/

October 30, 2024

Chương 153. Cơ hội hợp tác

Lần này phía Alice và Lục thị đã lo lắng quá nhiều, bởi vì thông báo tìm đối tác thu hút được rất nhiều đơn vị tham gia, vượt xa cả mong đợi của bọn họ.

Ban đầu khi thông báo tìm đối tác, ba ngày đầu tiên không có đơn vị nào đăng ký, khiến cả công ty lo lắng không ngừng. Mọi người bắt đầu tự hỏi liệu phương pháp truyền thông có đang sai hướng hoặc quyền lợi đưa ra chưa đủ hấp dẫn nên không có ai quan tâm không.

Tuy nhiên, sau đó, hồ sơ đăng ký của công ty đầu tiên rồi đến công ty thứ hai lần lượt xuất hiện. Lúc này, họ mới nhận ra rằng không phải không có ai quan tâm, mà các công ty cần thời gian để chuẩn bị hồ sơ năng lực thật chỉnh chu theo yêu cầu của Lục thị và Alice, nên việc nộp hồ sơ mới chậm trễ.

Biết được lý do này, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu thì vấn đề lại đến. Do số lượng công ty đăng ký khá đông nên chỉ một mình Lục thị lo không xuể. Cuối cùng bọn họ phải mở thêm địa điểm đăng ký bên Alice để giảm quá tải cho Lục thị.

Đã một tuần trôi qua, số lượng hồ sơ đến nộp trực tiếp khá nhiều. Lúc đầu bọn họ chỉ sợ không có ai tham gia, nên không giới hạn thời gian đăng ký. Nhưng với tình hình này xem ra phải giới hạn lại thời gian để tranh thủ sàng lọc lại hồ sơ và liên hệ với các công ty đạt yêu cầu.

“Layla à, hay chị vào phòng nghỉ ngơi một lát đi.”

Nhìn thấy Layla mệt mỏi với một một chồng hồ sơ cao ngất trên bàn, Tranh Hi lo lắng tiến lên nhắc nhở. Đây là lần thứ ba cô lặp lại câu nói này rồi nhưng xem ra chị ấy vẫn quyết tâm xem cho xong đống hồ sơ này mới chịu dừng.

Layla vừa nghe Tranh Hi nói, liền rời mắt khỏi đống hồ sơ để nhìn sang. Đôi mắt Layla đỏ ngầu, mệt mỏi, lờ đờ. Cô ngáp một cái, rõ ràng đã kiệt sức nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu và nói: “Sắp xong rồi.”

Dứt lời, Layla lại cúi đầu tiếp tục dán mắt vào từng dòng chữ trong đống hồ sơ, quyết tâm hoàn thành công việc trước khi đứng dậy.

Tranh Hi há miệng muốn nói tiếp nhưng nhìn hành động này của Layla lại đành thôi. Cô biết không thể nào cãi lại chị ấy.

Thấy Tranh Hi vẫn đứng chần chừ tại chỗ, Layla một lần nữa dùng hành động phất tay để thể hiện quyết tâm của mình.

“Chị không yên tâm để người khác duyệt hồ sơ.” Layla giải thích. Cô muốn tự mình xem qua từng thông tin vì sợ rằng người khác có thể bỏ sót những ứng viên tiềm năng. Chỉ khi sàng lọc kỹ lưỡng mới có thể nhanh chóng tìm ra đối tác phù hợp và đẩy nhanh tiến độ công việc.

Dù Tranh Hi cũng thuộc dạng người cuồng công việc nhưng so với Layla cô chưa được một phần chị ấy. Nhưng nếu cứ để Layla  làm việc bất chấp như thế thì thật sự không ổn chút nào. Cô thở dài một hơi rồi đi ra ngoài. Một lát sau cô quay lại trên tay bê theo một ly sữa nóng đặt lên bàn.

“Chị uống đi cho ấm bụng.” Layla chưa ăn gì, ít nhất cũng phải uống chút gì đó.

“Cảm ơn em.” Sau khi Tranh Hi nhắc đến từ đói, quả thật Layla mới cảm nhận được cơn đói bụng cồn cào của bản thân. Cô nâng cốc sữa lên uống một ngụm. Cảm giác ấm nóng từ từ lan dần ra khắp cơ thể khiến cô cảm thấy dễ chịu được đôi chút.

Trong lúc Layla còn đang uống sữa, Tranh Hi đã nhanh tay bê nửa chồng hồ sơ ôm vào người: “Để em giúp chị phần này.”

Nhìn thấy hành động này của Tranh Hi, Layla lập tức phản ứng đặt ly sữa xuống bàn, vội đứng dậy giành lại chồng hồ sơ trong lòng Tranh Hi.

“Không được. Từ đêm qua tới giờ em có ngủ chút nào đâu. Em mới là người cần nghỉ ngơi chứ không phải chị.” Tranh Hi lo lắng cho cô, nhưng thật ra nhìn trạng thái của em ấy cũng không khá hơn cô là bao.

Cuối cùng, sau một hồi giằng co, Tranh Hi thỏa hiệp, đặt bớt hồ sơ xuống bàn, giữ lại một phần ba: “Chỉ phần này thôi. Rất ít, chị xem đi.” Cô nói.

 

“Không được.” Layla vẫn có ý muốn giành lại hết.

Đúng lúc này, Mạch Tuyết bước vào phòng. Thấy cảnh tượng trước mắt, cô thở dài.

“Này hai người cứ đứng định đứng như vậy mãi sao?” Nói xong Mạch Tuyết bước đến giành chồng hồ sơ trong tay Tranh Hi và Layla.

“Để em phụ mọi người là được. Một cây làm chẳng nên non, ba người cùng làm chẳng phải nhanh hơn sao?”

Nhìn thấy ánh mắt Layla và Tranh Hi đổ dồn về mình. Mạch Tuyết cười khổ lên tiếng: “Mọi người không tin năng lực của em sao?”

Layla lắc đầu: “Không có.”

Lần này Mạch Tuyết cười rạng rỡ: “Vậy thì được rồi. Để em lo.”

Sau nhiều ngày bận rộn, Lục Đông Quân mệt mỏi đến mức chỉ muốn dựa lưng vào ghế. Anh nới lỏng cà vạt, hít thở sâu để cố gắng ổn định tâm trạng.  Gần đây, mọi người đều đang căng thẳng, và anh cũng không phải ngoại lệ. Anh đã tranh thủ thời gian đi tìm thêm đối tác bên ngoài, nhưng xem ra tình hình không khả quan là bao.

Điện thoại đột nhiên vang lên khiến Lục Đông Quân đang nhắm mắt dưỡng thần giật mình. Anh ngồi thẳng dậy, vươn tay với lấy điện thoại trên bàn. Đọc nội dung tin nhắn khiến anh cau mày. Là tin nhắn rác quảng cáo.

Lục Đông Quân chọn xóa tin nhắn, sau đó cho số điện thoại vào danh sách đen. Làm xong thao tác anh khựng lại vài giây chợt nhớ đến một chuyện quan trọng.

Là bản báo cáo xét nghiệm ADN, đã gần một tuần trôi qua vẫn chưa thấy hồi âm từ bác sĩ Tần. Anh hơi cau mày cố gắng lục lại ký ức của mình. Sau đó mở danh sách cuộc gọi lên. Quả thật ba ngày trước có mấy cuộc gọi nhỡ của bác sĩ Tần.

Anh thở dài một hơi. Là do bản thân bất cẩn không để ý thấy cuộc gọi. Nhưng cũng không thể trách được, do thời gian này quá bận rộn cho nên không thể nào nhớ hết.

Lục Đông Quân nhanh chóng bấm số bác sĩ Tần gọi lại. Cuộc đầu tiên không có người nghe máy. Cuộc thứ hai vẫn như cũ.

Trong lòng Lục Đông Quân sốt ruột không ngừng. Anh bấm gọi lại lần thứ ba. Lần này vẫn là tiếng tút tút vang lên trong một thời gian dài, nhưng may mắn bác sĩ Tần  cuối cùng đã nghe máy.

Vừa nghe máy, bác sĩ Tần đó nói với giọng gấp rút: “Đông Quân, mấy hôm trước tôi gọi cho cậu không được.”

“Xin lỗi, tôi hơi bận quên mất gọi lại cho chú.”

Bác sĩ Tần im lặng vài giây, trầm ngâm suy nghĩ. Ông đã nghe về buổi họp báo và biết Lục Đông Quân đang gặp rắc rối. Vì thế, hôm đó khi gọi cho Lục Đông Quân nhiều lần mà không liên lạc được, ông liền hiểu chuyện và quyết định không gọi làm phiền nữa, tin rằng khi Lục Đông Quân sắp xếp được thời gian, anh sẽ tự động gọi lại.

Tuy nhiên, đã vài ngày trôi qua, và dù biết tin mọi chuyện đã được giải quyết, Lục Đông Quân vẫn chưa gọi lại, khiến bác sĩ Tần bắt đầu lo lắng và định gọi lại để kiểm tra. Nhưng ngay lúc đó, ông lại phải đi công tác gấp, bỏ lỡ cơ hội liên lạc.

Vừa đáp xuống sân bay, đúng lúc điện thoại của Lục Đông Quân gọi tới. Nhìn đồng hồ, bác sĩ Tần nhận thấy mình đang có việc gấp nên quyết định không dài dòng thêm.

“Tôi muốn gọi cho cậu để nói rằng mẫu ADN cậu gửi đến có chút vấn đề dẫn đến kết quả không chính xác. Khi kiểm tra tôi mới biết cho nên muốn hỏi cậu có thể gửi đến mẫu khác không?” Vì lượng chân tóc quá ít, cộng thêm lúc thực hiện có xảy ra sự cố nhỏ dẫn đến kết quả không đảm bảo.

“Thành thật xin lỗi, cậu có thể gửi cho tôi mẫu ADN mới không?” Thấy Lục Đông Quân im lặng, bác sĩ Tần sốt ruột lặp lại một lần nữa.

Lục Đông Quân đầy mong đợi, trong lòng chỉ chờ bác sĩ Tần thông báo đã có kết quả để anh lập tức lao đến phòng xét nghiệm và tự tay lấy. Nhưng khi nghe bác sĩ Tần nói xong, anh cảm thấy như bị ai đó bóp nghẹt, một cảm giác khó chịu và thất vọng dâng lên trong lòng. Dù đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận kết quả, với chút hy vọng mong manh, anh vẫn không khỏi cảm thấy như bị ông trời trêu đùa một cách tàn nhẫn.

Lục Đông Quân rơi vào trầm tư, anh tựa đầu vào ghế, mặt hơi ngẩng lên nhìn trần nhà như đang suy tính điều gì đó. Anh không tin lần này sẽ tiếp tục xảy ra vấn đề nữa.

Sau khi cân nhắc, anh quyết định không truy cứu trách nhiệm mà chỉ muốn biết sự thật càng nhanh càng tốt: “Được, tôi sẽ lấy mẫu rồi gửi đến cho chú.” anh nói.

“Cảm ơn cậu. Tôi có việc nên cúp máy trước.” Bác sĩ Tần đáp lại.

Lục Đông Quân gõ tay lên bàn theo nhịp. Anh nhìn đồng hồ đã ba giờ hơn. Nếu bây giờ chạy đến khách sạn Loyi sẽ không kịp. Sắp tới anh còn một cuộc họp. Thêm một nguyên nhân khác nếu anh đích thân đi sẽ gây sự chú ý.

Sau khi quyết định xong, Lục Đông Quân lấy điện thoại gọi cho quản lý khách sạn, cũng là người thân cận của anh.

“Ciara, kiểm tra giúp tôi phòng 502, có ai ở đó không?”

Nghe câu hỏi, Ciara vô cùng ngạc nhiên. Bình thường, Lục tổng ít quan tâm đến những chuyện liên quan đến khách sạn, nhưng hôm nay lại hỏi một câu lạ lùng. Tuy nhiên, cô không dám hỏi nhiều, nhanh chóng kiểm tra và báo cáo lại: “Hiện tại không có ai ở phòng ạ.”

Cô ấy kiểm tra camera và xác nhận lại với lễ tân để đảm bảo độ chính xác rồi mới báo cáo. Sau khi kiểm tra, Ciara mới biết đó là phòng của nhà thiết kế Lily. Cô ấy đã đọc tin tức, biết mối quan hệ của cả hai không bình thường. Thảo nào Lục tổng lại hỏi như thế.

“Tốt lắm. Cô giúp tôi một việc. Tìm nhân viên lau dọn, lấy cớ vào phòng 502, kiểm tra xem có bàn chải đánh răng dành cho trẻ em hoặc tóc trên giường trẻ em không, rồi thu thập lại giúp tôi. Nhớ cẩn thận.”

“Trẻ em… Lục tổng nói trẻ em sao?” Ciara lẩm bẩm, trong đầu bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ sâu xa, khiến cô thoáng thất thần.

“Đúng vậy có vấn đề gì sao?”

Dạ, không phải… nhưng có lẽ bây giờ không thể giúp Lục tổng được nữa. Vì…” Ciara vừa nói vừa kiểm tra lại thông tin trên máy tính. Sau khi màn hình xuất hiện kết quả, đảm bảo bản thân không nhớ lầm cô ấy mới nói tiếp: “Mấy hôm trước, hai đứa trẻ ở phòng 502 đã rời đi rồi. Bộ phận vệ sinh đã dọn dẹp phòng sạch sẽ, nên không còn gì ở đó nữa.”

Lục Đông Quân bất ngờ: “Rời đi sao? Cô biết họ đi đâu không?” Anh thấy lạ khi Tranh Hi và Layla vẫn còn ở đây mà hai đứa trẻ lại rời đi.

“Xin lỗi Lục tổng, chuyện này tôi không biết. Nhưng hình như đi cùng một vị khách nước ngoài.” Hai đứa trẻ xinh đẹp, lại rất lanh lợi cho nên cô ấy có chút ấn tượng. Hôm đó có hỗ trợ họ trả phòng cho nên mới nhớ rõ như thế.

“Tôi biết rồi. Cảm ơn cô.” Nói rồi Lục Đông Quân cúp máy.

Lục Đông Quân lại chìm vào suy tư, rồi cười một tiếng đầy bất lực. Anh từng nghĩ rằng việc này không quá khó, nhưng có vẻ ông trời lại muốn thử thách anh thêm nhiều lần nữa.

Anh vẫn chưa kịp nói lời tạm biệt với Giản Băng và Thế Băng, mà hai đứa trẻ cũng chẳng để lại lời nào. Ngay cả cách liên lạc với chúng, anh cũng không có. Điều này khiến anh vô cùng khó chịu.

Việc lấy mẫu ADN giờ đây khó khăn như thể leo lên trời. Càng nghĩ về điều đó, anh càng khao khát biết rõ liệu thân phận thật sự của Thế Băng và Giản Băng có đúng như anh suy đoán hay không.

Lục Đông Quân cầm điện thoại, gọi đi lần nữa. Khi đầu dây bên kia bắt máy, anh nói ngay: “Hán Trì, giúp tôi điều tra thông tin về Thế Băng và Giản Băng.”

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top