/

October 30, 2024

Chương 160. Tin tức chấn động

Sau cơn mưa, bầu trời lại sáng, nhưng không khí còn lại là sự lạnh lẽo thấu xương, với những cơn gió buốt giá khiến ai cũng phải rùng mình. Cảnh vật xung quanh nhuốm màu u ám, những tàn tro từ những chiếc xe bị cháy rụi bay tán loạn, càng khiến cho bầu không khí trở nên ảm đạm và tĩnh mịch.

Con đường núi vắng vẻ, ít người qua lại, nhưng không hoàn toàn hoang vắng. Một số người đã vô tình chứng kiến hậu quả của vụ tai nạn kinh hoàng và ngay lập tức báo tin cho chính quyền. Chỉ trong thời gian ngắn, tin tức về thảm kịch lan truyền nhanh chóng, gây chấn động khắp nơi.

Hiện trường vụ tai nạn nhanh chóng trở thành tâm điểm của giới truyền thông. Phóng viên chen chúc, người hối hả ghi lại hình ảnh chiếc xe nát bấy sau khi đâm vào vách đá, để chia sẻ lên mạng xã hội với hy vọng thu hút sự chú ý. Người khác thì say sưa phát trực tiếp, giọng nói trầm trọng, gương mặt nghiêm nghị, liên tục cập nhật tin tức cho những người theo dõi từ xa. Bầu không khí xung quanh ngột ngạt, nặng nề, như thể cả thế giới đang nín thở trước bi kịch vừa xảy ra.

Hiện trường vụ tai nạn đã được phong tỏa chặt chẽ, với lực lượng cảnh sát canh gác nghiêm ngặt. Bên trong, các pháp y và điều tra viên đang gấp rút làm việc, cố gắng thu thập chứng cứ trước khi cơn mưa tiếp theo đổ xuống.

Một viên cảnh sát cúi xuống nhặt mảnh biển số xe cháy xém từ đống tro tàn. Anh cẩn thận bỏ nó vào túi niêm phong, nhưng càng nhìn, sự lo lắng trên khuôn mặt anh càng hiện rõ. Dù biển số đã bị hư hại, anh vẫn có thể nhìn ra đây là biển số ngũ quý. Biển số chói mắt như thế khiến anh ta ngay lập tức nhận ra chiếc xe này thuộc về một nhân vật quen thuộc, Lục Đông Quân tổng giám đốc Lục thị. Nghĩ đến đây anh ta chợt cảm thấy lạnh sống lưng.

Không kiềm chế được, viên cảnh sát thốt lên một tiếng kinh ngạc, thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Vài đồng đội của anh ta cảm thấy sự khác thường cũng tiến lại gần xem xét tình hình. Đến khi nhận ra nguyên nhân khiến viên cảnh sát vừa rồi có phản ứng lạ như thế, họ cũng bắt đầu không giấu nổi sự bình tĩnh. Mà những phóng viên ở đó rất nhạy đã phát giác ra việc gì đó lập tức đưa ra phỏng đoán và truyền đi tin tức: “Nghi vấn chiếc xe gặp tai nạn là của tổng giám đốc Lục thị Lục Đông Quân.”

Những lời này một khi nói ra không thể nào thu hồi lại được nữa. Dù sao bọn họ cũng chỉ nói nghi vấn, cho nên có một điều chắc chắn là những cảnh sát ở đây cũng không thể cáo buộc họ. Quả thực hiệu ứng vô cùng tốt chẳng mấy chốc lượt xem và chia sẻ tăng lên chóng mặt.

Các cảnh sát ở đây cũng không thể nào ngăn cản được việc phóng viên đưa tin rất nhanh, lại còn phát trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia. Bọn họ chỉ còn biết nhìn về phía những phóng viên một cách bất lực, rất muốn tiến lên dẹp loạn nhưng lại không thể, chỉ cảm thấy áp lực đè lên vai ngày càng nặng.

Liên quan đến nhân vật nổi tiếng thì đây không phải là vụ tai nạn thông thường nữa rồi. Nếu họ không điều tra cặn kẽ và đưa ra được kết luận thỏa đáng cuối cùng nhất định sẽ khiến dư luận dậy sóng.

Cảnh sát trưởng nhìn tình hình khẽ thở dài một hơi ngao ngán. Nhưng thân là người có chức trách, ông ấy rất nhanh sốc lại tinh thần bảo mọi người tập trung xử lý hết các công đoạn cuối cùng. Miệng không quên dặn dò mọi người không được bỏ qua bất kỳ chi tiết nào.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa, cảnh sát trưởng đến một góc vắng người gọi cho đồng đội thông báo tình hình tại hiện trường.

Ngay lúc đó, đội điều tra số hai nhận được tin báo và lập tức bắt tay vào việc thu thập các đoạn CCTV trên tuyến đường mà Lục Đông Quân đã đi qua. Họ biết rằng phải hành động nhanh chóng trước khi chủ các camera an ninh bị mua chuộc và bán đoạn phim cho truyền thông, vì nếu thông tin rò rỉ sớm, sự việc sẽ càng thêm rắc rối.

Mặc dù chưa thể đưa ra kết luận chính thức, nhưng khi xem lại các đoạn băng ghi hình, đội điều tra có thể xác định rõ rằng người ngồi trong xe chính là Lục Đông Quân. Không chỉ vậy, còn có sự hiện diện của giám đốc Alice, Lily, trong xe.

Vụ việc này đã trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết.

Nhận được tin tức, Hoàng Dương Hi vừa trở về nước cũng lập tức cùng Layla chạy đến.

Layla liên tục trấn an bản thân sẽ không có Tranh Hi ở đó. Nhưng khi bước xuống xe, nhìn thấy đống hoang tàn trước mắt khiến cả người cô run lên, không đứng vững được nữa mà mà ngồi sụp xuống bên đường, nước mắt cứ thế tuôn trào ra mất kiểm soát. Ánh mắt Layla thất thần nhìn về phía hiện trường, cả người không động đậy.

Trong lòng Layla không ngừng tự trách nếu lúc đó cô ngừng cuộc họp giữa chừng đi về khách sạn cùng Tranh Hi, ở bên em ấy, bảo vệ em ấy thì mọi chuyện đâu có ra nông nổi như vậy: “Tất cả là tại em là tại em.” Rốt cục là ai muốn hại Tranh Hi đến mức muốn ép chết em ấy như thế?

Hoàng Dương Hi ngồi xuống ôm Layla vào lòng không ngừng vỗ về. Anh im lặng không lên tiếng, chỉ dùng hành động để trấn an Layla. Nhưng thực ra trong lòng anh đã không còn giữ bình tĩnh được nữa, sống chết của em gái anh như thế nào đến bây giờ vẫn chưa rõ.

Anh không thể nào chấp nhận được sự thật là em gái anh gặp nạn cùng Lục Đông Quân. Người đàn ông này chỉ toàn mang những bất hạnh đến cho em gái của anh.

Đến khi thấy Layla dần bình tĩnh hơn, anh đỡ cô ngồi vào trong xe: “Em ngồi đây nghỉ ngơi một lát đi.”

Nói rồi anh đóng cửa xe lại một mình đi đến hiện trường cẩn thận quan sát. Mặc cho cảnh sát cùng phóng viên bật rộn làm việc liên tục, anh lại giống như pho tượng đứng yên một chỗ không nhúc nhích.

Anh cứ như đứng giữa một không gian bao la, trước mắt hoàn toàn trống rỗng, không biết bắt đầu từ đâu, cũng chẳng có điểm tựa để dựa vào. Trong lòng anh không ngừng cậu nguyện rằng trong đám tro tàn đó ngàn vạn lần đừng bao giờ có liên quan đến em gái của anh.

“Cạch.”

Từ đâu vang lên âm thanh của tiếng đóng cửa xe khiến Hoàng Dương Hi bừng tỉnh. Anh đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng động, trong đầu anh lại xẹt qua hình ảnh vừa rồi bản thân anh đóng cửa xe cũng có âm thanh tương tự.

Dường như đã phát hiện ra gì đó, ánh mắt anh sáng lên lập tức hướng về phía cánh cửa xe đầu tiên đâm vào vách đá đang mở toang. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh, rất có khả năng trước khi chiếc xe khi đâm vào vách đá Tranh Hi và Lục Đông Quân đã nhảy ra ngoài cho nên cánh cửa mới mở toang như thế.

Để củng cố hơn phỏng đoán của mình, Hoàng Dường Hi đi chầm chậm dọc theo con đường đánh giá địa hình, rồi ép sát về phía bên cánh đường nơi có thung lũng, anh đưa mắt nhìn xuống dưới. Sau đó anh nhắm mắt lại, cố gắng sắp xếp lại mọi chi tiết rồi đưa phỏng đoán của mình. Cuối cùng anh cũng có kết luận, rất có thể bọn họ đã lợi dụng địa hình chờ thời cơ thích hợp nhảy xuống thung lũng này trước khi tai nạn xảy ra. Nghĩ đến đây tim anh không khỏi kích động rung lên một nhịp.

Nhưng rất nhanh Hoàng Dương Hi đã quay lại hiện thật, anh đưa tầm mắt nhìn xuống độ sâu hun hút của thung lũng, rồi lại phóng tầm nhìn ra xa đánh giá địa hình cheo leo của nơi này chẳng mấy chốc khiến anh hít một ngụm khí lạnh. Anh không dám nghĩ đến cảnh tượng tiếp theo sau khi rơi xuống đây sẽ như thế nào. Nhưng cho dù hy vọng có mỏng manh đến đâu anh cũng không thể từ bỏ. Ông trời đã giúp bọn họ thoát thân, nhất định sẽ khiến bọn họ sống sót. Anh tin là vậy.

Vì mấy chiếc xe bị cháy rụi hoàn toàn cho nên việc giám định cũng rất khó khăn. Phải mất một thời gian mới có thể sắp rồi xác định được nhưng mẫu vật bị hư hại. Nhưng cho dù như thế cũng rất khó xác định được danh tính của nạn nhân. Nếu đợi kết luận từ phía cảnh sát có lẽ là rất lâu, anh không thể nào chờ đợi được.

Trong đầu Hoàng Dương Hi không ngừng vang lên câu nói: “Anh cứu em với… Cứu em với.”

Hoàng Dương Hi cố gắng dùng lý trí còn sót lại cuối cùng giữ bình tĩnh để đánh giá tình hình, chỉ khi anh tỉnh táo mới có thể đưa ra phán đoán chính xác. Anh không ngừng ôm hy vọng rằng Tranh Hi vẫn còn sống. Không đúng! Là em gái anh chắc chắn còn sống đang chờ anh đến cứu.

Bây giờ từng giây, từng phút trôi qua cũng trở nên vô cùng quý giá.

Hoàng Dương Hi hít một hơi thật sâu sốc lại tinh thần. Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại, âm thầm huy động người đến giúp. Lại thêm một cuộc điện thoại nhờ mối quan hệ làm việc với cảnh sát để đảm bảo chắc chắn rằng nhưng thông tin họ điều tra được anh là người đầu tiên nghe được và không bị lộ ra bên ngoài cho những kẻ khác biết.

Nếu đã có người muốn hãm hại em gái anh, thì bọn họ cũng không phải là người bình thường. Tất nhiên đám người đó sẽ ôm suy nghĩ đuổi cùng giết tận không tha. Một khi phía cảnh sát chưa công bố người tử vong là Lục Đông Quân và Tranh Hi nhất định bọn họ sẽ không dừng lại.

Thêm một điều quan trọng, suy đoán anh có thể nghĩ ra trong đầu thì chắc chắn sớm muộn gì bọn người này cũng nghĩ ra. Cho nên anh phải nhanh hơn một bước cho người tìm ra em gái trước bọn họ. Cho dù xác suất xảy ra tình huống này chỉ có 0,0001 phần trăm đi chăng nữa anh vẫn sẽ tìm kiếm đến khi nào thấy Tranh Hi thì thôi.

Hoàng Dương Hi lập tức quay lại xe, dùng thái độ trầm mặc im lặng nhấn chân ra rời đi thật nhanh trong sự ngơ ngác của Layla.

Nơi này không thích hợp để bàn bạc chuyện quan trọng.

Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lẽo của Hoàng Dương Hi, Layla không dám nhìn thẳng vào anh. Không phải vì cô sợ dáng vẻ này mà là cô không còn mặt mũi nào để nhìn anh nữa. Rõ ràng lúc đi anh đã dặn cô chăm sóc Tranh Hi cẩn thận đợi anh quay trở lại, vậy mà chỉ một lời hứa cô lại không thể nào hoàn thành, trong lòng tự trách không ngừng. Cô chẳng xứng đáng chút nào với sự tin tưởng anh dành cho cô. Nếu có thể cô nguyện người gặp nạn là bản thân mình chứ không phải Tranh Hi. Nghĩ đến đây Layla cúi mặt siết chặt hai tay.

Cô nhỏ giọng lên tiếng: “Xin lỗi, Dương Hi em xin lỗi.”

Layla như một cái máy lặp lại những lời nói này trong vô thức. Nước mắt cũng theo đó mà tuông ra không ngừng. Những lời nói này lại như một vết dao đâm vào tim Hoàng Dương Hi từng nhát từng nhát đau nhói.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top