Lục Đông Quân ngồi trong phòng khách của biệt thự nhà họ Hoàng, mắt dán chặt vào màn hình máy tính đang phát trực tiếp buổi họp báo của Tranh Hi. Dù đã biết trước nội dung chính đại khái cô sẽ trả lời như thế nào, nhưng anh vẫn không thể rời mắt khỏi cô. Tranh Hi xuất hiện tự tin, bình tĩnh đối đáp khôn khéo, dập tan mọi tin đồn nghi ngờ về việc cô lên nắm quyền tại Lục thị.
Anh rất tò mò cụ thể cô sẽ đối đáp như thế nào, nhưng quan trọng hơn là anh muốn thấy cô nhiều hơn một chút. Từ ngày sang Pháp cô không hề gọi điện cho anh một lần nào. Đến khi anh chủ động gọi lại tìm cớ hỏi thăm cô cũng rất hững hờ, còn tắt cả camera không muốn cho anh nhìn mặt. Cảm giác anh và cô đã trải qua một khoảng thời gian dài bên nhau đột nhiên bây giờ chỉ còn lại một mình anh vô cùng trống trải khiến anh không quen một chút nào.
Khi Tranh Hi vươn tay lật một tập hồ sơ trên bàn, rút ra một bản cam kết rồi hướng mắt đến camera trước mặt giơ lên và nói: “Tôi đã chuẩn bị sẵn một bản cam kết nếu như chồng tôi quay trở lại sẽ lập tức trả lại cổ phần cho anh ấy.” Lục Đông Quân không khỏi bật cười. Anh hiểu rằng cô giơ bản cam kết kia lên ngoài mặt để trấn an dư luận, nhưng thực ra chính là để cho anh xem. Cô muốn tuyên bố với anh rằng nếu không phải vì tình thế bắt buộc, cô không hề muốn có chút liên quan nào với anh.
Người phụ nữ của anh thật dứt khoát! Nhưng anh lại càng thích tính cách này của cô.
Trong lòng Lục Đông Quân dâng lên một cảm giác pha trộn giữa vui vẻ và phiền não. Khúc mắc giữa anh và cô đã được giải quyết tương đối, nhưng tình cảm lại không khá hơn là bao. Anh còn chưa làm gì cô đã vội vàng vạch rõ ranh giới với anh điều này khiến anh vô cùng đau đầu. Nhưng mối quan hệ này không chỉ mình cô quyết định là được. Bởi vì anh đã xác định cô là của anh, và dù có gặp bao nhiêu khó khăn, anh nhất định không từ bỏ.
Còn chuyện cổ phần anh không đồng ý nhận lại để xem lúc đó cô làm như thế nào?
Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm nhận từng lời nói, từng hành động của Tranh Hi. Cô đang nỗ lực hết mình để bảo vệ công ty của anh, đồng thời cũng cố gắng tách mình ra khỏi anh. Điều này chỉ càng khiến anh thêm quyết tâm.
Những suy nghĩ này cứ lẩn quẩn trong đầu anh cho đến khi buổi họp báo kết thúc. Anh đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng tự nhủ rằng Tranh Hi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình xuất sắc. Chẳng lẽ anh không làm được sao?
Đã đến lượt anh xuất chiêu rồi!
…
Lục Đông Quân đi xuống phòng khách tìm kiếm bóng dáng của bà Vân Tranh nhưng dường như căn biệt thự rộng lớn này chỉ có một mình anh tồn tại. Đến khi gặp được quản gia anh lập tức hỏi thăm.
“Xin hỏi mẹ…” Cũng may anh kịp đè nén chữ vợ lại. Mặc dù muốn dùng cách xưng hô này nhưng bây giờ chưa ai chấp nhận, nếu gọi như vậy chỉ khiến quản gia càng thêm phòng bị với anh.
Lục Đông Quân sửa lại lời nói: “Xin hỏi bà Vân Tranh đang ở đâu? Tôi muốn gặp bà ấy có chuyện cần nói.”
Ánh mắt quản gia có phần cảnh giác nhìn Lục Đông Quân. Bà chủ đã dặn ông quan sát từng hành động của người đàn ông này. Nguyên một ngày hôm qua Lục Đông Quân đều ở trong phòng ông còn tưởng sẽ cứ tiếp tục im lặng như thế không có gì phải chú ý. Không ngờ hôm nay Lục Đông Quân đã bắt đầu hành động rồi.
“Bà chủ đã ra ngoài.” Quản gia trả lời, giọng điệu cẩn trọng nhưng không thiếu phần lịch sự.
Lục Đông Quân nhìn quản gia trong đầu không ngừng phân tích xem lời ông ấy nói là thật hay giả. Nhưng bà Vân Tranh đã không muốn gặp mặt thì có hỏi tiếp cũng vậy. Cho nên anh đành chuyển sang cách khác.
“Vậy xin hỏi khi nào bà ấy về?” Giọng điệu của anh có phần mong đợi câu trả lời của quản gia.
Quản gia cũng không biết chính xác chỉ có thể trả lời trong khoảng thời gian: “Có thể là tối nay. Còn cụ thể thì tôi không biết. Cậu có chuyện gì cần giúp đỡ sao? Có thể nói với tôi.”
Lục Đông Quân tiến lên một bước rút ngắn khoảng cách với quản gia, anh tỏ ra ngập ngừng dò hỏi: “Đúng là có. Đồ ăn ở đây tôi ăn có chút không quen. Nên muốn hỏi ông có thể sử dụng nhà bếp không?”
Quản gia ngạc nhiên hỏi ngược lại: “Cậu muốn tự nấu ăn sao?”
Lục Đông Quân gật đầu thay cho đáp án. Điều này càng khiến quản gia dùng ánh mắt không tin được nhìn anh. Đánh giá bề ngoài của Lục Đông Quân ông ấy hoàn toàn không nghĩ đến người đàn ông này còn có hứng thú tự mình nấu ăn, cũng không giống người có thể xuống bếp cho lắm.
Quản gia nhiệt tình nói: “Cậu muốn ăn món Á hay Âu cứ nói với tôi. Tôi sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị.” Nếu vì một bữa ăn mà phá hư nhà bếp thì thiệt hại còn nghiêm trọng hơn.
Lục Đông Quân kiên quyết từ chối: “Tôi muốn tự nấu.”
Mà ngay lúc này, Lục Đông Quân chợt nhớ đến cái lần Tranh Hi nấu ăn cho anh chẳng biết cố tình hay vô ý phá hư nhà bếp của anh. Nhớ đến khung cảnh đó khiến anh vô thức cong môi. Cô rất có tài khiến anh trở nên bất lực chẳng biết làm thế nào với cô.
Quản gia tỏ ra ái ngại, lên tiếng giải thích: “Cậu là khách. Nếu tự nấu như vậy e là sẽ không tốt đâu. Bà chủ nhất định sẽ trách mắng chúng tôi.” Hơn nữa hậu quả ông ấy và người giúp việc phải thu dọn.
Lục Đông Quân tìm cớ tỏ ra sầu não: “Thật ra mỗi lần tôi có chuyện cần suy nghĩ đều muốn nấu ăn. Cho nên không biết quản gia có thể giúp tôi lần này không?”
Quản gia do dự gật đầu. Thật ra chuyện này cũng không có gì to tát. Dù sao bà chủ cũng đã dặn người này là khách nếu không có yêu cầu gì quá đáng vẫn có thể làm theo.
“Vậy làm phiền quản gia rồi. Cảm ơn ông rất nhiều.” Lục Đông Quân đáp, giọng điệu chân thành.
Quản gia dẫn Lục Đông Quân từ phòng khách đến phòng bếp. Anh nhìn quanh khám phá không gian bếp rộng rãi và tiện nghi với mọi dụng cụ cần thiết được sắp xếp gọn gàng trên kệ và bàn bếp. Quản gia giới thiệu một lượt về các dụng cụ nguyên liệu ở đây, sau đó nhẹ nhàng hỏi: “Cậu có cần người trợ giúp không?”
“Không. Tôi muốn tự nấu.”
Quản gia gật đầu, nhìn chằm chằm vào Lục Đông Quân một lúc trước khi rời khỏi phòng bếp, để lại anh với không gian riêng tư. Tuy nhiên quản gia vẫn không yên tâm quyết định đi loanh quanh gần đó để có chuyện gì ông ấy có thể kịp thời xử lý.
Lục Đông chống hai tay xuống bàn, nét mặt lộ rõ vẻ suy tư. Nhưng chuyện này không làm khó được anh. Rất nhanh anh đã biết cần nấu món gì để thuyết phục mẹ vợ rồi. Sau khi quyết định xong anh cẩn thận chọn từng nguyên liệu rồi sơ chế qua. Vươn tay lấy một con dao sắc, động tác thuần thục thái từng lát thịt, từng lát rau với thao tác cực kỳ chính xác.
Quản gia từ xa quan sát cũng không khỏi ngạc nhiên. Là ông ấy đánh giá quá thấp năng lực của Lục Đông Quân. Với động tác như thế không thể nào phá hỏng nhà bếp được. Cho nên lần này ông ấy mới an tâm rời đi. Trong lòng lại có chút mong chờ không biết Lục Đông Quân sẽ nấu món gì, mùi vị như thế nào.
Trong lòng Lục Đông Quân vẫn nhớ những gì Tranh Hi từng kể về món ăn mẹ cô thường thích. Mặc dù người cô kể là mẹ nuôi, nhưng những món quê hương vẫn gắn liền với tình cảm gia đình cho nên anh hy vọng những hương vị này sẽ khiến bà Vân Tranh cảm thấy gần gũi hơn với anh. Cẩn thận từng bước, anh dựa vào những ký ức ấy để lựa chọn cách thức nấu nướng.
Sau một thời gian miệt mài, mùi thơm từ những món ăn quê đã đang dần lan tỏa khắp căn biệt thự, nhưng bà Vân Tranh vẫn chưa về. Thời gian trôi qua, ánh đèn trong bếp chiếu sáng rực rỡ giữa căn nhà rộng lớn. Lục Đông Quân ngồi đợi bên bàn ăn đã được sắp đặt sẵn, lòng tràn đầy hy vọng. Anh biết rằng việc thuyết phục bà Vân Tranh không phải là điều dễ dàng, nhưng anh không hề nản lòng. Lần này, anh quyết định sẽ dùng tình cảm và những món ăn quê hương để mở đường cho cuộc nói chuyện.
Đợi một hồi lâu, Lục Đông Quân có phần sốt ruột nhờ sự trợ giúp từ quản gia: “Làm phiền ông thông báo cho bà Vân Tranh rằng tôi đã chuẩn bị bữa tối.”
Quản gia nhận được yêu cầu từ Lục Đông Quân liền cảm thấy ngạc nhiên nhưng vẫn đáp ứng: “Tôi sẽ thông báo ngay.”
Nhưng một lúc sau ông ấy lại quay về nhìn Lục Đông Quân có phần do dự nói: “Bà chủ không nói khi nào sẽ trở về. Hay là cậu ăn trước không cần đợi.”
Lục Đông Quân lắc đầu: “Không sao tôi đợi được.” Anh biết quản gia cũng khó xử cho nên không hỏi thêm gì nữa. Chỉ là giọng hơi trầm xuống nhờ vả thêm một lần: “Làm phiền ông khi nào bà ấy về giúp tôi hâm lại đồ ăn.”
Quản gia gật đầu đáp ứng. Sau đó cũng không nán lại nữa mà rời đi. Ông biết có khuyên thêm thì Lục Đông Quân cũng không bỏ cuộc. Chỉ đành gọi điện thoại thông báo tình hình cho bà chủ biết.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com