/

November 2, 2024

Chương 204. Bắt đầu kế hoạch

Sau khi mất mặt tại quán Bar Dạ, Hán Trì không còn tâm trạng đến đó nữa. Anh quyết định liên lạc với quản lý qua điện thoại, chỉ đạo từ xa và giao toàn quyền quyết định cho quản lý trong những việc không quá quan trọng. Thay vì giam mình trong quán bar, Hán Trì dành phần lớn thời gian để đi thăm thú Paris, tận hưởng vẻ đẹp và văn hóa của thành phố hoa lệ này.

Tuy nhiên, có một điểm cố chấp của Hán Trì khiến người khác phải khó chịu cụ thể là đám người theo dõi anh. Đó là anh luôn chọn nhà hàng Pháp cao cấp mà anh đã từng ăn trước đó để dùng bữa, ngày ba lần không thiếu bữa nào.

Điều này khiến đám người theo dõi anh không khỏi toát mồ hôi và tức giận. Trước đó, họ đã bị Hán Trì chơi một vố đau nên không dám bước chân vào nhà hàng nữa, chỉ đứng ngoài chờ đợi.

Trong những bữa ăn tại nhà hàng, Hán Trì không ngồi cố định tại một chỗ mà dường như muốn thử hết tất cả không gian đẹp đẽ của nhà hàng. Cho nên một vài lần đám người kia vào bên trong tìm kiếm rất vất vả mới tìm thấy Hán Trì. Nhiều lần như thế khiến bọn chúng chán nản cũng không muốn tự ngược bản thân nữa mà yên ổn ở bên ngoài chờ đợi.

Nếu đi theo thói tiêu xài hoang phí của Hán Trì chưa đến mấy ngày đừng nói hoàn thành nhiệm vụ mà ngay cả tiền mua vé máy bay về nước bọn chúng cũng không còn nữa.

“Maison Étoile có món nào ngon chứ?”

Tên đàn em nhìn đại ca trố mắt kinh ngạc: “Đại ca đọc tên nhà hàng bằng tiếng Pháp hay thật.”

Hay nhưng cũng không ăn no bụng được.

Tại nhà họ Hoàng.

Lục Đông Quân bước ra khỏi phòng, định đi ra ngoài thì quản gia Trần tiến đến hỏi thăm bằng giọng điệu đầy lo lắng:”Cậu muốn đi ra ngoài sao?”

Lục Đông Quân gật đầu: “Tôi có việc bên ngoài cần xử lý.”

Quản gia vội vàng ngăn lại: “Bà chủ nói khi nào cậu ra ngoài thông báo với bà ấy một tiếng. Hay là cậu đợi một chút tôi đi gọi bà chủ được không?”

Lục Đông Quân do dự một lát rồi gật đầu. Anh đang ở nhà họ Hoàng, cũng không thể tự tiện hành động. Thông báo một tiếng với bà Vân Tranh cũng là phép lịch sự cần có.

Khoảng năm phút sau quản gia quay lại theo sau là bà Vân Tranh. Cũng giống như quản gia bà nhìn Lục Đông Quân hỏi cùng một câu hỏi: “Cậu muốn ra ngoài sao?”

“Cháu có việc cần xử lý.”

Bà Vân Tranh không hỏi là chuyện gì chỉ gật đầu xem như đã hiểu. Sau đó bà đưa một chùm chìa khóa ra hướng tới Lục Đông Quân nói: “Cậu lái chiếc xe này đi. Đi đâu cũng thuận tiện.”

Lục Đông Quân từ chối: “Dạ không cần đâu.”

Bà Vân Tranh vẫn duy trì cánh tay đưa ra không trung tiếp tục nói: “Là Dương Hi sắp xếp. Nói khi nào cậu ra ngoài thì đưa cho cậu.”

Quả thật có xe riêng đi lại cũng tiện hơn. Lục Đông Quân không do dự nữa mà trực tiếp nhận lấy: “Cảm ơn bác.”

“Còn nữa để Bá Khôi đưa cậu đi đi.” Biết Lục Đông Quân sẽ tiếp tục từ chối, Bà Vân Tranh nói tiếp: “Cậu ấy rành địa hình ở đây lại biết võ sẽ hỗ trợ cậu khi cần thiết.”

Mặc dù bà không biết Lục Đông Quân ra ngoài làm gì nhưng không khó đoán chuyện Lục Đông Quân muốn làm không an toàn chút nào. Cho nên chuẩn bị thêm người hỗ trợ sẽ khiến bà yên tâm hơn. Dù sao cũng là khách đến nhà nên nếu Lục Đông Quân gặp chuyện gì ở đây bà cũng khó xử.

Lục Đông Quân nhìn thấy Bá Khôi đứng từ xa rồi lại nhìn bà Vân Tranh nói:“Cảm ơn bác.”

“Đọc số điện thoại của cậu cho tôi.”

Câu nói này của bà Vân Tranh khiến Lục Đông Quân có phần kinh ngạc. Anh nhanh chóng đọc một dãy số. Mà bà Vân Tranh cũng lấy điện thoại ra lưu vào.

Tiếng nhạc chuông vang lên cũng là lúc bà Vân Tranh ngẩng lên nhìn Lục Đông Quân: “Lưu số của tôi. Nếu cần người trợ giúp cứ việc gọi cho tôi. Dù những năm này tôi ở nhà, nhưng chuyện cần thấy cũng đã thấy qua cho nên đều hiểu những điều bọn trẻ các cậu đang làm.”

Lục Đông Quân dùng ánh mắt thâm sâu nhìn bà Vân Tranh lại thấy vẻ mặt của bà vô cùng điềm tĩnh không đoán ra đang suy nghĩ điều gì. Anh không nhiều lời chỉ đơn giản đáp lại: “Cháu đã hiểu. Cảm ơn bác.”

Bà Vân Tranh phất tay: “Có việc thì mau đi di.” Nói rồi bà xoay người đi cùng quản gia đi vào nhà.

Lục Đông Quân hít một hơi sâu, nắm chặt chùm chìa khóa, bước nhanh ra đến bãi đậu xe phía trước nơi Bá Khôi đã đứng đợi sẵn. Anh ngồi vào xe đọc một địa chỉ bảo Bá Khôi nhanh chóng lái đi.

Như thường lệ, chiều nay Hán Trì đi đến nhà hàng, theo phục vụ đi lên tầng cao nhất của nhà hàng rẻ trái bước vào một phòng VIP đã đặt từ trước. Vào đến phòng nhìn thấy tin nhắn Lục Đông Quân sắp đến anh liền bấm gọi.

“Đám người theo dõi vẫn ở bên ngoài, khi đến đây anh chú ý một chút.” Hán Trì dặn dò.

Nhớ đến đám người kia Hán Trì liền cong môi. Cho mười cái gan bọn chúng cũng không dám vào đây nữa. Một lần gặp rắn cả đời sợ dây thừng. Nhưng mà anh chơi đùa vẫn chưa đã. Thật đáng tiếc.

“Đã biết.” Lục Đông Quân nhắn tin đáp lại, sau đó cất điện thoại do dự nhìn sang Bá Khôi. Nếu Hoàng Dương Hi đã giao người cho anh sử dụng, thì anh cần tận dụng những lúc này. Dù sao cũng là người một nhà có thể tin tưởng được.

“Nhà hàng Maison Étoile còn có lối đi nào khác ít gây sự chú ý không?” Lục Đông Quân hỏi.

Bá Khôi suy nghĩ giây lát rồi đáp lại: “Có một lối đi dưới tầng hầm dành cho khách VIP.”

“Vậy làm thế nào để đi đến đó?” Lục Đông Quân tiếp tục.

“Anh Lục muốn sử dụng lối đi VIP, vậy đợi tôi thông báo đến nhà hàng. Anh Hoàng là thành viên ở đó, chuyện này có thể xử lý.” Bá Khôi giải thích.

“Vậy làm phiền cậu.”

“Không có gì ạ.”

Rất nhanh Bá Khôi đã xử lý xong mọi việc. Xe bọn họ đi theo lối đi dành cho khách VIP đậu ở bãi xe. Sau đó lại theo lối đi riêng lên thẳng tầng cao nhất vô cùng an toàn.

Hán Trì ngồi trong phòng VIP của nhà hàng Maison Étoile, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ, chờ đợi Lục Đông Quân. Không gian yên tĩnh, ánh sáng dịu nhẹ từ đèn chùm tạo nên một bầu không khí ấm áp nhưng căng thẳng. Tiếng động từ cửa làm anh giật mình. Ngay khi cánh cửa mở ra, Hán Trì lập tức đứng dậy.

Anh hơi sững người khi thấy Lục Đông Quân bước vào. Cảm xúc dồn nén suốt bao ngày chờ đợi như bùng nổ. Hán Trì bừng tỉnh, nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy Lục Đông Quân.

“Lục Đông Quân, anh, cuối cùng ông chủ cũng đến rồi.” Hán Trì nói, giọng lạc đi vì xúc động. “Tôi đã lo lắng biết bao nhiêu.”Anh kích động nói, ngôn từ có phần lộn xộn.

Lục Đông Quân nhẹ nhàng vỗ vai Hán Trì, mắt nhìn anh đầy ấm áp. Cảm nhận luôn có người vì mình mà lo lắng, cảm xúc này rất khó diễn tả. “Tôi đây rồi.”

Hai người ôm nhau chặt, cảm nhận niềm vui sướng tràn đầy trong lòng. “Tôi nói rồi mà, anh vẫn còn sống.” Hán Trì nói, giọng run run. Sau khi cảm nhận được Lục Đông Quân bằng da bằng thịt đứng trước mặt mình, bao nhiêu nỗi niềm chất chứa trong lòng được anh đẩy ra ngoài.

Lục Đông Quân có chút bất lực vì cái ôm siết chặt của Hán Trì. “Tất nhiên tôi còn sống nếu không người liên lạc với cậu những ngày qua là ai chứ. Được rồi, thu lại cảm xúc sướt mướt của cậu đi.” Duy trì được vài giây bây giờ Lục Đông Quân lại có chút ghét bỏ biểu cảm làm lố của Hán Trì.

Hán Trì lưu luyến buông Lục Đông Quân ra. Bây giờ nhìn người bằng da bằng thịt đứng trước mặt không chút sức mẻ gì anh mới yên tâm. “Ông chủ! Rốt cục đã có chuyện gì xảy ra vậy?”

Lục Đông Quân kéo ghế ngồi xuống. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Hán Trì, dù không tình nguyện nhưng anh vẫn lặp lại câu chuyện đã gặp phải một lần nữa.

Hán Trì nghe xong thốt lên bội phục: “Không ngờ vợ của anh lại có cốt truyện cải biên hơn tám mươi phần trăm so với bản gốc như thế. Nếu không phải biết sự thật, tôi suýt nữa bị những lời Tranh Hi kể làm cho tin sái cổ.”

Lục Đông Quân đắc ý nhướng mày nhìn Hán Trì: “Do cô ấy có tài.”

Hán Trì: “…” Đáng lẽ anh không nên khen.

“Được rồi. Cậu đến đây không bị theo dõi chứ?”

“Trừ đám người bên ngoài thì hết rồi. Những ngày này tôi diễn quá tròn vai cho nên tất cả đều khinh thường, không cử thêm ai theo dõi nữa.” Hán Trì dù bị mọi người xung quanh ghét bỏ cho rằng không có khả năng quản lý. Nhưng thông qua lời kể với Lục đông Quân, lại cảm thấy Hán Trì vô cùng tự hào về những điều mình làm được.

“Là cậu diễn quá thật.” Lục Đông Quân nói.

Hán Trì vỗ ngực, ánh mắt tràn đầy vẻ tự hào: “Còn không thật sao?” Còn diễn thật hơn cả vợ của anh đấy.

Nhưng cảm xúc phấn khích chỉ duy trì được một lát, Hán Trì lại chỉ vết thương trên mặt mình ủ rũ nói: “Vừa bị Hoắc Phong ra tay chưa kịp lành lại đến cái tên Ricard chết tiệt gì đó.” Ôi gương mặt đẹp trai của anh cứ thế bị hủy đi thật đáng tiếc.

Lục Đông Quân cười nhẹ: “Để tôi coi, thấy cũng khá đẹp đấy. Có cần tôi điểm xuyến thêm cho không?”

Hán Trì ấm ức nhìn ông chủ. Anh hy sinh những điều này là vì ai chứ: “Ông chủ, đây là tôi đang chịu khổ vì anh đấy.”

Lục Đông Quân ho khan. Không dám nhận sự quan tâm đặc biệt này, anh là người đã có vợ sẽ không chấp nhận thêm tình cảm từ ai.

Lục Đông Quân nghiêm túc nói. Rất thức thời gạt chủ đề sướt mướt này sang một bên: “Vất vả cho cậu rồi. Có thu hoạch được gì không?”

Hán Trì nhấp một ngụm nước chưa kịp trôi xuống cổ họng ánh mắt đã lóe lên sự nghiêm túc vội vàng lôi từ trong túi ra một tập hồ sơ đặt lên bàn: “Có, tôi đã thu thập được một số thông tin về những kẻ đứng sau. Dường như có một nhóm người quyền lực đang âm thầm thao túng mọi thứ. Tôi chưa xác định được toàn bộ nhưng đã có một vài manh mối. Đây là danh sách những người liên quan và những địa điểm khả nghi. Chúng ta cần điều tra từng người một.“

Lục Đông Quân gật đầu, ánh mắt trở nên sắc bén. “Tốt lắm. Chúng ta cần phải tiếp tục điều tra. Tôi không muốn bỏ sót bất kỳ kẻ nào.” Sau đó anh nhìn danh sách những cái tên mà Hán Trì đưa đến chủ ý đến một điểm hỏi Hán Trì.

“Những người này là ai sao cậu phải tô đậm?”

Hán Trì nhìn những cái tên này có chút vui vẻ nói: “Là bọn người theo dõi tôi và Hoắc Phong ở Dạ tại thành phố Z. Sau đó lại cất công bám theo tôi đến tận đây.”

Lục Đông Quân cau mày hỏi lại: “Chính là đám người bên ngoài cậu bảo tôi phải chú ý?”

Hán Trì gật đầu.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top