/

March 23, 2025

Chương 69. Về đích

Trở lại thực tại, khi các đội lần lượt tìm đến vị trí lá cờ thứ hai, sự hoang mang bắt đầu lan rộng. Tuy nhiên để có thể sớm về đích và đuổi kịp đội của Hứa Phi Cảnh thì hiện tại họ vẫn phải tập trung để tìm cho ra lá cờ thứ hai thật nhanh chóng.

Tương tự ở khu vực giấu lá cờ thứ nhất thì tại khu vực thứ hai vị trí của các lá cờ được giấu giữa các đội không quá xa, chỉ là khác màu nhau. Trên đường đến địa điểm thứ hai, các đội đã đã thống nhất với nhau lần này sẽ không cạnh tranh mà kết hợp cùng về đích. Vì thế đội nào tìm xong trước sẽ sang giúp các đội còn lại tìm lá cờ. Bởi vì họ có mục tiêu chung là vượt qua đội của Hứa Phi Cảnh và Lam Thanh.

Đội của Minh Hà là người tìm thấy lá cờ của đội mình đầu tiên. Cô mỉm cười nhìn Bảo Khánh, sau đó nhanh chóng cất lá cờ vào ba lô để đi sang giúp đội khác. Nhưng khi mở ba lô ra Minh Hà chợt dừng lại vài giây, sau đó liên tục lục lọi trong ba lô rồi hét lên: “Lá cờ của tôi đâu rồi?”

Hải Tôn nghiêm giọng, nhưng bình tĩnh hơn: “Cô đã kiểm tra kỹ chưa? Rõ ràng tối qua cô đã cất vào ba lô mà.”

“Không thể nào rơi được. Tôi không hề lấy ra.” Minh Hà khẳng định, nét mặt tái mét.

Ngay lúc đó, Trần Lộc cũng bất giác kiểm tra ba lô của mình và tái mặt: “Không phải chỉ đội cậu đâu… Lá cờ vàng của chúng tôi cũng biến mất!”

Sự thật bắt đầu trở nên rõ ràng khi các đội còn lại cũng thử kiểm tra lá cờ của mình. Minh Châu cắn môi, giọng nói run run: “Không lẽ… Lam Thanh và Hứa Phi Cảnh không chỉ xuất phát trước mà còn lấy luôn lá cờ của chúng ta?”

Hải Tôn nghiến răng, đôi mắt ánh lên vẻ tức giận: “Không thể để họ dễ dàng chiến thắng như vậy. Chúng ta phải nhanh chân về đích trước.” Dù chỉ còn lại hai lá cờ, bọn họ cũng phải về đích bằng mọi giá.

Các đội giờ đây không còn giữ nhịp độ thong thả như trước, mà dồn hết sức lực, gấp rút tăng tốc. Bầu không khí càng lúc càng trở nên ngột ngạt, tràn đầy căng thẳng và quyết tâm mãnh liệt. Đích đến dường như không chỉ là điểm cuối của hành trình, mà còn là nơi hội tụ tất cả cảm xúc từ bất ngờ, thất vọng cho đến sự giận dữ âm ỉ đang dần lan rộng.

Bầu trời vẫn còn vương lại những tia nắng cuối cùng khi các đội dốc toàn bộ sức lực để chạy về đích. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, từng hơi thở dồn dập nhưng không ai có ý định dừng lại. Mỗi bước chân đều nặng trĩu, nhưng cũng đầy quyết tâm.

Minh Châu thở gấp, cố bước nhanh hơn nhưng vẫn không quên liếc nhìn bản đồ. Dù đã thu thập đủ lá cờ còn thiếu, nhưng khoảng cách về đích vẫn còn xa.

Hải Tôn quệt mồ hôi trên trán, ánh mắt sắc bén nhìn con đường phía trước rồi bất chợt lên tiếng: “Nếu đi theo bản đồ này thì sẽ mất nhiều thời gian. Tôi đã đi con đường này rất nhiều lần, biết một lối tắt có thể tiết kiệm được một ít thời gian. Nếu chúng ta muốn về đích trước đội của đội trưởng Hứa và chị Lam Thanh, thì không còn lựa chọn nào khác.”

Mọi người nhìn nhau, vẻ mặt đắn đo. Đi đường rừng luôn là một lựa chọn mạo hiểm, nhưng cũng là cơ hội duy nhất để rút ngắn khoảng cách.

Bảo Khánh siết chặt quai ba lô, ánh mắt kiên định: “Vậy còn chần chừ gì nữa? Chúng ta mau đi thôi!”

Cả nhóm lập tức chuyển hướng, rẽ sang lối đi gập ghềnh dẫn vào rừng. Cành lá xào xạc khi họ xuyên qua những tán cây rậm rạp. Dưới chân họ là lớp đất ẩm trơn trượt, khiến từng bước chân trở nên khó khăn hơn. Nhưng không ai dừng lại. Tất cả dốc hết sức lực, bước chân nhanh hơn, xuyên qua từng bụi cây, từng rễ cây ngoằn ngoèo chắn ngang đường.

Minh Châu thở gấp, ánh mắt sáng rực khi thấy ánh sáng phía trước.

“Sắp đến rồi! Chúng ta sắp về đích rồi!”

Hải Tôn nheo mắt, giọng hổn hển nhưng đầy quyết tâm: “Cố lên! Chỉ cần băng qua tán cây cuối cùng, chúng ta sẽ đến trước bọn họ!”

Mọi người như được tiếp thêm sức mạnh, cố gắng tăng tốc. Bàn tay ai nấy đều siết chặt quai ba lô, trong đó chứa những lá cờ cuối cùng họ đã vất vả lấy lại.

Tán cây cuối cùng dần mở ra…

Và ngay khoảnh khắc đó, tất cả bất giác khựng lại.

Trước mặt họ chính là đích đến, cột mốc chiến thắng rõ ràng nằm ngay giữa khoảng đất trống rộng lớn với lá cờ đánh dấu đích đến đang bay phấp phới trong gió.

Nhưng điều khiến mọi người chết lặng chính là… Hai bóng dáng quen thuộc đã đứng sẵn ở đó, Lam Thanh và Hứa Phi thong dong đứng giữa vạch đích, ánh mắt bình thản nhìn nhóm người vừa mới xuất hiện.

Lam Thanh khoanh tay trước ngực, khóe môi cong lên. Cô nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói bình tĩnh nhưng như lại như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào người khiến cho tất cả phải tỉnh táo để chấp nhận sự thật trước mắt: “Mọi người đến sớm hơn chúng tôi dự kiến, nhưng đáng tiếc vẫn muộn một bước.”

Sự háo hức của những người vừa chạy đến vụt tắt. Họ đứng đó nhìn nhau chằm chằm, không ai tin nổi vào mắt mình.

Minh Châu thở dốc, bàn tay run lên khi nhìn lá cờ chiến thắng đã nằm vững vàng phía sau lưng Lam Thanh.

“Không thể nào…” Giọng cô lạc đi. “Chúng tôi đã chạy nhanh nhất có thể…”

Hải Tôn cắn chặt răng, nắm tay siết lại đầy căng thẳng. Ánh mắt anh tối sầm lại khi nhìn hai người trước mặt: “Hai người làm cách nào?”

Hứa Phi Cảnh cười nhạt, khoanh tay tựa lưng vào cột mốc đích đến, ánh mắt sắc bén nhưng mang theo vẻ thích thú: “Chẳng phải chính cậu đã nói sao?” Giọng anh trầm thấp, thong dong: “Ai cũng có lối tắt của riêng mình.”

Lam Thanh bước lên một bước, ánh mắt sắc sảo quét qua từng người: “Chúng tôi không chỉ đi nhanh hơn.” Cô dừng lại một chút, rồi mỉm cười đầy ẩn ý: “Mà còn diễn rất tự nhiên.” Cho nên không bị ai phát hiện, nhờ vậy mới có thể đi đến đích sớm như thế. 

Chuyện này cũng phải nhờ Hứa Phi Cảnh, mặc dù cánh rừng này anh đã lâu chưa tới, nhưng vẫn nắm trong lòng bàn tay. Nên chuyện lối đi tắt để tiết kiệm thời gian mọi người có thể nghĩ ra, thì đội của cô cũng đã thực hiện trước rồi.

Không khí nặng nề bao trùm. Không ai lên tiếng, nhưng ai cũng hiểu rằng bọn họ đã thực sự thua cuộc.

Hứa Phi Cảnh quan sát tất cả, khóe môi khẽ cong lên, nhưng lần này không phải nụ cười khiêu khích nữa, mà là một nụ cười trầm ổn.

Anh nhìn lướt qua những người trước mặt, rồi chậm rãi lên tiếng, giọng nói bình thản nhưng lại mang theo trọng lượng của một bài học sâu sắc: “Thắng thua không quan trọng.” Anh dừng một chút, ánh mắt sắc bén nhìn từng người: “Điều quan trọng nhất sau cuộc thi này là bài học các cậu cần rút ra đó là đừng bao giờ tin tưởng bất cứ ai khi chưa biết họ là bạn hay thù.”

Từng lời nói của anh như thấm sâu vào suy nghĩ của mọi người. Họ không thể phản bác, vì thực tế đã chứng minh tất cả những gì đội trưởng Hứa hoàn toàn không sai.

Lam Thanh khoanh tay, tiếp lời: “Đây cũng là lý do đội trưởng Thanh Lâm lồng ghép một đội gián điệp vào cuộc thi này.” Cô nhướng mày, ánh mắt ẩn chứa một sự tán thưởng ngầm dành cho người lên kế hoạch: “Không chỉ để thử thách khả năng của mọi người, mà còn để nhắc nhở rằng trong một cuộc chơi lớn hơn, không phải ai cũng đứng về phía các cậu.”

Một tiếng thở dài vang lên từ phía Minh Hà. Cô lắc đầu, cười khổ: “Đội trưởng Thanh Lâm đúng là cao tay thật.”

Cô đã định nói một từ khác, nhưng cuối cùng vẫn chọn một cách diễn đạt nhẹ nhàng hơn. Bởi vì cô hiểu, Thanh Lâm không chỉ đơn giản là muốn làm khó mọi người, mà là muốn tất cả nhận ra tầm quan trọng của sự cảnh giác.

Bảo Khánh thở dài, ánh mắt mang theo chút trầm trồ khi nhìn về phía Hứa Phi Cảnh và Lam Thanh: “Chúng ta thua là vì quá chủ quan.” Cậu cười nhạt, lắc đầu. Nếu có trách, thì chỉ có thể trách đối thủ lần này không chỉ mạnh, mà còn quá thông minh.

Trần Lộc khoanh tay, nhếch môi, giọng điệu có phần bất lực: “Người ta có câu ‘không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội kém’…” Anh quét mắt nhìn mọi người một lượt, rồi lại nhìn sang hai người trước mặt: “Nhưng trường hợp này thì ngược lại rồi. Chúng ta không kém, chỉ là quá muộn màng để nhận ra đội trưởng Hứa và chị Lam Thanh đã phối hợp chặt chẽ đến mức nào.”

Minh Châu gật đầu, ánh mắt đầy thán phục khi nhìn Lam Thanh và Hứa Phi Cảnh. Cả hai người này không chỉ mạnh mẽ, mà còn đóng vai ‘kẻ phản bội’ một cách hoàn hảo. Cho nên họ không đấu lại cũng là chuyện dễ hiểu.

Không ai nói thêm gì, nhưng trong lòng họ đều hiểu rằng, đây không đơn thuần là một cuộc thi, mà còn là một bài học sâu sắc về chiến lược, sự tin tưởng và cách nhìn người.

Hứa Phi Cảnh khoanh tay, ánh mắt vẫn sắc bén nhưng không còn quá lạnh lùng như trước. Sau khi Lam Thanh nói xong, anh khẽ gật đầu, trầm giọng nói: “Tuy nhiên vẫn có một điều đáng khen.”

Mọi người bất giác ngẩng lên, ánh mắt ngạc nhiên.

Anh nhìn thẳng vào từng người, giọng điệu tuy nghiêm túc nhưng mang theo một tia công nhận: “Mặc dù đã mắc sai lầm, nhưng ít nhất, các cậu cũng biết cách liên kết với nhau, đồng lòng tìm phương án giải quyết và nghĩ ra con đường nhanh nhất để về đích.” Đó là điều quan trọng nhất. Trong một trận đấu, không phải lúc nào cũng quan trọng ai mạnh hơn, mà là cách đồng đội hợp tác với nhau như thế nào.

Anh dừng lại một chút, nhếch môi đầy ý nhị: “Dù kết quả cuối cùng là thua, nhưng sự phối hợp của các đội đáng được ghi nhận.”

Những lời nói của anh không chỉ là một sự công nhận, mà còn là một lời động viên ngầm.

Nhóm người đang thất vọng kia dần lấy lại tinh thần. Bởi vì họ hiểu rằng, tuy lần này họ không chiến thắng, nhưng họ cũng không hoàn toàn thất bại.

Hứa Phi Cảnh liếc nhìn Lam Thanh, ánh mắt cả hai trao đổi trong giây lát rồi anh thở nhẹ, lùi một bước để nhường không gian cho mọi người.

“Vậy thì…” Anh nhàn nhạt lên tiếng: “Dù thắng hay thua, ít nhất các cậu cũng đã học được điều gì đó từ cuộc thi này. Còn bây giờ, cùng nhau về trại thôi.”

Truyện Lạc Lối Để Gặp Nhau thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi





  • Chương Truyện