/

November 2, 2024

Chương 203. Kẻ hèn nhát

Tin tức về việc Hán Trì đến Pháp đã nhanh chóng lan truyền đến chi nhánh quán Bar Dạ tại Paris, nơi mà Hoắc Phong đang quản lý. Quản lý chi nhánh, người đã làm việc với Hoắc Phong từ lâu, không khỏi cảm thấy lo lắng và bất an, nhưng sau một ngày chờ đợi, anh ta vẫn không thấy Hán Trì xuất hiện. Điều này càng khiến niềm tin về Hán Trì là người làm việc không chuyên nghiệp của anh ta tăng lên đáng kể.

Ngược lại Hán Trì không hề vội vã, đã dành cả ngày hôm qua để đi du lịch, tận hưởng những giây phút thư giãn và khám phá Paris. Sau một ngày dài tiêu tốn sức lực, anh quyết định nghỉ ngơi thêm một ngày nữa. Đến trưa hôm sau anh mới lười biếng tỉnh dậy, sửa soạn một cách chậm rãi và tự lái xe đến quán Bar Dạ.

Khi Hán Trì bước vào quán Bar Dạ tại Paris, anh không thể không thừa nhận sự hoành tráng và đẳng cấp của nơi này. Không gian quán bar lớn hơn hẳn so với chi nhánh trong nước mà anh quản lý, với thiết kế hiện đại, ánh sáng lung linh và âm nhạc sôi động. Những bộ bàn ghế da sang trọng được bố trí tinh tế, tạo nên một không gian thoải mái và đầy hào hứng cho khách hàng.

Trần nhà cao, được trang trí bằng những đèn chùm pha lê lấp lánh, phản chiếu ánh sáng tạo nên một không gian lộng lẫy. Những bức tường được phủ lớp sơn mịn màng màu trắng ngà, trang trí bằng những bức tranh nghệ thuật nổi tiếng, tạo nên một không gian nghệ thuật đầy mê hoặc.

Bỏ một số tiền lớn ra để tận hưởng đêm vui chơi hết mình tại Paris hoàn toàn xứng đáng.

Quản lý đứng gần đó nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Hán Trì không khỏi cong môi khinh thường. Có lẽ người này bị độ hoành tráng của nơi này làm cho suy giảm ý chí rồi. Để xem Hán Trì có thể vênh váo bao lâu lại dám cá cược với Hoắc Phong của bọn họ.

Hán Trì thu hồi tầm mắt, anh tiến đến gặp quản lý với dáng vẻ tự tin, thậm chí có phần ngạo mạng: “Tôi là Hán Trì. Từ hôm nay, tôi sẽ thay Hoắc Phong quản lý.” Anh vỗ vai quản lý, nhấn mạnh từng chữ sau cùng: “Tốt hơn.”

Quản lý chi nhánh đã làm việc lâu năm với Hoắc Phong, nhìn Hán Trì với ánh mắt khinh thường. Anh ta biết rõ những chuyện Hán Trì đã làm ở thành phố Z, dùng những cách hèn nhát để đẩy đám người gây chuyện đi. Vì thế, anh ta càng cảm thấy chán nản khi nghe những lời của Hán Trì. Tuy nhiên, anh ta vẫn giữ thái độ lịch sự bước đến tiếp đón.

“Chào anh Hán Trì, tôi là quản lý chi nhánh này.” Quản lý nói với giọng điệu cố giữ sự chuyên nghiệp. Sau đó nhìn Hán Trì cười khách sáo như có như không nhắc nhở: “Vẫn mong cậu nói được làm được.”

Hán Trì nhìn quản lý với ánh mắt thâm sâu khó đoán sau đó bật cười xoay người rời đi.

“Tôi muốn kiểm tra sổ sách.”

Hán Trì dành thời gian một buổi chiều để xem tình hình kinh doanh nơi này. Sau khi xong việc anh không đi dạo quanh để kiểm tra hay quan sát mọi thứ mà nhàn rỗi ngồi tại phòng làm việc của Hoắc Phong gọi một ly rượu bắt đầu nhâm nhi.

Quản lý chi nhánh càng nhìn Hán Trì càng cảm thấy chướng mắt. Trong lòng anh ta không khỏi nghĩ rằng người này không thể nào bằng được Hoắc Phong. Tuy nhiên, anh ta vẫn không dám làm gì khác ngoài việc tuân thủ và theo dõi tình hình.

Đến tối quản lý lại một lần nữa gõ cửa phòng làm việc. Có một chuyện cần người đứng đầu Dạ giải quyết. Mà quyền hạn của anh ta vẫn chưa thể tự mình quyết định. Bây giờ hán Trì thay Hoắc Phong quản lý cho nên anh ta dù muốn dù không muốn vẫn phải đi vào báo cáo.

Hán Trì đang nhắm mắt dưỡng thần, biết quản lý tiến vào cũng không thèm mở mắt ra lười biếng hỏi: “Có chuyện gì không?”

Quản lý hít một hơi sâu, tiến lại gần nói: “Đám người Ricard đã đến.”

Hán Trì thu chân gác trên bàn, ngồi thẳng lưng nhìn quản lý, hơi cau mày hỏi lại: “Bọn họ là ai?”

Quản lý không giấu diếm, bắt đầu kể lại sự việc, giọng nói gấp gáp cho thấy tình huống khẩn cấp: “Đám người Ricard là những quản lý địa phương. Hằng tháng, họ đến quán bar của chúng ta để thu tiền. Tuy nhiên, họ không chấp nhận cách làm thông thường và thường gây khó dễ.”

Nhìn đồng hồ quản lý bổ sung thêm: “Họ sắp tới rồi.”

Hán Trì mắt mở to, ánh mắt sắc bén như đang suy nghĩ sâu xa điều gì đó. Anh đột ngột đập bàn: “Vậy nếu cho họ tiền chẳng phải là xong sao?” Đám người này đến đây đều có chung một mục đích là kiếm chát một chút. Chuyện cỏn con này còn không biết cách xử lý mà đến làm phiền anh.

Quản lý lắc đầu bất lực: “Nếu dễ dàng như vậy thì không cần phải bàn. Số tiền này không hề nhỏ.”

Hán Trì gật đầu, nhìn chằm chằm vào quản lý: “Vậy nếu tăng thêm số tiền?” Đơn giản như thế tên quản lý này lại lo sốt vó lên mất cả hình tượng.

Quản lý có phần bất lực giải thích: “Không được. Họ sẽ càng đòi hỏi nhiều hơn.” Chuyện này đáng lẽ ra anh ta không cần nói thì người trong ngành như Hán Trì phải nắm rõ quy tắc chứ.

Hán Trì đột nhiên thay đổi thái độ, anh tức giận nhìn quản lý: “Chuyện này lớn như vậy tại sao tôi chưa nghe Hoắc Phong báo cáo với ông chủ?” Đến lượt anh đến đây thì đem chuyện này ra làm khó. Chẳng lẽ là có ý đồ từ trước?

“Vì anh ấy có thể giải quyết vấn đề này.” Quản lý đan tay vào nhau thật thà nói. Anh mắt mang theo vài phần kính trọng khi nhắc đến Hoắc Phong.

Hán Trì nổi điên mất kiên nhẫn: “Vậy nếu thế, cứ theo cách mà Hoắc Phong đã làm.”

Quản lý e ngại nhìn Hán Trì, sắc mặt căng thẳng không che giấu được: “Vì thế tôi mới đến đây nói chuyện với anh.”

Cách nói chuyện cứ úp mở như thế khiến Hán Trì vô cùng bực bội.

Quản lý nhận thấy ánh mắt đáng sợ của hán Trì liền chủ động lên tiếng: “Một là chúng ta đưa đủ số tiền nhưng nhất định anh Hoắc sẽ không đồng ý. Còn có khả năng đám người này quay lại đòi hỏi nhiều hơn. Còn cách thứ hai là thi đấu rượu với đám người Ricard. Tuy nhiên, điều này cần phải khôn khéo để làm hài lòng họ và khiến họ rời đi.” Mà chuyện Hoắc Phong tiếp rượu đám người Ricard như thế nào quản lý không được tham gia vào. Lần nào cũng toàn là Hoắc Phong tự mình xử lý cho nên cũng không thể nói rõ ràng với Hán Trì để giúp anh giải quyết chuyện này.

Hán Trì vỗ ngực tự tin: “Có tôi ở đây lo gì chứ?” Hoắc Phong biết uống rượu, còn anh không biết chắc.

Quản lý nhìn Hán Trì với ánh mắt lo lắng nhưng không còn cách nào khác, đành gật đầu đồng ý và dẫn Hán Trì đến gặp đám người Ricard. Khi cả hai bước vào phòng VIP, không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng. Những ánh đèn neon mờ ảo chiếu xuống, phản chiếu lên những ly rượu trong suốt xếp hàng dài trên bàn dường như mọi thứ đã sẵn sàng cho cuộc đấu tối nay. Bầu không khí này không khỏi khiến người ta vừa cảm thấy lâng lâng lại xen lẫn một khí thế áp đảo đến mức khó thở.

Ricard là người đứng đầu nhóm, ngồi tựa lưng vào ghế, mắt nheo lại nhìn Hán Trì từ trên xuống dưới rồi cười lạnh: “Hoắc Phong đâu? Tại sao lại có người mới đến đây?”

Hán Trì cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, ngồi xuống ghế một cách tự tin và nói: “Tôi là Hán Trì, người sẽ thay thế Hoắc Phong từ bây giờ. Muốn đấu tôi đấu với anh.”

Ricard nhếch mép, ánh mắt đầy thách thức: “Được thôi, chúng ta sẽ thi đấu rượu như thường lệ.” Sau đó Ricard nhìn Hán Trì đánh giá không quên nhắc nhở một câu: “Hoắc Phong cũng không thắng được mấy lần, còn cậu lượng sức một chút đi.” Càng tỏ ra huênh hoang càng bại trận sớm.

Cuộc thi đấu bắt đầu, những ly rượu mạnh lần lượt được rót ra. Tiếng ly rượu chạm vào nhau vang lên trong không gian yên tĩnh, như những âm thanh báo hiệu cho một trận chiến cam go. Hán Trì tự tin cầm ly rượu, uống một hơi cạn sạch, cảm nhận cái nóng bỏng lan tỏa khắp cơ thể. Anh không hề tỏ ra sợ hãi, ánh mắt đầy tự tin nhìn Ricard.

Số rượu trên bàn đã vơi đi hơn phân nửa. Đám người Ricard lần lượt thay nhau uống rượu, chỉ có Hán Trì đơn thân độc mã đấu với bọn. Chỉ sau vài vòng, anh bắt đầu cảm thấy đầu óc choáng váng. Ánh sáng mờ ảo và tiếng cười chế giễu của đám người Ricard làm tình hình càng trở nên tệ hơn. Hán Trì cố gắng giữ tỉnh táo nhưng không thể tiếp tục. Anh bắt đầu mất kiểm soát, làm rơi ly rượu xuống sàn, tạo nên một âm thanh vang dội trong căn phòng yên tĩnh.

Đám người Ricard cười lớn, rõ ràng không hề hài lòng với màn thể hiện của Hán Trì. Một trong số họ nói lớn: “Hoắc Phong chưa bao giờ làm chúng tôi thất vọng như thế này. Người mới này chẳng có gì đáng xem cả.”

Bị khinh thường, Hán Trì lảo đảo tiến tới nắm lấy cổ áo Ricard vung nắm đấm lên. Nhưng rất nhanh anh bị Ricard phản đòn rồi quật ngã xuống ghế.

Quản lý chi nhánh thấy tình hình càng lúc càng tệ, không thể ngồi yên nữa. Anh ta bước đến, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lộ rõ sự lo lắng liên tục xin lỗi đám người Ricard. Trong khi đó tay bận rộn bấm đến số điện thoại của Hoắc Phong để thông báo tình hình.

Rất nhanh Hoắc Phong nghe điện thoại, lập tức hiểu rõ tình hình. Anh lên tiếng qua điện thoại, giọng điệu ôn hòa nhưng đầy uy quyền: “Ricard, lâu rồi không gặp. Hãy nể mặt tôi, bỏ qua cho Hán Trì lần này. Đợi tôi về nhất định sẽ bù đắp cho anh.”

Ricard nghe giọng Hoắc Phong, lại liếc nhìn người đàn ông say loạng choạng trên ghế tỏ ra ghét bỏ nói: “Hoắc Phong, vì nể anh, chúng tôi sẽ không làm khó nữa. Nhưng nhớ rằng, lần sau không thể dễ dàng như thế này đâu.”

Đám người Ricard mất hết hứng thú rời đi. Bọn chúng đến đây cũng chỉ để tìm niềm vui trong lúc đấu rượu lại bị Hán Trì phá hỏng không còn chút gì. Nếu là Hoắc Phong thì đã tốt có cương có nhu rất biết cách phục vụ khách hàng.

Quản lý chi nhánh nhìn Hán Trì, không giấu nổi ánh mắt thất vọng. Không còn cách nào liền bảo thêm hai trợ lý tiến lên đỡ Hán Trì về phòng nghỉ ngơi. Danh tiếng của Hán Trì cứ thế sụp đổ trong mắt những nhân viên ở đây không còn sót lại một chút gì.

Đêm nay gây động tĩnh lớn như thế tất nhiên đều lọt vào mắt đám người theo dõi. Bọn chúng không giấu nổi sự hả hê, nhanh chóng thu lại đoạn ghi hình quý giá làm tư liệu. Những cảnh trong video đặc sắc vô cùng, cũng phần nào bù đắp cho những thiệt thòi mà bọn chúng phải chịu đựng khi theo dõi Hán Trì.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top