Tin đồn về người theo đuổi giám đốc Lily tiếp tục lan rộng không có dấu hiệu dừng lại và cuối cùng cũng đến tai chính chủ là Tranh Hi. Sau khi nghe xong chuyện phi lý này Tranh Hi liền thở dài, giơ tay lên day huyệt thái dương cảm thấy vô cùng nhức đầu.
Cô tưởng hôm trước từ chối nhận hoa là xong rồi. Không nghĩ đến lễ tân tiếp tục nhận mà không báo cáo với cô. Nhưng suy cho cùng là do cô tỏ thái độ gay gắt có lẽ vậy mà khiến lễ tân áp lực, cho nên cũng không thể trách cô ấy. Nhất định cô phải nhanh chóng xử lý chuyện này trước khi tin đồn tiếp tục lan rộng ảnh hưởng nghiêm trọng đến cô.
Tranh Hi uống một ngụm cà phê để tinh thần minh mẫn. Cô không ngừng suy nghĩ người tặng hoa kia rốt cục là ai? Không để lại thông tin thì có khả năng một là muốn gây sự tò mò, hai là không muốn lộ mặt. Trong tình huống hiện tại người không muốn lộ mặt, hay nói chính xác hơn không thể lộ mặt chỉ có một người duy nhất chính là Lục Đông Quân.
Suy luận ra cái tên này cô liền vỗ đầu, vậy mà bản thân lại không nghĩ ra sớm hơn.
Tranh Hi vô thức nắm chặt tay thành nắm đấm, cố gắng hít thở sâu nhưng thể ngăn cơn giận xông thẳng lên não. Nhìn thấy điện thoại trên bàn cô nhíu mày, không do dự liền với tay lấy bấm số điện thoại của Lục Đông Quân gọi đi.
Bây giờ bên Paris đang là buổi tối, Lục Đông Quân vừa ăn cơm xong liền trở về phòng nghỉ ngơi. Không nghĩ đến Tranh Hi lại canh đúng lúc này gọi cho anh. Nhìn màn hình điện thoại hiển thị số của cô, anh không khỏi kinh ngạc, chớp mắt vài lần xác định là thật liền bấm nút nghe.
Thời gian gần đây số lần Tranh Hi gọi điện thoại cho anh cộng thêm cả những lần họp vì công việc nữa đã tăng lên đáng kể vượt qua các đầu ngón tay. Đây quả thực là một dấu hiệu tích cực.
Giọng của Lục Đông Quân có phần hào hứng truyền đến tai Tranh Hi: “Nhớ anh sao?”
Tranh Hi bày ra bộ mặt ghét bỏ đáp lại: “Anh bớt ảo tưởng đi.”
“Nhưng anh nhớ em!” Lục Đông Quân không nhanh không chậm nói. Mưa dầm thấm lâu, mỗi ngày anh đều sẽ rót vào tai cô những lời ngọt ngào, đến khi nào cô không còn chán ghét nữa mà nghe hoài thành nghiện mới thôi.
“Da mặt dày.”
Lục Đông Quân sờ mặt mình, chỉ cảm thấy đường nét góc cạnh rõ ràng. Anh như có như không hỏi lại: “Có sao?”
Cô nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của Lục Đông Quân khó chịu nói tiếp: “Anh rất rảnh rỗi?”
Lục Đông Quân vì câu nói này mà đứng hình vài giây. Chẳng lẽ cô biết anh đang lên thiết kế mới? Không thể nào tin tức lại nhanh như vậy.
“Ừm đúng là rất rảnh rỗi.” Anh vui vẻ đáp lại.
Nói chuyện với Lục Đông Quân chưa được mấy câu lại khiến Tranh Hi bực bội gấp đôi. Cô không có thời gian tán gẫu với anh liền đi vào chủ đề chính: “Thu lại những trò trẻ con của anh đi.”
Lục Đông Quân nhìn bản thiết kế trên bàn, anh hơi cúi đầu cau mày thầm nghĩ thiết kế này cũng không đến mức trẻ con chứ?
“Ý em là sao?” Hoặc có lẽ Tranh Hi đang nói đến chuyện khác. Lục Đông Quân không hiểu liền hỏi lại.
Không nói thẳng người đàn ông này lại cứ vòng vo không chịu thừa nhận. Được rồi vậy cô sẽ nói: “Anh đừng có giả vờ. Cũng đừng tặng hoa cho tôi nữa. Vô bổ.”
“Tặng hoa. Ai tặng hoa cho em?” Lục Đông Quân lập tức nâng cao cảnh giác gấp gáp hỏi lại.
“Không phải anh sao? Ngày nào cũng gửi hoa ở lễ tân còn giấu tên.” Cô đã nói vậy Lục Đông Quân còn chưa chịu thừa nhận.
Cả người Lục Đông Quân căng cứng không nhịn được mắng một câu: “Chết tiệt lại có kẻ nào tặng hoa cho em?” Nhân lúc anh không có mặt ở đây lại dám qua mặt anh tặng hoa cho cô. Kế hoạch của anh còn chưa triển khai lại có kẻ hớt tay trên đúng là chán sống.
Tranh Hi thấy biểu cảm này không giống đang giả vờ. Là cô đang trách lầm Lục Đông Quân sao? Cô ho một tiếng hơi mất tự nhiên xác nhận lại một lần nữa: “Vậy là không phải anh?”
“Không cho phép em nhận. Vứt hết đi.” Anh ra lệnh.
Ngay lúc này anh thật sự muốn bay về thành phố Z đến công ty tự mình vứt hết những bó hoa kia chết tiệt kia đi. Cô là của anh, không cho phép ai đến gần cô. Rõ ràng anh đã công khai vợ của anh là Tranh Hi, cũng đã trao quyền điều hành cho cô để chứng minh tình yêu vậy mà lại có kẻ to gan lồng hành như thế. Nhất định anh phải bóp chết kẻ đó. Bây giờ anh có chút hối hận vì không ra mặt cùng cô, để rồi chưa được mấy ngày lại có nhiều kẻ vây quanh cô như thế.
Đột nhiên Tranh Hi lại thay đổi thái độ, vui vẻ nở một nụ cười rạng rỡ. Nét mặt của cô lại có chút gì đó thẹn thùng như thiếu nữ đôi mươi nhìn Lục Đông Quân: “Nếu không phải anh thì tôi yên tâm nhận rồi. Hoa đẹp biết bao. Tạm biệt.”
Nói rồi cô trực tiếp cúp máy.
“Này!”
Lục Đông Quân nóng lòng gọi điện lại cho Tranh Hi nhưng kết quả mấy cuộc gọi đi đều bị cô từ chối. Tâm trạng tối nay của anh coi như hỏng bét.
Sau khi truyền sự bực bội sang cho Lục Đông Quân tự dưng Tranh Hi lại cảm thấy vui vẻ vô cùng, đầu hình như cũng không còn nhức nữa. Cô nhấp một ngụm cà phê nhắm mắt tận hưởng cảm giác thư thái hiếm có này.
…
Hôm nay, lễ tân lại gọi cho Tranh Hi. Cô ấy biết tin đồn đã đến tai Tranh Hi cho nên không thể tiếp tục im lặng nữa.
“Giám đốc, xin lỗi chị là tôi tự ý nhận hoa nhưng không báo cáo.” Hoa ở nhà cô ấy đã chất thành đống, cũng không cảm thấy nhận hoa của người khác là niềm vui nữa mà thay vào đó là sự áy náy và lo sợ.
Tranh Hi thở dài, dùng giọng nói nhẹ nhàng đáp lại: “Tôi đã biết, không trách cô.”
“Còn nữa…” Lễ tân cắn môi ngập ngừng nói.
“Có việc gì sao? Cô cứ nói đi.” Tranh Hi đáp lại.
“Xin lỗi vì tò mò nên thiệp kèm theo hoa tôi đã mở ra đọc. Có điều lần này tôi thấy có để tên người gửi nên muốn gọi đến báo cáo với chị.” Lễ tân nhanh chóng kể lại. Quả thật đọc nội dung trên thiệp là không đúng. Nhưng trước những tin đồn Lily có người theo đuổi cho nên cô ấy không kìm chế được sự tò mò trong lòng mới mở ra đọc, còn ảo tưởng những bó hoa đó là tặng cho mình.
Nghe đến đây Tranh Hi liền cau mày lập tức hỏi lại: “Là ai gửi đến?”
“Trên thiệp có để tên Dương Hi ạ.” Lễ tân nhanh chóng trả lời. Cô ấy không khỏi ấn tượng với cái tên rất có khí chất này được viết bằng nét chữ cuốn hút trong tâm thiệp.
“Tôi biết rồi. Cô tạm thời giữ bí mật chuyện này giúp tôi.”
“Đã biết thưa giám đốc.”
Tranh Hi cúp máy sau đó nhanh chóng gọi điện thoại cho anh trai.
Hoàng Dương Hi vừa gặp Tranh Hi sáng nay, không nghĩ đến một thời gian ngắn em gái lại gọi điện cho anh. Chẳng lẽ có việc gì quan trọng chăng?
Giọng của anh không khỏi gấp gáp truyền qua điện thoại: “Em gặp chuyện gì sao?”
Tranh Hi đáp lại: “Không có.”
Nghe đến đây Hoàng Dương Hi mới thở phào một hơi. Như vậy thì anh yên tâm rồi.“Vậy là chuyện gì?”
“Anh có gửi hoa cho em không?” Tranh Hi hỏi, giọng cô đầy nghi ngờ.
Hoàng Dương Hi hơi ngạc nhiên vì Tranh Hi hỏi như vậy. Nhưng anh nhanh chóng đáp với với giọng đầy chắc chắn: “Không, anh không gửi.”
Anh không có thói quen tặng hoa, nếu có cũng chỉ vào những dịp quan trọng. Mà người được anh tặng hoa chắc chắn có ý nghĩa đặc biệt cho nên anh sẽ đích thân đến tặng chứ không dùng chuyển phát nhanh.
“Hay anh tặng cho Layla nhưng gửi nhầm đến em?” Nói xong Tranh Hi cũng cảm thấy vô lý nhưng cô không nghĩ ra là nguyên nhân nào nữa.
Hoàng Dương Hi phủ nhận: “Không phải.”
Nếu anh trai cô nói không có thì nhất định là không có. Tranh Hi thở dài kể lại: “Một tuần nay em liên tục nhận được hoa gửi tới, cũng không có tên người gửi. Ban đầu em cũng không chú ý lắm trực tiếp bảo lễ tân từ chối. Nhưng hôm nay trên tấm thiệp lại xuất hiện tên người gửi là Dương Hi. Mà những bó hoa này cũng tạo nên tin đồn khắp công ty rằng có người đang theo đuổi em.”
Hoàng Dương Hi nghe xong liền cảm thấy lo lắng. Chuyện này chắc chắn có điểm bất thường, lại còn dùng danh nghĩa của anh để tặng hoa cho Tranh Hi không biết kẻ đứng sau đang có ý đồ gì đây.
“Tạm thời em xuống lễ tân lấy một bó hoa mang đến cho anh. Nếu là hoa của thương hiệu nổi tiếng có lẽ trên giấy gói hoặc thiệp sẽ có logo. Chúng ta điều tra thử xem là biết.” Đã nhắm đến em gái của anh thì dù bất kỳ lý do gì anh cũng sẽ xử lý triệt để.
Tranh Hi nghe xong cũng cảm thấy rất có lý: “Được vậy để em xuống lễ tân lấy hoa.” Suy nghĩ một lát cô lại nói: “Trưa nay anh có rảnh không em sẽ đem hoa đến tiện thể chúng ta ăn cơm.”
Hoàng Dương Hi gật đầu: “Để anh đặt bàn rồi gửi địa chỉ cho em.”
Sau khi cúp máy Tranh Hi lập tức xuống quầy lễ tân: “Hoa hôm nay cô chưa vứt đi chứ?”
Lễ tân nhìn Tranh Hi với ánh mắt kinh ngạc, nhanh chóng lắc đầu: “Chưa ạ.” Cho dù bây giờ cô ấy không còn cảm thấy hứng thú với những bó hoa này nữa nhưng dù sao đây đều là hoa mắc tiền, nên việc xử lý không thể nào qua loa cứ như thế vứt vào sọt rác được.
Nói rồi lễ tân nhanh chóng cúi xuống ngăn bàn lấy ra bó hoa mới gửi đến sáng nay đặt lên bàn: “Hoa này kèm thiệp có ghi tên người gửi ạ.” Sau đó cô ấy cẩn thận quan sát thái độ của Tranh Hi chỉ sợ bị mắng lại tiếp tục đọc nội dung thiệp đính kèm.
Ngược lại với suy đoán của lễ tân, Tranh Hi chỉ im lặng vươn tay ôm lấy bó hoa khiến cô ấy không nhịn được hỏi.
“Chị Lily, chị nhận hoa sao?”
Tranh Hi không muốn giải thích nhiều chỉ đơn giản đáp lại: Ừm.” Rồi nhìn lễ tân mỉm cười cảm ơn và ôm bó hoa rời đi.
Hành động này của Tranh Hi lại càng khiến cho lễ tân kích động đến mức giơ tay lên che miệng, trong lòng không ngừng suy nghĩ có lẽ nào giám đốc đã chấp nhận tình cảm của người tặng tên là Dương Hi kia rồi. Chợt nhớ đến một vấn đề, cô ấy nhanh chóng lấy điện thoại ra ngón tay linh hoạt thao tác trên màn hình soạn thảo văn bản.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com