/

Tháng 3 25, 2025

Chương 22. Cuối cùng cũng hoàn thành

Hiệu suất làm việc của học trưởng Thẩm không chỉ nhanh chóng mà còn vô cùng đáng tin cậy. Anh ấy hứa với cô nói chiều nay sẽ xong thì đúng chiều nay.

Từ xa, Kỳ Vân trông thấy Thẩm Thành Du bước xuống từ xe buýt. Sợ rằng anh không nhìn thấy mình, cô vội vã vẫy tay, giọng nói đầy háo hức vang lên giữa phố đông:  “Học trưởng em ở đây.”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thẩm Thành Du lập tức đưa mắt tìm kiếm. Khi nhìn thấy Kỳ Vân đứng bên kia đường, anh mỉm cười, khẽ giơ tay đáp lại, ra hiệu rằng mình đã thấy cô. Chờ đèn tín hiệu chuyển xanh, anh liền bước nhanh qua đường vì không muốn để Kỳ Vân đợi lâu.

Bộ dạng của Thẩm Thành Du trông rất vội, trán đổ mồ hôi, mặc áo đồng phục của quán ăn, có lẽ để tranh thủ thời gian đến gặp cô nên không kịp thay. Làm Kỳ Vân có chút khó xử. Đáng lẽ ra cô nên kiên quyết từ chối, hoặc tự mình chạy đến chỗ làm thêm của anh ấy mới phải.

Kỳ Vân áy náy nhìn học trưởng Thẩm trước mặt, giọng nói có chút áy náy xen lẫn cảm kích: “Thật ngại quá, học trưởng Thẩm, bắt anh từ xa đội nắng đến đưa sách cho em.”

Thẩm Thành Du khẽ lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, nở một nụ cười ôn hòa: “Chỗ làm của anh cũng gần đây thôi. Với lại, trời nắng thế này, sao có thể để con gái phải ra đường chứ?” Anh nói nhẹ bẫng, chẳng hề để tâm đến chuyện bản thân phải đội nắng mà đến, bởi vì với anh, chút mệt mỏi này chẳng đáng gì. Chỉ lo cô là con gái, sức khỏe yếu, dễ bị say nắng mà thôi.

Người vừa đẹp trai, vừa chu đáo như thế này, bảo sao không khiến người khác phải để tâm. Thẩm Thành Du không ngại đường xa, chẳng màng nắng gắt, chỉ vì muốn giúp cô mà sẵn sàng đến tận nơi. Nếu không phải trong lòng cô đã sớm bị ba chữ Trần Kha Nghị chiếm trọn, thì chắc chắn, học trưởng sẽ trở thành đối tượng ưu tiên số một của cô. Nếu anh xuất hiện sớm hơn, có lẽ cô đã chẳng phải khổ sở như thế này.

Nhẹ nhàng, ấm áp đến mức khiến người ta tan chảy sự dịu dàng của anh ấy thật khiến lòng cô có chút rung động. Cô hơi bối rối nhìn Thẩm Thành Du bởi vì trong lòng đột nhiên có ý nghĩ đen tối với anh ấy.

Thẩm Thành Du lấy quyển sách từ trong ba lô ra, nhẹ nhàng đưa cho Kỳ Vân: “Anh đã highlight (tô sáng) nội dung quan trọng lên rồi, còn nữa anh có chú thích một số chỗ, em xem không hiểu thì gọi cho anh.”

Kỳ Vân vội đưa tay nhận lấy, ánh mắt đầy biết ơn. “Cảm ơn anh, học trưởng!” Cô vui mừng ôm chặt quyển sách, trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Nhờ có sự giúp đỡ của học trưởng, cô không còn lo lắng về bài báo cáo nữa rồi. Cuối cùng, tối nay cô đã có thể tranh thủ ngủ sớm một bữa cho thỏa thích.

“Kỳ Vân!” 

Thẩm Thành Du dừng lại một lát, nhìn thẳng vào mắt Kỳ Vân: “Từ lúc gặp anh em đã cảm ơn không biết bao nhiêu lần rồi.”

Cô ngẩn người một chút, rồi bật cười, gãi đầu ngượng ngùng: “Thì do anh giúp em rất nhiều mà. Ngoài lời cảm ơn, em cũng không biết làm gì để thể hiện sự biết ơn nữa.”

“Không cần cảm ơn nữa đâu, khi nào rảnh rỗi mời anh đi uống nước là được rồi.” Anh nhìn cô mỉm cười, muốn nhân cơ hội này tăng thêm số lần được gặp cô gái này nhiều hơn một chút.

Cô không chút do dự, hào hứng đáp lại: “Học trưởng không nói em cũng định xong lần này sẽ hậu tạ anh đây.” Để đền đáp sự giúp đỡ này thì chắc cô phải mời anh uống Starbuck mới xứng đáng với công sức mà anh đã bỏ ra.

Thẩm Thành Du bật cười, lắc đầu: “Chỉ cần vào căn tin trường uống một ly nước là được rồi.” Anh không cầu kỳ, cũng chẳng đặt nặng chuyện đó. Chỉ sợ anh không nói trước cô sẽ vì chuyện này mà nặng lòng.

Kỳ Vân gật đầu chắc nịch: “Nhất định rồi! Đợi em nộp bài xong sẽ gọi cho anh.”

Thẩm Thành Du nhìn cô, giọng điệu mang theo chút bất đắc dĩ, xen lẫn ý cười: “Mà nè, sau này đừng gọi học trưởng, anh có tên mà, gọi anh là Thành Du đi.” Cách xưng hô xa cách đó khiến anh không thích chút nào, “Thành Du” nghe gần gũi hơn nhiều.

Kỳ Vân hơi khựng lại, nhất thời chưa quen với sự thay đổi này. “Em biết rồi… học trưởng… à không, anh Thành Du.” Nói ra hai chữ ấy, cô có chút lạ lẫm nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Cứ một câu “học trưởng Thẩm”, hai câu “học trưởng Thẩm” cũng thật mỏi miệng. Nhưng nếu anh không chủ động nhắc, cô cũng chẳng dám tùy tiện đổi cách xưng hô. Dù sao, tôn trọng đàn anh vẫn là điều tối thiểu.

Nghe cô gọi mình là “anh Thành Du”, đôi mắt anh ánh lên nét hài lòng. Không kiềm được, anh khẽ giơ tay xoa nhẹ đầu cô: “Anh phải về quán rồi, sắp hết giờ nghỉ giữa ca.”

Kỳ Vân gật đầu, lúc này mới nhận ra mình đã chiếm hết khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của anh. Cô đứng yên nhìn theo, đợi đến khi Thẩm Thành Du lên xe buýt, liền nhiệt tình vẫy tay chào tạm biệt. Chỉ khi chiếc xe khuất khỏi tầm mắt, cô mới thu tay lại, trong lòng thoáng chút dư vị khó tả.

Vừa về đến nhà, Kỳ Vân liền vội vàng mở sách ra, lướt nhanh một lượt để nắm bắt nội dung trước khi bắt tay vào viết báo cáo.

Các ghi chú của Thẩm Thành Du được ghi chép rõ ràng, tỉ mỉ đến mức chỉ cần đọc qua là hiểu ngay. Nhờ đó, cô tiết kiệm được không ít thời gian. Bỗng chốc sự ngưỡng mộ dành cho đàn anh trong lòng cô lại âm thầm tăng thêm một bậc.

Dù có sự hỗ trợ từ đàn anh, nhưng suy cho cùng thì ba bản báo cáo vẫn do chính Kỳ Vân ngày đêm vắt kiệt sức lực mà hoàn thành. Vì vậy, tình trạng “nhan sắc tàn phai” không những không cải thiện mà còn ngày một trầm trọng hơn. 

Các loại mỹ phẩm dường như cũng chẳng thể cứu vãn nổi gương mặt thiếu ngủ của cô. Cuối cùng, Kỳ Vân quyết định để mặt mộc đến trường, chỉ tô nhẹ chút son để trông bớt nhợt nhạt.

Cô thực sự sắp không trụ nổi nữa rồi. Chỉ mong lần này không đến mức ngất xỉu như trước.

Mắt Kỳ Vân lim dim vì thiếu ngủ nhưng tay vẫn ôm chặt ba cuốn sách “trời đánh” cùng bản báo cáo, lê từng bước nặng nề đến văn phòng của Trần Kha Nghị.

“Đây là báo cáo của em, mong thầy xem xét chỉ bảo thêm ạ!” Kỳ Vân cẩn thận đặt chồng sách lên bàn, ánh mắt đầy mong chờ.

Trần Kha Nghị nhận lấy, lật từng trang kiểm tra. Mắt anh lướt qua nội dung, nhưng thỉnh thoảng lại không tự chủ mà dừng lại nhìn cô gái đang ngồi đối diện. Tất nhiên, anh làm điều đó rất kín đáo, không để cô phát hiện.

Báo cáo đủ mười trang, không hơn không kém, đúng theo yêu cầu của anh. Thoạt nhìn, nội dung cũng không tệ. Có điều sắc mặt sinh viên của anh không tốt lắm. Thiếu ngủ, làm việc quá sức, điều này anh có thể dễ dàng nhận ra khi quan sát cô suốt quá trình xem báo cáo.

Mà nói cho cùng, không phải vì anh nên cô mới rơi vào tình trạng này sao? Nhưng ai bảo cô dám xỏ mũi dắt anh đi một vòng lớn như vậy. Nếu không chỉnh nhất định cô bé này sẽ không biết sợ là gì. Có điều làm báo cáo đã là cách thức vô cùng nhân từ mà anh dành cho cô rồi.

Trần Kha Nghị đọc rất nhanh, sau đó anh đặt bản báo cáo sang một bên. Kỳ Vân dù buồn ngủ nhưng vẫn cố căng mắt theo dõi hành động của anh. Xem như vậy là xong rồi ư? Không cho ý kiến gì hết. 

Nếu biết trước anh chỉ xem lướt qua như vậy, cô đã chẳng tốn công thức khuya dậy sớm để làm chỉn chu. Lần sau nhất định sẽ rút kinh nghiệm, làm qua loa một chút cho đỡ cực. Nhưng nghĩ lại, chuẩn bị kỹ sẽ vẫn tốt hơn trường hợp anh soi từng chi tiết rồi bắt cô làm lại.

“Ngày mai tôi đi dự hội thảo, sẽ không lên trường, nên em có thể ở nhà hoặc lên trường tùy ý.”

Không có người hướng dẫn, lên trường cũng không có việc gì để làm. Mà thầy Trần đã cho cô hai sự lựa chọn, tất nhiên cô chọn ở nhà rồi. Mai là thứ sáu, ngày mốt là thứ bảy rồi đến chủ nhật không phải đi làm, cô có thể ở nhà bù lại những ngày cực khổ vừa qua.

Giáo sư Trần à! Thầy đi cũng quá đúng lúc đi, sao không đi lâu thêm một chút nữa. Lần này cô sẽ không thương nhớ anh đâu.

“Nhìn vẻ mặt này là muốn tôi đi lâu một chút phải không?” Nghe anh nói, ánh mắt cô gái này liền sáng lên. Vui mừng vậy sao? Hay là anh không đi nữa nhỉ?

Kỳ Vân giật mình. Biểu cảm của mình rõ ràng đến thế sao? Không được, cô phải kiềm chế lại ngay.

Cô lập tức điều chỉnh sắc mặt, nhanh chóng đáp: “Dạ không, em rất muốn thầy ở lại hướng dẫn em thật nhiều, có điều thầy có việc thì cứ đi xử lý đi, chương trình cũng không gấp mà.” Giọng điệu của cô vừa mang âm sắc nịnh nọt vừa đủ, vừa thể hiện rõ sự “luyến tiếc” khi thầy vắng mặt.

Trần Kha Nghị không vạch trần cô, chỉ thản nhiên nói: “Thứ hai phải có mặt đúng giờ, tôi sẽ hướng dẫn em một số việc.” Ba ngày nghỉ này chắc cũng đủ để cô phục hồi rồi. Anh nhắc lại một lần nữa, sợ rằng cô sẽ mải mê nghỉ ngơi rồi quên luôn chuyện phải lên trường.

Cái gọi là “hội thảo” thực chất chỉ là một cái cớ mà anh tùy tiện bịa ra. Lần này, anh muốn cô có thời gian nghỉ ngơi thực sự. Nhiệm vụ vừa rồi đã vắt kiệt sức lực của cô, xem như đây là phần thưởng mà anh bù đắp lại. Nhìn bộ dạng mệt mỏi, thiếu ngủ kia, anh cảm thấy có chút không quen.

Nhưng điều đó không có nghĩa là anh đã quên chuyện cô dám nói dối mình. Không hề! Anh chỉ đang kiên nhẫn chờ đợi, đợi cô lấy lại tinh thần rồi tiếp tục “tính sổ” cũng chưa muộn. Nói anh nhớ dai cũng chẳng sao, bởi vì anh vẫn còn muốn “hành hạ” cô gái này thêm một chút.

Chứng kiến dáng vẻ tức tối nhưng không thể phản kháng của cô, trong lòng anh lại cảm thấy thú vị. Đã nói là bắt cô chịu trách nhiệm vì những gì mình đã làm, thì bây giờ anh sẽ chính thực hiện lời hứa đó.

Cuộc sống của anh vốn dĩ quá mức tẻ nhạt. Nay có chút màu sắc, đương nhiên anh sẽ không dễ dàng buông tay.

Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện