắc là ăn uống chẳng đầy đủ đâu.”
Khoảnh khắc ấy, sống mũi Kỳ Vân bỗng cay cay, mắt cũng không hiểu sao lại đỏ lên. Đúng là tấm lòng cha mẹ, luôn nghĩ cho con cái từng chút một. Có một câu rất đúng đi đâu cũng không bằng được về nhà. Cô chợt thấy quyết định về nhà hôm nay là điều đúng đắn nhất mà mình đã làm.
Sau khi cất đồ xong, Kỳ Vân nhanh chóng bước ra ngoài, chủ động lên tiếng để ba mẹ không phải tất bật chuẩn bị đồ ăn cho mình.
“Trời cũng sắp tối rồi, mẹ không cần đi chợ đâu. Để mai con đi siêu thị mua đồ về nấu. Thịt cá con ăn suốt rồi, giờ chỉ thèm rau mẹ trồng thôi.”
Cô không muốn mẹ phải vất vả vì mình vào giờ này. Với cô, được ở bên ba mẹ đã là đủ, chuyện ăn uống không quan trọng. Ở nhà có gì ăn nấy là được, chẳng cần cầu kỳ.
“Nhưng mà…”
Mẹ cô còn chưa nói hết câu, Kỳ Vân đã nhanh chóng cắt ngang, tay chỉ về phía vườn rau: “Con thèm rau kia kìa, để con hái rồi mẹ nấu cho con nha.”
Thế là chỉ trong một buổi tối, khu vườn nhỏ trước nhà nhanh chóng vơi đi một nửa. Trên bàn ăn, món nào cũng là rau xanh tươi ngon, tất cả đều bị Kỳ Vân càn quét sạch không chừa một cọng.
Cô vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi: “Rau nhà trồng đúng là khác hẳn rau mua ngoài chợ. Ngon hơn nhiều!”
Mẹ cô nhìn con gái ăn ngon lành, không khỏi mỉm cười. Bữa cơm đơn giản nhưng lại ấm áp hơn bất cứ sơn hào hải vị nào.
…
Sáng hôm sau, theo đúng kế hoạch, Kỳ Vân dậy sớm và nhanh chóng đến siêu thị mua nguyên liệu để chuẩn bị một bữa cơm thật ngon cho ba mẹ. Lần này, cô quyết định trổ tài với lẩu hải sản chua cay, bò nhúng mẻ và mực dồn thịt hấp gừng. Đây toàn những món ba mẹ cô thích.
Vì đi sớm nên thực phẩm vẫn còn tươi ngon, hàng hóa đầy đủ. Mới đi được vài vòng, giỏ hàng của cô đã gần đầy. Nhìn những món đồ trong giỏ, cô chợt nhớ ra một chuyện đó là việc thực tập làm giáo viên của mình vẫn chưa nói với ba mẹ. Nhân dịp này, cô sẽ thông báo luôn. Cô tin chắc rằng ba mẹ sẽ ủng hộ quyết định của mình.
Lúc này, người mua hàng bắt đầu đông dần, cô phải tranh thủ lấy nốt những thứ cần thiết rồi nhanh chóng đẩy xe ra quầy thu ngân để tính tiền.
Đang trong lúc chờ đợi tính tiền, điện thoại của Kỳ Vân bỗng rung lên, cô cau mày nói nhỏ: “Mới sáng mà ai lại gọi đến vậy.” Nhìn vào màn hình là số lạ, cô ấn nút nghe: “Alô”
“Là tôi!” Giọng nói hơi trầm của đàn ông vang lên.
Cô khẽ nhíu mày. Tôi là ai? Nói rõ tên luôn không được sao, còn bắt người ta suy đoán? Cố lục lại trong trí nhớ, nhưng nhất thời vẫn chưa nghĩ ra là ai.
Bên kia dường như cũng nhận ra sự chần chừ của cô, giọng nói trở nên lạnh đi vài phần: “Em không lưu số tôi?”
Ngày đầu tiên khi cô đến trường, rõ ràng trưởng khoa đã cung cấp thông tin liên lạc của từng giáo viên hướng dẫn vậy mà cô gái này lại không thèm lưu tên anh vào danh bạ.
Lúc này khi Kỳ Vân nghe kỹ hơn, cô cảm thấy giọng nói này thực sự rất quen thuộc.
Đối phương dường như mất kiên nhẫn khi cô suy nghĩ quá lâu vẫn chưa có đáp án liền lạnh lùng nhấn mạnh từng chữ: “Là Trần Kha Nghị!”
Kỳ Vân hơi chững lại, theo phản xạ buột miệng hỏi: “À… thầy gọi em có việc gì sao?”
Mặc dù cô muốn hỏi là thầy sao lại có số của em. Bởi vì cô chưa từng chủ động cho anh, vậy mà anh lại có thể gọi trực tiếp. Nhưng cuối cùng, lời vừa đến miệng lại được cô nuốt xuống, chỉ hỏi theo cách an toàn nhất.
Đúng lúc đó, ánh mắt cô vô thức lướt quanh siêu thị và dừng lại ở một người đàn ông đang đứng ở khu vực quầy rượu. Chiếc áo sơ mi màu nhạt với tay áo xắn lên một nửa, dáng vẻ trông có chút bận rộn nhưng vẫn rất chỉn chu.
Ánh mắt cô sáng lên, lập tức buột miệng gọi lớn: “Anh Khả Uy!”
Người đàn ông ấy không ai khác chính là anh họ của cô, anh ruột của Anh Thu. Từ nhỏ, vì không có anh ruột, cô và Anh Thu lúc nào cũng bám dính “Anh Khả Uy của mình”. Chính vì vậy, dù chỉ lướt qua, cô vẫn có thể nhận ra anh ngay lập tức.
Những năm gần đây, Khả Uy đã thăng tiến lên chức trưởng phòng. Nhờ thành tích xuất sắc, anh được điều đến công ty mẹ, vừa làm việc vừa theo học chuyên môn để ứng cử vị trí phó giám đốc chi nhánh. Ngành xây dựng vốn vất vả, công việc của anh thường xuyên phải đi khảo sát công trình, nhưng trông anh lúc nào cũng phong thái, chững chạc.
Nghe thấy tiếng gọi, Khả Uy quay sang, ánh mắt thoáng bất ngờ. Nhưng ngay sau đó, anh nhanh chóng nhận ra Kỳ Vân, nở nụ cười thân thuộc, đẩy xe hàng tiến lại gần cô.
“Kỳ Vân, lâu rồi không thấy em gọi cho anh.”
“Hì, do anh bận nên em không dám làm phiền, sao anh lại ở đây?” Gặp Khả Uy ở đây cô có chút bất ngờ.
Khả Uy không trả lời ngay, chỉ xoa nhẹ đầu cô, rồi mới cất lời bằng âm giọng đầy cưng chiều: “Về thăm em.”
Cử chỉ quen thuộc này khiến Kỳ Vân lập tức phản ứng, cô dẩu môi, hơi lùi lại: “Em lớn rồi, đừng có xoa đầu em như con nít nữa.” Giọng điệu đầy bất mãn nhưng cũng không giấu được vẻ thân thiết.
Mà lúc này Kỳ Vân vẫn chưa nhận ra toàn bộ cuộc trò chuyện giữa hai người đều lọt thẳng vào điện thoại vẫn đang kết nối với Trần Kha Nghị ở đầu dây bên kia không sót một chữ.
Trần Kha Nghị đã suy nghĩ rất lâu mới bấm gọi cho Kỳ Vân, anh muốn biết cô đã khỏe chưa. Nhưng lần thứ nhất cô không nhận ra anh, lần thứ hai cô lại bỏ qua anh mà nói chuyện với người khác.
Đáng chết lại là giọng của đàn ông, cô lại gọi bằng cái giọng nũng nịu thân mật như vậy. Đối phương lại có hành động xoa đầu cô, đây chính là cử chỉ biểu hiện sự cưng chiều dành cho một người nào đó.
Trần Kha Nghị siết chặt điện thoại gân xanh cũng nổi lên, anh đợi một lát vẫn không thấy cô ngó ngàng gì đến mình, anh tức giận ném mạnh điện thoại vào tường, điện thoại bay một đường cung “đâm sầm” vào tường vỡ làm hai.
Mà Kỳ Vân sau khi thấy anh Khả Uy của cô cũng quên mất cô còn đang nghe điện thoại.
“Hừ, anh lại nói xạo rồi.”
“Anh đi công tác gần đây tiện về thăm nhà, sẵn ghé siêu thị mua quà về biếu ba mẹ và bác ba.” Lần này Khả Uy mới nghiêm túc nói thật.
Nhìn mấy chai rượu và thuốc bổ trong giỏ hàng, Kỳ Vân cũng đoán ra đây là quà cho người lớn.
“Gia Kiệt nó hay nhắc đến em lắm đó!” Khả Uy bổ sung thêm.
Kỳ Vân bĩu môi: “Anh ấy cũng giống như anh, không thèm quan tâm đến em, rõ ràng là đi lâu như vậy mà không gọi cho em lần nào.” Càng nói cô càng bất mãn.
Không phải vì nó sợ nghe được giọng của em rồi, chịu không nổi sẽ lập tức bay về sao?
Nghĩ vậy nhưng Khả Uy không nói, chỉ mỉm cười, đánh trống lảng: “Em mua xong chưa, chúng ta về nhà.”
Sau khi lên xe, Kỳ Vân mới nhớ ra thầy Trần gọi cho cô, kiểm tra điện thoại hai phút ba giây bên kia đã cúp máy. Cũng tại vì lâu quá mới gặp được anh họ nên cô phấn khích quá quên hết mọi chuyện.
Bây giờ cô có nên gọi xin lỗi không? Nhưng lỡ Trần Kha Nghị nói có chuyện gấp bắt cô về thì sao? Cô sẽ về chứ? Không đâu! Có gì đến thứ hai rồi tính. Bây giờ cứ giả vờ như không biết vui vẻ hưởng thụ hai ngày này đã.
“Kỳ Vân anh về nhà trước, lát nữa sang thăm hai bác.”
“Dạ tạm biệt anh Khả Uy.”
Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com