Với tình hình hiện tại, Hán Trì đang bị Hoắc Phong và Jame giám sát chặt chẽ. Mặc dù đã được Kình Sâm và người của anh ta giải cứu, nhưng vẫn chưa thể hành động liều lĩnh. Vì vậy, nếu Lục Đông Quân muốn trở về, anh chỉ có thể dựa vào sự giúp đỡ của Hoàng Dương Hi.
Hoàng Dương Hi là người làm việc nhanh gọn, không lâu sau đã sắp xếp xong chỗ an toàn cho Lý Nguyệt và cả vợ của Huỳnh Thành Nam. Huỳnh Thành Nam nhìn thấy vợ con đoàn tụ, mắt bỗng đỏ hoe. Bao năm qua ông cảm thấy có lỗi với vợ con, để vợ một mình vất vả rời xa quê hương bôn ba ở phố thị cũng là do ông bất lực. Lần này, khi thấy vợ con được an toàn và ấm no, ông không còn gì hối tiếc.
Huỳnh Thành Nam lau nước mắt, cảm nhận sự ấm áp từ những cái ôm của vợ và con gái. “Em và con ở đây sẽ an toàn, anh nhất định sẽ quay lại sớm.” Ông nói với vợ, giọng run run.
Vợ ông, với ánh mắt đầy thấu hiểu và cảm thông, nhẹ nhàng gật đầu: “Anh cứ yên tâm làm việc. Em và con sẽ chờ anh.” Nhiều người có thể cho rằng bà vô tâm khi rời xa chồng con, nhưng mấy ai hiểu nỗi đau đằng sau quyết định đó. Là phụ nữ, ai mà không khao khát được ở bên cạnh người mình yêu thương, được chăm sóc và bảo vệ. Bà chỉ hy vọng rằng sau chuyến đi này, gia đình họ sẽ được đoàn tụ trọn vẹn như trước.
Sau khi thấy vợ con được an toàn, Huỳnh Thành Nam mới an tâm cùng Lục Đông Quân lên đường đến thành phố Z.
…
Trên chuyến xe, Lục Đông Quân và Huỳnh Thành Nam ngồi cạnh nhau, mỗi người đều đắm chìm trong suy nghĩ riêng. Thành phố Z hiện ra trước mắt họ với những con đường sầm uất, những tòa nhà cao tầng, ánh đèn lấp lánh.
Huỳnh Thành Nam ngắm nhìn thành phố, cảm giác có chút quen thuộc, cũng có chút xa lạ: “Thành phố này thay đổi nhiều quá.” Ông nói, giọng trầm lắng.
Lục Đông Quân gật đầu, ánh mắt hướng về phía trước: “Đúng vậy, thời gian trôi qua, mọi thứ đều thay đổi. Chú có cảm thấy nhớ những ngày tháng hăng hái của mình không?”
Huỳnh Thành Nam thở dài, nét mặt thoáng buồn: “Có lẽ. Nhưng bây giờ tôi chỉ muốn sống cuộc sống bình yên.” Sau khi giải quyết xong chuyện này ông vẫn muốn quay về cuộc sống như trước kia, không xô bồ cũng không còn sức để cạnh tranh như hồi trẻ nữa.
Khi họ đến nơi, Hoàng Dương Hi đã chuẩn bị sẵn một phòng làm việc đầy đủ thiết bị theo yêu cầu của Huỳnh Thành Nam. Không gian làm việc được sắp xếp gọn gàng, các thiết bị hiện đại, mọi thứ đều trong tình trạng sẵn sàng.
Hoàng Dương Hi bước vào, cười nhẹ: “Chào chú, tôi đã sắp xếp mọi thứ như yêu cầu. Có gì cần thêm, cứ nói với tôi.”
Huỳnh Thành Nam gật đầu, ánh mắt thể hiện sự cảm kích: “Cảm ơn cậu. Tôi sẽ bắt đầu ngay bây giờ.”
Lục Đông Quân nhìn Huỳnh Thành Nam, động viên: “Chúng ta sẽ làm được, chú Nam. Tôi tin tưởng vào khả năng của chú.”
Huỳnh Thành Nam mỉm cười, nét mặt đầy quyết tâm. “Hy vọng là như vậy.”
Họ bắt đầu công việc kiểm tra và sửa chữa viên đá. Huỳnh Thành Nam tập trung cao độ, đôi tay khéo léo thao tác trên viên đá và các thiết bị. Lục Đông Quân đứng bên cạnh, quan sát và sẵn sàng hỗ trợ.
Thời gian trôi qua, trong không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng thì thầm của Huỳnh Thành Nam và tiếng động từ các dụng cụ vang lên. Mọi thứ dường như đều chìm vào dòng chảy của công việc, của ký ức và hy vọng.
Đến khi trời sụp tối, Huỳnh Thành Nam ngừng lại, thở dài: “Có vẻ như chúng ta đã tiến gần hơn một bước.”
Lục Đông Quân mỉm cười, vỗ vai Huỳnh Thành Nam: “Chúng ta sẽ tiếp tục. Đây chỉ là bước khởi đầu. Chú đã làm rất tốt.”
Huỳnh Thành Nam nhìn Lục Đông Quân, ánh mắt đầy cảm kích. “Cảm ơn cậu, Lục Đông Quân. Nếu không có cậu, tôi không biết mình có đủ can đảm để đối mặt với mọi chuyện hay không.”
Lục Đông Quân lắc đầu, ánh mắt kiên định: “Tôi mới là người cảm ơn chú. Nhưng mà chú cứ từ từ không cần quá sức.”
Huỳnh Thành Nam gật đầu, ông biết chuyện này không thể vội vàng.
…
Mặc dù đã trở về thành phố Z nhưng Lục Đông Quân không thể xuất hiện công khai. Anh chỉ đành ở cùng Huỳnh Thành Nam trong ngôi nhà mà Hoàng Dương Hi đã sắp xếp để tránh tai mắt. Rõ ràng khoảng cách giữa anh và gia đình gần như thế, nhưng lại không có cách nào gặp mặt. Điều này khiến trong lòng anh vừa nôn nao vừa bứt rứt vô cùng khó chịu.
Khi điện thoại reo, Lục Đông Quân cau mày, nhìn chằm chằm vào màn hình trước khi nhấn nút nghe: “Alo.”
“Anh về mà không báo cho tôi một tiếng.” Giọng William vang lên rõ ràng, không biểu lộ cảm xúc.
Lục Đông Quân hừ lạnh: “Cần thiết phải báo cáo sao?” Giọng nói này nghe cứ như vợ đang giận dỗi chồng. Thật không phù hợp với hoàn cảnh giữa anh và William lúc nào. Trong lòng anh còn đang hy vọng cuộc gọi đầu tiên khi trở về đây là Tranh Hi. Nhưng cứ thế lại bị William phá hỏng chẳng còn lại một chút cảm xúc gì.
“Chúng ta đang hợp tác.” William nhắc nhở, giọng bình thản nhưng không kém phần cứng rắn.
“Chẳng phải tôi không nói thì anh cũng nắm được thông tin rồi sao?” Lục Đông Quân không khỏi khen ngợi sự nhanh nhạy của William. Người này đã theo dõi anh từ đầu, hay là điều tra từ Hoàng Dương Hi mà biết chuyện anh quay về?
William không quan tâm đến lời nói mỉa mai của Lục Đông Quân, đi thẳng vào vấn đề: “Tình hình thế nào rồi?”
Lục Đông Quân thở dài, đáp: “Vẫn chưa có kết quả.”
William cong môi, giọng nói mang chút ý cười lạnh lùng: “Tốt nhất là anh nói thật với tôi.” Anh dừng lại vài giây rồi tiếp tục: “Tôi cho anh thêm một ngày.”
Chưa kịp dứt lời, Lục Đông Quân đã lên tiếng: “Anh đang đe dọa tôi?”
“Cứ cho là vậy đi.” William đáp, giọng đầy thách thức.
Lục Đông Quân nghiến răng, mắt lóe lên sự giận dữ: “Trên đời này, tôi ghét nhất là bị người khác đe dọa.” Nói rồi, anh thẳng tay cúp máy, không đợi William phản ứng.
…
Khi Lục Đông Quân cúp máy ngang, William cảm thấy một cơn tức giận và mệt mỏi tràn ngập trong lòng. Anh day thái dương, cố gắng xoa dịu cơn đau đầu. Chưa kịp bình tĩnh lại, màn hình điện thoại lại hiện lên một cuộc gọi mới từ Jame. William nhấn nút nghe, giọng hơi căng thẳng: “Cha nuôi, có việc gì sao?”
Giọng của Jame vang lên, khó chịu rõ rệt: “Con đến thành phố Z cũng không báo cho ta một tiếng, muốn tự mình hành động sao?”
William chạm tay vào sau gáy, cố nén cảm xúc. Anh biết rằng, dù đi đâu, anh cũng không thể thoát khỏi tầm mắt của Jame. Điều này bao năm qua luôn khiến anh vô cùng khó chịu. Nhưng anh vẫn phải giữ bình tĩnh, nói: “Đã có tung tích của Lục Đông Quân. Con đến để xác nhận trước khi báo cáo với cha nuôi.”
Jame hừ lạnh qua điện thoại, giọng đầy sự nghi ngờ: “Tốt nhất là vậy. Đừng để ta phải thất vọng.”
William cảm thấy áp lực từ lời nói của Jame, cố gắng giữ bình tĩnh: “Con biết.”
Tiếng gõ nhịp nhàng từ đầu dây bên kia vang lên, Jame suy tư trong giây lát rồi nói: “Cho con thời gian hai ngày, đem Lục Đông Quân đến gặp ta.”
William biết rằng Jame không phải người dễ thỏa hiệp, anh cắn chặt môi, đáp: “Con sẽ cố gắng.”
Jame lập tức phản ứng, giọng lạnh lùng và cứng rắn: “Ta không thích nghe từ này.”
Cảm nhận được sự căng thẳng trong từng lời nói của cha nuôi, William sửa lại ngay lập tức: “Con sẽ làm được.”
Khi cuộc gọi kết thúc, William thả mình xuống ghế, tay vẫn nắm chặt điện thoại. Áp lực đè nặng lên vai anh như núi, nhưng anh biết mình không còn lựa chọn nào khác. Anh phải hoàn thành nhiệm vụ này, vừa vặn thời gian một ngày dành cho Lục Đông Quân kịp lúc với điều kiện cha nuôi đặt ra.
Lần này anh nghiêng về phía nào có lẽ phải nghe theo ông trời định đoạt rồi.
…
Lục Đông Quân trăn trở cả đêm, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu. Tin tức anh trở về thành phố Z, dù được giữ bí mật, nhưng vẫn có người phát hiện. Nếu để tin tức này lan nhanh, người gặp nguy hiểm không chỉ có anh mà còn cả Huỳnh Thành Nam. Điều này làm anh lo lắng hơn khi việc lấy dữ liệu từ viên đá vẫn chưa có kết quả gì.
Có lẽ đã đến lúc anh phải xuất hiện để đánh lạc hướng kẻ thù. Để mọi sự chú ý dồn về phía mình, từ đó kéo dài thời gian cho Huỳnh Thành Nam. Và cũng để chủ động hơn trong cuộc chiến này, tránh việc nhân lúc anh không phòng bị liền bị đâm sau lưng.
Lục Đông Quân đứng dậy, bước chậm rãi đến phòng của Huỳnh Thành Nam. Gõ nhẹ cửa, anh chờ một chút trước khi bước vào. Huỳnh Thành Nam đang chăm chú xem xét viên đá, ngẩng đầu lên nhìn khi thấy anh vào.
“Chú Nam, tôi phải rời đi một thời gian.” Lục Đông Quân nói, giọng trầm ấm nhưng đầy quyết tâm. “Trong khi tôi không có ở đây, chú cần tranh thủ thời gian để khôi phục viên đá.”
Huỳnh Thành Nam nhíu mày, lo lắng hiện rõ trong ánh mắt: “Cậu định đi đâu? Có chuyện gì sao?”
Lục Đông Quân ngồi xuống đối diện Huỳnh Thành Nam nhìn thẳng vào mắt ông không giấu diếm nói: “Tin tức về tôi đã bị lộ. Nếu để tình hình này kéo dài, không chỉ tôi mà cả chú cũng sẽ gặp nguy hiểm. Tôi cần phải xuất hiện trước công chúng để đánh lạc hướng kẻ thù, tạo thời gian cho chúng ta.”
Huỳnh Thành Nam nhìn Lục Đông Quân, rồi gật đầu, ánh mắt bỗng nhiên tràn đầy sự tin tưởng: “Cậu hãy cẩn thận. Tôi sẽ làm mọi cách để khôi phục viên đá trong thời gian cậu đi.”
Lục Đông Quân mỉm cười, cảm thấy nhẹ lòng hơn: “Cảm ơn chú.”
Rời khỏi phòng, anh lập tức liên hệ với Hoàng Dương Hi để lên kế hoạch chi tiết. “Hoàng Dương Hi, tôi cần anh giúp tôi một việc. Tôi phải xuất hiện trước mặt công chúng, làm cho mọi người chú ý đến tôi, và không để ai có cơ hội tấn công sau lưng.”
Hoàng Dương Hi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng hiểu ra vấn đề. “Cậu định khi nào?”
Lục Đông Quân đã có dự tính trong lòng, anh nhanh chóng đáp: “Ngày mai.”
Hoàng Dương Hi nhìn đồng hồ, bây giờ đã là mười một giờ hơn. Nếu theo kế hoạch của Lục Đông Quân, bọn họ chỉ có mấy tiếng để chuẩn bị. Anh hỏi: “Có gấp quá không?”
Lục Đông Quân lắc đầu, ánh mắt kiên định: “Như vậy bọn chúng mới không kịp trở tay.”
Hoàng Dương Hi do dự rồi gật đầu, ánh mắt hiện rõ quyết tâm. “Được, tôi sẽ lập tức chuẩn bị. Cậu yên tâm, mọi việc sẽ ổn thỏa.”
Lục Đông Quân tắt điện thoại, thở phào nhẹ nhõm. Anh biết rằng bước đi này đầy rủi ro, nhưng đây là cách duy nhất để đảm bảo an toàn cho mọi người và tiến gần hơn đến sự thật.
Đêm nay lại là một đêm mất ngủ.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com