/

October 30, 2024

Chương 180. Cuộc họp cổ đông

“Con đang làm gì vậy?”

Ánh mắt bà Lục hoài nghi nhìn Khiết Nhi, khiến cô ta hoảng sợ lùi về sau, tay chạm đến lang can xuýt chút nữa đã bước hụt chân ngã về phía cầu thang.

Khóe môi cô ta hơi run run, cố gắng hít một hơi vội vàng rồi chạy lại phía mẹ nuôi nhỏ giọng lên tiếng: “Dạ không có ạ. Con đang nghe điện thoại thôi.”

“Nếu không có gì sao lại giật mình như thế?” Tầm mắt của bà Lục dời xuống cánh tay đang đang nắm chặt điện thoại của Khiết Nhi, chỉ thấy cô ta chột dạ vội vàng dời điện thoại về phía sau, dùng vạt áo dài để che khuất tầm nhìn của bà Lục.

Hành động nhỏ này của Khiết Nhi làm sao qua mắt được bà Lục. Điều này khiến bà dâng lên một sự nghi ngờ liền lập tức phản ứng, gằn giọng nói lớn: “Đưa ngay cho mẹ.”

Khiết Nhi giả ngu ngơ: “Đưa gì ạ?”

“Điện thoại của con.” Bà Lục chỉ thẳng vào cánh tay đang che giấu một cách miễn cưỡng của con gái. Thiếu điều chỉ muốn giật điện thoại trong tay Khiết Nhi ngay lập tức.

Khiết Nhi cố gắng giải thích: “Không có gì đâu mẹ.” Dù nói vậy, bàn tay cô ta vẫn nắm chặt chiếc điện thoại, đến mức các cạnh của nó in sâu vào lòng bàn tay, tạo thành những vết hằn đỏ chói mắt. Nhưng cô ta vẫn nhất quyết không buông ra.

“Đưa đây!” Bà Lục lặp lại.

“Đông Quân đã không biết tung tích, ngay cả con cũng muốn làm bà già này lo lắng nữa sao?” Tròng mắt của bà Lục vì tức giận trở nên hơi đỏ, ánh mắt nhìn thẳng vào Khiết Nhi không có ý định buông tha.

Dưới sức ép của bà Lục, Khiết Nhi cắn môi gấp đến nổi sắp khóc đến nơi. Cô ta vội vàng giải thích: “Con chỉ sợ mẹ lo lắng. Thật ra là phía công ty gọi nói ngày mai có đại hội cổ đông. Bọn họ… Bọn họ…”

Bà Lục nghe thấy Khiết Nhi ngập ngừng cả buổi trời vẫn không thốt ra được những lời tiếp theo khiến bà càng trở nên sốt ruột quát lớn: “Bọn họ như thế nào?”

Nhìn phản ứng của Khiết Nhi dù chưa biết là chuyện gì nhưng cũng có thể đoán được đám người này đang gây sức ép lên nhà bà cho nên con gái của bà chịu không nổi mới hoảng hốt đến thế kia.

“Bọn họ nói nếu chúng ta không ra mặt sẽ biểu quyết gián chức của anh Đông Quân”. Nói xong những lời này, dường như đã rút cạn toàn bộ sức lực của Khiết Nhi. Cô ta suy sụp ngồi xuống nền nhà liên tục lau nước mắt.

“Đúng là hiếp người quá đáng. Bà già này còn ở đây, ai dám làm gì Lục Thị của chồng và con trai ta.” Nói xong lồng ngực của bà Lục cũng bắt đầu phập phồng mất kiểm soát.

Nhìn thấy trạng thái của mẹ nuôi, Khiết Nhi vội vàng lau nước mắt rồi đứng dậy dùng tay đỡ bà: “Mẹ bình tĩnh một chút. Để ngày mai con thay mẹ đến công ty.” Sau đó cô ta nhanh chóng dìu bà Lục dìu bà vào phòng.

Xem ra dường như thái độ của bà Lục rất kiên quyết dù cho hơi thở chưa ổn định nhưng tinh thần vẫn rất vững vàng: “Con thì làm được gì chứ.” Mới nghe tin đã hoảng sợ như thế thì đến lúc gặp đám người kia chẳng phải sẽ chịu trận cho bọn họ bắt nạt sao?

Khóe môi Khiết Nhi giật giật cũng không dám thể hiện cảm xúc quá rõ ràng. Để xem ngày mai bà già này còn dám khinh thường cô ta nữa không. Mặc dù nghĩ là vậy nhưng tất nhiên cô ta nào dám thể hiện. Chỉ dùng giọng nhỏ nhẹ nhất để đáp lại: “Vậy ngày mai con đi cùng mẹ. nếu có chuyện gì cũng có thể giúp đỡ được ạ.”

Bà Lục nghĩ tới nghĩ lui liền không miễn cưỡng nữa gật đầu: “Được, đến đó con phải nghe theo những gì mẹ sắp xếp.” Dù hai người phụ nữ không thể hiện được thị uy là bao nhưng dù sao cũng hơn là bà một mình đơn độc. Quan trọng hơn hết là cổ phần Lục thị vẫn nằm trong tay gia đình bà, muốn lật đổ cái nhà này đâu dễ dàng như thế.

Hôm nay Khiết Nhi cố tình tăng liều lượng thuốc cao hơn vài phần. Nhìn thứ bột màu trắng đang dần hòa tan vào màu xanh biếc của tách trà khiến cô ta nở một nụ cười đắc ý. Màu xanh này đẹp đẽ biết bao. Chẳng phải là màu xanh hy vọng sao? Nhưng trong tình huống này sẽ từng bước bóp nát hy vọng sống của ai đó.

Để xem ngày mai người mẹ nuôi này của cô cậy mạnh được bao lâu. Mục đích của cô ta lần này khiến cho bà già này cảm thấy cơ thể tràn đầy sức sống tưởng chừng đã hồi phục rồi. Nhưng ngày mai, bà ấy sẽ nhanh chóng mất dần sức lực, đến lúc đó người mẹ nuôi cầu cứu chỉ còn lại một mình cô ta. Khi ấy, tất cả mọi chuyện sẽ nằm trong tầm kiểm soát của cô ta.

Nhìn thấy mẹ nuôi tất bật gọi điện thoại, rồi tiếp đón luật sư để bàn bạc suốt cả buổi, Khiết Nhi thoáng cảm thấy đau lòng. Nhưng rồi cô ta tự trấn an mình, sớm thôi, mẹ nuôi sẽ có thể lùi về sau, nghỉ ngơi và tìm thú vui tuổi già. Còn những cuộc đấu đá này, tốt hơn hết là để người trẻ như cô ta, tràn đầy sức lực, đứng ra gánh vác.

Cuộc họp cổ đông được tổ chức đột ngột, không cho nhà họ Lục cơ hội chuẩn bị kỹ lưỡng. Dù bà Lục đã cố gắng chuẩn bị, thời gian lại quá gấp rút.

Bận rộn cả ngày trời, đến khuya bà Lục mới có thời gian nghỉ ngơi nhưng vì lo lắng cũng không ngủ được bao nhiêu. Trời chưa kịp sáng bà đã tỉnh dậy còn tranh thủ thời gian đọc lại tài liệu, sau đó nhanh chóng chuẩn bị cùng Khiết Nhi đến công ty.

Sự xuất hiện của bà Lục khiến nhiều người bất ngờ. Nhưng vì bà sử dụng lối đi riêng dành cho tổng giám đốc và đến sớm hơn giờ làm việc, nên không nhiều người biết về sự hiện diện của bà vào ngày hôm nay. Tất nhiên, thông tin này được giữ kín trước cuộc họp.

Trong phòng họp, bà Lục đã ngồi vào vị trí của con trai mình. Không để thời gian trôi qua vô ích, bà tranh thủ nghe thư ký báo cáo tình hình trong khi chờ đợi những người khác đến. Mỗi thông tin thu thập được đều có thể mang lại lợi thế cho bà. Ánh mắt sắc bén và khí thế của bà lúc này thật sự khiến người khác chú ý. Ngay cả Khiết Nhi, nhìn sang mẹ nuôi mình, cũng không khỏi cảm thấy đôi chút lo sợ trước sự áp đảo của bà.

Thời gian cứ thế trôi qua…

Cánh cửa phòng họp mở ra, tạo nên một âm thanh rõ ràng, thu hút sự chú ý của mọi người bên trong. Người vừa bước vào là Vương tổng, và khi nhìn thấy người ngồi trong phòng, ông ta sững lại, rõ ràng là không ngờ tới. Vừa ngạc nhiên, ông quên cả phản ứng.

Chính bà Lục, người đang ngồi ở vị trí chủ tịch, chủ động lên tiếng trước: “Ồ, chào Vương tổng, anh đến đúng giờ quá nhỉ.”

Nói rồi bà Lục đưa tay ra nhìn đồng tiếp tục châm chọc: “Không lệch một giây nhỉ.”

Vương tổng cũng rất nhanh lấy lại phong độ cười lớn một tiếng: “Tất nhiên cuộc họp quan trọng tôi phải có mặt đúng giờ. Nhưng mà Lục phu nhân à có phải bà nằm viện lâu quá nên hoa mắt rồi không tôi đến sớm tận ba phút đấy.”

Nói xong, ông ta tỏ ra đắc ý, bước thong thả vào phòng họp, tìm đúng vị trí có bảng tên của mình, rồi kéo ghế ngồi xuống.

Sau khi Vương tổng đã yên vị, lần lượt các cổ đông khác cũng tiến vào. Khi nhìn thấy bà Lục xuất hiện, họ không giấu được sự ngạc nhiên, giống như Vương tổng ban đầu. Thông tin họ nhận được trước đó chẳng phải là bà Lục đã suy sụp tinh thần và phải nằm viện dài ngày sao? Nhưng giờ nhìn bà ấy, rõ ràng tinh thần rất tốt, thậm chí còn đủ sức châm chọc người khác.

Ngồi cạnh bà Lục là Khiết Nhi, cô con gái nuôi của nhà họ Lục. Dù không thường xuyên xuất hiện ở các buổi tiệc, nhưng ai cũng biết cô ta, đặc biệt là sau những lùm xùm gần đây trên truyền thông về anh trai cô ta. Khi nhìn trực tiếp, Khiết Nhi còn xinh đẹp hơn trong ảnh rất nhiều, trông ngọt ngào, dịu dàng, và có chút yếu đuối, như thể chưa từng trải đời. Điều này khiến một số người nghĩ rằng cô không đáng lo ngại.

Nếu hôm nay chỉ có mình Khiết Nhi đại diện cho nhà họ Lục thì mọi chuyện sẽ dễ xử lý hơn nhiều. Nhưng cuối cùng, họ tự nhủ rằng, dù sao cũng chỉ là hai người phụ nữ. Họ đã có kế hoạch chi tiết từ trước, cứ thế mà làm theo thôi.

Bà Lục ngồi ở ghế chủ tịch, phong thái ung dung lên tiếng giành quyền kiểm soát cục diện. Lại giống như vua cao cao tại thượng nhìn xuống quần thần của mình để xem họ có gan làm loạn đến mức nào.

“Tôi nghe nói có một số thành phần nhân lúc con trai tôi không có ở đây thừa dịp làm loạn. Hôm nay có mặt đông đủ các vị cổ đông, mọi người có gì cần ý kiến mời phát biểu.”

Một số người tỏ ra khinh thường không kiêng nể gì mà hừ một tiếng. Nhà họ Lục sắp sa cơ đến nơi còn bày đặt tỏ vẻ. Bọn họ muốn xem thử bà Lục còn mạnh miệng được bao lâu.

“Lục phu nhân chắc không cần chúng tôi lên tiếng bà cũng biết mục đích cuộc họp này là gì rồi đúng không?” Một người mở lời. Ai đến đây hôm nay đều có mục đích riêng, vì thế cũng không cần vòng vo mất thời gian làm gì.

Nói đúng hơn tình hình hiện tại đang chia thành hai phe. Toàn bộ cổ đông ở đây chung một phe, còn nhà họ Lục lại đứng một mình đơn độc.

Một vị cổ đông khác thấy tình hình căng thẳng vội lên tiếng làm dịu bầu không khí: “Chúng tôi không muốn làm khó ai cả, nhưng Lục tổng mãi không xuất hiện thế này bà nói công ty phải làm sao đây?” Dù sao nhà họ Lục cũng có thế lực, còn chưa đến bước đường cùng họ cũng không thể không cho người ta một chút mặt mũi.

Một vị cố đông khác bức xúc lên tiếng: “Nếu cứ tiếp tục vậy thì đổi người lên điều hành đi. Chúng tôi không thể để tiền đầu tư đổ sông đổ biển như thế các vị nói có đúng không?”

Để chứng minh cho việc bọn họ không phải hiếp người quá đáng, Vương tổng đại diện lên tiếng: “Mọi người yên lặng. Xem báo cáo kết quả kinh doanh đã.”

Sau khi nói xong, Vương tổng ra hiệu cho trợ lý nhanh chóng cắm USB vào máy tính. Ngay lập tức, màn hình hiển thị biểu đồ doanh thu của Lục thị trong ba tháng gần đây.

Từng con số to rõ đập vào mắt những người ở đây một cách rõ ràng. Đối với biểu đồ doanh thu này, không cần am hiểu quá nhiều về lĩnh vực tài chính cũng có thể thấy rõ một đường lao dốc thẳng tắp. Điều này không muốn nhận ra cũng thật là khó.

Vương tổng cẩn thận yêu cầu trợ lý trình bày chi tiết tình hình hiện tại của Lục thị. Bà Lục đã nghe qua báo cáo từ thư ký trước đó, nhưng tình hình thực tế bên trong còn phức tạp hơn nhiều so với những gì mà các cổ đông biết được. Tuy nhiên, sau khi nghe hết báo cáo, bà vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh, lặng lẽ quan sát phản ứng của mọi người trong phòng.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top