/

November 2, 2024

Chương 233. Thôn Đông An

A Páo dẫn Lục Đông Quân ra phía sau nhà nghỉ, nơi một chiếc xe máy cũ kỹ đang đậu. Chiếc xe trông như đã vượt qua biết bao mùa mưa nắng, với khung sườn rỉ sét và yên xe đã bạc màu. Đây là loại xe thường dùng cho việc đi rẫy, phù hợp với những con đường gập ghềnh của vùng núi.

A Páo hào hứng chỉ vào chiếc xe: “Con chiến mã của tôi đấy.”

Nhất thời Lục Đông Quân rơi vào im lặng, cách so sánh này nghe sao cũng cảm thấy lấn cấn.

“Cậu cứ yên tâm, tôi chạy chiếc xe này đã lâu, không có vấn đề gì đâu.” A Páo vỗ ngực đảm bảo, không ngừng trấn an khi thấy Lục Đông Quân hơi phân vân.

Lục Đông Quân gật đầu, miễn cưỡng leo lên yên sau của chiếc xe. Dưới sức nặng của hai người đàn ông, chiếc xe rung lên nhưng A Páo vẫn tự tin bảo: “Anh bám chắc vào, chuyện còn lại cứ để tôi lo.”

Dường như đây là lời cảnh báo, Lục Đông Quân không khỏi siết lực tay nắm chặt thanh chắn trên yên sau. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, gầm rú lên, bô xe nhả khói trắng xóa khi lăn qua những con đường quanh co và gập ghềnh, với bên dưới là thung lũng sâu thẳm.

Lục Đông Quân cảm thấy tim đập nhanh khi xe lượn qua những khúc cua hẹp. Khung cảnh núi rừng bạt ngàn khiến anh nhớ lại lần rơi xuống vách núi cùng Tranh Hi, khi đó quyết định lao xuống chỉ trong một khoảnh khắc. Bây giờ, anh lại có cảm giác thời gian không ngừng tua chậm, mỗi giây phút như đang chơi đùa với mạng sống của mình.

Đến gần trưa, A Páo dừng xe tại một điểm nghỉ chân. Ở đó có một mái che đơn sơ với vài chiếc xe máy đậu bên trong.

“Mọi người thường để xe tại đây, sau đó đi bộ vào thôn.” A Páo giải thích.

Lục Đông Quân gật đầu, chỉnh lại ba lô trên vai rồi theo A Páo đi bộ. Đường đi sau mưa trơn trượt, mỗi bước chân đều phải cẩn trọng. Rất may Hán Trì là người có kinh nghiệm, đã tìm kiếm tất cả các nơi quanh xã Thanh Sơn nên am hiểu địa hình. Cho nên trước khi anh đi đã không ngừng nhắc nhở anh phải mang theo giày leo núi và ít thuốc cá nhân dự phòng.

Nhớ lại lúc đó Hán Trì còn tỏ ra tốt bụng, nói rằng vì anh vất vả nên chỉ chừa lại một địa điểm duy nhất để anh đi trải nghiệm. Nhưng bây giờ anh thật sự hoài nghi Hán Trì cố tình chừa lại địa điểm khó nhằn nhất cho anh xử lý.

“Hành trình này còn xa không, A Páo?” Lục Đông Quân hỏi, giọng xen lẫn mệt mỏi. Nhưng dù sao đi bộ cũng khiến anh cảm thấy an tâm hơn việc ngồi trên chiếc xe máy kia.

“Khoảng hơn hai giờ đi bộ nữa là tới thôn Đông An. Đường hơi khó đi nhưng tôi sẽ giúp cậu.” A Páo đáp, rồi hơi ngẩng lên nhìn sắc trời: “Nếu duy trì tốc độ này chúng ta sẽ đến nơi trước khi trời tối, cậu yên tâm đi.”

Lục Đông Quân gật đầu. Anh vẫn còn chống đỡ nổi, chỉ là trong lòng bồn chồn chỉ sợ đến nơi không gặp được người cần tìm.

Họ bước đi trong yên lặng, mỗi bước chân như chìm vào bùn đất. Mưa đã tạnh nhưng đất vẫn ướt, tạo nên những vũng lầy khó nhằn. A Páo đi trước, dẫn đường, thỉnh thoảng quay lại kiểm tra Lục Đông Quân.

“Cậu ổn chứ?” A Páo hỏi, giọng lo lắng.

“Ổn, chúng ta cứ tiếp tục.” Lục Đông Quân trả lời, dù mồ hôi đã ướt đẫm trán. Do những ngày này không nghỉ ngơi đầy đủ cho nên thể lực của anh đã kém đi rất nhiều.

A Páo cười khích lệ: “Chỉ cần bám theo tôi, chúng ta sẽ tới nơi an toàn.”

Cuối cùng, sau những giờ phút gian nan, họ cũng tới thôn Đông An. Những ngôi nhà gỗ nhỏ xinh nằm ẩn mình dưới tán cây xanh mướt, yên bình và tĩnh lặng. Lục Đông Quân cảm nhận được sự thanh bình trong không khí, dù biết rằng hành trình tìm kiếm của mình mới chỉ bắt đầu.

A Páo đã nhận lời giúp đỡ Lục Đông Quân, tiền cũng đã nhận, nên anh rất nhiệt tình. “Nơi đây không giống như ngoài xã, không có nhà nghỉ đâu.” A Páo giải thích. “Người cậu cần tìm, mai tôi sẽ đi cùng. Hôm nay cứ ở tạm nhà tôi đã.” A Páo chỉ vào nhà mình ở phía trước.

Lục Đông Quân gật đầu. Anh biết rằng lại tốn thêm một ngày nữa nhưng chưa thu được kết quả gì. Tuy nhiên, anh không có lựa chọn nào khác. “Cảm ơn anh nhiều.” Anh nói với sự chân thành.

Nhà của A Páo khá nhỏ, tường được xây bằng đá và đất, mang đậm phong cách của những ngôi nhà ở miền núi với khoảng sân rộng phía trước. Bên trong nhà đơn giản nhưng ấm cúng. A Páo có một con trai học lớp bốn và ba mẹ già. Vợ anh lên thành phố đi làm, rất lâu mới về nhà một lần, gia cảnh tương đối khó khăn. A Páo phụ việc ở nhà trọ, cuối tuần mới về nhà để con cho ông bà nội chăm sóc.

Lục Đông Quân dành một đêm tại nhà A Páo, lòng đầy suy tư. Anh trằn trọc nghĩ về hành trình của mình, lại không khỏi nhớ nhung Tranh Hi và bọn trẻ. Để có thể nhanh chóng quay về chuyến đi này của anh không được phép thất bại.

Sáng hôm sau, như thói quen, Lục Đông Quân dậy rất sớm. A Páo cũng đã thức dậy đang chuẩn bị đồ ăn sáng. Đồ ăn đơn giản là bắp và khoai luộc, nhưng đầy đủ và ấm áp.

Sương trên núi chưa tan, bầu không khí mang theo độ ẩm nhất định khiến người ta cảm thấy hơi ẩm ướt, lại có chút se lạnh, nhưng lại mang theo sự khoan khoái của ngày mới vô cùng dễ chịu.

Hy vọng hôm nay sẽ là một ngày tốt lành.

Lục Đông Quân và A Páo nhanh chóng giải quyết buổi sáng. A Páo hỏi thêm thông tin về người mà Lục Đông Quân cần tìm: “Người cậu cần tìm tên là gì?” A Páo hỏi.

“Huỳnh Thành Nam.” Lục Đông Quân trả lời và đưa bức ảnh ông ta hồi còn trẻ ra cho A Páo xem. Anh nhớ lại thông tin điều tra nhanh chóng bổ sung thêm: “Ông ta là người nói giọng miền Nam.” Thông tin của anh vô cùng ít ỏi, đã nhiều năm trôi qua như vậy càng trở nên khó tìm.

A Páo nhìn kỹ bức ảnh, lông mày nhíu lại: “Tôi sống ở đây từ nhỏ đến lớn nhưng không có ấn tượng về người này. Cũng có thể hình ảnh này đã lâu, người có ít nhiều thay đổi.”

Lục Đông Quân thở dài: “Tôi hiểu. Nhưng vẫn phiền anh giúp đỡ lần này.”

“Đừng lo. Chúng ta sẽ tìm ra.” A Páo nói, giọng đầy quyết tâm. Nếu là người ở đây nhất định sẽ tìm thấy chỉ là sớm hay muộn mà thôi. “Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu hành trình. Đường đi không dễ dàng, nhưng tôi sẽ dẫn cậu thử đi dò hỏi xung quanh đây xem, biết đâu lại tìm thấy.”

Họ chuẩn bị đồ đạc và bắt đầu hành trình. Trên con đường núi gập ghềnh, A Páo luôn đi trước, dẫn đường và giúp đỡ Lục Đông Quân qua những đoạn đường khó. Mỗi bước chân đều mang theo hy vọng và sự kiên trì.

“Đừng nản lòng. Phía trước có người, chúng ta đến hỏi thử xem.” A Páo động viên, ánh mắt kiên định.

Lục Đông Quân cảm thấy lòng mình ấm áp hơn. Anh biết rằng con đường phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng với sự giúp đỡ của A Páo, anh tin rằng mình sẽ đạt được mục tiêu.

A Páo rất rành thôn này, anh biết rõ từng nhà ở vị trí nào. Anh lẩm nhẩm đếm: “Nơi đây có khoảng ba mươi nhà, nếu muốn đến từng nhà thì ít nhất phải ba ngày.” Bởi vì không giống như trung tâm, những ngôi nhà này thường cách xa nhau, chưa kể có một số nhà ban ngày đi làm không có ai ở nhà nên tương đối mất nhiều thời gian tìm kiếm.

Lục Đông Quân gật đầu, anh không định bỏ sót bất cứ nhà nào cả.

Ngày đầu tiên trôi qua mà không có kết quả. Đến ngày thứ hai, họ vẫn không thu được tin tức gì, chỉ đổi lại sự mệt mỏi và thất vọng.

Sáng ngày thứ ba, bọn họ vẫn quyết tâm đi đến những nhà còn lại trong danh sách.

Ba của A Páo thấy con trai cùng vị khách mới đến bận rộn mấy ngày nay cũng bắt đầu chú ý đến. Ông biết con trai dẫn người về nhà nói có việc cần giúp đỡ nhưng không hỏi nhiều. Tuy nhiên, thấy người ta ở lâu như vậy khiến ông không nhịn được mà hỏi thăm.

“Cậu tìm ai mà ở lâu thế?” Ông hỏi Lục Đông Quân.

“Tôi đang tìm một người quen cũ.” Lục Đông Quân đáp.

A Páo chợt nhớ ra: “Đúng rồi, ba tôi là người ở đây lâu năm, nếu có ai đến chắc chắn ông ấy biết. Đem tấm hình này ra cho ông ấy xem thử đi.”

Lục Đông Quân không nói hai lời, lập tức lấy tấm hình trong túi ra. Ba của A Páo đã già, mắt kém, phải nheo mắt mới nhìn rõ. Ông suy nghĩ hồi lâu rồi nói, “Có lẽ là người đó.”

Điều này mang lại cho Lục Đông Quân thêm tia hy vọng. Ba của A Páo bắt đầu kể: “Nhiều năm trước, có một người đến đây. Chân cậu ta bị thương, trông cách ăn mặc là người có học thức nhưng cả người lấm lem, chật vật. Khi đến thôn chúng ta, cậu ta liền ngất xỉu. Sau khi cứu chữa, chân cậu ta vì không được điều trị tốt mà để lại tật. Sau đó, cậu ta ở lại đây không đi nữa. Nhưng cậu ta khá ít nói, trông cũng rất lập dị.”

A Páo chợt nhớ ra: “Có phải người tên Lý Nam không?”

Ba của A Páo gật đầu: “Đúng rồi.”

Lúc Lý Nam đến đây A Páo còn rất nhỏ nên không nhớ. Chỉ nhớ thôn của họ có một người bị tật ở chân đi lại khó khăn, cho nên bao năm qua vẫn ở đây rất ít khi rời thôn đến trung tâm xã.

Thì ra là do đổi họ tên nên có khả năng bọn họ dùng cái tên Huỳnh Thành Nam tìm kiếm rất ít người nhận ra. Lại thêm diện mạo thay đổi nên càng khó khăn hơn.

Lục Đông Quân cảm thấy tim mình như nhảy lên một nhịp. “Lý Nam hiện giờ ở đâu?” anh hỏi.

Ba của A Páo trầm ngâm: “Ông ta sống ở phía cuối thôn, trong một ngôi nhà nhỏ gần chân núi. Nhưng ông ta khá kín đáo, ít giao tiếp với người khác. Nếu muốn gặp, cậu cần chuẩn bị tâm lý.”

Lục Đông Quân cảm ơn ba của A Páo và quay sang nhìn A Páo với ánh mắt đầy hy vọng: “Chúng ta có thể đi ngay bây giờ không?”

A Páo gật đầu: “Được. Tôi sẽ dẫn cậu đi.”

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top