Tranh Hi không nhớ rõ tất cả những gì đã xảy ra đêm đó, nhưng theo cảm nhận của bản thân, cô chắc chắn không có chuyện gì tồi tệ đã xảy ra giữa họ. Có lẽ tất cả chỉ là dàn dựng, nhưng cô không biết có ai tham gia vào kế hoạch đó. Giờ đây, người đã đến trước mặt, cô muốn chính miệng Hứa An Tuân nói rõ ràng rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì.
Khác với mọi khi, lần này Hứa An Tuân không cần suy nghĩ lâu, anh ta trả lời ngay: “Không có.”
“Vậy thì…?”
Trước khi cô kịp nói hết câu, Hứa An Tuân đã ngắt lời: “Tôi đến đây cũng đã quyết tâm để nói rõ cho cô biết sự thật về chuyện năm đó.”
Tranh Hi gật đầu, nhưng cô nhận thấy Hứa An Tuân trông có vẻ không ổn. Trán anh ta lấm tấm mồ hôi, và có lẽ không chỉ vì căng thẳng. Cô nhớ lại lúc anh ta bước vào, dáng đi có phần khập khiễng, dường như anh ta đã bị thương.
“Khoan đã, anh ngồi xuống đi rồi nói. Đừng làm vậy.”
Dù vẫn khó chấp nhận việc Hứa An Tuân đã tham gia vào chuyện hại cô năm đó, nhưng nhìn dáng vẻ của Hứa An Tuân bây giờ, cô không thể vô tâm để anh ta tiếp tục quỳ trong khi sức khỏe không được tốt.
Thấy Hứa An Tuân vẫn không chịu đứng dậy, Tranh Hi tiến lên đỡ Hứa An Tuân ngồi xuống ghế. Trước sự quan tâm của cô, anh ta không từ chối nữa. Hứa An Tuân vừa đặt mông xuống ghế và duỗi chân ra ngay lập tức cơn đau truyền đến khiến anh ta cau mày và hít một hơi nặng nề.
“Anh bị thương sao?” Cô hỏi.
Hứa An Tuân không phủ nhận: “Không quá nghiêm trọng.” Nói rồi anh ta với tay lấy cốc trà trên bàn uống một ngụm để giảm bớt sự khó chịu. Sau đó bắt đầu vào chuyện chính.
“Năm đó, tôi tiếp cận cô là có chủ đích.” Nói đến đây Hứa An Tuân lắc đầu nói lại: “Không đúng! Phải nói là cô được nhận vào công ty chúng tôi hoàn toàn là sự sắp xếp.”
Còn về việc sắp xếp như thế nào Hứa An Tuân cũng không rõ. Chỉ biết sau khi Tranh Hi nộp đơn ứng tuyển vào EG, ngay lập tức có người liên hệ với anh ta bàn về chuyện hợp tác.
Nghe Hứa An Tuân nói đến đây, Tranh Hi không giấu nổi sự kinh ngạc. Khi đó được nhận vào làm thực tập sinh cô cứ nghĩ là do thực lực của bản thân. Còn vì chuyện này mà cãi nhau với Lục Đông Quân một trận. Không ngờ cơ hội cô cố gắng giành lấy lại là sự sắp đặt.
“Tôi được giao nhiệm vụ tiếp cận cô, mục đích là để cô yêu tôi và rời bỏ Lục Đông Quân. Nhưng càng tiếp xúc với cô, tôi càng thấy bản thân không thể thực hiện được điều đó, và càng thấy mình thật hèn hạ.” Hứa An Tuân thừa nhận, giọng nói đầy hối tiếc.
Nhiệm vụ này đem lại cho anh ta vô số lợi ích, muốn chức vị có chức vị, muốn tiền có tiền. Để tiếp cận và cưa đổ một cô gái như Tranh Hi, một thực tập sinh nhỏ bé và chưa trải đời thì đối với anh ta, ban đầu chỉ là một thương vụ dễ dàng. Một mối làm ăn hời như vậy tất nhiên anh ta không do dự mà nhận lời. Tuy nhiên khi tiếp xúc với Tranh Hi, Hứa An Tuân lại có cái nhìn khác về cô. Cô là một cô gái tài năng, đầy nhiệt huyết, tỏa sáng dưới ánh mắt của anh ta. Dần dần, Hứa An Tuân nhận ra mình không chỉ tiếp cận cô vì nhiệm vụ, mà còn vì anh thực sự yêu thích cô.
“Đến khi có chuyến công tác năm đó, tôi nhận được mệnh lệnh phải đẩy nhanh tiến độ. Quả thật lúc đó tôi đã bị lợi ích làm mờ mắt cho nên đã lên kế hoạch cho thuốc ngủ vào ly sữa của cô.” Anh ta nhớ lại, giọng nói đầy tội lỗi. Hứa An Tuân cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Tranh Hi, cảm thấy mình không xứng đáng.
Tranh Hi nghe đến đây, tim cô bỗng thắt lại. Lúc đó cô từng bước tin tưởng Hứa An Tuân. Nhìn thấy phong cách làm việc của anh ta chuyên nghiệp, cũng rất biết cách đối nhân xử thế cho nên cô đã không đề phòng mà uống hết ly sữa, thậm chí còn cảm thấy biết ơn vì sự quan tâm của anh ta.
“Vì có sự chuẩn bị từ trước, nên tôi có được chìa khóa phòng cô rất dễ dàng. Đợi đến khi thuốc ngủ đã ngấm, tôi liền dùng chìa khóa mở cửa phòng cô. Quả thật lúc đó tôi có mục đích xấu với cô. Không chỉ vì nhiệm vụ mà tôi nhận ra mình thích cô, muốn có được cô bằng mọi cách.” Nói đến đây Hứa An Tuân trở nên ngập ngừng. Bởi vì suy nghĩ bẩn thỉu của bản thân khiến anh ta không có tư cách đường đường chính chính theo đuổi cô, đến bây giờ lại càng không. Điều này luôn khiến anh ta day dứt mãi không thôi.
Hứa An Tuân hít sâu một hơi tiếp tục câu chuyện: “Nhưng khi tôi vô tình phát hiện cô đang mang thai tôi mới biết những chuyện bản thân định làm ghê tởm đến mức nào.” Hứa An Tuân cúi đầu sâu hơn, không dám nhìn thẳng vào Tranh Hi để kể tiếp. Bởi vì anh ta cảm thấy tội lỗi đầy mình, suýt chút nữa anh ta đã làm ra chuyện không thể tha thứ. Thật ra ngay từ đầu, khi nhận nhiệm vụ này đã là chuyện không thể nào chấp nhận được nữa rồi.
“Tuy nhiên, tôi biết nếu không hoàn thành nhiệm vụ, kết cục của tôi sẽ rất tồi tệ. Mà họ không hãm hại được cô sẽ tìm cách khác hoặc người khác thay thế. Đêm đó tôi đã suy nghĩ rất lâu cho nên mới lưu lại những bức ảnh đó. Xin lỗi cô. Tôi thề chỉ chụp một hai bức đầu, còn những cảnh sau là tôi thuê người ghép. Chúng ta không xảy ra chuyện gì, tất cả đều là tôi dàn dựng để qua mắt bọn họ.”
Tranh Hi nghe xong vô thức xoa bụng. Không ngờ lúc đó chính bảo bối đã cứu cô một mạng. Nếu không, cô không dám tưởng tượng điều gì có thể đã xảy ra đêm đó, và cô sẽ phải sống tiếp ra sao.
“Sau đêm đó, để tránh nghi ngờ tôi vẫn đưa bằng chứng cho bọn họ và làm như mọi chuyện vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Tình thế quá gấp gáp, cô vẫn còn đang chịu ảnh hưởng của thuốc ngủ, tôi không có cách nào nói cho cô sự thật. Tôi định sau khi trở về sẽ thú nhận tất cả. Nhưng rồi tin tức về tai nạn máy bay đến, và tôi biết mọi thứ đã quá muộn.”
Chính vì bản thân làm chuyện sai trái, Hứa An Tuân luôn nghĩ rằng chính bản thân anh ta đã khiến Tranh Hi từng bước đi lên chuyến bay định mệnh đó, mới dẫn đến kết cục không thể cứu vãn. Chuyện này khiến anh ta ám ảnh một thời gian dài. Người anh ta yêu thích lại bị chính bản thân anh ta hãm hại. Trong giây phút ấy, tiền bạc và danh vọng mất hết ý nghĩa. Nhưng khi nhận ra điều đó, tất cả đã quá trễ. Anh ta quyết định từ bỏ mọi thứ, rời xa nơi này với trái tim nặng trĩu tội lỗi, hy vọng có thể bắt đầu lại từ đầu.
“Rốt cuộc là ai đã sai khiến anh?” Tranh Hi hỏi, giọng nghiêm nghị.
Hứa An Tuân lắc đầu, thở dài: “Tôi cũng không biết. Mọi trao đổi đều qua điện thoại, và lần duy nhất tôi gặp mặt họ thì bị bịt mắt. Người đó còn sử dụng bộ chuyển đổi giọng nói, khiến tôi không thể nào nhận diện được ai là kẻ đứng sau.”
Anh ngừng lại, ánh mắt trở nên đăm chiêu: “Nhưng tôi đoán thế lực của bọn họ không hề nhỏ.”
Ngay từ khi nhận nhiệm vụ, Hứa An Tuân biết mình đã kết giao nhầm người, nhưng không có lựa chọn nào khác. Anh ta hiểu rằng nếu không tiếp tục nghe theo, hậu quả sẽ rất khó lường. Một khi đã bước vào, không dễ gì rút lui. Chính vì vậy, anh ta đã tương kế tựu kế, dàn dựng mọi chuyện để qua mặt bọn họ, và cũng là để cứu lấy mình và Tranh Hi.
Hứa An Tuân hỏi ngược lại: “Vậy cô có nghĩ đến mình đã đắc tội phải ai không?”
Tranh Hi rơi vào trầm tư: “Tôi không chắc.”
Nếu là trước kia cô sẽ không do dự mà đáp là không. Nhưng bây giờ sau khi nghe Hứa An Tuân kể lại đầu đuôi câu chuyện cô biết rằng đây không phải là chuyện đơn giản. Không chỉ một phía Hứa An Tuân muốn hãm hại cô mà đây là một kế hoạch được tính toán tỉ mỉ từng bước một. Và Hứa An Tuân chỉ là một phần trong đó. Rốt cuộc là ai lại hận cô sâu sắc đến mức đẩy cô vào bước đường cùng như vậy?
Hứa An Tuân siết chặt tay, ánh mắt vẫn tránh né không dám nhìn thẳng vào Tranh Hi: “Tôi nói ra không phải để cầu xin cô tha thứ, mà chỉ muốn tiết lộ sự thật đã chôn sâu trong lòng bấy lâu. Đồng thời cũng là để nhắc nhở cô cẩn thận hơn.”
Sau khi kể được toàn bộ câu chuyện, Hứa An Tuân như trút đi toàn bộ gánh nặng. Anh ta biết dù đứng ở phương diện nào đi chăng nữa việc anh ta làm hoàn toàn sai trái. Mà Tranh Hi nạn nhân trong câu chuyện này có quyền biết tất cả sự thật. Anh ta không dám chắc người kia sau khi mọi chuyện diễn ra thuận lợi đã từ bỏ kế hoạch hãm hại Tranh Hi hay chưa. Nhưng khi cô công khai thân phận, biết được tin anh ta liền cảm thấy lo lắng cho nên mới quyết tâm quay lại thành phố Z để tìm cô.
Tranh Hi lắng nghe, trong lòng cô tràn ngập mâu thuẫn. Cô không thể chấp nhận được những gì Hứa An Tuân đã làm, nhưng cũng phải thừa nhận rằng cô biết ơn anh ta vì đã giữ lại lý trí cuối cùng và không hoàn toàn làm hại cô.
“Tôi không truy cứu chuyện này, nhưng chúng ta cũng không thể nào trở về như xưa nữa.” Ý tứ của cô rất rõ ràng. Trước đó cô dành sự tôn trọng cho anh ta vì là một cấp trên tốt, có tài năng. Nhưng bây giờ chỉ còn sót lại một chút cảm kích. Những năm qua anh ta sống trong sự dằn vặt cũng xem như là một sự trả giá cho những sai lầm trong quá khứ.
Với Hứa An Tuân, kết quả này đã là quá nhân từ. Anh ta không kỳ vọng gì hơn.
“Còn chuyện thứ hai anh muốn nói với tôi là gì?” Tranh Hi hỏi, ánh mắt dò xét.
Hứa An Tuân hơi ngập ngừng rồi trả lời: “Thật ra, tôi đến đây để nộp hồ sơ ứng tuyển trở thành đối tác sản xuất. Nhưng trên đường đi, tôi gặp tai nạn nên mới đến muộn. Tôi muốn hỏi cô có thể giúp tôi nhận hồ sơ này không?”
Tranh Hi nghe xong ánh mắt liền dời xuống chân của Hứa An Tuân. Thì ra đây chính là lý do khiến anh ta đi khập khiễng. Nhưng bị tai nạn lại không đến bệnh viện mà chạy tới đây trước. Anh ta không cần mạng nữa sao?
“Chân anh vẫn ổn chứ? Tôi nghĩ anh nên đi bệnh viện thì hơn.” Cô lo lắng đề nghị.
Hứa An Tuân lắc đầu và đẩy tập hồ sơ về phía Tranh Hi, dùng ánh mắt cầu xin nói: “Cô có thể nhận hồ sơ của công ty chúng tôi không?”
“Là công ty của anh sao?” Tranh Hi hỏi, có phần ngạc nhiên.
Hứa An Tuân gật đầu: “Năm đó sau khi xảy ra chuyện tôi quyết tâm bỏ hết tất cả rời thành phố Z để bắt đầu lại. Tôi tình cờ đến một ngôi làng ngoại ô nổi tiếng với nghề dệt vải truyền thống. Điều đó đã thu hút tôi, và tôi quyết định ở lại để học hỏi. Cuối cùng, tôi mở một xưởng dệt nhỏ chuyên sản xuất các loại vải có hoa văn truyền thống. Khi nghe Alice thông báo đang tìm đối tác, tôi đã do dự rất lâu, không biết có nên mặt dày đến ứng tuyển không.” Nói đến đây, anh ta cười khổ: “Và cuối cùng, tôi thực sự mặt dày đến đây. Nếu không phải vì khoảng cách quá xa và sự cố trên đường, tôi đã đến đúng giờ.”
Tranh Hi không khỏi bất ngờ khi nghe về sự chuyển hướng kinh doanh của Hứa An Tuân. Việc anh ta chuyển sang sản xuất vải truyền thống hoàn toàn không giống phong cách trước đây của anh ta. Nói đúng hơn, Hứa An Tuân đã thay đổi rồi.
Cô nhận lấy tập hồ sơ, mở ra xem xét. Lời giới thiệu rất thú vị, và những thông tin bên trong khá phù hợp với yêu cầu của công ty. Nếu đây là một đối tác tiềm năng, không lý do gì cô phải từ chối chỉ vì mối quan hệ cá nhân.
Tranh Hi đóng hồ sơ lại, nhìn thẳng vào Hứa An Tuân: “Tôi sẽ nhận hồ sơ này, nhưng việc có phù hợp hay không thì vẫn phải chờ bộ phận thẩm định đánh giá.”
Hứa An Tuân không giấu nổi niềm vui, anh ta hào hứng nói: “Tốt quá rồi, cảm ơn cô Tranh Hi.”
“Không có gì. Nhưng mà bây giờ anh nên đi bệnh viện đi.” Tranh Hi tiếp tục nhắc nhở.
Hứa An Tuân nhìn đồng hồ, thấy rằng mọi chuyện cần nói đã xong, chuyện muốn nhờ vả cũng đã thành công vì thế anh ta không nên nán lại lâu hơn. “Cảm ơn cô, tôi sẽ đi ngay. Đây là phương thức liên lạc của tôi. Hy vọng có kết quả tốt.”
Tranh Hi gật đầu lịch sự nhận lấy: “Được rồi. Tạm biệt.”
Bước ra đến cửa, Hứa An Tuân vẫn không yên tâm xoay người lại nhìn Tranh Hi nhắc một câu: “Tôi nghĩ cô vẫn nên cẩn thận một chút.”
“Cảm ơn anh, anh cũng vậy.” Tranh Hi đáp lại. Thực ra, nếu Hứa An Tuân đã mạo hiểm nói cho cô biết sự thật, thì người cần phải cẩn thận không chỉ có mình cô.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com