Tranh Hi không trả lời theo lời Lục Đông Quân yêu cầu. Tay cô hơi siết chặt cần câu, ánh mắt vẫn nhìn về mặt sông đang gợn sóng lăn tăn hỏi: “Anh biết từ khi nào?”
Lục Đông Quân cắm cần câu xuống đất để cố định một chỗ rồi xoay ghế ngồi đối diện Tranh Hi muốn cô nhìn thẳng mình. Đợi khi ánh mắt cô không né tránh nữa, anh mới bắt đầu nói: “Có lẽ là trực giác, cũng có thể là do có quá nhiều chuyện trùng hợp. Sau khi liên kết lại ở cái lần gặp ở suối nước nóng tôi luôn xuất hiện một ý nghĩ chính là Thế Băng và Giản Băng là con mình.”
Tranh Hi hơi cau mày: “Cho nên anh đã đi xét nghiệm ADN rồi chạy đến tìm tôi?” Cô nói ra phỏng đoán của mình. Ngày hôm đó lúc gặp bọn người đuổi đánh cô, Lục Đông Quân lại xuất hiện đúng lúc ánh mắt anh lộ rõ vẻ gấp gáp khiến cô cũng cảm thấy rất lạ. Nhưng tình huống khẩn cấp không có thời gian hỏi rõ. Bây giờ đoán chừng chắc là chạy đến tìm cô để hỏi rõ sự thật. Mà năng lực của Lục Đông Quân muốn tìm mẫu để xét nghiệm ADN không phải là chuyện gì ngoài khả năng. Cho nên chắc chắn anh đã có kết quả mới chạy đến tìm cô.
Lục Đông Quân không phủ nhận: “Quả thật đã đi xét nghiệm ADN nhưng chưa có kết quả. Mà lần đó chạy đến gặp em cũng không phải chuyện này.”
Trong trường hợp kết quả ADN không như mong muốn chẳng hiểu sao anh lại có ý nghĩ chỉ cần là con của cô thì anh vẫn muốn lại gần, dùng hết tất cả những gì mình có để bảo vệ mẹ con cô. Nói ra thật hoang đường, cũng có thể cô sẽ không thể nào tin lời anh nói nhưng đây không phải là suy nghĩ bốc đồng của anh.
Lại còn chuyện gì khiến Lục Đông Quân gấp gáp hơn cả kết quả ADN mà không chờ đợi được lập tức chạy đến tìm cô? Điều này khiến Tranh Hi vô cùng tò mò.
“Vậy anh muốn tìm tôi là có chuyện gì?” Lần này cô không né tránh nữa mà nhìn thẳng anh hỏi một cách dứt khoát.
Lục Đông Quân nghe đến đây, anh hít sâu một hơi cố gắng lấy lại bình tĩnh, dùng hết sự chân thành của mình mà thốt ra câu: “Thật xin lỗi. Là chuyện những tấm hình năm đó tôi đã hiểu lầm em.”
Nhắc đến những bức hình kia Tranh Hi run lên, trong đầu không ngừng lặp lại khung cảnh lúc đó giống như đang xát muối vào vết thương của cô vậy đau rát đến tận tâm can.
Vẫn nhớ chuyện xảy ra năm đó chính Lục Đông Quân đã bày ra một vở kịch lớn mục đích chính là muốn cô rời khỏi anh, mau chóng ký đơn ly hôn dứt khoát một chút để ở cạnh Khiết Nhi. Những chuyện này anh đã phải hao tâm tổn trí như thế bây giờ lại một lần nữa đem ra nói muốn giả vờ giả vịt gì ở đây?
Tranh Hi tỏ vẻ khinh thường, ánh mắt mang theo mấy phần oán hận nhìn Lục Đông Quân: “Đừng tưởng anh nhảy xuống vách núi cùng tôi rồi trải qua hoạn nạn cùng nhau là có thể khiến tôi quên đi chuyện năm đó. Chẳng phải tất cả chuyện đó đều do anh tự biên tự diễn sao? Bây giờ muốn thanh minh cái gì?”
Lục Đông Quân có sức diễn kịch, nhưng cô lại không có tâm trạng xem đến cuối cùng để biết được mục đích thật sự của anh là gì.
Lục Đông Quân cực kỳ không vui nhìn cô hỏi: “Em cho rằng tôi tự biên tự diễn?” Những lời này cô cũng có thể nghĩ ra?
Tranh Hi quả thực không thể chịu đựng được sự giả vờ giả vịt này nữa: “Đừng đóng kịch trước mặt tôi. Trước đó anh ngoại tình cùng Khiết Nhi, tôi đã cho anh cơ hội nói thật. Nhưng cuối cùng thì sao? Cái tôi chờ đợi chính là quyết định tàn nhẫn của anh dùng một màn đó để đuổi tôi đi. Lục Đông Quân dù sao tôi cũng đã như ý nguyện của rời khỏi anh rồi anh còn muốn cái gì nữa.”
Nói đến đây hai mắt Tranh Hi rưng rưng, nước mắt cũng rơi xuống một cách không kiểm soát. Lục Đông Quân luôn biết cách đâm toạc vết thương của cô theo cách trực tiếp nhất khiến người ta không thể nào né tránh, đau đến thấu tim gan.
Lục Đông Quân vừa tức giận, vừa nôn nóng không hiểu cô đang nói nhăn nói cuội điều gì. Anh mắng một câu: “Chết tiệt”. Rồi nắm chặt tay Tranh Hi, ánh mắt mang theo mấy phần gấp gáp hỏi: “Người phụ nữ này rốt cục tốt ngoại tình lúc nào em nói cho rõ xem?”
Rốt cục anh ngoại tình lúc nào? Lại bị cô gắn cho cái mác phản bội như thế. Cục tức này anh nuốt không trôi. Thì ra cô đã mặc định cho anh cái tội danh này nhiều năm như thế, cho nên khi gặp lại cô luôn tỏ ra chán ghét anh như vậy.
Anh nhớ thời gian đó rất êm đẹp, chỉ thiếu một chút nữa đã đến ngày tổ chức hôn lễ nếu không phải vì tấm hình kia họ đã sớm hạnh phúc mỹ mãn rồi. Trong khoảng thời gian đó có chi tiết nào anh đã bỏ qua? Còn chuyện gì mà anh chưa biết để khiến cô hiểu lầm sâu sắc như thế.
Tranh Hi ngại kể, nhưng Lục Đông Quân cứ cố chấp như thế nếu cô không nói rõ một lần chắc chắn anh ta sẽ tiếp tục phủ nhận.
Cô cũng mất kiểm soát và chửi thề một câu: “Ngày Valentine anh cùng Khiết Nhi…” Cô ngừng lại cũng không thể thốt lên một câu trọn vẹn nói về hành động ghê tởm của họ. Biết không nói rõ Lục Đông Quân sẽ bắt bẻ lại cô cho nên Tranh Hi tiếp tục câu nói còn đang dang dở: “Anh đừng tưởng không để lại chứng cứ gì. Mà chính cô em gái nuôi của anh đã thừa nhận rồi. Còn quỳ xuống cầu xin tôi tác thành cho hai người.”
Tranh Hi nói đến đây không khỏi khiến cho Lục Đông Quân cau mày cố gắng lục lọi lại ký ức bản thân ngoại tình. Vì sự việc đúng ngày lễ quan trọng, lại cách đêm đó không xa cho nên anh vẫn còn ấn tượng.
Đưa Khiết Nhi đi cấp cứu lại bị cô cho là đi ngoại tình? Cái logic quái quỷ gì vậy?
“Tôi đưa Khiết Nhi đến bệnh viện, em đến kiểm tra là rõ.” Chỉ đơn giản như vậy cô lại cứ thế mặc định tội danh cho anh?
“Đã đến, còn nghe được câu chuyện thú vị.” Tranh Hi vẫn nhớ rõ câu chuyện của hai cô y tá năm đó bàn tán rồi lặp lại một lần.
Lục Đông Quân tức đến nổi lồng ngực phập phồng: “Em không hỏi tôi? Cũng không tra lịch sử ghi chép của bệnh viện lại có thể khẳng định như thế?” Chuyện này khiến anh tức đến nổi hít thở không thông.
“Nhiều chứng cứ như vậy anh còn chối cái gì.” Không chỉ chuyện y tá mà còn cuộc điện thoại kia, thêm cả những bức hình và vết cào loạn trên người anh làm thế nào giải thích đây?
Lục Đông Quân không biết cô liên tưởng đến điều gì, lấy dữ kiện ở đâu rồi suy nghĩ ra một câu chuyện hoang đường như thế. Anh há miệng vài lần muốn nói chuyện nhưng bị cơn tức giận áp chế phải nhắm mắt hít một hơi cố gắng áp chế sự khó chịu trong người mới có thể bình tĩnh lại.
“Dù em muốn nghe hay không tôi vẫn phải kể lại một lần chuyện ngày đó.” Lục Đông Quân cố gắng nhớ lại chuyện hôm Khiết Nhi bị dị ứng rồi kể thật thật tường tận chỉ sợ bỏ qua chi tiết nhỏ nào đó khiến cô hiểu lầm. Bây giờ họ có nhiều thời gian, cũng chẳng ngại câu chuyện quá dài dòng. Anh có phải kể đến tối cũng được miễn là thanh minh cho sự trong sạch của mình.
Nghe theo hướng kể của Lục Đông Quân lại là một câu chuyện hoàn toàn khác biệt. Tranh Hi bán tín bán nghi nhìn Lục Đông Quân. Mà anh thấy thái độ của cô vẫn không có vẻ gì là thay đổi, trong lòng liền dâng lên nổi bất lực khó tả: “Sau khi rời khỏi đây tôi nhất định sẽ lôi cổ hai y tá em gặp năm đó đến trước mặt em và đem toàn bộ người liên quan để em tra hỏi một lần để xem tôi nói thật hay giả. Lúc đó em mở to mắt ra mà xem chồng em có phản bội em không?”
Tranh Hi hừ một tiếng. Để Lục Đông Quân tìm người đến chẳng biết anh ta đã mua chuộc trước hay không. Cô lẩm bẩm: “Làm sao tôi biết anh có giở trò hay không chứ?”
Nhưng tự dưng nghe đến đây Tranh Hi lại có chút buồn cười vì thái độ của Lục Đông Quân nhưng cô không dám thể hiện ra ngoài. Thủ đoạn của Khiết Nhi không phải cô chưa từng trải nghiệm qua, cho nên đối với những lời giải thích này của Lục Đông Quân cô đã dần xuôi theo chỉ là bên ngoài vẫn giữ vẻ cứng rắn.
“Vậy anh còn nhớ tôi đã từng hỏi anh có chuyện gì giấu diếm tôi không? Anh lại lấp lửng?” Chính điều này mới càng đẩy mọi chuyển đi xa hơn. Mà những ngày tiếp theo đó thái độ của anh và Khiết Nhi lại vô cùng mờ ám khiến cô không muốn hiểu sai cũng không được.
Năm đó cứ nghĩ sẽ cho Tranh Hi một bất ngờ lớn. Không ngờ lại trở thành chuyện đem ra để giải thích cho sự trong sạch của anh: “Tôi chuẩn bị hôn lễ, muốn khiến em bất ngờ cho nên mới không nói ra. Đáng tiếc hôn lễ cuối cùng không thực hiện được.”
Lục Đông Quân lại nhớ đến một vấn đề: “Nhẫn cưới, tôi đem sang Pháp tìm gặp nhà chế tác hàng đầu để đặt làm. Chính là năm đó làm việc trực tiếp cùng William.” Cho nên muốn biết có thể tra một chút là ra. Nói đến đây Lục Đông Quân lại khựng vài giây không kiêng dè gì mà thể hiện sự bực bội của mình: “Chết tiệt, William là đang theo đuổi em sao?”
Tình huống xoay chuyển quá nhanh khiến Tranh Hi đứng hình vài giây mới kịp phản ứng: “Không tính là theo đuổi.”
Nghe đến đây trái tim lơ lửng của Lục Đông Quân được hạ xuống. Nhưng câu nói tiếp theo của Tranh Hi lại khiến anh muốn lên cơn đau tim mà chết.
“Là thanh mai trúc mã. Ba mẹ hai bên hứa hôn cho chúng tôi từ nhỏ.”
Lục Đông Quân hừ lạnh. Muốn bỏ anh mà kết hôn với người mới sao? Không dễ đâu! Hiện tại anh vẫn là chồng hợp pháp của cô. Muốn rời khỏi anh mơ đi. Nhưng Lục Đông Quân không vội nói ra. Vẫn còn nhiều chuyện đang cần làm sáng tỏ. Còn William, cái tên này anh đã thầm ghi nhớ trong đầu.
“Thật sự anh không phản bội tôi?” Mặc dù đã nghe anh giải thích rất nhiều, nhưng Tranh Hi vẫn muốn hỏi lại.
Lục Đông Quân gật đầu: “Không bao giờ tôi có ý nghĩ đó. Kể cả sau khi em rời đi cũng vậy.”
“Xin lỗi, tất cả là tại tôi.” Lục Đông Quân nặng nề lên tiếng. Nếu lúc đó anh cẩn thận hơn có lẽ sẽ không bị người khác lợi dụng sơ hở để phá hoại tình cảm như thế này.
Tranh Hi cong nhẹ khóe môi không đáp. Giờ này nói xin lỗi thì cũng không thể quay lại quá khứ. Nếu có trách thì chỉ có thể trách lúc đó do bọn họ có cái tôi quá cao, thiếu sự tin tưởng lẫn nhau.
-
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Chương Truyện