/

November 2, 2024

Chương 198. Khởi đầu bằng một bữa ăn

Cuối cùng, sau một khoảng thời gian dài chờ đợi, Lục Đông Quân nghe thấy tiếng cửa chính mở ra. Anh lập tức đứng dậy, cảm giác hồi hộp xen lẫn kỳ vọng. Điều khiến anh ngạc nhiên hơn là bà Vân Tranh không chỉ trở về một mình mà còn có cả Thế Băng và Giản Băng cùng đi theo.

Bà Vân Tranh nhìn Lục Đông Quân với vẻ mặt xa cách. Bà gật đầu nhẹ xem như đáp lại lời chào hỏi. Chiều nay bà đã nghe quản gia nói Lục Đông Quân muốn sử dụng phòng bếp. Không cần nghĩ nhiều bà liền biết anh muốn làm gì cho nên cố tình về trễ. Nhưng bà đã quá kinh thường sự kiên nhẫn của Lục Đông Quân rồi.

Thật ra nếu có thể bà bằng lòng không trở về để tránh gặp mặt. Tuy nhiên Thế Băng và Giản Băng những ngày này đều ở nhà William đã đến lúc cần đón về. Cũng không thể cứ mãi làm phiền nhà người ta. Cho nên việc chạm mặt như bây giờ là điều không thể tránh khỏi.

Khi nhìn thấy Lục Đông Quân, Thế Băng và Giản Băng đều ngạc nhiên. Cô bé Giản Băng lập tức tỏ ra phấn khích chạy đến ôm lấy Lục Đông Quân, reo lên: “Chú đẹp trai! Sao chú lại ở đây?”

Lục Đông Quân cúi xuống, ôm lấy Giản Băng, cảm giác ấm áp này lâu rồi anh mới được cảm nhận. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé: “Chú đến đây để gặp con. Vui không?”

Giản Băng gật đầu thật mạnh, khúc khích cười: “Siêu vui luôn.” Rồi vùi đầu vào cổ Lục Đông Quân cọ cọ vài cái tỏ ra vô cùng vui mừng. Nụ cười của con bé quá mức hồn nhiên khiến Lục Đông Quân bất giác vui lây anh cũng bật cười đáp lại.

Bà Vân Tranh đứng từ xa, ánh mắt sắc bén nhìn một màn chào hỏi tình cảm này trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Bà càng bất ngờ hơn khi thấy Thế Băng cũng chủ động bước lên, ánh mắt hướng về Lục Đông Quân đầy sự chờ mong. Thế Băng rất ít khi thể hiện tình cảm, nhưng chỉ một hành động nhỏ này đã đủ để bà Vân Tranh hiểu rằng thằng bé quý Lục Đông Quân.

Bà Vân Tranh thầm nghĩ, từ khi nào bọn trẻ lại thân thiết với Lục Đông Quân đến vậy? Bà chợt nhớ đến câu chuyện mà Giản Băng kể về “chú đẹp trai”. Giờ đây, bà mới ngẩn người ra, thì ra Lục Đông Quân chính là “chú đẹp trai” mà cháu bà thường nhắc đến. Thảo nào mà bọn trẻ lại thân thiết với anh đến vậy.

Lục Đông Quân thả Giản Băng xuống. Cô bé phấn khích chạy về phía bà Vân Tranh hỏi: “Chú ấy sao đến nhà chúng ta vậy bà?”

“Ừm chú ấy là khách của cậu con.” Giản Băng gật đầu cũng không hiểu rõ ý nghĩa câu nói. Cô bé chỉ biết chú đẹp trai đến thăm mình cho nên rất vui.

Lục Đông Quân chú ý đến Thế Băng. Anh chủ động tiến lên hạ một chân ngồi xuống xoa đầu con trai: “Có nhớ chú không?”

Thế Băng mím môi không đáp nhưng lại gật đầu một cái.

Lục Đông Quân chỉ chờ câu nói này liền ôm cậu bé vào lòng: “Chú cũng rất nhớ con.” Nói rồi anh hơi đưa người ra xa cẩn thận quan sát sau đó đánh giá: “Ừm hình như đã cao hơn rồi, lại còn rất đẹp trai.” Giống như anh.

Bà Vân Tranh không biết biểu cảm của mình bây giờ là gì. Nhìn thấy Thế Băng giống như bản sao thu nhỏ của Lục Đông Quân phút chốc khiến bà thở dài. Cảm giác mâu thuẫn trong lòng bà ngày càng lớn, cũng không biết cuối cùng nên cư xử như thế nào mới không khiến con gái bà đau lòng đây.

Lục Đông Quân kiềm chế sự phấn khích trong lòng. Anh rất muốn nói anh là ba của Thế Băng, Giản Băng. Nhưng anh biết vẫn còn một cánh cửa trước mắt phải vượt qua.

“Cháu có chuẩn bị một bữa ăn. Hy vọng có cơ hội mời bác thưởng thức.” Anh tiến lên đứng đối diện với bà Vân Tranh dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn bà mong nhận được cái gật đầu từ bà.

Bà Vân Tranh lưỡng lự một lúc, ánh mắt bà dừng lại trên những món ăn bày biện tinh tế trên bàn. Mùi thơm từ những món ăn quê hương khiến bà bất giác nhớ về những kỷ niệm xa xưa.

“Bà ơi con đói.” Giản Băng xoa xoa cái bụng nhỏ của mình lên tiếng.

Lục Đông Quân âm thầm cong môi. Đúng là con gái của anh. Rất biết cách phối hợp với anh.

“Bọn trẻ cũng đói rồi, chúng ta ăn tối thôi ạ.” Nói rồi anh dắt tay Giản Băng bế cô bé ngồi lên ghế.

Bà gật đầu nhẹ, đồng ý ngồi xuống cùng bọn trẻ và Lục Đông Quân. Nhìn sang Giản Băng bà bỗng chốc cau mày. Thái độ con bé quá nhiệt tình nhưng chẳng phải đã ăn xế trước khi về rồi sao? Nếu không phải bọn trẻ ở bên cạnh bà từ sáng đến giờ thì bà thật sự hoài nghi một lớn một trẻ này đã thông đồng từ trước để buộc bà đồng ý ngồi ăn bữa tối này.

Giản Băng phấn khích nhìn một bàn đồ ăn đầy ắp trước mặt. Nhìn vẻ mặt vui vẻ của bọn trẻ, Lục Đông Quân thầm tiếc nuối nếu biết có cả Thế Băng và Giản Băng anh đã chuẩn bị thêm vài món mà trẻ con thích ăn. May mắn là con bé không quá kén ăn. Trên bàn có món chả giò chiên, khá phù hợp với sở thích của trẻ nhỏ. Anh gắp cho mỗi đứa một cái rồi nói: “Ăn thử xem chú làm có ngon không?”

“Vâng ạ.”

Hai đứa trẻ ăn rất ngon, không quên giơ ngón tay cái ra thay cho lời khen ngợi.

“Bà ơi, chả giò này ngon quá!” Giản Băng ăn xong vui vẻ nói, ánh mắt sáng lên nhìn những món ăn đầy màu sắc trước mặt.

Bà Vân Tranh nhíu mày, khẽ nhắc nhở: “Ăn ít đồ dầu mỡ thôi, buổi tối khó tiêu.”

Giản Băng làm nũng: “Con với anh chỉ ăn thêm một miếng nữa thôi.”

Bà Vân Tranh véo nhẹ cái má phúng phính của cháu gái thỏa hiệp: “Một cái nữa thôi đấy.”

“Vâng ạ.”

Lục Đông Quân múc cho bà một chén cơm chiên Dương Châu, nhẹ nhàng đặt trước mặt bà: “Bác ăn thử món này xem sao.”

Bà Vân Tranh ăn cho có lệ, lòng không muốn thưởng thức bữa ăn này bởi vì do Lục Đông Quân nấu. Nhưng suy cho cùng, cả một bàn lớn như thế mà một mình Lục Đông Quân chuẩn bị, rất có tâm huyết. Bà cố gắng kìm nén cảm xúc, đôi đũa chỉ chạm nhẹ vào món ăn.

Lục Đông Quân nhiệt tình mời: “Bác Vân Tranh, đây đều là cháu dựa vào sở thích của Tranh Hi để nấu. Có mấy món cô ấy nói đã được ăn hồi nhỏ. Dù mùi vị có thể không giống, nhưng hy vọng sẽ phù hợp với khẩu vị của bác.”

Bà Vân Tranh buông đũa xuống, nhớ về con gái mình. Quả thực, những món này hơn một nửa đều là món con gái bà thích. Nhưng cảm xúc phức tạp trong lòng bà không dễ dàng xua tan. Bà bảo bọn trẻ lên học bài.

“Thế Băng, Giản Băng, lên học bài đi con.”

Bọn trẻ muốn ngồi với Lục Đông Quân lâu hơn một chút nhưng nhìn thấy thái độ của bà không vui nên không dám mở lời.

“Vâng ạ.” Nói rồi cả hai ngoan ngoãn rời ghế.

Nhưng Giản Băng lại đi đến chỗ Lục Đông Quân nắm lấy cánh tay anh nói: “Chú vẫn ở đây chứ ạ?” Ánh mắt cô bé tràn đầy sự chờ mong câu trả lời của Lục Đông Quân.

Lục Đông Quân thực sự muốn ôm con gái vào lòng vỗ về bảo rằng anh sẽ không đi đâu cả. Nhưng cuối cùng anh vẫn kìm nén lại mà nắm lấy cánh tay mềm mại của con bé cười nói: “Con lên học bài đi, để xong việc chú sẽ lên tìm con.”

Giản Băng giơ ngón tay út bé xíu ra: “Chú hứa đi.”

Lục Đông Quân cũng bắt chước hành động này, giơ ngón tay ra ngoắt ngoéo với Giản Băng.

Mà Thế Băng đứng gần đó nhìn thấy em gái hoàn thành được việc giữ chú Lục ở lại trong lòng cậu bé cảm thấy rất vui. Thế Băng hướng về Lục Đông Quân nói: “Tạm biệt chú.” Sau đó dắt tay em gái đi lên lầu.

Sau khi bọn trẻ rời đi, bà Vân Tranh cũng không tiếp tục kìm nén nữa mà tỏ rõ thái độ của mình bằng giọng lạnh lùng: “Tôi sẽ không vì một bữa ăn này mà thân thiết với cậu.” Nói rồi bà nhìn thẳng vào mắt Lục Đông Quân không quên nhắc nhở anh: “Cậu đến đây là khách. Sau này muốn ăn gì cứ nói với quản gia Trần, cũng không cần nhọc công tự mình xuống bếp vậy đâu.”

Lục Đông Quân hơi cúi đầu trầm mặc vài giây. Bà ấy đã thể hiện thái độ rõ ràng như thế thì anh cũng không còn gì để nói. Kết cục này anh đã lường trước. Nếu như chỉ một bữa ăn sẽ giải quyết được tất cả vấn đề thì những ngày này anh cũng không cần đau đầu như vậy. Huống hồ một cách không thể dùng hai lần. Thông qua bữa ăn này anh chỉ muốn để bà ấy biết rằng anh sẽ không bỏ cuộc.

Lục Đông Quân trở nên nghiêm túc, ngẩng đầu lên nhìn dùng ánh mắt kiên định nhìn bà Vân Tranh: “Cháu không hy vọng bữa ăn này sẽ được bác tha thứ, chỉ muốn có cơ hội nói rõ mọi chuyện.”

Bà Vân Tranh từ chối ngay lập tức: “Không cần. Chúng ta không có gì để nói.”

Vậy thì anh chỉ đành chọn cách cuối cùng.

Bất ngờ, Lục Đông Quân quỳ xuống, ánh mắt cầu khẩn: “Xin bác, hãy cho cháu một cơ hội để nói chuyện.”

Hành động này khiến bà Vân Tranh bất ngờ lùi về sau một bước, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Lục Đông Quân. Nhưng bà nhanh chóng lấy lại tinh thần, giữ vững lập trường của mình. Đã sống đến từng tuổi này, chuyện nào mà chưa gặp phải. Chỉ một chiêu khổ nhục kế này vẫn chưa thể khiến bà dễ dàng lay động.

Bà Vân Tranh hơi cong môi, cự tuyệt một cách lạnh lùng: “Nếu cậu muốn quỳ thì có thể ra ngoài sân mà quỳ. Ở đây ảnh hưởng đến bọn trẻ. Nhưng tóm lại tôi sẽ không quan tâm cho nên cậu không cần hao tâm tổn trí như thế.”

Không khí trong phòng trở nên nặng nề dường như có thể nghe thấy tiếng hô hấp của cả hai. Lục Đông Quân vẫn quỳ đó, ánh mắt không rời khỏi bà Vân Tranh: “Nếu vậy cháu sẽ quỳ bên ngoài. Nhất định không gây ảnh hưởng đến bọn trẻ. Cho đến khi nào bác đồng ý cho cháu cơ hội nói chuyện thì thôi.”

Bà Vân Tranh Hừ lạnh, xoay người đi lên cầu thang bỏ lại một câu: “Tùy cậu.” Bà đã nói đến vậy Lục Đông Quân còn chưa chịu hiểu. Đã vậy thì cậu ấy có làm gì cũng không liên quan đến bà.

Từ đằng xa, quản gia thấy cảnh này liền toát mồ hôi. Từ đó ông cũng lờ mờ đoán được mối quan hệ giữa Lục Đông Quân và nhà họ Hoàng là gì. Nếu thật sự là vậy thì e rằng con đường chinh phục bà Vân Tranh của cậu ấy sẽ muôn vàn khó khăn.

Nhớ đến năm đó cậu chủ Dương Hi cũng đã dùng cách này để thuyết phục bà chủ nhưng rốt cục vẫn chịu thua sự cứng rắn của bà chủ. Cho nên lần này đến chín mươi phần trăm Lục Đông Quân sớm muộn gì cũng chịu thua mà thôi.

Nhìn thấy bà Vân Tranh rời đi, Lục Đông Quân thở ra một hơi nặng nề. Nếu cách này còn không thành công thì anh cũng chỉ đành gác chuyện này sang một bên chờ sau khi xử lý xong chuyện chính mới có thể quay lại chinh phục mẹ vợ.

Tuy nhiên lần này vẫn chưa có kết quả, nhất định phải thử đến cùng. Lục Đông Quân đứng dậy xoay người đi ra phía cửa chính chọn một vị trí trung tâm nhìn thẳng vào nhà rồi quỳ xuống. Chuyện anh đã quyết định nhất định sẽ làm đến cùng.

Lục Đông Quân quỳ gối giữa trời đêm, ánh mắt kiên quyết không đổi. Quản gia trong nhà cũng sốt ruột không kém. Ông nhìn đồng hồ đã hơn một tiếng trôi qua nhưng cả hai bên đều căng thẳng không có một bước tiến triển nào. Ông thở dài bước ra ngoài, lo lắng nhìn Lục Đông Quân.

“Cậu Đông Quân, đứng dậy đi.” Quản gia khuyên nhủ: “Quỳ thế này không giải quyết được gì đâu, chỉ làm hại đến sức khỏe của cậu thôi.”

Lục Đông Quân lắc đầu, giọng chắc nịch: “Tôi không thể đứng dậy.” Đây là cách duy nhất để thể hiện sự thành tâm của anh.

Quản gia thấy không lay động được Lục Đông Quân đành đi vào trong nhà.

Trời bắt đầu trở lạnh, từng cơn gió thổi qua khiến không khí càng thêm buốt giá. Quản gia vội vã mang áo khoác ra cho Lục Đông Quân. Dù biết không thể khuyên người vào nhà nhưng cũng không thể lạnh cóng bên ngoài.

“Cậu Đông Quân, mặc vào đi, trời lạnh lắm.” Quản gia lo lắng nói, đôi tay đưa áo khoác vì gió lạnh mà run nhẹ.

Lục Đông Quân từ chối, đẩy áo khoác ra: “Cảm ơn chú nhưng tôi không cần.” Chỉ khi bà Vân Tranh đồng ý nghe anh nói, anh mới đứng dậy. Một chút lạnh này anh vẫn chịu được.

“Nhưng cậu…”

Quản gia định nói thêm gì đó nhưng ánh mắt kiên định của Lục Đông Quân khiến ông ngừng lại. Quản gia thở dài, bất lực nhìn Lục Đông Quân quỳ trong đêm tối lạnh giá.

Xem ra bà Vân Tranh và Lục Đông Quân là một chín một mười không ai nhường ai.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top