/

November 10, 2024

Chương 6. Kết Thân

Dì Sáu rời chợ, lòng như lửa đốt. Bà ta vội vã bước thật nhanh, leo lên xe trở về, tâm trạng thấp thỏm không yên trước những chuyện đang xảy ra ở nhà. Khi xe dừng lại trước cổng trại, từng người lần lượt xuống xe, xếp hàng chờ kiểm tra. Dì Sáu đứng sau, sốt ruột nghiêng đầu nhìn lên, chỉ mong tới lượt mình thật nhanh.

Tâm trí mải mê suy nghĩ khiến bà ta không nhận ra có người đã lặng lẽ đứng cạnh từ lúc nào chẳng hay. Chỉ đến khi vai bị vỗ nhẹ, bà ta mới giật mình quay lại, suýt bật thốt thành tiếng.

Trước mặt dì Sáu lúc này là Hoàng Minh, cánh tay phải của Chu Tân. Khuôn mặt nghiêm nghị của hắn càng làm không khí thêm căng thẳng.

“Cậu chủ muốn gặp bà.” Hoàng Minh nói bằng giọng gấp gáp không giấu được sự khẩn trương.

“Dạ… cậu chủ sao?” 

Dì Sáu lắp bắp hỏi lại, trong lòng dâng tràn một nỗi sợ vô hình. Bà ta biết Chu Tân rất hiếm khi cho người đi gọi mình đến như thế này. Chắc chắn phải có chuyện gì nghiêm trọng lắm mới khiến cậu chủ muốn gặp bà ta.

Dì Sáu cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng sâu trong lòng, một nỗi bất an ngày càng lớn dần. Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu càng khiến bà ta trở nên lo lắng, chẳng lẽ ở nhà Xuân Hoa đã gây ra chuyện gì chăng?

“Đừng nói nhiều, đi thôi!” Hoàng Minh thúc giục, liếc nhìn dì Sáu một cái rồi nhanh chóng đi trước dẫn đường. 

Chân của dì Sáu nặng như chì, trên trán đổ một tầng mồ hôi mỏng, nhưng không dám chậm chạp cố gắng đuổi theo Hoàng Minh. Trong lòng bà ta không ngừng cầu nguyện đừng có chuyện gì xảy ra. Bây giờ A Hổ đi rồi, lỡ như có chuyện gì xảy ra thật thì cũng chẳng có ai chống đỡ nổi Chu Tân này. 

Khi bước chân vào phòng, dì Sáu thấy Chu Tân đang ngồi gác chân lên ghế, khác với vẻ mặt hậm hực của Hoàng Minh, Chu Tân trông rất thảnh thơi nhưng ánh mắt đầy lạnh lùng. 

Chu Tân cong môi nhìn người phụ nữ khúm núm phía trước mở lời: “Dì Sáu, đã lâu không gặp!” Vừa dứt lời hắn liền cười lớn, giọng điệu thân thiện nhưng đầy mỉa mai.

Không nói thì thôi, cái giọng điệu này dì Sáu đã quá quen thuộc, nhất định là đang đợi bà ta nhận tội, nhưng là tội gì thì bà ta không dám nhận bừa, cứ giả ngu trước đã.

“Chào… chào cậu chủ ạ.” Dì Sáu tỏ ra yếu ớt, nhưng vẫn cố gắng nhìn thẳng Chu Tân chào hỏi.

Chu Tân nghe dì Sáu chào hỏi mình càng trở nên vui ra mặt: “Ô! Bà còn nhớ tôi là cậu chủ à?” Vừa dứt lời Chu Tân vỗ mạnh xuống ghế, đứng dậy chỉ thẳng vào mặt dì Sáu: “Hình như bà quên thông báo với tôi tin tức mới thì phải? Nếu vậy tôi giữ bà lại làm gì nhỉ?” Hắn nghiêng đầu tỏ ra vô cùng đắn đo.

Nghe Chu Tân quát, dì Sáu giật mình lùi về sau một bước, nhưng trong lòng không ngừng phân tích, cuối cùng cũng biết vì sao Chu Tân tức giận, may mắn không phải là Xuân Hoa gây chuyện, như vậy bà ta vẫn có thể ứng phó được.

Dì Sáu lắc đầu, vội quỳ xuống: “Xin lỗi cậu chủ, tôi định về nhà cất đồ xong sẽ… sẽ đến gặp cậu chủ… A Hổ hôm nay mới rời khỏi nhà… cho nên… không ngờ…”

Bà ta lắp bắp khó nói được một câu hoàn chỉnh. Nhưng nghe ra có thể hiểu được rằng, do hôm nay A Hổ mới rời khỏi nhà cho nên bà ta mới có cơ hội để đến gặp Chu Tân, nhưng không ngờ Chu Tân lại gọi bà ta sớm như vậy.

Chu Tân nhếch môi: “Trùng hợp vậy sao?” Nếu hôm nay hắn không cho người đích thân đi gọi thì xem ra chuyện trùng hợp chẳng đến sớm như vậy.

Dì Sáu vội vàng gật đầu: “Bà già này không dám nói dối nửa lời… Cậu chủ…”

Dì Sáu chưa nói hết lời đã bị Chu Tân cắt ngang: “Im miệng.” Hôm nay hắn gọi dì Sáu tới là có chuyện, không rảnh nghe bà ta phân trần cả buổi chưa xong.

“Có chuyện còn không mau nói đi.” Chu Tân ngồi xuống ghế, chợt nhớ đến một vấn đề liền trừng mắt nhìn dì Sáu: “Tốt nhất bà đừng bỏ sót một chi tiết nào. Nếu không…” Hắn tin chưa nói hết câu dì Sáu cũng hiểu ý nghĩa của câu sau là gì.

“Tôi không dám.” Dì Sáu nuốt nước bọt, không tiếp tục chần chừ nữa: “Hôm qua, A Hổ dắt về một cô gái trẻ, trông dáng dấp cũng ổn, đặc biệt là đôi mắt rất sáng. Cô gái đó tên Xuân Hoa, còn vì sao cô ta đến thì tôi không dám hỏi.”

Chu Tân nhíu mày, mấy chuyện này không cần dì Sáu nói hắn cũng biết, chằng phải Xuân Hoa là do A Hổ cướp từ tay hắn sao? Cho nên chuyện này không cần kể.

“Tối đó có chuyện gì xảy ra không?” Chu Tân đi thẳng vào vấn đề, nếu nghe dì Sáu vòng vo chắc đến mai cũng chưa kể xong.

“Dạ có. Cô gái đó có ý định bỏ trốn nhưng không thành, khiến A Hổ tức giận đã nhốt Xuân Hoa vào phòng… sau đó…”

Chu Tân sốt ruột: “Sau đó thì sao?” 

“Tuy A Hổ khoá cửa, nhưng tôi đứng bên ngoài nghe được tiếng Xuân Hoa la hét rất thảm thiết, buổi sáng vào phòng thì… quần áo của Xuân Hoa… thật đáng thương lại bị A Hổ tra tấn một đêm như vậy.” Bà ta không ngờ A Hổ lại bạo lực đến thế. Từ lúc đến sơn trại, bà ta chưa từng thấy A Hổ dắt người phụ nữ nào về, còn tưởng rằng A Hổ không giống mấy nhà bên không thích phụ nữ, thì ra chỉ là chưa gặp được đối tượng khiến cho A Hổ hứng thú mà thôi.

Cô gái đó lại rơi đúng vào tay A Hổ, số thật thảm!

Chu Tân lắng nghe, khuôn mặt hắn dần trở nên u ám. Đột nhiên, hắn vung tay quét ly rượu trên bàn xuống đất, làm nó vỡ tan.

“Chết tiệt!” 

Hắn gầm lên. Ban đầu hắn tưởng A Hổ chỉ muốn khiêu khích hắn, sau đó sẽ biết điều đem Xuân Hoa tới. Không ngờ A Hổ lại dám trắng trợn cướp phụ nữ của hắn, như vậy chẳng khác nào đang khiêu chiến trực tiếp với hắn cả.

Chu Tân hắn trước này chưa bao giờ thua ai. Hơn nữa, hắn là con của Chu Tân ông trùm ở đây cho nên người khác còn phải nể hắn vài phần. Vậy mà A Hổ lại không một chút nể nang nào đối với hắn, khiến hắn đã ngứa mắt A Hổ từ lâu. Tưởng rằng lập một chút công lao nhỏ, được cha hắn khen vài câu là có thể lên mặt vênh váo? Đã vậy hắn sẽ cho A Hổ biết thế nào là chọc sai người.

Chu Tân rơi vào trầm tư, dì Sáu nín thở nhìn theo, không dám hó hé một lời chỉ sợ làm Chu Tân thêm tức giận. 

Sau khi suy nghĩ thông suốt Chu Tân cười nhếch môi đầy toan tính. Hắn biết trò chơi chỉ mới bắt đầu, và hắn sẵn sàng tham gia vào ván cờ đầy thú vị này. Hắn nhìn dì Sáu ngoắt tay: “Bà lại đây.”

Dì Sáu cố đứng dậy nhưng sau thời gian dài quỳ gối, đôi chân bà ta tê cứng. Bà ta nén đau, cố gắng bước tới gần Chu Tân, giọng run run: “Cậu chủ có gì dặn dò?”

Chu Tân ghé vào tai dì Sáu nói nhỏ. Càng nghe dì Sáu càng nhíu mày: “Chuyện này phải làm sao mới được ạ?”

“Kết thân với Xuân Hoa. Đến đây không cần tôi dạy chứ?”Chu Tân nhấn mạnh, mắt lóe lên sự lạnh lùng.

“Dạ, tôi hiểu rồi.” Dì Sáu đáp, gật đầu chắc chắn.

Chu Tân tỏ ra hài lòng: “Trước mắt bà cứ làm theo lời tôi, sau khi hoàn thành tôi sẽ nói tiếp theo cần làm gì?” Chu Tân trừng mắt cảnh cáo: “Tốt nhất đừng lộ sơ hở phá hỏng kế hoạch của tôi.”

Dì Sáu cúi đầu, đảm bảo: “Cậu chủ cứ yên tâm.”

Chu Tân phất tay: “Bà về đi!”

Được cho lui, dì Sáu cúi chào Chu Tân rồi bước nhanh ra ngoài. Trong lòng bà ta không khỏi thở phào một hơi như vừa trút đi được một gánh nặng. Sống lâu trong cái ổ rắn độc này, khiến bà ta nhận ra rằng muốn sống sót thì phải biết khéo léo và nhanh nhạy. Đặc biệt là đối với Chu Tân, một người không dễ đối phó, phải hết sức cẩn trọng nếu không một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến bà ta mất mạng.

Từ ngày đầu đến đây, dì Sáu làm việc ở nhà Chu Tân. Sau đó khi A Hổ đến sơn trại, không mất nhiều thời gian A Hổ đã chứng minh được thành tích nổi bật, được Chu Huân đặc cách cho ở nhà riêng. Lúc này Chu Tân liền điều bà ta đến nhà A Hổ giúp việc nhà, nhưng mục đích thật sự là canh chừng A Hổ, có chuyện gì phải nhanh chóng báo cáo cho Chu Tân biết. 

Nhưng từ ngày đến nhà A Hổ đến nay, chẳng thấy A Hổ có điểm gì đáng nghi. A Hổ là người thận trọng, ít giao tiếp nhưng cũng rất lịch sự với bà ta, cứ như vậy bà ta sống ở nhà A Hổ yên ổn qua ngày. Đôi khi bà ta còn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều so với việc ở nhà Chu Tân, phải phục vụ cậu chủ nóng tính kia.

Nếu hôm nay Chu Tân không gọi bà ta đến, suýt nữa là bà ta đã quên mất bản thân đang làm việc cho Chu Tân. Bây giờ có nhiệm vụ mới, dì Sáu không khỏi đau đầu. Nếu làm không xong thì những ngày tháng bình yên phía trước của bà ta sắp hóa thành bão giông mất. Nhưng làm thế nào để tiếp cận Xuân Hoa? Nhất định bà ta phải lên kế hoạch thật kỹ càng.

Nhân lúc A Hổ không có đây bà ta phải tranh thủ cơ hội này. Nhớ tới tình huống gặp Xuân Hoa… Đúng rồi! Bà ta đã biết làm gì rồi. Nghĩ thông suốt, bà ta không khỏi vui mừng nâng bước về nhà nhanh hơn.

Thấy dì Sáu về, Xuân Hoa nhanh chóng chạy ra đỡ phụ giỏ đựng thức ăn: “Dì đi lâu vậy?”

Rõ ràng dì Sáu nói đi khoảng hai tiếng vậy mà đến giờ này mới về. Biết vậy cô cũng không cần rời phòng làm việc của A Hổ sớm như thế, biết đâu có thể tìm ra được manh mối gì đó. 

Dì Sáu bị hỏi bất ngờ có hơi ngập ngừng vài giây, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh: “À, là nhà bếp chính đang cần người nên tôi qua đó một lát, không ngờ lại lâu như vậy.”

Xuân Hoa “ồ” lên một tiếng, đối với nơi này cô vẫn chưa biết nhiều. Nên dì Sáu nói sao thì cô biết vậy, cũng không thắc mắc làm gì. Xuân Hoa không hỏi nữa mà cùng dì Sáu đi vào nhà bắt tay vào sắp xếp đồ đạc. Khi đã xong, Xuân Hoa để ý thấy Dì Sáu có vẻ mệt mỏi, mồ hôi đọng trên trán. Cô cảm thấy cảm thông cho người phụ nữ lớn tuổi phải chịu đựng cuộc sống khắc nghiệt ở đây.

“Dì để đó tôi làm cho.” Xuân Hoa dành túi đồ trong tay dì Sáu nói.

Dì Sáu nhìn Xuân Hoa, trong đầu xẹt qua một suy nghĩ, rồi mỉm cười nói: “Cảm ơn, có cô ở đây trong nhà cũng đỡ vắng vẻ hơn. Cái tuổi này đáng lẽ…” Bà ta thở dài rồi cười cho qua chuyện: “Thôi không nói nữa… Chỗ đồ này cứ để vào tủ đằng trước là được.”

Xuân Hoa loay hoay một hồi mới sắp xếp xong đóng đồ ăn dự trữ một cách ngăn nắp. Xong xuôi, cô còn xung phong thêm nhiệm vụ nấu cơm. May mắn ở đây dù không hiện đại, nhưng cũng không tối cổ đến mức không sử dụng điện, nếu không thổi bếp nấu cơm cô không kham nổi rồi. 

Sau khi cắm điện nồi cơm xong, cô quay lại nhìn dì Sáu, miệng chưa kịp thốt ra câu: “Xong rồi!” Thì cô đã nhìn thái độ của dì Sáu không đúng lắm, hình như đang khóc. Chẳng lẽ cô làm mấy chuyện lặt vặt này khiến bà ta cảm động vậy sao?

Xuân Hoa bước nhanh đến gần hỏi thăm: “Dì sao vậy?”

Câu nói của Xuân Hoa khiến dì Sáu như người trong mộng bừng tỉnh. Bà ta nâng tay lau vội đôi mắt đỏ hoe của mình rồi nói với giọng hơi run run: “Không sao.”

Nhìn vẻ mặt này lại nói không sao, chắc chắn dì Sáu đang có tâm sự trong lòng. Mặc dù không thân thiết nhưng cô cũng không thể xem như chưa thấy gì, mà không hỏi han vài câu.

“Có chuyện gì dì có thể tâm sự với tôi, dù không giúp được nhưng sẽ nhẹ lòng.” Ở nơi đây người duy nhất cô có thể nói chuyện một cách bình thường chắc chỉ có mỗi dì Sáu. 

Dì Sáu nhìn Xuân Hoa, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn. “Giống quá.” Bà nói nhỏ, giọng lạc đi.

Xuân Hoa càng nghe càng khó hiểu: “Dì nói giống, là tôi sao?” Nhưng giống ai mới được. 

Dì Sáu vẫn không quên cẩn trọng nhìn xung quanh, mặc dù nhà đã khóa cửa, nhưng thói quen này khó sửa. Bà ta làm ra vẻ lưỡng lự, một lúc lâu mới mở lời: “Giống con gái tôi.”

Nhìn thấy Xuân Hoa vẫn nhìn mình chăm chú, hai tay dì Sáu xoắn vào nhau, có chút khẩn trương: “Cô không chê bà già này kể chuyện chứ?”

Xuân Hoa cười nhẹ, cô muốn tìm hiểu kỹ hơn về nơi đây thì phải bắt đầu từ dì Sáu. Hơn nữa bà ta chỉ dẫn cho cô quy tắc ở đây thì nghe bà ta tâm sự xem như đáp lễ. Thật sự cô cũng rất tò mò vì sao bà ta lại xúc động như vậy. 

“Dì cứ kể đi ạ.” Xuân Hoa kéo ghế ngồi xuống kế bên dì Sáu, thái độ nghiêm túc lắng nghe.

Dì Sáu gạt nước mắt: “Lần trước có A Hổ, tôi không dám nhiều lời, ở đây đông người, tai mắt lại nhiều nên vẫn im lặng tốt hơn.” Dì Sáu bắt đầu phân trần.

“Vậy dì tin tưởng tôi sao?” 

Câu hỏi của Xuân Hoa khiến dì Sáu hơi khựng lại, nhưng rất nhanh bắt được nhịp: “Hoàn cảnh chúng ta giống nhau, sau này còn phải giúp đỡ nhau sống qua ngày, có người tâm sự tôi rất vui.” Lần trước chỉ là do hoàn cảnh nên bà ta không thể hiện được cảm xúc quá rõ ràng.

Xuân Hoa gật đầu. Hai từ “hoàn cảnh” thật sự chạm đến nỗi lòng của cô, đúng với tình trạng éo le mà cô đang phải đối mặt.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top