/

October 30, 2024

Chương 163. Sát cánh trong hiểm nguy

“Đau.”

Tranh Hi từ từ tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn mơ hồ. Trước mắt cô là một không gian rộng lớn, mờ mịt, không thể xác định được phương hướng. Cô cố gắng tập trung, và cảm giác lạnh buốt thấu xương mới giúp cô nhận ra rằng mình đang đứng giữa không gian đầy tuyết. Những cơn gió lạnh lẽo liên tục táp vào da thịt, khiến cô run rẩy không ngừng. Tranh Hi hít sâu một hơi, cố gắng ổn định lại nhịp thở, rồi đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Nhưng tất cả những gì cô thấy chỉ là một biển trắng bao la, không có lấy một điểm tựa, nơi đây không có gì ngoài sự tĩnh mịch đến đáng sợ.

Trong khoảnh khắc đó, Tranh Hi cảm thấy hoàn toàn mất kiểm soát. Cô lạc lõng, vô định giữa không gian trắng xóa và mênh mông. Từ xa, một cơn bão tuyết dữ dội đang cuộn mình, chuẩn bị càn quét nơi cô đứng. Cảm giác hoảng loạn bùng lên khi cô nhận ra mình không thể nhấc nổi đôi chân tê cứng. Sức lực của cô gần như đã cạn kiệt, và dù có muốn chạy, cô biết mình chẳng thể nào thoát khỏi tốc độ hung bạo của cơn bão kia.

Cô siết chặt tay, cảm giác bất lực và sợ hãi tràn ngập cơ thể, khiến từng hơi thở trở nên nặng nề, khó nhọc. Cô sẽ phải đứng yên chờ chết trong sự tuyệt vọng này sao? Cô không muốn như vậy, nhưng ngoài việc bất động tại chỗ, cô không biết phải làm gì để thoát khỏi cơn bão sắp tới gần trong gang tấc. Nỗi sợ trong lòng cô phình to như một quả bóng căng tràn, chực chờ bùng nổ.

Trong thời khắc cô đã quyết định buông tay phó mặt cho số phận, hứng chịu cơn cuồng nộ của thiên nhiên, thì lại chợt nghe thấy giọng nói vang lên: “Mẹ ơi.”

Tranh Hi mấp máy bờ môi khô khốc của mình gọi tên hai con: “Thế Băng, Giản Băng.” Các con của cô đang ở đâu?

Tiếng gọi quen thuộc ấy như một sợi dây níu cô trở lại với thực tại, tiếp thêm cho cô sức mạnh. Mặc kệ cơn bão tuyết đang cuộn trào phía sau lưng, mặc kệ cơn đau rát lan khắp cơ thể, cô cố gắng lê từng bước chân nặng trĩu về phía âm thanh đang vang vọng.

Thế nhưng, dù cô đã nỗ lực đến mức nào, cũng không thể thoát khỏi cơn bão tuyết đang ập đến. Trong giây phút tuyệt vọng, Tranh Hi nhắm chặt mắt, siết tay, ngồi sụp xuống, cố giảm bớt sức gió đang vây quanh. Trong tâm trí, hình ảnh của Thế Băng và Giản Băng không ngừng hiện lên. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, khi tiếng rít của gió tan biến, cô mới hít một hơi sâu, lấy hết can đảm để mở mắt.

Cảnh tượng trước mặt chói lòa, khiến cô phải nhắm chặt mắt lại ngay lập tức. Sau vài giây, cô thử mở mắt thêm một lần nữa. Chẳng lẽ cô đã đến thiên đường rồi sao?

Nhưng khung cảnh lúc này không phải là bão tuyết trắng xóa, mà là từng luồng sáng len lỏi qua từng tán cây chiếu thẳng vào mặt cô, kèm theo đó là hơi sương lạnh lẽo vẫn chưa tan.

Tranh Hi chớp mắt vài lần mới nhận ra rằng đây không phải là thiên đường, cũng chẳng phải giấc mơ. Lồng ngực của cô vẫn đang phập phồng, mắt vẫn có thể điều khiển được, cô chớp mắt vài cái nhìn xung quanh vẫn cảm nhận được phía trên cao từng tán lá đung đưa theo cơn gió. Tiếp đến cô thử cử động cánh tay, ngay lập tức một cơn đau nhói truyền đến, kích thích dây thần kinh khiến cô nhận thức rằng mình vẫn còn sống. Cơn ác mộng vừa rồi thật kinh hoàng, khiến cô rùng mình nhớ lại.

Tranh Hi nén cơn đau, cố cử động toàn thân. Mặc dù toàn thân ê ẩm, nhưng may mắn là không có vết thương nào quá nghiêm trọng. Cô cắn chặt môi, dùng hết sức nâng cơ thể dậy, nhìn quanh để đánh giá tình hình.

Trước mắt cô là một vách núi cheo leo, xung quanh là những tán cây lớn. Hơi thở của cô trở nên dồn dập khi nhớ lại cảnh tượng liều mình nhảy khỏi xe. Cô cảm thấy may mắn khi cây cối dày đặc và lá khô đã tạo thành một tấm đệm tự nhiên, giảm bớt lực va chạm. Nhờ vậy mà cô đã thoát khỏi kiếp nạn lần này, dù địa hình ở đây vô cùng phức tạp.

“Vậy còn Lục Đông Quân…” Tranh Hi đặt tay lên trán cố gắng bình tĩnh lại. Vừa rồi cơn choáng váng ập đến khiến cô quên mất rơi xuống đây không chỉ có một mình cô mà còn có cả Lục Đông Quân nữa.

Sương mù dày đặc làm hạn chế tầm nhìn của Tranh Hi. Và do đầu vẫn còn choáng váng cho nên cô phải tập trung hết sức để quan sát xung quanh, cố gắng xác định phương hướng. Đột nhiên, ánh mắt của cô dừng lại ở một điểm gần đó.

“Lục Đông Quân!” Cô gọi khẽ, vội vàng bước nhanh tới. Bàn tay run rẩy của cô chạm nhẹ vào mũi anh, cảm nhận hơi thở yếu ớt. Cô thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra anh vẫn còn sống.

“Còn thở là còn sống.” Cô nói tự trấn an chính mình.

“Lục Đông Quân, tỉnh, tỉnh.” Cô vừa gọi vừa vỗ vào mặt anh, cố gắng lay anh tỉnh dậy.

Nhưng Lục Đông Quân không có phản ứng. Tranh Hi càng thêm sốt ruột, lay mạnh hơn: “Nếu anh không tỉnh dậy, tôi sẽ bỏ mặc anh đấy!”

“Đồ vô tình.” Người đàn ông cau mày, lời mắng của anh phát ra dù mắt vẫn chưa mở.

Tranh Hi liếc mắt một cái, nhưng vẻ mặt vẫn không giấu nổi sự lo lắng. Cô hỏi: “Này, anh có sức mắng người vậy chắc không sao phải không?”

“A.” Lục Đông Quân thử cử động người, anh hít một ngụm khí lạnh, sắc mặt cũng không tốt lắm khi đưa mắt nhìn xuống chân.

Tranh Hi cũng theo tầm mắt của anh nhìn xuống. Cô lập tức hoảng hốt, chồm người về phía trước kiểm tra tình hình. Chân Lục Đông Quân vẫn đang chảy máu, bên dưới còn có tảng đá lớn. Xem ra là vết thương này là do va đập với tảng đá này tạo thành.

Tranh Hi cẩn thận nâng chân Lục Đông Quân đặt xuống mặt phẳng, rồi xắn ống quần anh lên cao để kiểm tra.

Khi thấy Tranh Hi trầm ngâm, Lục Đông Quân lo lắng hỏi: “Cô biết sơ cứu vết thương không?”

“Tôi đang kiểm tra xem anh có bị gãy xương không.”

Lục Đông Quân hừ lạnh: “Có gãy xương hay không cô chỉ nhìn mà biết được à?”

Tranh Hi gật đầu, đồng ý với nhận xét của anh. Sau đó cô dùng tay sờ vào vùng bị thương, khiến Lục Đông Quân đau đớn kêu lên.

Tranh Hi mím môi: “Có vẻ chỉ bị trật cổ chân và tổn thương mô mềm, không nghiêm trọng lắm.”

Lục Đông Quân cau mày nhìn Tranh Hi với ánh mắt khác lạ: “Cô thật sự biết chẩn đoán sao?”

Tranh Hi không trả lời, chỉ hỏi tiếp: “Anh có thể cử động được không?”

Lục Đông Quân cố gắng, nhưng cơn đau khiến anh phải hít một ngụm khí lạnh. Anh chịu thua, nói: “Tôi không đi được. Cô đi trước đi.”

Nhìn trời dần tối, mặt trời đã ngả về tây, Lục Đông Quân nhận ra đã mấy giờ trôi qua kể từ khi họ gặp nạn. Ở lại đây không an toàn chút nào. Dù cho bọn họ may mắn thoát chết, nhưng bây giờ lại chẳng thể biết được tình hình bên trên như thế nào. Nếu đám người kia phát hiện ra sự bất thường thì sớm muộn gì cũng sẽ cho người tìm kiếm xung quanh. Đến lúc đó cứ ngồi yên một chỗ thì chẳng phải trói tay chờ chết sao? Với tình hình của anh, chỉ còn cách để Tranh Hi một mình chạy trốn trước.

Tranh Hi dứt khoát đứng lên, nhìn Lục Đông Quân không hề lưu luyến: “Vậy anh tự bảo trọng, tôi đi trước.”

Lục Đông Quân ngẩn người vì sự lạnh lùng của Tranh Hi. Khi anh kịp phản ứng thì cô đã đi được một đoạn.

“Đồ vô tâm.” Lục Đông Quân thở dài, nhưng lòng cảm thấy an tâm nếu cô có thể thoát ra khỏi đây.

Dù nói là vậy, nhưng anh vẫn dõi theo từng bước chân của Tranh Hi cho đến khi bóng cô khuất hẳn. Lúc này anh mới thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi từ từ nhắm mắt lại nghỉ ngơi, tiết kiệm chút sức lực còn sót lại.

“Xột xoạt… xột xoạt…”

Một âm thanh lạ vang lên, khiến Lục Đông Quân cảnh giác mở mắt. Từ xa, một bóng hình đang tiến lại gần. Khi người đó tới gần hơn, anh nhận ra đó là Tranh Hi. Cô cầm theo một vài nhánh lá cây trong tay, và điều này khiến anh nhíu mày.

“Cô quay lại đây làm gì?” Lục Đông Quân hỏi, giọng đầy nghi ngờ.

Tranh Hi vẫn giữ tốc độ bước đi đều đều, sắc mặt vì mệt mỏi mà hơi ửng đỏ, mồ hôi lăn bên gò má càng tô điểm thêm sắc hồng trên gương mặt cô. Khi cô đến gần, càng cảm nhận rõ hơn từng đợt thở gấp của cô. Chắc hẳn cô đã đi rất vội vã cho nên mới tiêu tốn nhiều sức lực như thế.

Không nói thêm lời nào, Tranh Hi ngồi xuống, bắt đầu kiểm tra vết thương của Lục Đông Quân một cách cẩn thận. Tay cô thuần thục vặt lá cây, miệng lẩm bẩm: “Nếu tôi không quay lại, chẳng phải sẽ để lại tiếng xấu là kẻ vô tâm sao? Tôi không muốn mang tiếng xấu chỉ vì dính dáng tới anh.”

Lục Đông Quân khẽ cười, không đáp. Rõ ràng cô quan tâm đến anh, nhưng lại cố tỏ ra lạnh lùng. Còn giả vờ giải thích dài dòng để che đậy cảm xúc, tưởng anh không nhận ra chắc.

Anh chuyển chủ đề: “Này cô không quay lại để độc chết tôi chứ? Đắp cái gì lên chân tôi vậy?”

Nghe những lời này lực trên tay của Tranh Hi tăng vài phần: “Cây cỏ hôi cầm máu anh chưa nghe bao giờ sao. Muốn sống thì nói ít vài lời tiết kiệm sức lực đi.”

Sau khi đắp thuốc xong, Tranh Hi dứt khoát xé một mảnh vải trên áo buộc lại chỗ bị thương cho Lục Đông Quân. Mặc dù sơ cứu cũng xem như tạm ổn, nhưng cần nhanh chóng xử lý tận gốc để tránh nhiễm trùng.

Thấy Tranh Hi dừng lại, Lục Đông Quân mới lên tiếng: “Cô còn có những kỹ năng này nữa sao?” Một Tranh Hi khác như vậy, khiến anh cảm thấy không quen. Rốt cục cô còn bao nhiêu mặt nữa mà anh không biết?

Tranh Hi phủi tay, trả lời qua loa: “Kỹ năng sinh tồn, dù không quá giỏi nhưng về cơ bản cũng đủ xài.”

Thật ra, những kỹ năng này cô có được là nhờ trải qua khóa huấn luyện sinh tồn do anh trai cô ép buộc. Sau khi sinh Thế Băng và Giản Băng, cô nói muốn trở thành một Tranh Hi bản lĩnh khiến cho người nhà yên tâm. Vậy là anh trai cô đã kéo cô vào một khóa trải nghiệm trong rừng hoang dã, nói rằng người nhà họ Hoàng phải biết tự bảo vệ mình.

Ban đầu cô tưởng đó chỉ là một chuyến phiêu lưu nhẹ nhàng, nhưng không ngờ nó lại khắc nghiệt vô cùng. Anh trai cô một khi đã cứng rắn thì chẳng nể nang tình anh em là gì cả, gần như bỏ mặc cô tự sinh tự diệt trong rừng. Nhưng cũng nhờ vậy mà bây giờ cô mới có thể áp dụng được các kỹ năng đó. Nhớ lại những ngày tháng đó, cô thầm xin lỗi anh trai vì đã mắng anh không ngừng nghỉ trong suốt khóa học.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top