Dù A Hổ không còn động tĩnh gì sau lời cảnh cáo vừa rồi, nhưng Xuân Hoa vẫn căng thẳng cực độ, không dám thở mạnh. Cô sợ rằng chỉ một hành âm thanh nhỏ phát ra từ cô sẽ lại gây sự chú ý đến A Hổ khiến hắn ta đổi ý.
Nhưng cả ngày nay sức lực dường như bị rút sạch, hơn nữa quá nhiều chuyện đáng sợ xảy ra đồng thời, cho dù cô có cố gồng mình đến đâu cũng không ngăn được cơn buồn ngủ kéo đến rồi dần rơi vào trạng thái mê man.
…
Một đêm dài mù mịt trôi qua, sáng hôm sau Xuân Hoa bừng tỉnh từ cơn ác mộng. Cô bật dậy, cuộn tròn người lại, ánh mắt hoảng hốt nhìn quanh căn phòng. Dù giấc mơ có đáng sợ đến đâu, nó vẫn không thể sánh bằng hiện thực kinh hoàng mà cô đang đối mặt. Cô nở nụ cười cay đắng cho chính mình.
Bên cạnh đã trống rỗng, có lẽ A Hổ đã đi rồi.
Nhớ tới cảnh tượng hôm qua, nước mắt cô lại chảy ra, dù bọn họ thật sự không có chuyện gì xảy ra, nhưng đối với cô những hành động đó quá sức chịu đựng.
Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến khi tiến cửa phát ra âm thanh lại khiến Xuân Hoa tiếp tục rơi vào trạng thái căng thẳng cực độ. Có lẽ nào người đàn ông đó đã quay lại rồi sao?
Nhưng khác với sự phán đoán của Xuân Hoa, người bước vào lại là dì Sáu.
Nhìn thấy Xuân Hoa co ro một góc bà ta vội vàng đi tới rồi ngồi xuống an ủi: “Không sao đâu. Mọi chuyện qua rồi.” Dù hôm qua không bà ta không trực tiếp chứng kiến nhưng động tĩnh lớn như vậy không muốn hiểu xảy ra chuyện gì cũng khó.
Xuân Hoa cảm thấy miệng khô đắng khi cất lời: “A Hổ…” Cô nói ngắt quãng, ánh mắt nhìn sang chỗ trống bên cạnh lại không thể nói thêm lời nào nữa.
Dì Sáu âm thầm thở dài rồi vỗ lưng Xuân Hoa: “A Hổ cậu ấy đi rồi, phải hai ba ngày nữa mới về. Không cần lo lắng.”
Ánh mắt Xuân Hoa nghe xong liền sáng lên đầy hy vọng: “Thật sao?” Cho dù là mấy ngày thôi nhưng đối với cô lại vô cùng quý giá.
“Không lừa cô.” Trước khi đi A Hổ còn dặn dò bà ta chăm sóc Xuân Hoa, phải luôn để mắt đến cô gái này, tránh xảy ra việc gì không hay lúc đó không những A Hổ gánh trách nhiệm mà bà ta cũng không thoát khỏi liên can.
Nơi này xử lý kẻ phản bội rất nghiêm minh. Hơn nữa thuộc hạ gây lỗi thì người quản lý cũng sẽ cùng chịu tội.
“Được rồi, ra rửa mặt ăn sáng đi, gương mặt cô tái nhợt rồi kìa.” Dì sáu giúp Xuân Hoa vén gọn mái tóc sang một bên rồi nói.
Xuân Hoa cử động mình, lại có cảm giác không đúng lắm, cô nhìn xuống ngực mình, áo bị xé một mảng, đến hàng cúc cũng không còn. Trong đầu chợt nhớ đến một vấn đề, Xuân Hoa vội lao xuống giường, bất chấp quần áo đang xốc xếch.
Dì Sáu bất ngờ vì hành động của Xuân Hoa, không lẽ nào là hóa điên rồi chứ!
“Cô tìm gì vậy?” Nhìn thấy Xuân Hoa quỳ rạp xuống sàn nhà, khom lưng nhìn hết chỗ này đến chỗ kia khiến bà ta không khỏi lo sợ.
“Cúc áo, là cúc áo của tôi.” Vừa nói Xuân Hoa vẫn không ngừng tìm kiếm.
Dì Sáu nghe xong mới thở phào ra một hơi, cứ tưởng chuyện gì: “Bỏ đi, cô thay áo mới là được mà.” Dù sao thì cái áo trên người Xuân Hoa cũng không thể mặc được nữa.
Xuân Hoa tìm được một chiếc cúc, vui mừng nắm chặt trong tay, nghe lời dì Sáu nói có cô ngừng lại giây lát rồi mới đáp lời: “Áo này là mẹ may cho tôi, với tôi vô cùng quý giá…. Dì xem, tôi chẳng thể nào thoát khỏi đây, chỉ có chiếc áo này bên cạnh mới không khỏi cô đơn.” Nói xong tròng mắt Xuân Hoa đỏ au như sắp khóc đến nơi.
Xem ra nếu không tìm được, Xuân Hoa nhất định không chịu đứng dậy, dì Sáu hết cách đành ngồi xuống tìm kiếm phụ. Dù sao hai người vẫn nhanh hơn một người.
Dì Sáu toát hết mồ hôi, tay chân đau nhức lan ra toàn thân vất vả lắm mới tìm xong, có cảm giác như cuối cùng cũng được giải thoát. Đã đến cái nơi này rồi, cúc áo còn quan trọng hơn mạng sống sao? Bà ta lắc đầu ngao ngán nhưng cũng không dám biểu hiện ra bên ngoài.
Sáng nay A Hổ dặn dò nhiều như thế xem ra cô gái này cũng không đến nổi chơi xong vứt đi vì thế bà ta chỉ đành tỏ ra mừng rỡ, dùng ánh mắt nhìn Xuân Hoa đầy mong đợi hỏi: “Bây giờ đi ăn sáng được rồi chứ?”
Xuân Hoa gật đầu, cẩn thận cất số cúc áo vừa tìm được vào giỏ xách, thay một bộ đồ sạch sẽ rồi theo dì Sáu ra ngoài.
Nói là ăn sáng cho sang nhưng thật ra cũng có một chút cháo nóng ăn cùng dưa muối. Ở đây ngày ăn được ba bữa đã là hạnh phúc rồi, không ai dám đòi hỏi gì thêm. Xuân Hoa ăn qua loa cho xong, nhìn vẻ mặt dì Sáu như muốn nói gì đó nhưng vẫn chưa mở lời, cô lên tiếng trước:
“Dì có chuyện muốn nói với tôi?”
Dì Sáu quả thật có chuyện muốn nói, nhìn Xuân Hoa đã ăn xong nên cũng không chần chừ nữa: “Trước khi đi, A Hổ đã dặn dò tôi dạy cô một số nguyên tắc ở đây… tránh cho…”
Dù cho dì sáu nói một cách úp úp mở mở nhưng Xuân Hoa cũng đoán ra được, ý bà ta là: “Tránh cho việc cô không hiểu nguyên tắc bị bắt đi sẽ làm liên luỵ đến bà ta.”
Nếu dì Sáu đã không thể nói rõ thì để cô giúp cho vậy: “Được có gì dì cứ dạy tôi đi, đã ở hoàn cảnh này, chạy trốn cũng không thoát. Dì nói đúng, chi bằng giữ được mạng sống trước đã.” Nói đến đây, giọng Xuân Hoa không khỏi trùng xuống.
Cô gái này thật biết đoán ý người khác, chưa nói đã hiểu, cũng đỡ tốn công bà ta cứ phải xoay vòng vòng, chỉ sợ Xuân Hoa kích động bỏ đi thì bà ta không tránh khỏi trách nhiệm rồi.
Tiếng chuông bên ngoài vang lên, lập tức gây sự chú ý đến dì Sáu, bà ta nhìn đồng hồ, tỏ vẻ gấp gáp, chạy đi đến cái tủ gần đó lấy một cái thẻ đeo vào rồi đi đến gần Xuân Hoa: “Nếu cô đã nghĩ thông suốt thì tôi rất mừng. Xuân Hoa, có thể giúp tôi một chuyện không?”
Nhìn thấy Xuân Hoa gật đầu, bà ta nói tiếp: “Bây giờ tôi phải đi chợ, tiếng chuông vừa rồi là thông báo, đợi tôi về rồi sẽ nói cho cô nguyên tắc ở đây được không. Cầu xin cô bây giờ ở yên trong nhà đừng đi đâu hết.”
Bà ta giơ cái thẻ vừa mới đeo vào người lên, thoạt nhìn thì chẳng khác gì một tấm thẻ nhân viên có hình ảnh, nhưng chỉ khác là ghi số nhà của A Hổ mà thôi.
“Có tấm thẻ này mới có thể ra ngoài, cho nên cô tuyệt đối đừng ra bên ngoài sẽ bị bắt lại, hiểu không?”
Xuân Hoa tranh thủ quan sát tấm thẻ của dì Sáu rồi nghiêm túc gật đầu: “Dì yên tâm đi, tôi sẽ ở đây đợi dì về.” Cho dù quả thật cô muốn trốn đi, nhưng cũng không đến nỗi làm liên lụy người khác đâu. Hơn hết, cứ không hiểu tình hình mà xông ra ngoài chẳng khác nào tìm đường chết. Trước mắt phải quan sát tình hình rồi lên kế hoạch cụ thể đã.
Một lần ngày hôm qua chọc giận A Hổ cũng đã khiến cô nếm trải mùi vị đau khổ đủ rồi.
Dì Sáu dặn dò Xuân Hoa thêm mấy câu, nhìn thấy thời gian không còn sớm liền đi rời đi. Ra đến cổng, bà ta không yên tâm nhìn vào bên trong một lần nữa. Để chắc ăn hơn, liền dùng ổ khoá chuẩn bị sẵn khoá luôn cổng nhà lại rồi vội vã đi đến đám người đang tập hợp.
Nhìn thấy dì Sáu đã đi rồi, Xuân Hoa thở dài một hơi. Nơi đây quả thật rất quái dị. Cho dù cô hứa không đi ra bên ngoài, nhưng không có nghĩa là sẽ không nhìn ngó bên trong ngôi nhà này một chút. Biết đâu có manh mối nào đó giúp cô có thể trốn khỏi nơi đây thì sao. Bây giờ phải tranh thủ tận dụng hết mọi cơ hội, càng lâu ngày cô càng khó trốn thoát, đợi cái tên A Hổ mặt lạnh về thì sẽ thêm rắc rối.
Nhắc đến A Hổ, Xuân Hoa không khỏi rùng mình một cái.
Cô nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn, nhìn đồng hồ vẫn còn thời gian khoảng hai tiếng trước khi dì Sáu về. Vừa rồi cô đã nhanh trí hỏi thăm, thời gian đi chợ là khoảng gần ba giờ, chợ cách nơi này một đoạn khá xa, phải tranh thủ về đúng giờ điểm danh. Nói chung cô không tiện hỏi nhiều, cũng quá phức tạp, trước mắt phải lo cho chuyện chính đã.
Nếu nói nơi đây canh gác nghiêm ngặt thì chẳng phải lắp camera sẽ dễ giám sát hơn sao? Nhưng Xuân Hoa đã cẩn thận quan sát, ở đây không hề có camera ghi hình. Không biết tư duy của những kẻ ở đây như thế nào? Hay là vẫn chưa cập nhật được công nghệ của thời đại mới? Nghe thôi cũng thấy lý do này thật buồn cười.
Nhưng dù sao đây cũng là điều thuận lợi giúp cô tự do đi lại mà không sợ bị phát hiện.
Ngôi nhà này có kết cấu khá đơn giản, một phòng khách là không gian chính, phòng bếp nằm ở phía sau và hai phòng ngủ là phòng của dì Sáu nằm gần nhà sau, phòng của A Hổ rộng hơn, thông với phòng làm việc kế bên.
Đúng rồi! Chính là phòng làm việc. Xuân Hoa lập tức chạy đến. Nhưng rất tiếc cửa đã bị khóa. Cô cố gắng tìm xung quanh phòng ngủ nhưng có lẽ chìa khóa đã bị A Hổ cầm đi rồi.
Quan sát kết cấu của ổ khóa này một lát, Xuân Hoa liền cong môi, gỡ cây kẹp tăm trên đầu xuống, uốn cong tạo hình một chút rồi tra vào ổ vặn mấy cái.
“Tách.” Quả thật ổ khóa đã được mở. Mấy thứ này không hề làm khó được cô.
Bên trong có một bàn làm việc đặt chính giữa, một cái giá đựng sách ngoài ra chẳng có gì hơn.
Xuân Hoa nhanh chóng tỏ ra thất vọng, laptop, điện thoại để bàn hay đại loại thứ gì đó để truyền tín hiệu cũng không có sao?
Chuyện này có chút kỳ lạ, cô nhất định không được lỗ mãng.
Xuân Hoa đi đến bàn làm việc tìm kiếm, chỉ có mấy cuốn sách, giấy tờ hay bản đồ gì đó có thể giúp cho cô hoàn toàn không xuất hiện ở nơi đây.
Sau khi đánh giá, trong đầu cô suy nghĩ đến hai khả năng. Một là A Hổ là người không quá được xem trọng ở đây, nên giấy tờ quan trọng gì đó cũng chưa được sờ tới. Thứ hai, A Hổ là người tâm tư kín kẽ, sợ người khác phát hiện sơ hở hay đại loại như thế nên không lộ ra bất cứ thứ gì, kể cả cảm xúc.
Theo như tình hình cô quan sát được khi đến đây, A Hổ có thể gặp mặt tên đại ca kia và trao đổi chẳng hề tỏ ra yếu thế trước mặt ông chủ hay Chu Tân thì cô hoàn toàn nghiêng về trường hợp thứ hai hơn. Cũng đồng nghĩa với việc cuộc “cách mạng” của cô gian nan rồi.
Xem ra lần này cô không gặp may rồi. Nhìn đồng hồ, chắc giờ này dì Sáu sắp về vì thế cô không nán lại lâu mà đi ra bên ngoài. Vặn ổ khóa khóa lại như cũ.
Mấy phòng còn lại cũng không có thu hoạch gì khả quan. Xem ra đành đổi cách khác thôi.
Không biết giờ này hai người bạn của cô ra sao rồi? Chắc không đến nỗi thê thảm như cô đâu. Còn cô phải chịu cảnh này bao lâu nữa đây. Hiện tại tình thế của cô giống như người đi trên dây vậy, chỉ cần sơ sẩy một chút liền không nói trước được điều gì, nhưng cũng không thể quay lại nữa rồi. Đành tùy cơ ứng biến, mong vẫn còn cơ hội trốn thoát.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com