/

November 10, 2024

Chương 8. Lấy Lòng

Nếu nói trong lòng Xuân Hoa đã hạ quyết tâm lấy cho bằng được tấm bảng tên là đúng, thì việc mong chờ A Hổ về để nhanh chóng thực hiện kế hoạch này lại không phải mong muốn của cô.

A Hổ về sớm ngày nào thì cơ hội bỏ trốn của cô càng sớm được thực hiện. Nhưng trong lòng cô lại vô cùng mâu thuẫn. Thật sự cô chỉ mong anh ta không về. Bởi vì cô sợ đối diện với người đàn ông có gương mặt lạnh lùng đáng sợ đó. Nghĩ tới thôi cũng đã thấy rùng mình. Nhưng không về thì kế hoạch này làm sao mà thực hiện? Tâm trạng của Xuân Hoa lúc này vô cùng rối rắm cứ như ngồi trên đống lửa vậy.

Phàm là chuyện trên đời, không phải lúc nào cũng theo ý muốn của mình. Tất nhiên, chuyện A Hổ quay về chỉ là sớm hay muộn, cũng không phải Xuân Hoa muốn tính là được. Nhưng nếu cô muốn tiến nhanh về phía trước thì điều đầu tiên phải làm là đối mặt với A Hổ chứ không phải trốn tránh. Vì thế trong lòng cô không ngừng trấn an bản thân và cố gắng lấy dũng khí để chuẩn bị cho kế hoạch sắp được thực hiện phía trước.

Mấy hôm nay, Xuân Hoa theo dì Sáu học việc, phụ mấy chuyện lặt vặt trong nhà. Tối đến, cô ngủ trong phòng A Hổ. Vì không có ai đó bên cạnh, nên cô cũng chẳng cần nơm nớp lo sợ, một đêm trôi qua rất an ổn.

Nhưng cô biết, cuộc sống này chỉ là tạm bợ, chuyện gì đến rồi cũng đến. Hôm nay sau khi ra ngoài về, dì Sáu liền đem tin tức A Hổ sắp về báo cho cô chuẩn bị tâm lý.

Nghe xong cả người Xuân Hoa liền rơi vào trạng thái khẩn trương. Cô hít một hơi thật sâu quyết tâm sẽ thể hiện thật tốt để lấy lòng A Hổ. Lúc đầu chờ đợi, cô cảm thấy hồi hộp vô cùng. Nhưng đã gần đến trưa vẫn chưa thấy bóng dáng người đàn ông kia đâu khiến cô dần buông lỏng cảnh giác. Cô tiếp tục phụ dì Sáu nhặt rau, nấu cơm sau đó lau dọn bàn ghế. Trong lúc cô lau bàn quay mặt vào trong nhà, chợt có tiếng động vang lên khiến cô giật mình quay lại nhìn.

Rốt cuộc người đó cũng quay về rồi.

Xuân Hoa hồi hộp đến mức xém chút nữa làm rớt cái khăn trên tay xuống đất. Môi cô hơi giật nhẹ, cố gắng nở nụ cười thân thiện rồi chủ động chạy lại phía A Hổ khó khăn mở lời: “Anh… Anh đã về rồi.”

A Hổ thoáng qua một tia kinh ngạc. Anh không vội mở lời, muốn xem cô gái này đang có ý đồ gì. 

Xuân Hoa thấy A Hổ đứng im không nhúc nhích, càng trở nên gấp gáp. Vẻ mặt của cô chưa đủ thân thiện sao? Tay chân cô có chút lóng ngóng, giật cái cặp sách trên tay A Hổ: “Anh mới về mệt rồi, để tôi cất giúp anh.” Nói rồi cô ôm chiếc cặp xoay người rời đi.

Đợi khi Xuân Hoa đi được một đoạn lại bị tiếng gọi làm cho khựng lại: “Cô biết cất ở đâu sao?”

Xuân Hoa chợt bừng tỉnh: “Tôi… tôi không biết?” Cô đứng suy nghĩ một lát, dè dặt hỏi lại: “Là bàn… bàn làm việc.”

A Hổ phất tay: “Đi đi.”

Xuân Hoa đi rất nhanh, nói đúng hơn giống như chạy trốn. Tuy nhiên chưa đến hai phút cô đã quay lại phòng khách. Lúc này, nhìn gương mặt của cô đã bớt đi một phần khẩn trương. Cô rót nước cho A Hổ: “Chắc anh cũng khát rồi, uống nước đi ạ!”

Lần này A Hổ thật sự bất ngờ với thái độ của Xuân Hoa. Đây là cô gái tối hôm đó muốn cách xa anh tám trăm mét nhưng mà không được đây sao? Bây giờ lại xoay chuyển một trăm tám mươi độ muốn tiếp cận anh? Thật không đáng tin chút nào. 

A Hổ liếc mắt nhìn sang dì Sáu đứng ở một góc đằng xa. Chỉ thấy bà ta mỉm cười gật đầu khiến anh hơi cau mày. Xem ra đây đều là công của dì Sáu rồi. Thật không biết bà ta có chiêu gì lại khiến một con người thay đổi đáng kinh ngạc đến như vậy.

Nhất định trong chuyện này có ẩn tình. Anh muốn biết trong mấy ngày này anh đi vắng rốt cuộc hai người này đang bàn bạc cái gì lại bí ẩn như thế. A Hổ uống một ngụm nước, nhưng trong đầu không ngừng suy đoán đủ loại khả năng, nhưng vẫn không tài nào đoán ra.

Xuân Hoa thấy A Hổ đã uống nước xong cũng không biết tiếp tục đứng đây làm gì nữa, cô lên tiếng: “Vậy anh nghỉ ngơi đi. Tôi… tôi đi phụ dì Sáu nấu cơm. Nếu… Nếu cần sai bảo gì anh cứ gọi tôi.” Mặc dù đã cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trên mặt cô vẫn thể hiện rõ sự luống cuống.

Chưa kịp để A Hổ gật đầu đồng ý Xuân Hoa đã chạy một mạch xuống bếp, như thể chỉ cần chậm một giây thôi người đàn ông này sẽ ăn thịt cô ngay vậy. 

Nhìn thấy dáng vẻ này của Xuân Hoa A Hổ âm thầm cong môi. Đúng là con thỏ nhát gan mà vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Thật đáng tán dương.

Quả thật sau khi chạy khỏi tầm mắt của A Hổ Xuân Hoa mới buông lỏng cơ thể. Vì quá căng thẳng mà cả người của cô bất chợt run lên. Sau khi lấy lại bình tĩnh cô nhìn sang dì Sáu: “Dì Sáu nhìn thấy con có làm tốt không?”

Dì Sáu nắm lấy bàn tay đang toát mồ hôi lạnh của Xuân Hoa vỗ về: “Con thể hiện tốt lắm. Nhớ là ráng duy trì. Sau đó đợi cậu ấy vui một chút thì cũng dễ mở lời hơn.”

Xuân Hoa cắn môi, ánh mắt sáng lên thể hiện rõ sự quyết tâm, sau đó gật đầu: “Dạ con biết rồi. Có gì nhờ dì giúp con ạ.”

Dì Sáu cười tươi như hoa đáp lời: “Tất nhiên rồi. Con cứ yên tâm đi. Thôi tranh thủ phụ dì nấu cơm không lại trễ giờ.”

Sau mấy tiếng loay hoay nhóm lửa thổi cơm, khói bốc lên nghi ngút kèm theo đó là mùi thơm của đồ ăn bay lên cực kỳ hấp dẫn khiến bụng càng trở nên cồn cào. Sau khi hoàn tất mọi việc, nhìn đồng hồ trên tường dì Sáu quay qua nhìn Xuân Hoa: “Dọn cơm được rồi đó. Còn nhớ cách bày bàn cơm dì đã chỉ không?”

“Dạ nhớ.” 

Mấy hôm nay dì Sáu hết lòng chỉ cô những công việc trong nhà dù là thứ nhỏ nhất. Tất nhiên cô phải nhớ mới không phụ lòng dì Sáu. Không những vậy cô vẫn nhớ dì Sáu dặn là A Hổ ghét nhất vật dụng trong nhà đặt sai vị trí, ngay cả cách sắp xếp món ăn cũng phải theo thứ tự. Nhất định cô sẽ không phạm sai lầm, thể hiện thật tốt.

Xuân Hoa dọn từng món ăn đặt lên bàn, sắp xếp đẹp đẽ sau đó nhờ dì Sáu duyệt qua một lần nữa lúc này cô mới hít một hơi đi đến cửa phòng gõ cửa: “Mời anh ra ăn cơm. Thức ăn đã dọn lên hết rồi.”

Đợi một hồi bên trong vẫn không có tiếng đáp lại. Xuân Hoa hơi xót ruột gõ cửa một lần nữa. Lúc này cánh cửa đột ngột mở ra. Người đàn ông nhìn cô với gương mặt hơi ngái ngủ. Dường như Xuân Hoa đã làm gián đoạn giấc ngủ của A Hổ cho nên thái độ của anh hơi khó chịu, hai hàng chân mày cau lại: “Cô đứng đợi một lát cũng không có kiên nhẫn sao? Thật là ồn ào.”

Xuân Hoa lắc đầu: “Không có. Là tôi tưởng anh không nghe… Nên… Lần sau tôi nhất định sẽ chú ý.”

A Hổ không trả lời mà lách qua người của Xuân Hoa đi thẳng đến bàn ăn kéo ghế ngồi xuống. Dáng ngồi của anh vô cùng hiên ngang đúng kiểu bá vương đang đợi hầu hạ vậy.

Xuân Hoa nhìn theo từng bước đi của A Hổ ngớ người một lúc mới vội bừng tỉnh chạy đến bàn ăn. Tính cách của người đàn ông này khiến cô không kịp phản ứng. Nhất định lần sau phải tỉnh táo nhanh nhẹn hơn một chút. Hy vọng lần này không bị để lại ấn tượng quá xấu.

Dì Sáu từ nhà bếp đi lên. Từ đằng xa không thấy người đã nghe được tiếng nói rôm rả. Nhờ vậy cũng xóa đi bầu không khí ngượng ngùng lúc này.

“Mọi người chắc đã đói rồi. Hôm nay đa phần món ăn đều là Xuân Hoa tự tay nêm nếm. Cô ấy nói là muốn tự làm để cảm ơn cậu A Hổ đã giúp đỡ.”

A Hổ liếc một bàn đầy thức ăn. Quả thật món ăn hôm nay có phần phong phú hơn mọi hôm. Hai món mặn, một món canh, một món xào.

Anh cầm đũa, gắp lên một miếng thịt kho: “Để xem mấy ngày này dì Sáu đã dạy dỗ đệ tử thành tài chưa.” Nói rồi anh cho miếng thịt vào miệng nhai vài cái rồi nuốt, nét mặt vẫn không thay đổi khiến dì Sáu và Xuân Hoa hồi hộp dõi theo.

Chờ đã lâu vẫn không thấy A Hổ phản ứng gì. Xuân Hoa sốt rột quyết định lên tiếng dò hỏi: “Như thế nào có vừa miệng anh không ạ?”

“Ừm… Tạm được.” A Hổ đáp cho có lệ, trên mặt vẫn không thay đổi biểu cảm.

Vì câu nói này của A Hổ khiến Xuân Hoa thoáng thất vọng. Công sức cô nấu cả buổi trời, nói tạm được là tạm được như thế nào? Dù bất mãn trong lòng nhưng cô không dám thể hiện ra ngoài.

A Hổ nhìn qua một cái cũng biết tâm tư của Xuân Hoa đang như thế nào. Nhưng anh cũng không lên tiếng vạch trần.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Xuân Hoa nhìn A Hổ nói với sự quyết tâm: “Tôi sẽ cố gắng theo dì Sáu học hỏi để rèn luyện tay nghề. Anh yên tâm.”

A Hổ phất tay: “Mọi người cũng ăn đi.”

Trong bữa ăn cũng may có dì Sáu lanh lẹ, cứ một lát lại phát biểu vài câu hài hước để bầu không khí dịu lại. Miễn cưỡng một lát bữa cơm ngượng ngập này cuối cùng cũng xong. 

A Hổ buông đũa đứng lên: “Dì Sáu và cô cứ ăn đi không phải vội.” Nói rồi anh đi ra ngoài.

Dì Sáu thấy A Hổ đã đi, cũng tự nhiên hơn mà quay qua nhìn Xuân Hoa: “Con mau ăn đi, nảy giờ đã động đũa ăn miếng nào đâu.”

Quả thực Xuân Hoa đang rất đói, cũng không nghĩ nhiều nữa cô nhanh chóng gắp miếng thịt cho vào bát. Muốn làm gì thì trước tiên cũng phải ăn thật no mới có sức chiến đấu. Nhưng nghĩ đến cảnh tối nay phải ngủ chung với A Hổ, chẳng mấy chốc lại khiến tâm trạng của Xuân Hoa trở nên yếu xìu.

Ăn cơm xong, Xuân Hoa cùng dì Sáu dọn dẹp. Để cảm ơn bà ta đã giúp cô chuyện hôm nay, cô bảo dì Sáu đi ngủ trước, phần chén bát dơ này để một mình cô rửa là được. Ban đầu dì Sáu từ chối chỉ sợ A Hổ đột ngột xuất hiện thấy mình Xuân Hoa làm việc nhất định bà sẽ bị mắng. Nhưng sau nhiều lần thuyết phục, nghĩ trời đã khuya chắc A Hổ cũng không đi kiểm tra, nên bà ta gật đầu đồng ý rồi đi vào nhà.

Một phần Xuân Hoa giành dọn dẹp là để cảm ơn, nhưng điều quan trọng hơn đó là cô muốn kéo dài thời gian, đợi A Hổ ngủ say rồi mới vào phòng. Như vậy có thể miễn cưỡng qua được một đêm.

Quả thực sau khi Xuân Hoa rón rén vào phòng, dưới ánh đèn mờ ảo cô thấy người đàn ông nằm trên giường đang nhắm mắt thở đều đều. Lúc này nhìn anh ta bớt đi mấy phần nguy hiểm, lại tăng thêm mấy phần cuốn hút.

Xuân Hoa lắc đầu dẹp đi ý nghĩ đắm chìm trong vẻ đẹp có phần gai góc kia, cô nhón chân đi thật khẽ khàng đến ghế gỗ gần đó nằm xuống. Mặc dù ghế gỗ không thể nào êm ái bằng chiếc giường kia nhưng cảm giác lưng được thư giãn sau một ngày làm việc vô cùng thoải mái, khiến cho khóe môi của cô không nhịn được cong lên một đường đầy thỏa mãn.

Cô nhẹ nhàng chỉnh sửa lại gối kê đầu tránh phát ra tiếng động, sau đó nhanh chóng nhắm mắt lại. Chiếc gối này là cô đã chuẩn bị trước cho tình huống này mới đặt sẵn trên ghế, bây giờ đã phát huy được tác dụng rồi. Trước khi chìm vào giấc ngủ cô không quên cầu mong đêm nay sẽ là một đêm yên ổn.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top