Lần trước, Tranh Hi ngủ một mạch đến sáng, để Lục Đông Quân thức trắng đêm canh chừng, dù cho anh đang bị thương và cần nghỉ ngơi. Điều này khiến cô vô cùng áy náy và tự trách bản thân. Vì thế lần này cô quyết tâm không lặp lại sai lầm nữa.
“Này anh đi ngủ trước đi để tôi canh trước cho.” Tranh Hi chạm nhẹ vào bả vai của Lục Đông Quân lên tiếng.
“Không cần, cô ngủ trước đi.” Ngược lại anh vẫn muốn như lần trước một mình canh chừng đến sáng. Để cô đi cùng anh chịu khổ đã là quá thiệt thòi, nếu còn bắt cô thức canh cùng thì anh sẽ rất khó chịu. Nhưng nếu đề nghị để anh làm việc này một mình, cô chắc chắn sẽ từ chối. Vì vậy, anh định để cô ngủ trước, rồi gần sáng mới gọi dậy.
Tranh Hi biết Lục Đông Quân sẽ dùng chiêu cũ, cô híp mắt nhìn anh tỏ ý nghi ngờ, rồi kiên quyết lắc đầu: “Không! Bình thường tôi quen thức khuya cho nên bây giờ rất tỉnh táo. Anh đi ngủ trước đợi tới khuya tôi buồn ngủ sẽ bắt anh dậy thay ca với tôi.”
Lục Đông Quân biết ý đồ của mình đã bị cô nhìn thấu. Nếu cứ tiếp tục giằng co như vậy có lẽ tới sáng vẫn chưa giải quyết xong, cho nên anh miễn cưỡng gật đầu: “Vậy tôi đi ngủ trước.” Có điều lý do thức khuya này của cô nhất định ra ngoài anh phải sửa, ngủ khuya như thế không hại sức khỏe thì chính là ảnh hưởng nhan sắc không tốt một chút nào.
Anh ngủ không sâu lắm, được một lát đã tỉnh. Nhưng anh biết thời gian trôi qua chưa được bao lâu, cho nên chỉ đơn giản là nhắm mắt dưỡng thần. Cho đến khi sương đêm bắt đầu rơi xuống dày đặc hơn, cảm nhận rõ nhiệt độ hạ thấp hơn vài phần Lục Đông Quân mới từ từ mở mắt ra vỗ nhẹ vào tay Tranh Hi lên tiếng: “Đến lượt cô rồi mau ngủ đi.”
Tranh Hi bị cái chạm nhẹ của Lục Đông Quân làm cho giật mình, cô xoa xoa đôi bàn tay lạnh ngắt của mình rồi lại nhìn bầu trời đêm chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng ước chừng cũng không lâu lắm. Vì thế cô lại nhìn Lục Đông Quân nói: “Anh ngủ thêm một lát nữa đi, tôi vẫn chưa buồn ngủ.”
Lần này Lục Đông Quân không nhường cô nữa mà dùng lực kéo cô ngồi sát lại gần mình sau đó kéo áo khoác choàng qua người cô thuận tiện để cô tựa vào vai mình.
Giọng của anh trầm ấm rót vào tai cô: “Mau ngủ đi, trời lạnh rồi.”
Chẳng hiểu sao ngoài trời đang lạnh thế kia, nhưng khi nghe xong câu nói này Tranh Hi lại bất giác thấy cả người nóng lên. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, cuốn cô vào một cơn buồn ngủ kỳ lạ. Không thể cưỡng lại sức hút ấy, Tranh Hi khẽ gật đầu: “Được, vậy tôi ngủ đây.” Cô vô thức dựa vào vai Lục Đông Quân, quên mất rằng mình nên thoát khỏi cái ôm của anh. Có lẽ do những ngày ở nhà ông bà Lưu đã quen với việc ngủ cạnh nhau. Sự mệt mỏi khiến cô không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ thêm nữa, và cô thiếp đi ngay lập tức.
Gần sáng, Lục Đông Quân cẩn thận điều chỉnh tư thế để Tranh Hi tựa vào gốc cây, còn anh nhẹ nhàng đứng dậy dập tắt đám lửa. Sau khi xác định không còn khói bốc lên nữa anh mới tranh thủ đi xung quanh thám thính tình hình.
Cho đến khi Tranh Hi tỉnh dậy chỉ thấy đám lửa đã tàn còn người bên cạnh chẳng thấy tăm hơi. Cô đưa mắt nhìn xung quanh vẫn không thấy bóng dáng Lục Đông Quân.
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô, có lẽ nào Lục Đông Quân bỏ cô đi trước rồi không? Nhưng cô lại nhanh chóng lắc đầu dẹp tan ý nghĩ này, có lẽ là cô xem quá nhiều phim mới suy nghĩ lung tung như thế. Trải qua nhiều chuyện như vậy Lục Đông Quân chắc chắn không phải là người vô tình, huống hồ trước đó cô còn chăm sóc anh chu đáo như vậy. Nghĩ đến đây, đầu óc của Tranh Hi đã thông suốt hơn vài phần. Cô lấy lại tinh thần, không rảnh rỗi suy nghĩ vui vơ nữa mà nhanh chóng xử lý dấu vết của đống tro tàn bằng cách lấy lá che phủ lên như lần trước.
Tranh Hi vừa làm xong mọi việc khi ngẩng đầu lên đã thấy Lục Đông Quân quay lại. Dù cố tỏ ra thờ ơ, nhưng cô vẫn không thể giấu nổi sự vui mừng khi thấy anh. Vốn dĩ việc lấp lá che đám lửa này Tranh Hi chỉ làm năm phút là xong, nhưng cô cố tình kéo dài cũng chỉ vì muốn có việc gì đó làm để bớt suy nghĩ. Bây giờ Lục Đông Quân đã về rồi sự lo lắng trong lòng Tranh Hi cũng cứ thế tiêu tan. Cô liếc nhìn trên tay Lục Đông Quân là hai chai nước đã đổ đầy, cũng hiểu nguyên nhân anh rời đi lâu như vậy là do đâu.
Lục Đông Quân đi đến lại gần Tranh Hi đưa một chai nước cho cô. Sau đó anh nhìn cô chủ động lên tiếng giải thích, dù cô không hỏi: “Tôi đi xung quanh đây dò la tình hình, sẵn tiện tìm nguồn nước.” Nhiêu đây nước nếu tiết kiệm một chút sẽ đủ cho chuyến đi này. Anh nhân lúc cô ngủ để đi tìm nước cũng chỉ vì muốn tiết kiệm thời gian.
Tranh Hi nhấm một ngụm nhỏ nước rồi vặn nắp chai thật chặt mới cho vào giỏ. Sau khi đã thấm giọng hơn, cô nhìn Lục Đông Quân hỏi: “Anh nói xem chúng ta có đi đến được Cổ Trấn hay không?”
Đáp lại sự chờ mong của Tranh Hi lại là một câu nói có cũng như không. Lục Đông Quân thành thật trả lời: “Tôi cũng không biết nữa.” Nhưng với niềm tin sâu sắc anh lại bổ sung: “Nhưng chắc chắn chúng ta sẽ thoát được khỏi đây. Yên tâm đi.”
Anh dựa theo bản đồ này phán đoán vị trí hiện tại của họ, rồi nhìn theo đường đi trên bản đồ để tìm ra con suối đổ đầy nước đem về. Cho nên đoán chừng bọn họ vẫn đang đi đúng hướng chỉ dẫn.
Lục Đông Quân sợ Tranh Hi vẫn còn lo lắng cho nên nói ra suy đoán của mình, cuối cùng anh chốt lại một câu: “Nếu tiếp tục như vậy, đoán chừng đến chiều chúng ta sẽ đến được Cổ Trấn.”
Thấy gương mặt Tranh Hi đã dần thả lỏng ra, Lục Đông Quân yên tâm hơn nhiều, anh tiếp tục nói: “Chúng ta đi tiếp thôi.”
“Khoan đã.”
Tranh Hi lấy gói lương thực trong túi ra đưa cho Lục Đông Quân rồi lại lấy một gói khác cho bản thân mình: “Ăn xong hẳn đi. Yên tâm vẫn còn đủ dùng.” Bà Lưu đã chuẩn bị cho họ rất nhiều thức ăn đủ dùng cho chuyến đi này, còn cố tình làm dư ra một ít để phòng hờ.
“Cảm ơn.”
Lục Đông Quân nhanh chóng đưa tay ra nhận lấy rồi dùng tốc độ nhanh nhất xử lý xong bữa sáng. Trong lúc Tranh Hi vẫn còn đang cố gắng nhai thật nhanh thì Lục Đông Quân đã ăn xong lật bản đồ ra nghiên cứu.
Anh không nhìn cô mà nói: “Ăn từ từ thôi đừng để nghẹn.”
Dù nói là vậy nhưng Tranh Hi vẫn cố gắng nhai thật nhanh, cô ăn xong cũng không kém xa Lục Đông Quân là bao.
Lục Đông Quân thấy Tranh Hi đã chuẩn bị sẵn sàng, anh gấp bản đồ lại, đeo giỏ phía sau lưng rồi chỉ tay về một hướng: “Đi thôi, là hướng này.”
Bọn họ nhìn xung quanh xác định đã trả tất cả về nguyên trạng ban đầu liền đưa ánh mắt nhìn đối phương gật đầu một cái, sau đó không chần chừ nữa mà nhanh chóng lên đường.
Rừng núi hiểm trở đã tiêu tốn của cả hai rất nhiều sức lực. Bọn họ cứ đi về phía trước với lòng tin sẽ nhanh chóng thoát khỏi nơi đây. Chẳng ai dám hỏi xem đã gần tới nơi chưa vì chính họ cũng không biết bản thân đang đến được khu vực nào rồi.
“Khoan đã.” Tranh Hi đứng tại chỗ, hai tay chống hông thở dốc gọi với tới Lục Đông Quân đang đi cách cô mấy bước.
Nghe tiếng gọi, Lục Đông Quân quay lại nhìn thấy vẻ mặt hơi tái của Tranh Hi khiến anh sốt ruột bước nhanh lại gần cô, một tay đỡ sau lưng chỉ sợ cô mệt quá mà té ngã.
“Hít thở đều, từ từ thôi.”
Đợi khi thấy cô đã ổn hơn anh mới đỡ cô ngồi xuống: “Nghỉ một lát đã.”
Tranh Hi không gắng sức nữa nương theo lực đỡ của Lục Đông Quân ngồi xuống, cả người cô dần thả lỏng, cũng bắt đầu thấy có sức lực hơn trước: “Cảm ơn anh.”
Lục Đông Quân không đáp mà lấy chai nước ra đưa cho cô: “Uống đi.” Thay vì cô nói lời cảm ơn một cách câu nệ như thế thà cô im lặng tiết kiệm sức lực anh lại cảm thấy thoải mái hơn.
Dựa vào trí nhớ lại phỏng theo mô tả của ông Lưu thì bọn họ đã vượt qua tổng cộng hai ngọn núi và đây đang là đường xuống của ngọn núi thứ ba. Nếu đúng như dự định thì sẽ cách thôn Cổ Trấn không xa lắm.
Tranh Hi trong lòng sốt ruột cũng không dám nghỉ ngơi quá lâu, ngay khi cô cảm thấy cơ thể đã ổn hơn lập tức đứng dậy: “Tôi khỏe rồi, mau đi thôi.”
Lục Đông Quân nhìn vẻ mặt của Tranh Hi quả thực đã khởi sắc hơn trước, nhưng anh vẫn lo lắng: “Ngồi nghỉ thêm một lát nữa đi.”
Tranh Hi quơ tay múa chân làm vài động tác để chứng tỏ bản thân đã khôi phục rất tốt. Cô nhìn Lục Đông Quân đùa một câu: “Còn một lát nữa đến thôn Cổ Trấn nghỉ ngơi cũng chưa muộn. Đi thôi tôi muốn nằm giường nệm rồi.”
Lục Đông Quân cong khoe môi, không vạch trần lời tự lừa dối bản thân của ai đó. Thôn Cổ Trấn chắc chắn không khá hơn nhà ông bà Lưu là bao, cô còn ở đó mơ mộng nằm giường nệm.
Anh đứng dậy đeo giỏ trên vai, lại giành lấy ba lô vải trên tay cô đi về phía trước. Lần này anh đi cách cô chỉ khoảng hơn một bước chân, gần như đi song song với cô để canh chừng.
Tranh Hi dụi mắt hơi khựng lại. Đến khi nhìn rõ địa hình phía trước, xác định bản thân không phải vì hoa mắt nhìn nhầm cô mới lên tiếng: “Lục Đông Quân anh nhìn xem phía trước có phải con đường mòn dẫn xuống núi không?”
Cô sợ Lục Đông Quân không thấy liền đưa tay chỉ về phía trước. Nơi đây có một con đường nhỏ giống như có nhiều người đi qua lại cho nên tạo thành một lối mòn, khiến cho mặt đường nhẵn bóng hơn so với những vùng đất xung quanh. Nếu như vậy có lẽ bọn họ gần về đích đến nơi rồi.
Lục Đông Quân nhớ lại lời ông Lưu nói sẽ có một con đường mòn dẫn xuống núi. Không những vậy ở lưng chừng núi còn có một ngôi nhà sinh sống. Nếu bọn họ đi về phía trước quả thực có ngôi nhà thì chính xác đã đi đúng hướng.
“Ừm quả thực là đường mòn, chúng ta đi tìm xem có ngôi nhà nào giống như lời ông Lưu nói không?”
Tranh Hi vừa gật đầu lại bị Lục Đông Quân nắm tay. Cô hơi bất ngờ nhìn anh. Cô gật đầu đồng ý mau đi nhanh một chút sao lại có cảm giác như gật đầu đồng ý cho người đàn ông này nắm tay cô vậy.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com