/

November 2, 2024

Chương 235. Lý Nguyệt

A Páo đi cùng Lục Đông Quân, khi tách nhóm một đoạn chỉ còn lại hai người, anh liền thấp giọng kể chuyện của Lý Nguyệt cho Lục Đông Quân nghe.

“Lý Nam đã ở đây từ rất lâu. Gần bốn mươi mới lấy vợ. Mãi đến khi ngoài bốn mươi mới sinh ra Lý Nguyệt. Nhưng không lâu sau đó mẹ con bé theo vợ của tôi lên trung tâm đi làm. Khác với vợ tôi, vợ của Lý Nam không bao giờ trở về, bỏ mặc hai cha con sống nương tựa vào nhau.” A Páo thở dài thốt lên: “Đúng là đáng thương.”

Lục Đông Quân nghe xong chỉ im lặng. Đối với chuyện của nhà người khác anh không muốn bàn luận. Tuy nhiên biết được hoàn cảnh nhà Lý Nam trong lòng anh không khỏi sốt ruột soi đèn pin vào từng ngóc ngách tìm kiếm bóng dáng Lý Nguyệt.

Mọi người tìm kiếm tới khi trời tối hẳn mà vẫn không thấy tung tích của Lý Nguyệt đâu. Một số người dừng lại nhìn nhau, sau đó một người đàn ông tiến lên khuyên Lý Nam trở về nhà chờ đợi vì ông đi lại khó khăn cứ đi trong đêm tối như vậy lại càng không ổn.

Tròng mắt Lý Nam đỏ au, môi run run cất tiếng gọi con gái mặc cho mọi người khuyên ngăn nhưng ông vẫn mặc kệ.

Lục Đông Quân thấy vậy liền tiến lên thuyết phục: “Lỡ đâu con bé quay về nhà mà chúng ta không biết thì sao? Chú về nhà xem trước, có tin gì thì báo cho chúng tôi.”

Lý Nam nghe xong liền khựng lại. Dường như câu nói này khiến ông ấy cảm thấy bình tĩnh hơn. Lý Nam cau mày do dự một hồi rồi gật đầu: “Vậy nhờ mọi người giúp đỡ cha con tôi.”

“Anh cứ yên tâm có chúng tôi.”

Sau đó một người trong thôn đi cùng Lý Nam về nhà. Dù sao ban đêm đường núi khó đi, để một mình Lý Nam quay về như thế này lỡ có chuyện gì lại càng thêm phiến phức.

Đến hơn chín giờ, mọi người vẫn không tìm thấy Lý Nguyệt. Mưa ngày càng nặng hạt, ánh đèn pin lấp lánh trong màn đêm tối mịt. Lục Đông Quân không ngừng tìm kiếm và cuối cùng, anh nghe thấy tiếng nức nở yếu ớt từ một góc khuất.

Anh tiến lại gần, thấy Lý Nguyệt đang ngồi khóc, cả người lạnh run. Cô bé nghe thấy tiếng gọi của mọi người nhưng không lên tiếng đáp lại. Lục Đông Quân nhẹ nhàng đến gần, đè thấp giọng hỏi thăm: “Lý Nguyệt, chú là bạn của ba cháu. Có chuyện gì cháu cứ nói với chú nhé.”

Anh thấy ánh mắt con bé thoáng nhìn sang những nơi có ánh đèn với vẻ mặt sợ sệt liền đoán rằng con bé không muốn người khác phát hiện cho nên dụ ngọt: “Yên tâm chú sẽ không nói cho mọi người biết cháu đang ở đây đâu. Nhưng với điều kiện cháu phải kể cho chú nghe chuyện gì xảy ra.”

Lý Nguyệt nghe xong dường như đã yên tâm hơn rất nhiều, cô bé nhìn Lục Đông Quân nghẹn ngào nói: “Mọi người chê cười cháu không có mẹ, nên…”

Cô bé bỏ đi, cũng không muốn về nhà nữa. Ngồi ở đây tủi thân khóc một mình. Đến khi trời tối thật ra cô bé đã bắt đầu sợ nhưng lại sợ về nhà sẽ bị mắng nên cứ ngồi mãi một chỗ không biết làm như thế nào cho đến khi Lục Đông Quân xuất hiện.

Nghe đến đây, lòng Lục Đông Quân chợt se lại, anh nhớ đến Thế Băng và Giản Băng không biết có từng bị trêu chọc vì không có ba hay không.

Anh nhẹ nhàng an ủi: “Không sao đâu Lý Nguyệt, ai nói gì cũng không quan trọng. Cháu vẫn còn có ba yêu thương mà phải không. Ba cháu đang rất lo lắng ở nhà. Cháu hãy trở về với ba nhé.”

“Nhưng cháu sợ.” Cô bé mím môi ngập ngừng nói tiếp: “Ba sẽ mắng.”

Lục Đông Quân xoa đầu Lý Nguyệt: “Chú đảm bảo ba cháu sẽ không mắng đâu.”

Lý Nguyệt chớp mắt hỏi lại: “Thật không?”

Lục Đông Quân gật đầu: “Nhất định không mắng.”

Lý Nguyệt nhìn lên Lục Đông Quân, ánh mắt đầy nỗi buồn và bất an. Sau một lúc, cô bé gật đầu: “Chú đưa cháu về nhà với ba đi.” Thật ra bây giờ cô bé cảm thấy nhớ ba rất nhiều.

Lúc này Lục Đông Quân âm thầm thở ra một hơi. Anh ôm Lý Nguyệt vào lòng, dùng áo khoác đắp lên người con bé rồi đứng lên, đi ra phía đường lớn hô to: “Tìm được rồi.”

Nghe đến đây mọi người đều đồng loạt dừng lại nhìn về phía Lục Đông Quân, chỉ thấy trên tay anh đang ôm Lý Nguyệt vào lòng, giơ ngón tay lên làm dấu im lặng. Mọi người liền hiểu ý không ai nói lời nào, trong dòng dường như trút được gánh nặng nhìn nhau cười một tiếng nhẹ nhõm.

A Páo cùng Lục Đông Quân đưa Lý Nguyệt về nhà, còn mọi người cũng trở về nhà. Đêm nay cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi đàng hoàng.

Lý Nam nghe tin con gái về, liền chạy ra sân đứng đợi, ánh mắt đầy lo lắng. Khi thấy Lục Đông Quân ôm Lý Nguyệt, ông gấp gáp chạy đến, đôi chân khập khiễng nhưng bước đi không hề chậm lại.

Lục Đông Quân nhẹ nhàng đặt Lý Nguyệt xuống, bàn tay vẫn giữ chắc vai cô bé. “Cô bé không sao rồi, chú Lý Nam.” Anh nói, ánh mắt đầy sự chân thành.

Lý Nam không nói gì, chỉ nhanh chóng cúi xuống, kiểm tra Lý Nguyệt từ đầu đến chân. Ánh mắt ông dừng lại ở khuôn mặt nhỏ bé, ướt đẫm nước mắt của con gái, rồi ôm chầm lấy cô bé. “Con đã làm ba lo lắng lắm, Nguyệt à.” Giọng ông run run.

Lý Nguyệt, dù mệt mỏi, cũng ôm lấy cổ cha, thút thít: “Con xin lỗi ba, con chỉ…”

“Không sao, không sao nữa.” Lý Nam ngắt lời, cố gắng giữ cho giọng mình vững vàng, nhưng ánh mắt đầy nước mắt lại phản bội cảm xúc của ông. Con gái về là tốt rồi, ông không mong gì hơn. Lúc cô giáo nói những lời đó ông liền đoán được chuyện gì xảy ra. Tất cả đều là lỗi của ông vô dụng cho nên vợ mới bỏ con nhỏ ở lại mà ra đi như vậy.

Lục Đông Quân và A Páo nhìn nhau, rồi A Páo lên tiếng: “Chúng ta vào nhà đi, trời lại sắp mưa rồi.”

Mọi người cùng nhau bước vào căn nhà nhỏ của Lý Nam. Trong nhà, ánh sáng yếu ớt từ cây đèn dầu tỏa ra, tạo nên không gian ấm cúng nhưng cũng đầy tĩnh mịch. Lý Nam đặt Lý Nguyệt xuống chiếc giường nhỏ, chạy đi lấy bộ đồ sạch cho Lý Nguyệt rồi bảo con bé thay ra. Sau đó ông ân cần lau khô tóc cho con gái rồi đắp chăn lên người con bé.

Lục Đông Quân đứng lặng nhìn cảnh tượng trước mắt. Trái tim anh như chùng xuống, những ký ức về gia đình, về những gì đã mất mát, lại ùa về. Giờ phút này anh lại có chút ngưỡng mộ Lý Nam, có thể dùng thân phận người cha để chăm sóc con gái mình dịu dàng như thế.

Lục Đông Quân và A Páo ngồi thêm một lúc, thấy mọi chuyện đã ổn liền đứng lên đi về. Nhưng vừa bước ra cửa thì nghe thấy tiếng động phát ra từ trong nhà Lý Nam. Họ quay lại, chỉ thấy Lý Nam đang lục lọi đồ đạc, ông ngẩng lên nhìn hai người, giọng lo lắng nói: “Con bé sốt rồi, tôi đang tìm thuốc nhưng không còn nữa.”

A Páo lập tức nói: “Để tôi đến trạm xá tìm y tá đến giúp.” Vừa dứt lời A Páo không chút chần chừ bất chấp đêm tối chạy đến trạm y tế tìm người.

Lý Nguyệt sốt cao, thời gian trôi qua như chậm lại, Lý Nam sốt ruột ngồi bên cạnh nắm tay con gái chờ đợi.

Sau một lúc cuối cùng A Páo cùng y tá cũng đến. Y tá đem theo một hòm thuốc, trên người dính đầy bùn đất có lẽ quãng đường đến đây không dễ dàng gì. Nhưng cô ấy không quan tâm điều này, nhìn thấy Lý Nguyệt nằm trên giường liền bước nhanh đến kiểm tra.

“Con bé sốt cao quá, tạm thời chườm hạ sốt thôi. Thuốc ở trạm y tế hết rồi, chưa kịp bổ sung. E là phải vào trung tâm để mua, nhưng tình hình của Lý Nguyệt chỉ sợ có gì bất trắc.” Nói đến lời cuối y tá hạ giọng xuống không dám ngẩng lên nhìn mọi người.

Nghe đến đây, Lý Nam lo lắng không ngừng, khuôn mặt hiện rõ sự hoảng sợ: “Tôi lập tức đến trung tâm mua thuốc.”

Lục Đông Quân chợt nhớ đến số thuốc cá nhân mà anh đem theo. Anh nhanh chóng đi đến chiếc ghế đang để ba lô, mở dây kéo lục lọi bên trong rồi lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho y tá: “Tôi có mang theo một ít thuốc cá nhân, nhờ cô xem có loại nào dùng được không?”

Y tá nhanh chóng kiểm tra, sau đó lấy ra vài viên thuốc, thở phào nhẹ nhõm: “Đúng là thứ cần tìm rồi.” Cô lập tức cho Lý Nguyệt uống thuốc. Sau đó ở bên cạnh theo dõi tình trạng của Lý Nguyệt không rời.

Lý Nam ngồi bên cạnh, nắm chặt tay con gái, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt nhỏ bé của cô bé. Lục Đông Quân và A Páo cũng ngồi lại, trong không gian yên tĩnh, tiếng mưa rơi bên ngoài càng làm tăng thêm sự căng thẳng.

Thời gian trôi qua, Lý Nguyệt dần dần hạ sốt, khuôn mặt cô bé trở nên bớt đỏ. Y tá kiểm tra lại, gật đầu: “Con bé đã ổn hơn rồi, nhưng vẫn cần theo dõi.”

Bây giờ mọi nguy hiểm mới thật sự qua đi.

Lý Nam nhìn Lục Đông Quân, ánh mắt đầy cảm kích: “Cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn.”

Lục Đông Quân chỉ cười nhẹ, đáp: “Chú không cần cảm ơn. Việc quan trọng là Lý Nguyệt khỏe lại.”

Trời đã khuya cho nên mọi người thống nhất sẽ ở lại nhà Lý Nam đêm nay, cũng tiện cho việc theo dõi tình trạng sức khỏe của Lý Nguyệt.

Trong căn nhà nhỏ, không khí trở nên ấm áp hơn. Lý Nam ngồi bên cạnh con gái, nắm chặt tay cô bé, còn Lục Đông Quân và A Páo ngồi gần đó, sẵn sàng giúp đỡ bất cứ khi nào cần. Mưa ngoài trời vẫn rơi, nhưng trong lòng họ, một sự ấm áp và đoàn kết dường như đang lan tỏa.

Sáng sớm, y tá kiểm tra lại cho Lý Nguyệt một lần nữa, xác nhận mọi thứ đã ổn liền dặn dò Lý Nam mấy câu, chủ yếu về cách chăm sóc và dinh dưỡng cho Lý Nguyệt sau đó cùng A Páo rời đi.

Trong nhà lúc này chỉ còn lại Lục Đông Quân và Lý Nam. Nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Lý Nam, Lục Đông Quân chỉ yên lặng đi ra trước nhà nhường lại không gian riêng tư cho hai cha con họ.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top