/

November 2, 2024

Chương 196. Đáp trả phóng viên

Buổi chiều, hội trường tổ chức họp báo của Lục thị đã chuẩn bị sẵn sàng. Tranh Hi xuất hiện với vẻ ngoài tự tin và trang nhã, dù trong lòng cô vẫn còn căng thẳng sau cuộc họp sáng nay. Cô đã dành phần lớn thời gian buổi trưa để chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng thời tranh thủ nghỉ ngơi để lấy lại sức lực cho buổi họp báo quan trọng này.

Phòng họp báo chật kín các phóng viên từ những tờ báo và đài truyền hình lớn. Không những vậy còn có cả một số cảnh sát trực tiếp điều tra vụ tai nạn lần này cũng được mời đến, một là để trả lời phóng viên khi cần. Hai là để đảm bảo an ninh trật tự nơi đây. Tất cả đã được lựa chọn kỹ lưỡng để đảm bảo sự kiện diễn ra suôn sẻ.

Tranh Hi canh thời gian chuẩn xác không để mọi người chờ đợi lâu, cô bước lên bục, mỉm cười hơi cúi đầu chào tất cả những người có mặt hôm nay.

“Cảm ơn tất cả anh chị phóng viên và khách mời đã dành thời gian tham gia buổi họp báo của tôi.”

Kể từ khi Tranh Hi xuất hiện, bên dưới hội trường đều có một biểu cảm y hệt nhau đó là vô cùng kinh ngạc. Bởi vì họ nhận được tin tức hôm nay Lục thị sẽ tổ chức họp báo công khai người lên nắm quyền điều hành công ty thay cho Lục Đông Quân, nhưng không nghĩ đến người đó lại là Tranh Hi. Điều này khiến họ vừa kinh ngạc, vừa tò mò lại không kém phần phấn khích. Nếu như là người công khai tin tức này đầu tiên thì tất nhiên sẽ tạo nên một làn sóng bùng nổ thu về một khoản lợi lớn.

Nhìn vào thái độ của mọi người Tranh Hi liền biết chắc chắn cánh phóng viên đang có rất nhiều câu hỏi muốn đặt ra cho cô. Mà ban đầu cô úp mở vấn đề họp báo chính là sợ những người không mời mà đến gây rắc rối cho cô.

Tranh Hi giơ tay lên trấn an mọi người. Cô vẫn duy trì nụ cười tiêu chuẩn trên môi mở lời: “Tôi biết các vị đang rất tò mò về chuyện của chúng tôi. Chi bằng trước khi đặt câu hỏi tôi sẽ kể lại một lần chuyện đã xảy ra.”

Một phóng viên mặc dù đã nghe Tranh Hi nói thế nhưng vẫn không nhịn được giơ tay lên. Sau khi nhận được ánh mắt đồng ý của Tranh Hi cô ấy liền nói: “Vấn đề hôm nay cực kỳ quan trọng, thay vì để các báo lên bài sau họp báo không biết cô Lily có sẵn lòng cho chúng tôi phát sóng trực tiếp để đảm bảo độ khách quan hay không?”

Tranh Hi hơi cau mày, do dự một lúc rồi đáp: “Tất nhiên rồi. Mời các vị. Tuy nhiên chúng tôi chỉ nhận lời với ba tòa soạn đáp ứng điều kiện. Nếu các vị đã có sẵn thiết bị thu sóng mời liên hệ với ban tổ chức để đăng ký và có mười lăm phút chuẩn bị.”

Cơ hội hiếm có như thế, lại còn được phát sóng độc quyền tất nhiên ai cũng tranh thủ cữ người chạy nhanh đến chỗ ban tổ chức đăng ký. Một số người thầm cảm thấy may mắn vì hôm nay trang bị thêm thiết bị phát sóng trực tiếp, lại có người tỏ ra vô cùng tiếc nuối chỉ nghĩ đây là buổi họp báo bình thường nên chỉ mang theo laptop và máy ghi âm. Bây giờ thì hay rồi, trực tiếp bỏ qua cơ hội thu về triệu lượt xem.

Sau khi khâu chuẩn bị hoàn tất cũng là lúc Tranh Hi chuẩn bị xong tinh thần. Cô bắt đầu kể lại sự việc ngày hôm đó. Càng kể hốc mắt cô hơi ướt, đôi lúc phải ngừng lại điều chỉnh cảm xúc.

“Hôm đó tôi đi công tác, lúc về khách sạn liền có một nhóm người gây khó dễ ở bãi đậu xe.” Tranh Hi mô tả lại một lượt khung cảnh lúc đó vắng vẻ, không một ai giúp đỡ dù cho việc xảy ra ở bên dưới hầm xe của một khách sạn tương đối lớn ở địa phương.

“Đến lúc tôi chống cự không nổi nữa, thầm nghĩ sẽ bị bắt cóc thì đúng lúc chồng tôi xuất hiện. Một mình anh ấy chống chọi với một đám côn đồ để cứu tôi. Tuy nhiên đó cũng không phải là cách, chúng tôi vừa chống cự vừa tìm cách thoát thân. May mắn chúng tôi phối hợp với nhau cùng lên xe của anh ấy để chạy đi.” Nói tới đây Tranh Hi hít một hơi rồi tiếp tục: “Không ngờ bọn chúng vẫn truy đuổi không ngừng. Dường như chúng muốn truy sát đến cùng.”

“Cho nên đám người kia truy đuổi cô Tranh Hi và chồng cô đến vách núi sao?” Một phóng viên thấy Tranh Hi ngập ngừng không nhịn được lên tiếng hỏi hối thúc câu chuyện.

Tranh Hi gật đầu, lại lắc đầu đáp lại: “Cũng có thể nói là vậy. Nhân lúc đèn đỏ, anh Đông Quân đã rẽ vào một con đường vắng.” Tranh Hi kể tiếp, ánh mắt trở nên xa xăm khi nhớ lại những giây phút gây cấn đó. “Lúc đó, đám người kia bị kẹt lại phía sau, tôi dường như có thể nghe rõ tiếng động cơ xe của họ gầm rú, nhưng họ không thể nào vượt qua đèn đỏ.”

Một phóng viên ngồi phía trước chăm chú nghe, vẻ mặt căng thẳng hỏi thêm: “Cô có đoán được Lục tổng định làm gì lúc đó không?”

Tranh Hi gật đầu, giọng cô trở nên run rẩy khi nhớ lại: “Anh ấy biết chúng tôi không thể trốn thoát bằng cách lái xe mãi được. Khi anh ấy rẽ vào con đường nhỏ và vắng vẻ đó, rồi dừng xe lại đột ngột và nhìn tôi với ánh mắt quyết liệt. ‘Em phải chạy đi,’ anh ấy nói.”

Một phóng viên khác giơ tay hỏi: “Cô Tranh Hi, lúc đó cô có nghĩ rằng mình có thể chạy thoát không?”

Tranh Hi lắc đầu, nước mắt lăn dài trên má: “Lúc đó, tôi không nghĩ được nhiều. Tôi chỉ biết mình phải làm theo lời anh ấy. Ít nhất tôi xuống xe sẽ có cơ hội tìm người giúp đỡ. Anh Đông Quân mở cửa xe, đẩy tôi ra ngoài. ‘Chạy vào rừng cây kia trốn đi,’ anh ấy nói, rồi đẩy tôi thật mạnh vào bìa rừng.”

Giọng Tranh Hi trở nên nghẹn ngào: “Tôi nhìn thấy ánh mắt anh ấy lần cuối trước khi đóng cửa xe dường như đang nói tôi nhất định phải chạy thoát. Tôi biết anh ấy định làm gì. Anh ấy muốn dụ đám người kia đi xa, để tôi có cơ hội trốn thoát.”

Một phóng viên nữ không kìm được xúc động, hỏi nhỏ: “Sau đó thì sao?”

Tranh Hi cố gắng giữ bình tĩnh, tiếp tục kể: “Tôi không có thời gian để nghĩ. Tôi chạy thật nhanh vào rừng, nghe tiếng xe của anh Đông Quân rú ga, rồi tiếng động cơ của đám người truy đuổi vang lên đằng xa. Tim tôi đập loạn nhịp, tôi cứ chạy, chạy mãi cho đến khi không nghe thấy gì ngoài tiếng thở dốc của mình.” Cô hơi cúi đầu, giọng nhỏ dần: “Cũng may đám người đó chỉ lo đuổi theo anh ấy mà bỏ qua tôi.”

Cô hít một hơi sâu, mắt hướng lên trần nhà như cố gắng nhớ lại từng chi tiết: “Tôi vấp ngã nhiều lần, bàn chân đau rát, nhưng tôi không dừng lại. Tôi biết nếu dừng lại, tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa. Cuối cùng, khi tôi ra đến đường lớn, tôi thấy ánh đèn xe hơi. Tôi nghĩ mình đã được cứu, nhưng không… Chiếc xe đó lao thẳng vào tôi. Sau đó tôi hoàn toàn mất đi ý thức.”

Một phóng viên ngồi phía sau đứng lên, giọng run run hỏi: “Cô có hối hận khi để Lục Tổng ở lại không?”

Tranh Hi nhìn thẳng vào người phóng viên đó, tầm mắt không dao động dù nước mắt vẫn chảy: “Nếu tôi biết dù chạy thoát nhưng vẫn để mất anh ấy thì lúc đó tôi tình nguyện không xuống xe.” Cô hít một hơi thật sâu tự trấn an bản thân: “Nhưng không phải cảnh sát đã nói rồi sao, vẫn chưa thể kết luận anh ấy còn sống hay đã… Cho nên dù là hy vọng mỏng manh tôi sẽ không bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm anh ấy.” Nói rồi nước mắt cô không tự chủ được chảy ra nhiều hơn. Trợ lý bên cạnh thấy vậy cũng vội vàng chạy đến đưa thêm khăn giấy cho cô.

“Xin hỏi, vậy sau khi cô gặp tai nạn chuyện gì đã xảy ra tiếp theo?”

Tranh Hi lấy lại bình tĩnh, tiếp tục kể: “Sau khi bị tông trúng, tôi không còn nhớ gì nữa. Khi tỉnh dậy, tôi đã nằm trong bệnh viện. Bác sĩ nói rằng tôi bị thương nặng, phải mất rất nhiều thời gian để hồi phục. Suốt thời gian đó, tôi không biết anh Đông Quân ra sao, chỉ biết mình phải sống để tìm anh.”

Một phóng viên nam đứng lên, giọng đầy cảm thông: “Cô Tranh Hi, cô có biết ai là người đã tông trúng cô không?”

Tranh Hi lắc đầu: “Không. Tôi chỉ nhớ rằng đó là một chiếc xe lớn. Nhưng may mắn tài xế đã đưa tôi đến bệnh viện kịp thời. Những kẻ đó đã không dám làm gì tôi khi thấy đông người cứu giúp. Nếu không, tôi không biết mình có thể sống sót hay không.”

Một phóng viên khác liền hỏi tiếp, giọng đầy nghi vấn: “Vậy sau đó cô đã biết gì về tình hình của Lục tổng chưa?”

Tranh Hi nghẹn ngào: “Tôi không biết gì về anh ấy cho đến khi tôi hồi phục một phần ý thức tôi lập tức quay về đây.”

“Vậy cô nghĩ rằng đám người kia nhắm vào cô hay Lục tổng?”

Tranh Hi siết chặt tay, cảm xúc có phần không ổn định: “Tôi cũng rất muốn biết, chỉ mong phía cơ quan chức năng mau chóng giúp chúng tôi điều tra.” Ánh mắt của cô dần trở nên mông lung, giọng nói nghẹn ngào: “Thật ra nếu được tôi mong người bọn chúng nhắm tới là tôi. Nếu vậy thì…” Câu cuối Lục Đông Quân cũng sẽ không gặp phải tai nạn cô không tài nào thốt ra được.

“Dù cho tôi không biết ý đồ của đám người kia là gì lại muốn hại chúng tôi nhưng tôi nhất định sẽ giữ vững tinh thần, giúp công ty vượt qua khó khăn trong khi chờ đợi anh ấy quay về.”

“Cho nên đây là lý do cô lên nắm quyền Lục thị?”Phóng viên bám sát vào câu chuyện để đặt câu hỏi.

Tranh Hi gật đầu: “Đây cũng là chuyện thứ hai tôi muốn thông báo với mọi người. Hiện tại tôi sẽ thay chồng tôi giữ chức tổng giám đốc Lục thị và dẫn dắt công ty vượt qua sóng gió lần này.” Dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, ánh mắt Tranh Hi tràn đầy tự tin tiếp tục bổ sung thêm: “Tất nhiên chuyện này đã được hội đồng quản trị thông qua.”

Khi Tranh Hi dứt lời, một phóng viên từ hàng ghế phía trước tỏ ra nghi vấn, lên tiếng hỏi: “Thưa cô Tranh Hi, chúng tôi được biết Lục Đông Quân là người giữ cổ phần cao nhất trong công ty. Việc cô lên nắm quyền điều hành Lục thị có được anh ấy đồng ý trước đó hay không?”

Tranh Hi bình tĩnh trả lời, giọng nói rõ ràng và đầy tự tin: “Tôi hiểu sự nghi ngờ của các bạn. Nhưng tôi muốn khẳng định rằng việc này đã được tiến hành hoàn toàn theo trình tự pháp luật và có giấy ủy quyền hợp pháp từ chồng tôi, Lục Đông Quân. Hội đồng quản trị đã thảo luận và thông qua quyết định này để đảm bảo sự ổn định và phát triển liên tục của công ty trong thời gian anh ấy vắng mặt.”

Bất ngờ, một phóng viên khác đứng lên nhìn thẳng vào Tranh Hi hỏi: “Xin lỗi nếu câu hỏi này khiến cô không vui. Nhưng tôi nghĩ đây cũng là băn khoăn chung của rất nhiều người. Vì tất cả chuyện này xảy ra quá trùng hợp. Cô có lo sợ về những tin đồn rằng cô giả vờ lập ra vụ tai nạn này để sau đó quay về cướp lấy cổ phần và kiểm soát Lục thị hay không?”

Khán phòng trở nên im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Tranh Hi. Câu hỏi này một số phóng viên đã nghĩ tới nhưng không dám đứng ra hỏi. Không ngờ lại có người can đảm hỏi thay bọn họ.

Cô không hề nao núng, ánh mắt sáng lên vẻ kiên định: “Tôi biết rằng trong hoàn cảnh hiện tại, sẽ có nhiều người nghi ngờ và đưa ra những suy đoán. Nhưng tôi muốn nói rõ ràng rằng tôi không bao giờ làm điều gì gây hại cho chồng mình hay công ty của anh ấy. Tôi chỉ mong muốn làm tốt vai trò của mình, bảo vệ và phát triển Lục thị trong thời gian khó khăn này.”

Phóng viên này không dễ dàng bỏ qua, tiếp tục truy hỏi: “Làm sao có thể chứng minh điều này?”

Tranh Hi bật cười: “Vị phóng viên này quả thật rất nhiệt tình. Nhưng anh yên tâm chẳng phải còn có cảnh sát ở đây sao? Tôi sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng để đảm bảo giấy ủy quyền của chồng tôi và thật.” Nói rồi thở dài có chút bất lực: “Thật ra chỉ mới ở cương vị tổng giám đốc Lục thị vài ngày tôi đã thấy quá áp lực nhưng vì lý tưởng của anh ấy tôi sẽ tiếp tục.”

Tranh Hi vươn tay lật một tập hồ sơ trên bàn rồi rút ra một bản hướng mắt đến camera trước mặt giơ lên rồi nói tiếp: “Tôi đã chuẩn bị sẵn một bản cam kết nếu như chồng tôi quay trở lại sẽ lập tức trả lại cổ phần cho anh ấy.”

Đây chính là việc cô muốn làm, cũng là để cho Lục Đông Quân thấy. Sau khi giải quyết xong mọi vấn đề cô không muốn liên quan gì đến cổ phần của Lục thị nữa, cũng như không muốn dính dáng bất cứ điều gì với anh.

Cả khán phòng dường như lặng đi. Cũng không ai nghĩ Tranh Hi sẽ làm tới như vậy. Chuẩn bị mọi thứ quá kỹ càng, ký sẵn cả bản cam kết như thế thì còn lời nào để bắt bẻ. Huống hồ mọi chuyện cô kể hoàn toàn trùng khớp với việc đã xảy ra. Cho nên phóng viên cũng không thể hỏi xoáy vào vấn đề thật giả này nữa mà chuyển sang hướng đồng cảm với Tranh Hi, người vừa hồi phục sau tai nạn lập tức trở về trợ giúp công ty của chồng. Lập tức các phóng viên xóa đoạn văn bản đã gõ theo hướng suy luận của bản thân chuyển sang dùng những từ ngữ hoa mỹ kể về Tranh Hi.

Giải quyết xong vấn đề này lại có vấn đề tiếp theo.

Một phóng viên khác lại hỏi: “Xin hỏi cô Tranh Hi, cô có kế hoạch gì để vực dậy Lục thị chưa?” Nói là một chuyện nhưng để điều hành một công ty không phải dễ, nhất là trong giai đoạn vô cùng rối loạn như thế này. Ngay cả Tranh Hi cũng nói điều hành Lục thì vài ngày đã thấy áp lực điều này khiến họ tò mò không biết cô có kế hoạch như thế nào.

Tranh Hi trả lời ngay lập tức: “Chúng tôi đã và đang thực hiện nhiều biện pháp để đảm bảo rằng công ty sẽ vượt qua mọi khó khăn. Đồng thời, chúng tôi sẽ công khai minh bạch tất cả các thông tin cần thiết để đảm bảo niềm tin của cổ đông và công chúng. Bên cạnh đó, các dự án và kế hoạch sắp tới của Lục thị sẽ được công bố và triển khai đúng tiến độ, đem lại những kết quả tích cực.”

“Xin cô có thể chia sẻ cụ thể hơn không?”

Tranh Hi gật đầu: “Chắc các vị còn nhớ tin tức Alice hợp tác với Lục thị chứ? Mặc dù hiện tại chồng tôi vắng mặt nhưng bộ sưu tập vẫn được tiếp tục triển khai. Hy vọng thời gian công bố sắp tới vẫn được sự ủng hộ của mọi người. Đây là tâm huyết của tôi và chồng tôi, cho nên tôi muốn làm thật tốt để anh ấy dù ở đâu cũng sẽ tự hào về tôi.”

Tranh Hi nói xong, ánh mắt kiên định của cô khiến tất cả phóng viên trong phòng họp báo đều cảm thấy tin tưởng và khâm phục. Không ai còn dám nghi ngờ hay chất vấn thêm về chuyện của cô nữa. Buổi họp báo tiếp tục với những câu hỏi khác, nhưng tinh thần của Tranh Hi không hề suy giảm.

Từ phía xa, Khiết Nhi chỉ biết đứng nhìn bằng ánh mắt đầy tức giận và bất lực. Những phóng viên mà cô ta cài vào đã không có giấy mời hợp lệ, nên không thể tham dự buổi họp báo. Trong tình huống gấp gáp, cô ta không thể liên hệ với các phóng viên bên trong để giúp mình. Lần này, cô ta hoàn toàn bị động, chỉ có thể chứng kiến Tranh Hi vượt qua những nghi vấn về việc cướp cổ phần, tạo dựng hình tượng người vợ yêu chồng, hy sinh đứng ra giúp công ty chồng vượt qua khó khăn.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top