Lục Đông Quân hướng mắt về phía trước, dùng lực vừa phải kéo tay Tranh Hi dắt cô bước đi: “Đường càng xuống núi càng dốc đi cẩn thận một chút.”
Tranh Hi cảm nhận lực nắm tay của Lục Đông Quân tăng thêm vài phần, tuy không khiến cô đau nhưng cô vẫn cảm nhận được có gì đó khác lạ. Cô len lén ngước lên nhìn mặt anh lại thấy một tầng mồ hôi mỏng, đoán chừng vết thương của anh vì đi quá nhiều nên bắt đầu đau trở lại. Vì thế cô biết điều không làm khó anh cố chấp tự đi nữa, mà nhanh chóng cùng anh đi về phía trước.
Bọn họ người mệt vì kiệt sức, người lại đang bị thương vì thế một tay nắm chặt tay nhau, tay còn lại chống gậy làm điểm tựa, bước đi từng bước cẩn thận trên địa hình gập ghềnh. Dù trong lòng gấp gáp đến đâu bọn họ cũng không dám hấp tấp đi quá nhanh, càng gần về đích càng phải cẩn thận.
Đi được một đoạn khoảng chừng gần hai mươi phút, xuất hiện trước mặt bọn họ là một ngôi nhà bên dốc núi. Phía trước nhà là một khoảng sân rộng, còn có đàn gà đang miệt mài bới đất tìm thức ăn.
Không cảnh giác như lần đến nhà ông bà Lưu, lần này Tranh Hi và Lục Đông Quân thoải mái hơn nhiều. Nói đúng hơn là mừng rỡ, cùng nhau tiến nhanh vào khoảng sân trước nhà gọi lớn: “Xin hỏi có ai ở đây không ạ?”
Không có ai đáp lời.
Lục Đông Quân kiên nhẫn lặp lại mấy lần. Rốt cuộc cũng có một người phụ nữ từ trong nhà bước ra. Nhưng chị ấy lại đứng ngay trước cửa hướng mắt nhìn cô và anh với vẻ mặt cảnh giác.
“Hai người là ai? Vì sao tìm đến đây?”
Lục Đông Quân giữ nguyên vị trí, không di chuyển chỉ đưa mắt nhìn người phụ nữ, rồi cố gắng dùng giọng nhẹ nhàng nhất đáp lại: “Chúng tôi đi bị lạc trong rừng. Sau đó men theo đường núi đến được đây, muốn hỏi đường.”
Người phụ nữ nhìn theo hướng đường dẫn lên núi, gương mặt chị ấy tỏ vẻ nghi ngờ. Bên trên đó là rừng nguyên sinh, bình thường người dân ở đây còn ngại đi vào, vậy mà hai người trước mặt này lại nói lạc từ trong đó ra. Điều này rất không đáng tin.
“Quả thật chúng tôi từ rừng đi ra. Thật ra chúng tôi gặp nạn rơi xuống núi. Sau đó may mắn lại gặp được ông bà Lưu giúp đỡ và chỉ đường đến đây.”
Để tăng tính thuyết phục Tranh Hi nhanh chóng lấy tấm bản đồ ra hướng về phía người phụ nữ nói: “Chị nhìn xem, bản đồ này cũng là ông Lưu cho chúng tôi.”
Nghe đến ông Lưu, người phụ nữ dường như có chút nghĩ ngợi: “Cậu nói ông Lưu, chính là thôn trưởng cũ của chúng tôi sao?”
Lục Đông Quân gật đầu: “Đúng vậy trước nhà ông ấy còn trồng rất nhiều thảo dược.”
Nghe đến đây người phụ nữ mới thả lỏng cảnh giác bước lại gần phía Tranh Hi và Lục Đông Quân đang đứng hỏi tiếp: “Vậy xem ra cậu được ông bà Lưu giúp đỡ thật. Nhưng cậu muốn hỏi đường đi đâu?”
Lục Đông Quân theo như lời ông Lưu dặn dò mà thuật lại: “Ông Lưu dặn chúng tôi đến Cổ Trấn tìm nhà thôn trưởng họ Hạ để được giúp đỡ.”
Người phụ nữ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Sau đó chị ấy tiến lên mấy bước, đến vị trí có thể nhìn rõ hơn đường xuống núi rồi chỉ tay: “Cô cậu đi theo con đường này đi xuống đến chân núi, sau đó rẽ phải băng qua một cái chợ nhỏ. Đến đó có thể hỏi người dân xung quanh nhà thôn trưởng ở đâu họ sẽ chỉ đường.”
Lục Đông Quân gật đầu: “Cảm ơn chị.” Anh suy nghĩ giây lát lại nhìn người phụ nữ hỏi tiếp: “Tôi có thể hỏi chị thêm một chuyện nữa không?”
Người phụ nữ gật đầu. Ban đầu có chút e dè người lạ nhưng bây giờ đã biết là người quen của ông Lưu cho nên thái độ của chị ấy cũng dần trở nên nhiệt tình hơn hẳn.
“Cậu hỏi đi.”
“Không biết gần đây có ai khác lạ như chúng tôi tìm đến Cổ Trấn không?” Anh chỉ sợ có người mai phục sẵn ở Cổ Trấn tìm kiếm tung tích của bọn họ. Mặc dù Cổ Trấn cách rất xa vị trí bọn họ gặp nạn, nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra, đề phòng trước cũng không dư thừa.
Người phụ nữ suy nghĩ một lát, há miệng muốn nói gì đó nhưng đổi lại thành: “Không có ai kỳ lạ như hai người cả.”
Lục Đông Quân nắm đủ thông tin, cũng không tiếp tục làm phiền một lần nữa nói lời cảm ơn rồi cùng Tranh Hi nhanh chóng rời khỏi.
Phía trước chân núi cách bọn họ càng ngày càng gần, mà gánh nặng vượt qua cánh rừng già cũng dần tan biến. Chuyện này giống như kỳ tích vậy, lại thầm cảm ơn những người đã giúp đỡ họ trên đường và sự nỗ lực của cả hai. Hy vọng đoạn đường phía trước đỡ gập ghềnh hơn và mọi thứ bắt đầu suông sẻ trở lại.
Bây giờ là buổi chiều, đi xuống chân núi lại tiếp tục đi theo đường mòn chỉ khoảng mười lăm phút, bọn họ đã đến được khu chợ nhỏ mà người phụ nữ chỉ dẫn. Theo chị ấy nói, bây giờ là lúc mọi người đi làm rẫy về sẽ ghé khu chợ này mua đồ ăn về để nấu buổi tối. Tuy nhiên họp chợ không quá lâu, trước khi mặt trời lặn sẽ tan nên cần phải tranh thủ thời gian.
Nghe đến đây, Tranh Hi có cảm nhận nơi đây giống như ở thành phố cũng có những khu chợ mở từ chiều cho đến tối, dành cho những người đi làm công sở. Nếu có khác thì chính là tính chất công việc của những người ở cả hai nơi khác nhau.
Vì khoảng cách không xa lắm nên khi Lục Đông Quân và Tranh Hi đến được khu chợ này vừa đúng lúc người đến họp chợ đang lúc đông nhất, vẫn chưa tan. Tranh Hi chợt nhớ đến khung cảnh ở quê mình lúc còn nhỏ, cô vẫn thường cùng mẹ đi chợ như vậy, không khí rất náo nhiệt, các cô chú liên tục rao bán mời khách. Tuy nhiên chợ ở chỗ cô chỉ mở vào buổi sáng.
“Này cô sao vậy?” Thấy Tranh Hi hít mũi, Lục Đông Quân lo lắng hỏi. Anh chỉ sợ cô bị đau ở đâu lại không lên tiếng mà tủi thân khóc thầm.
Tranh Hi lắc đầu. Cô định im lặng, nhưng thấy vẻ mặt lo lắng của Lục Đông Quân cô lại không đành lòng, phải lên tiếng giải thích: “Không có gì, chỉ là khung cảnh ở đây khiến tôi nhớ nhà, nhớ mẹ. Hồi nhỏ cũng từng cùng mẹ đi chợ như thế.”
Gần đây cô và anh cùng nhau trải qua gian khổ, cũng rất để ý trạng thái sắc mặt của nhau, chỉ sợ cô còn không giải thích thì Lục Đông Quân sẽ nghĩ ngợi lung tung. Tình hình hiện tại của bọn họ cũng đủ căng thẳng rồi, không nên có thêm những chuyện gây hiểu lầm nữa.
Lục Đông Quân gật đầu, xoa nhẹ vai Tranh Hi rồi rất nhanh rút về như không có gì xảy ra. Ngay đến cả hơi ấm lưu trên vai Tranh Hi cũng chỉ vừa kịp lưu lại vài giây.
“Thơm quá.” Nghe mùi thơm bay đến chẳng mấy chốt khiến tinh thần Tranh Hi trở nên phấn khích.
Lục Đông Quân cũng ngửi thấy mùi thơm. Chưa kịp phản ứng đã bị Tranh Hi kéo tay đi đến quầy hàng của một chú trung niên.
“Là chuối nướng lá chuối.” Lại cảm thấy câu nói của mình có phần khó hiểu Tranh Hi nói lại lần nữa: “Bánh chuối nướng.”
Mùi hương này thật khó cưỡng. Tranh Hi mím môi, ánh mắt phát sáng chăm chú nhìn từng động tác lật từng quả chuối trên vỉ, bên dưới là than hồng rực sáng.
Càng lại gần, mũi thơm càng rõ ràng khiến cho Tranh Hi không kìm được mà hỏi: “Bao nhiêu một phần vậy chú?”
Người đàn ông vẫn miệt mài nướng từng quả chuối với lớp vỏ bên ngoài vàng nhẹ vừa phải. Ông ấy không ngẩng đầu mà đáp: “Năm ngàn một phần.”
“Lấy cho cháu hai phần.”
Lục Đông Quân nhìn sang Tranh Hi. Cả hai im lặng vài giây rồi đồng loạt lên tiếng: “Tôi có tiền.”
Lục Đông Quân cong môi. Anh muốn hỏi cô là có tiền để mua sao? Không ngờ câu trả lời của cô lại đồng thanh với anh đến thế. Mà cô nói có tiền, không cần hỏi tiếp anh cũng biết tiền ở đâu ra.
Trước hôm bọn họ khởi hành, ông Lưu đã đưa cho anh một xấp tiền lẻ nhưng rất thẳng thớm. Tiền được gập đôi lại, còn cẩn thận buộc vào một sợi thun để cố định. Mặc dù số tiền không nhiều lắm nhưng chắc hẳn đây là tiền mà ông bà đã cất giữ rất cẩn thận.
Ông Lưu đưa hết số tiền đó cho anh còn nói bọn họ đi xa nhất định phải có tiền để phòng thân. Tất nhiên anh nhất quyết từ chối. Anh và cô đã nhận sự giúp đỡ của ông bà, bây giờ không thể nhận thêm tiền để dành này nữa.
Lúc đó nét mặt ông Lưu trở nên buồn bã, còn nói tiền ít quá nên anh chê không nhận.
“Xem như ông cho cháu tiền tiêu vặt đi. Ông bà ở đây cũng không cần tiêu tiền. Dùng thảo dược đổi lương thực cũng đủ sống rồi. Tiền cất lâu đến nổi cũ kỹ sắp mốc đến nơi thật là lãng phí.” Ông Lưu hết lời than thở, lại tỏ vẻ giận dỗi vì Lục Đông Quân từ chối.
Hết cách Lục Đông Quân phải rút ra vài tờ tiền cất vào túi, số còn lại trả lại ông Lưu. Lúc ấy ông Lưu mới thu tay lại cất đi số tiền thừa vào hộp.
Không ngờ bây giờ thấy Tranh Hi rút ra xấp tiền lẻ, Lục Đông Quân liền biết bà Lưu cũng dùng cách tương tự để áp dụng với cô. Có điều Tranh Hi còn được bà Lưu cho nhiều tiền hơn. Chuyện này đến khi cô lấy gói thức ăn được bọc cẩn thận bằng lá chuối khô ra mới phát hiện bên trong không có thức ăn mà là một xấp tiền đã bị cô trả lại trước đó, còn có cả một tờ giấy kèm lời nhắn: “Chúc hai đứa lên đường bình an.”
Tranh Hi đưa tờ giấy cho Lục Đông Quân đọc: “Là bà cố ý cho chúng ta thêm tiền.”
Lục Đông Quân nhìn những nét chữ có phần run run, anh vuốt nhẹ nhàng rồi gấp tờ giấy lại cẩn thận cất vào túi.
“Chuối của cô đã có rồi đây.”
Tranh Hi rút tiền đưa cho người bán hàng: “Cảm ơn chú.”
Đã mua hàng của người ta, hỏi thăm thêm vài chuyện chắc hẳn là sẽ dễ dàng hơn. Đợi khi người bán vừa thối tiền thừa lại, Tranh Hi tranh thủ hỏi thêm: “Chú à, đường đến nhà thôn trưởng ở đâu vậy ạ?”
Người đàn ông trung niên hơi khựng lại, cẩn thận quan sát hai vị khách trước mặt. Nhìn cách ăn mặc thì bộ đồ trên người cả hai trông có vẻ sờn cũ thì rất giống người ở nông thôn, có điều vẻ mặt sáng ngời có phần sang trọng lại không mấy ăn nhập: “Hai người từ đâu đến?”
Lục Đông Quân nắm tay Tranh Hi, tỏ ý để anh nói: “Chúng tôi là người ở thôn khác đến, muốn gặp thôn trưởng để hỏi chút việc liên quan đến mua bán.”
Ở đây là chợ, bọn họ không thể gặp ai cũng đều giải thích rằng được ông Lưu cứu giúp rồi chỉ dẫn tìm đến nhà thôn trưởng để xin giúp đỡ được. Chẳng may ở đây có người lạ, tin tức lại lan rộng thì nhất định nguy hiểm. Cho nên tìm một cái cớ cho qua chuyện là được.
Người bán hàng nghe xong cũng không thấy lạ liền nhiệt tình chỉ tay về phía trước: “Cứ đi đến cuối chợ, lại đi thêm một đoạn sẽ đến cổng làng. Cậu đi tiếp vào bên trong làng, chính là ngôi nhà to nhất nằm ở cuối làng. Hoặc đến đó hỏi tiếp là được.”
“Cảm ơn chú.”
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com