/

November 2, 2024

Chương 244. Bí ẩn đằng sau những lá trà

Tranh Hi và Layla tiến đến nhà họ Lục, căn nhà lớn giờ đây thiếu vắng chủ nhân trở nên trông trống trải và lạnh lẽo khiến người ta không cảm thấy là nhà nữa. Bên trong, chỉ có vài người làm đang quét dọn, bầu không khí yên tĩnh đầy u ám. Tranh Hi và Layla gặp quản gia và thông báo qua tình hình, sau đó bắt đầu tìm kiếm manh mối.

Cả hai cùng lục lọi khắp nơi, từ phòng khách, phòng bếp đến cả những góc khuất trong căn nhà, nhưng đều không có kết quả. Việc xác định loại độc cụ thể là gì trở nên khó khăn hơn khi họ không có mẫu vật rõ ràng. Gần như cả buổi sáng họ tìm trong vô vọng.

Tranh Hi mệt mỏi ngồi xuống ghế, cô nhắm mắt hít thở cố gắng giữ bình tĩnh và phân tích. Cô hiểu rằng nếu là độc mãn tính, nó phải được sử dụng thường xuyên và kín đáo, không để người khác phát hiện. Vậy chỉ có thể thử điều tra theo hướng khác.

Cô một lần nữa gọi quản gia đến và hỏi về thói quen hàng ngày của bà Lục.

“Chị Lan, bình thường Lục phu nhân có thói quen sinh hoạt như thế nào?”

Quản gia hơi nghiêng đầu suy nghĩ, nếp sống của bà Lục ít khi thay đổi, chỉ là mấy hoạt động bình thường lặp lại đều đặn: “Bà ấy thường dậy sớm tập thể dục, sau đó ăn sáng. Khi rảnh rỗi, bà thường thích pha trà và thưởng trà đạo. Ngoài ra không có gì bất thường.”

Tranh Hi tiếp tục hỏi: “Bà ấy có thói quen ăn uống gì đặc biệt không? Có thứ gì mà bà ấy thường xuyên dùng hoặc đặc biệt thích một món nào đó?” Cô nói ra một vài gợi ý hy vọng quản gia sẽ nhớ ra điều gì đó có ích.

Quản gia ngẫm nghĩ rồi đáp: “Bà chủ không khó khăn trong chuyện ăn uống. Dạo gần đây bà ấy thích mấy đồ thanh đạm, còn lại không có yêu cầu gì đặc biệt.” Chợt nhớ ra một chuyện, hai mắt quản gia sáng lên tiếp tục kể: “À, bà ấy rất thích uống trà hoa đậu biếc, đặc biệt là trà do cô Khiết Nhi pha. Mỗi ngày vào khoảng mười hai giờ trưa, cô ấy sẽ đích thân pha trà và mang đến cho bà chủ.”

Nghe đến đây, Tranh Hi và Layla đồng thời nhìn nhau, nhận ra có thể đây là manh mối quan trọng. Layla hỏi lại: “Trà hoa đậu biếc sao?”

Quản gia gật đầu: “Vâng, trà hoa đậu biếc. Hộp trà đó vẫn được cất trong tủ bếp. Khi cô Khiết Nhi bận, cô ấy sẽ nhờ tôi pha giúp.”

Ngay sau đó, quản gia nhanh chóng đi lấy hộp trà và đưa cho Tranh Hi. Đó là một hộp thủy tinh chứa những bông hoa đậu biếc khô, trông có vẻ không có gì bất thường. Tuy nhiên, Layla mở nắp hộp, cẩn thận lấy một bông hoa ra quan sát. Cô ngửi thử và nhận thấy một điều lạ. Màu sắc của những cánh hoa đậm hơn so với loại trà hoa đậu biếc mà cô từng thấy, và dường như có một lớp bột mỏng phủ bên ngoài, chỉ khi quan sát kỹ mới nhận ra.

Layla chợt nhớ đến một người chuyên dùng độc mà cô từng biết, không nhịn được mà thốt lên: “Chẳng lẽ là Selene?”

Tranh Hi ngạc nhiên nhìn Layla: “Selene? Cô ấy là ai?”

Layla hít một hơi nặng nề, lên tiếng giải thích: “Selene là một người có kiến thức sâu rộng về các loại độc dược. Cô ta đã từng làm việc trong giới ngầm và có tiếng là chuyên gia bào chế các loại độc khó phát hiện. Nếu đúng là cô ta đứng sau chuyện này, thì loại độc được sử dụng có thể rất nguy hiểm và phức tạp.”

Layla ngập ngừng nhìn Tranh Hi bổ sung: “Còn nhớ thân phận của chị không? Không ít nhiệm vụ chị thực hiện đều có liên quan đến Selene. Là cô ta cung cấp độc dược cho chị.” Cho nên đối với thứ này cô cảm thấy tương đối quen thuộc.

Tranh Hi cau mày, trong đầu rối rắm không kịp tiêu hóa tin tức này. Thứ cô quan tâm nhất bây giờ là tìm cách cứu bà Lục: “Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?”

Layla nhìn chằm chằm vào hộp trà hoa đậu biếc. Nếu là độc của Selene e là chỉ có mình cô ta có cách hóa giải. Nhưng không muốn Tranh Hi lo lắng, Layla không vội nói ra điều này.

“Mọi việc chỉ là suy đoán. Chúng ta đem hộp trà đến cho bác sĩ Tần kiểm tra trước đã.”

Tranh Hi và Layla biết rằng thời gian là yếu tố quyết định. Họ lập tức liên hệ với bác sĩ Tần và chuẩn bị mang mẫu trà này đi kiểm tra kỹ lưỡng.

Ngay khi Tranh Hi và Layla bước ra khỏi cửa nhà họ Lục, Layla nhận được cuộc gọi từ Hoàng Dương Hi. Anh vội hỏi: “Có Tranh Hi ở đó không?”

Layla liền hiểu ý, cô gật đầu và trả lời ngắn gọn, rồi rời đi một góc khuất để tránh mặt Tranh Hi. Tuy nhiên, sự cẩn thận này không qua được mắt Tranh Hi, cô lắng nghe và cảm thấy trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành.

Cô nhanh chóng bước tới, giật lấy điện thoại từ tay Layla và hỏi thẳng: “Anh có chuyện gì giấu em?”

Hoàng Dương Hi chần chừ, cố gắng trấn an: “Không có gì đâu, Tranh Hi.”

Nhưng Tranh Hi không bỏ cuộc, cô thúc ép anh ta nói ra sự thật: “Đã là lúc nào rồi anh còn muốn giấu em?”

Cuối cùng, Hoàng Dương Hi thở dài, giọng anh trở nên nghiêm trọng: “Tranh Hi, em phải giữ bình tĩnh… Thế Băng đã bị bắt cóc rồi.” Anh không muốn nói ra vì sợ cô sẽ sốc, nhưng tình huống này cô cũng có quyền được biết.

Điện thoại rơi khỏi tay Tranh Hi, cô ngồi sụp xuống đất, mắt mở to kinh hoàng. Layla nhanh chóng đỡ lấy Tranh Hi, nhặt điện thoại lên hỏi: “ Chuyện xảy ra khi nào?”

Hoàng Dương Hi giải thích với giọng trầm ngâm: “Chuyện xảy ra sáng nay, khi anh đến bệnh viện.” An ninh ở khu biệt thự bị Khiết Nhi mua chuộc, cô ta đã nói rằng mình là em gái của Lục Đông Quân, cũng có nghĩa là Tranh Hi là chị dâu của cô ta. Gần đây, có nhiều tin đồn xoay quanh mối quan hệ này nên bảo vệ không nghi ngờ gì và để cô ta đi vào trong.

Anh tiếp tục, gương mặt lộ rõ sự tự trách: “Lỗi là do anh. Khiết Nhi đã lợi dụng sơ hở của chúng ta. Cô ta đến vào lúc bọn trẻ đang chơi trong sân. Chúng không ngờ rằng người phụ nữ này lại có ý đồ xấu. Khiết Nhi tiến lại gần Thế Băng, vờ như muốn chơi cùng Thế Băng.

Rồi bất ngờ, cô ta dùng một chiếc khăn tẩm thuốc mê che miệng Thế Băng, khiến thằng bé nhanh chóng mất ý thức. Trong lúc Thế Băng bị bắt đi, Khiết Nhi thậm chí còn quay lại nhìn thẳng vào camera an ninh, nụ cười trên môi như một sự khiêu khích.”

Hoàng Dương Hi lộ rõ sự thất vọng qua lời nói: “Anh đã cố gắng theo dõi qua camera, nhưng chỉ thấy được hình ảnh cuối cùng của cô ta lúc rời khỏi khu biệt thự. Khiết Nhi đã quá cẩn thận, cô ta biết cách né tránh mọi thiết bị giám sát. Chúng ta mất dấu cô ta ngay sau đó.”

Cả Tranh Hi và Layla đều im lặng, nỗi lo lắng hiện rõ trên gương mặt. Layla nắm chặt tay Tranh Hi, ánh mắt đầy phẫn nộ. Bọn họ nhất định phải nhanh chóng tìm ra Khiết Nhi trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Layla kín đáo nhìn Tranh Hi một cái, dạo gần đây Tranh Hi liên tục gặp áp lực lớn, với tình hình này cô lo lắng Tranh Hi sẽ không trụ nổi.

Layla hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh rồi hỏi Hoàng Dương Hi: “Cô ta có để lại thư hay yêu cầu gì không?” Nếu Khiết Nhi cần tiền, bao nhiêu bọn họ cũng có thể đáp ứng cô ta. Chỉ cần Thế Băng an toàn là được.

Hoàng Dương Hi lắc đầu, giọng anh lộ rõ sự lo lắng: “Không có bất kỳ yêu cầu nào, không có thông tin thêm. Anh vẫn đang điều tra. Anh sẽ cho vệ sĩ đến hộ tống các em. Chúng ta gặp mặt rồi nói tiếp.”

Layla ngắt cuộc gọi, quay sang Tranh Hi đang còn đắm chìm trong nỗi sợ hãi. Cô nắm chặt tay Tranh Hi, ánh mắt kiên quyết: “Khiết Nhi còn chưa đưa ra yêu cầu, chắc chắn Thế Băng vẫn được an toàn. Bây giờ, chúng ta cần giữ bình tĩnh. Đi chị đỡ em lên xe về rồi tính tiếp.”

Tranh Hi mất sức lực, dựa vào người Layla bước từng bước khó nhọc. Cô có cảm giác cả người như đang lơ lửng trên không trung, chỉ một bước không cẩn thận liền rơi xuống vực sâu.

Rất nhanh người của Hoàng Dương Hi sắp xếp cũng đã có mặt hộ tống cả hai trở về bệnh viện. Chiếc xe vừa dừng lại trước cổng bệnh viện, Tranh Hi lập tức bước xuống, cô đi được mấy bước cả người liền loạng choạng trực tiếp ngất xỉu.

Layla cùng mấy bác sĩ đứng bên ngoài lập tức đưa Tranh Hi đến phòng cấp cứu. Nhìn Tranh Hi với vẻ ngoài mất sức sống, Layla cảm thấy lòng mình thắt lại. Nhiều chuyện liên tiếp ập đến như vậy, người bình thường cũng khó chống đỡ nổi, huống hồ Tranh Hi thời gian vừa qua lại tiêu tốn nhiều sức lực để chèo chống Lục thị như vậy.

Đúng lúc này William cũng xuất hiện. Ánh mắt anh lo lắng hướng vào phòng bệnh của Tranh Hi, chân nâng lên muốn bước vào trong lại bị Layla ngăn cản.

“Em ấy chỉ bị kiệt sức cần nghỉ ngơi. Bác sĩ nói bây giờ đừng làm phiền em ấy.” Layla nhẹ nhàng giải thích.

William vẫn nhìn vào trong không rời, nhưng nghe lời Layla nói liền đứng khựng lại. Nếu chỉ là kiệt sức thì không có vấn đề gì lớn, trong lòng anh cũng yên tâm không ít.

Hoàng Dương Hi lúc này mới tiến lên hỏi: “Chuyện của Jame cậu xử lý ổn thỏa hết rồi chứ?”

William nặng nề gật đầu. Cũng chính vì chuyện này anh mới đến trễ, lúc đó không thể đưa Lục Đông Quân đến bệnh viện khiến trong lòng cực kỳ tự trách. Không ngờ vừa đến được đây lại nghe tin Tranh Hi ngất xỉu.

“Tạm thời đã nhốt hắn ta lại chung với con tin mà hắn đã giam cầm.” Những người kia hận Jame chỉ mong có thể xé xác Jame ra cho hả giận cho nên tình hình của Jame chắc chắn đang rất tệ hại.

Hoàng Dương Hi nhìn William với sự lo lắng: “Cậu chắc chắn mọi chuyện sẽ được kiểm soát chứ?”

Nhìn thấy ánh mắt suy tư của Hoàng Dương Hi, William cong môi: “Cậu yên tâm, tớ có chừng mực sẽ không để Jame chết như vậy đâu.”

Hoàng Dương Hi gật đầu tỏ ý đã biết. Anh chỉ sợ William dây vào chuyện này sẽ làm bẩn tay. Mà chuyện của Jame cần xử lý cẩn trọng để tránh hậu quả về sau.

Lúc này Hoàng Dương Hi mới chú ý đến chiếc hộp mà Layla cầm chặt trong tay lên tiếng hỏi: “Em cầm thứ gì đó?”

Layla sực tỉnh nhìn xuống chiếc hộp, bởi vì cô cầm quá chặt cho nên lòng bàn tay truyền đến một cơn đau, chỉ là vừa rồi quá vội không chủ ý đến. Cô cau mày nói: “Sáng nay em cùng Tranh Hi đến nhà bà Lục kiểm tra phát hiện được chiếc hộp này. Bên trong là hoa đậu biếc dùng để pha trà rất có thể là nguyên nhân khiến bà Lục trúng độc.”

“Trúng độc sao?” Bây giờ William mới nghe đến chuyện này nên vô cùng ngạc nhiên hỏi lại.

Layla nhanh chóng trả lời: “Rất có thể là độc Tâm Huyết.”

Nghe đến đây William vô thức cau mày, anh thốt ra một cái tên: “Selene”.

Lần này đến phiên Layla kinh ngạc không ngừng nhìn William: “Anh?”

William nhìn sâu vào mắt Layla nói: “Chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện.”

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top