Hán Trì đã đến Pháp hai ngày trước nhưng anh không vội đi gặp Lục Đông Quân vì vẫn còn một cái đuôi dài cần cắt. Nếu đã muốn bám theo anh vậy thì anh cũng không ngại bỏ thời gian chơi với bọn chúng. Dù sao những ngày này ông chủ đang có chuyện riêng cần xử lý vừa vặn thời gian để anh nghỉ ngơi.
Xuống sân bay, Hán Trì không đi theo lối bí mật mà thong thả xuất hiện đường hoàng tại cổng chính. Anh cũng không cho người đến đón hay thuê xe riêng mà bắt ngẫu nhiên một chiếc taxi gần đó.
Cũng may vốn ngoại ngữ của anh khá tốt, chỉ sợ những kẻ đi theo phía sau vất vả rồi.
Hán Trì đã đến Pháp nhiều lần cho nên về những địa điểm nơi đây cũng xem như khá quen thuộc. Tuy nhiên hôm nay anh lại muốn hưởng thụ cảm giác được làm khách du lịch đúng nghĩa một lần. Anh đưa tiền cho tài xế bao trọn ông ấy ngày hôm nay đưa anh đi tham quan đây đó.
Anh giống như một vị khách lần đầu đến Pháp hỏi tài xế: “Xin hỏi Pari có những cảnh đẹp nào? Tôi muốn đến tham quan.”
Nhận được số tiền khá dày vì thế tài xế khá nhiệt tình, giống như một hướng dẫn viên thực thụ giới thiệu một lượt.
“Chào anh! Chào mừng anh đến Paris, thành phố của tình yêu và ánh sáng. Tôi sẽ đưa anh tham quan những địa điểm nổi tiếng và tuyệt đẹp nhất ở đây. Chúng ta sẽ bắt đầu với Tháp Eiffel, biểu tượng của Paris, nơi anh có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố từ trên cao.
Sau đó, chúng ta sẽ đi dạo dọc sông Seine, qua những cây cầu đẹp như Pont Alexandre III và Pont Neuf. Trên đường, anh sẽ thấy Nhà thờ Đức Bà Paris, một kiệt tác kiến trúc Gothic nổi tiếng với câu chuyện Thằng gù Nhà thờ Đức Bà của Victor Hugo.
Buổi trưa, chúng ta sẽ ghé thăm Bảo tàng Louvre, nơi lưu giữ những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng như Mona Lisa và tượng thần Vệ Nữ. Anh có thể dành thời gian chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật vô giá tại đây.
Chiều tôi sẽ đưa anh đến Đại lộ Champs-Élysées, con đường mua sắm sầm uất nhất Paris. Cuối đại lộ là Khải Hoàn Môn, một công trình lịch sử nổi bật. Chúng ta cũng sẽ có thể ghé qua Quảng trường Concorde, nơi có cột đá Obélisque từ Ai Cập cổ đại.
Nếu còn thời gian, tôi sẽ dẫn anh đến Montmartre, một khu phố nghệ thuật nổi tiếng với Nhà thờ Sacré-Cœur trên đồi, từ đây anh có thể ngắm nhìn Paris từ một góc nhìn khác. Đây cũng là nơi sinh sống và làm việc của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.
Anh thấy lịch trình này thế nào? Nếu có bất kỳ yêu cầu hay thay đổi gì, anh cứ nói nhé. Paris luôn có nhiều điều thú vị để khám phá!”
Sau khi nghe tài xế giới thiệu xong Hán Trì liền cảm thấy chóng mặt. Anh cũng không quan tâm tài xế sẽ chở mình đi đâu. Miễn là đi đến chiều là được. Hán Trì phất tay đáp lại: “Cứ như vậy đi.”
Phía sau chiếc xe theo đuôi Hán Trì thấy anh dừng lại ở tháp Eiffel liền tỏ ra ngạc nhiên. Nơi công cộng như thế này Hán Trì muốn đến gặp ai sao? Hay lợi dụng đông nơi đông người để tránh sự chú ý? Nhưng đáng lẽ Hán Trì phải đến bar Dạ để quản lý chứ nhỉ?
Tên đại ca suy nghĩ một hồi vẫn không đoán được ý định của Hán Trì. Nhìn thấy anh xuống xe hắn lập tức ra lệnh cho đàn em bám theo.
Càng có kế hoạch đánh lạc hướng ở những nơi đông người như thế này bọn chúng càng phải cẩn thận.
“Đại ca. Hán Trì đang selfie sao?”
Tên đàn em giơ tay chỉ về phía Hán Trì lên tiếng. Chỉ thấy Hán Trì đứng ở vị trí cách xa tháp Eiffel một đoạn giơ điện thoại lên chụp hình, còn hiếm hoi nở một nụ cười thật tươi nhìn vào camera. Trong sự ngỡ ngàng của đám người bám đuôi anh thong thả quay lại xe bảo tài xế đi tiếp.
Đám người bám theo thấy Hán Trì lên xe mới sựt tỉnh. Tên đại ca nhìn đàn em: “Ngẩn ngơ cái gì mau bám theo.”
Hán Trì tiếp tục chuyến tham quan của mình, ghé thăm Nhà thờ Đức Bà Paris, chụp ảnh trước bảo tàng Louvre, dạo bước dọc Đại lộ Champs-Élysées, và dừng chân tại khu phố Montmartre. Những điểm đến này đều là những địa danh nổi tiếng, khiến đám người theo dõi bắt đầu nghi ngờ. Chúng thấy Hán Trì không có bất kỳ hành động khả nghi nào ngoài việc tham quan và chụp hình như một du khách bình thường. Thậm chí, những cảnh đẹp tại các địa điểm này còn khiến chúng mở mang tầm mắt.
Một tên đàn em không nhịn được mà lên tiếng: “Tên Hán Trì này thật biết chọn địa điểm du lịch. Đẹp quá.”
Vừa dứt lời hắn liền bị tên đại ca gõ vào đầu cảnh cáo. Tên đại ca dù ngờ vực, vẫn ra lệnh không được lơ là. “Cẩn thận đấy, đừng để hắn đánh lạc hướng chúng ta.”
Hán Trì ngồi trên taxi, nhìn đồng hồ đã xế chiều, liền bảo tài xế dừng lại ở một nhà hàng cao cấp nổi tiếng tại Paris. Anh bước xuống xe, chỉnh lại áo khoác, và bước vào cửa nhà hàng với phong thái tự tin, thoải mái.
Nhà hàng này là một biểu tượng của sự sang trọng và tinh tế. Cánh cửa chính được làm từ gỗ sồi đen bóng loáng, khắc họa những hoa văn cổ điển tinh xảo. Khi Hán Trì bước qua cửa, anh ngay lập tức bị cuốn hút bởi không gian nội thất bên trong.
Trần nhà cao vút, được trang trí bằng những đèn chùm pha lê lộng lẫy, tỏa sáng như hàng ngàn ngôi sao nhỏ lấp lánh. Ánh sáng ấm áp từ những chiếc đèn tạo ra một bầu không khí ấm cúng, thân thiện nhưng vẫn đầy uy nghi. Các bức tường được phủ lớp sơn mịn màng màu trắng ngà, trang trí bằng những bức tranh nghệ thuật nổi tiếng, tạo nên một không gian nghệ thuật đầy mê hoặc.
Sàn nhà lát gỗ nâu đậm, bóng loáng, phản chiếu ánh sáng từ những đèn chùm phía trên, tạo cảm giác rộng rãi và sang trọng. Những chiếc bàn ăn được bày trí cẩn thận với khăn trải bàn màu trắng tinh, trên đó đặt những bộ đồ ăn bằng bạc sáng bóng, kèm theo những bông hoa tươi thắm trong những lọ hoa pha lê trong suốt.
Hán Trì chọn một bàn gần cửa sổ, nơi anh có thể nhìn ra quang cảnh lộng lẫy của Paris. Từ đây, anh có thể thấy tháp Eiffel từ xa, như một bức tranh tuyệt đẹp trên nền trời chiều. Nhân viên phục vụ mặc đồng phục chỉnh tề, đến đón anh với nụ cười thân thiện và thái độ phục vụ chuyên nghiệp.
Hán Trì nhận lấy menu từ vục vụ, anh liếc nhìn bảng giá của từng món ăn tỏ ra hài lòng gật đầu vài cái. Sau đó chỉ tay chọn vài món được đánh giá là nổi bật nhất của nhà hàng.
Nhìn đám người theo dõi cũng lặng lẽ vào ngồi ở góc xa, Hán Trì không khỏi mỉm cười. Hôm nay anh gián tiếp làm hướng dẫn viên du lịch dẫn bọn họ đi khắp nơi chắc là đã mở mang tầm nhìn được không ít. Hán Trì lại có chút tiếc nuối thở dài, đại ca của bọn họ không có tiền thuê người bên Pháp lại phải cử đàn em từ thành phố Z bay sang quả thực là rất tiết kiệm, lại cực khổ cho bọn chúng lạ nước lạ cái ở đây.
Phía bên kia đám người theo dõi Hán Trì chọn bàn trong góc khuất, phía trước có một tượng điêu khắc cao vừa vặn che được tầm nhìn của Hán Trì. Phục vụ tiến đến đưa menu cho bọn họ.
Tên đàn em toát mồ hôi nhìn đại ca hỏi: “Đại ca, anh biết tiếng Pháp chứ?”
Nghĩ lại bọn họ xung phong sang Pháp còn tự tin nói với ông chủ rằng đã quá hiểu tính cách của Hán Trì cho nên nhất định sẽ không bị mất dấu, bây giờ mới biết được nước ngoài mà bọn chúng từng đi rất khác với nước Pháp cho nên không khỏi có chút bất tiện.
Tên đại ca cau mày, há miệng muốn nói vài câu lại im lặng. Sau đó hắn nói: “Mày đừng khinh thường, tao biết tiếng Anh.” Mặc dù tiếng Pháp hắn không biết nhưng dù sao làm việc cho ông chủ đã lâu, không chỉ cần tay chân linh hoạt mà còn phải có chút kiến thức, vừa hay dịp này hắn có thể phát huy.
Tên đại ca trao đổi với phục vụ vài câu bằng tiếng Anh. Rất may phục vụ cũng là người chuyên nghiệp có thể đối thoại lại. Sau đó tên đại ca nhìn đàn em, hôm nay bọn chúng đi tổng cộng có năm người, rồi lại nhìn giá trên món ăn nhẩm tính tiền suýt chút nữa hắn đã thốt lên.
Những tên đàn em thấy biểu cảm này cũng bắt đầu chú ý vào giá tiền lẩm nhẩm: “Một món tám trăm, tám triệu. Là tám triệu một dĩa rau trộn sao?”
“Đại ca hay là chúng ta ra ngoài đợi?”
Tên đại ca cau mày. Phục vụ vẫn đứng bên cạnh chờ bọn họ. Cũng may bọn họ bàn luận bằng tiếng Mẹ đẻ phục vụ nghe không hiểu, nếu không thật mất mặt.
“Chúng tôi muốn gọi ba dĩa rau này.” Tên đại ca chỉ vào món ăn nói với phục vụ.
Rồi nhìn sang đàn em: “Một chút tiền này chúng ta vẫn chi được. Đã vào đây rồi còn muốn ra.” Hắn không thể làm điều mất mặt như thế này.
Phục vụ theo cái chỉ tay của tên đại ca nhìn vào món ăn được chọn có chút ngượng ngùng nhìn những khách hàng trước mặt. Tổng có năm người lại chỉ gọi ba dĩa rau trộn. Chuyện này là lần đầu tiên cô đi làm phục vụ mới thấy còn là ở nhà hàng cao cấp như ở đây.
Nhưng với phong cách làm việc chuyên nghiệp phục vụ liền giữ vẻ mặt lịch sự đáp lại: “Xin lỗi quý khách. Nhà hàng chúng tôi có quy định vào đây phải gọi ít nhất năm món với tổng hóa đơn từ 3700 Euro trở lên. Nếu không…” Có ý định ăn ở đây lại gây tốn thời gian phục vụ thì chỉ còn cách mời bảo vệ đến.
“Ba ngàn bảy trăm, nhân giá trị tiền tệ bây giờ là khoảng một… một trăm triệu?”
Đồng loạt cả năm người như hít phải một ngụm khí lạnh khiến toàn thân tê cứng không nói nên lời.
Phục vụ dần mất kiên nhẫn, thấy những khách hàng ở đây không có ý định chi trả, lại giống như phá đám hơn cô ấy liền lên tiếng: “Xin lỗi, nếu các vị không ăn, mời rời bàn.” Giọng nói của phục vụ có hơi lớn, lập tức gây sự chú ý của những bàn xung quanh. Cũng may Hán Trì ở phía xa không để ý đến.
Tên đại ca đắn đo. Nếu bây giờ lập tức đứng lên e là sẽ lộ mặt trước Hán Trì. Đến lúc đó việc theo dõi sẽ càng thêm khó khăn. Hắn cắn răng nhìn đàn em: “Tiền ông chủ thưởng hôm trước vẫn chưa xài. Chúng ta tạm dùng trước sau đó về xin ông chủ chi lại.” Thật ra trong lòng hắn biết rõ tính cách của ông chủ, bọn họ làm việc tùy hứng như thế để ông chủ bỏ ra số tiền này là điều không có khả năng. Nhưng tìm một lý do tự trấn an bản thân mới có tinh thần tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ.
Dù sao cũng quyết định chi trả cho bữa ăn này, tên đại ca ngồi thẳng lưng hướng mắt đến đàn em tự tin nói: “Ăn gì thì chọn đi. Xem như tự thưởng cho chúng ta.”
Sau khi chọn xong món, phục vụ cảnh giác nhìn tên đại ca mỉm cười nói: “Xin lỗi quý khách nhà hàng chúng tôi có quy định thanh toán trước.” Nếu để những người này ăn xong không có tiền trả thì cô ấy cũng không đủ tiền lương để bù lại.
Tên đại ca rút trong ví ra tâm thẻ thanh toán không tình nguyện đưa cho phục vụ. Nhớ lại để được thưởng số tiền này mà bọn họ phải vượt nguy hiểm đi theo Hán Trì, rồi dùng những lời nịnh bợ canh đúng lúc ông chủ vui mới được thưởng. Vậy mà trong chớp mắt số tiền này lại bị một bữa ăn mà bay sạch sẽ.
Những tên đàn em cũng dùng ánh mắt tiếc nuối nhìn theo tấm thẻ nói không nên lời. Bọn họ còn chưa được chạm vào tấm thẻ này vậy mà cứ thế không còn gì nữa.
Rất nhanh món ăn đã được mang ra. Những dĩa rau trộn tươi ngon, những món khai vị tinh tế và những ly nước ép hoa quả được bày biện tinh xảo trước mặt bọn họ. Tuy nhiên, không ai cảm thấy hài lòng hay thoải mái.
Tên đàn em cầm nĩa, chần chừ trước dĩa rau trộn trước mặt. Cuối cùng, hắn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi đưa một miếng rau vào miệng. Vừa nhai, hắn lẩm bẩm: “Một triệu…” Lời nói này như một câu thần chú, khiến cả bàn ăn trở nên căng thẳng hơn.
Tên đại ca không nhịn được, đưa tay nâng ly nước ép hoa quả, uống một ngụm nhỏ. Ngay lập tức, hắn nheo mắt, như cảm nhận được số tiền đang trôi vào bụng mình. “Hai triệu.” Hắn không tự chủ được mà nói nhỏ, giọng điệu không giấu nổi sự tiếc nuối.
Những tên đàn em khác cũng không khá hơn. Mỗi miếng thức ăn, mỗi ngụm nước đều kèm theo những tiếng thì thầm như: “Năm trăm ngàn,” “Hai triệu rưỡi,” “Ba triệu…” Cảm giác như từng đồng tiền đang trôi dần vào bụng bọn họ, khiến cả bữa ăn trở thành một cơn ác mộng.
Cuối cùng, bữa ăn cũng kết thúc. Tổng cộng, một trăm triệu hơn đã nằm trong bụng bọn họ, nhưng không ai cảm thấy no nê hay thỏa mãn. Thay vào đó, bọn họ cảm thấy như vừa trải qua một cuộc tra tấn tinh thần.
Tên đại ca đứng lên, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng không ngừng tự trách lúc trước canh chừng ở ngoài nhà hàng không phải tốt hơn biết bao sao.
“Chết tiệt, lần sau nhất định phải cẩn thận hơn. Không thể để rơi vào tình cảnh này nữa.”
Ngược lại, ở bàn ăn cạnh cửa sổ, Hán Trì lại cảm thấy bữa ăn này cực kỳ ngon, sảng khoái vô cùng.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com