Nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ, thư ký một lần nữa bước đến mời Tranh Hi đi sang phòng họp. Lần này cô ấy đã bình tĩnh hơn cho nên không nói sai nữa.
“Mời cô Lily và cô Layla đi theo tôi.”
Vẫn như lần trước, bên trong phòng họp ngoài Lục Đông Quân ra thì còn có cả bộ phận thiết kế và bộ phần truyền thông của Lục thị tham gia.
Tranh Hi gật đầu chào mọi người rồi theo hướng dẫn của thư ký đến chỗ của mình ngồi xuống. Layla tất nhiên cũng đi theo ngồi cạnh Tranh Hi.
Được sự cảnh cáo của Lục Đông Quân trước đó, mọi người chỉ dám nhìn Tranh Hi với ánh mắt rất muốn nói câu: “Xin chào Lục phu nhân!” Nhưng chẳng dám mở miệng. Bởi vì Lục tổng của bọn họ đã nói buổi họp báo hôm trước đã khiến vợ anh kích động không ngừng cho nên mọi người đừng dọa sợ khiến cô ấy chạy mất, như vậy anh sẽ phải tiếp tục cuộc sống cô đơn vắng bóng vợ.
Nếu Lục tổng vì không chinh phục được vợ yêu mà sống cô đơn, dẫn đến tính khí trở nên thất thường thì người chịu khổ chính là nhân viên bọn họ. Cho nên tất cả những người ngồi ở đây đều rất biết điều kiềm chế cảm xúc, hết sức phối hợp với Lục tổng thật tốt để không đạp đổ chén cơm của bản thân.
Sau màn chào hỏi đơn giản, cuộc họp rất nhanh đi vào vấn đề chính. Lục Đông Quân là người bắt đầu trước.
“Tôi đã cùng vợ… Ừm.”
Nghe đến đây mọi người chỉ biết mím môi nén cười. Lục tổng đã nhắc bọn họ giữ kẽ, vậy mà đến phiên anh lại quên mất. Đến giờ bọn họ mới phát hiện thì ra Lục tổng có điểm yếu là sợ vợ. Nhìn xem khi bị Lục phu nhân trừng mắt một cái Lục tổng liền thức thời dừng lại.
Lục Đông Quân ho một tiếng điều chỉnh lại giọng nói: “Ừm tôi đã cùng cô Lily đến làng nghề truyền thống Sơn Long để khảo sát. Sau khi đánh giá kỹ càng tôi cảm thấy phương án này không khả thi.”
Ý kiến này của Lục Đông Quân khiến cho Tranh Hi cau mày. Cô nhớ rõ lúc đó anh ta đã hết lời khen ngợi làng nghề này. Cô cũng cảm thấy tay nghề của những người ở đó rất tốt, sản phẩm làm ra rất công phu, có tính thẩm mỹ cao. Rõ ràng anh cũng đồng ý với quan điểm này của cô. Nhưng sao bây giờ lại đánh giá không tốt như vậy.
“Lục tổng, anh có thể nói rõ hơn lý do không?” Tranh Hi lên tiếng muốn Lục Đông Quân giải thích rõ hơn về chuyện này.
Lục Đông Quân đã nghiên cứu rất lâu, cho nên đối với vấn đề này anh trả lời rất nhanh: “Đúng là tôi đánh giá rất cao làng nghề Sơn Long. Nhưng cũng chính vì sự tỉ mỉ của họ mới khiến tôi suy nghĩ lại không phù hợp.”
Sản phẩm chất lượng chắc chắn sẽ làm hài lòng khách hàng, nhưng đáng tiếc là kỹ thuật dệt ở Sơn Long quá phức tạp. Rất ít người trong làng học được nghề này, nên để hoàn thành một sản phẩm mất rất nhiều thời gian. Với tình trạng thiếu nhân lực như hiện tại, không ai biết khi nào mới có thể hoàn thành được.
Nếu là trước đây, anh vẫn có thể chấp nhận tiến độ chậm. Bởi vì anh luôn mong muốn sản phẩm của mình đạt đến mức hoàn hảo nhất. Hơn nữa, thời điểm đó họ chưa công khai với truyền thông, nên có nhiều thời gian chuẩn bị. Nhưng bây giờ tình hình đã thay đổi. Bộ sưu tập lần này nhất định phải ra mắt trước thời hạn. Nếu chọn làng nghề Sơn Long, chắc chắn sẽ không đáp ứng được yêu cầu về thời gian.
Sau khi nghe Lục Đông Quân phân tích, Tranh Hi thấy anh nói rất có lý. Cô đồng ý với anh rằng cần phải đẩy nhanh tiến độ. Thứ nhất, về mặt cá nhân, cô muốn nhanh chóng kết thúc dự án này để hoàn toàn dứt điểm với Lục Đông Quân. Thứ hai, từ góc độ kinh doanh, cô cũng hiểu rằng việc tận dụng sức nóng hiện tại để ra mắt bộ sưu tập mới là rất quan trọng. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí quảng cáo mà còn tăng cơ hội để người tiêu dùng yêu thích và chọn mua sản phẩm của họ.
Tranh Hi thở dài tỏ ra tiếc nuối: “Nhưng nếu không tận dụng lợi thế của những nghệ nhân ở Sơn Long thì thật là lãng phí.” Với những nét độc đáo của nghệ thuật dệt vải cùng những hoa văn tinh xảo như thế cô rất muốn quảng bá rộng rãi đến mọi người về cái đẹp truyền thống của dân tộc.
Thực ra, Lục Đông Quân không tin rằng có thể nhanh chóng tìm được những nghệ nhân tài ba như ở Sơn Long để tạo ra các sản phẩm chất lượng cao. Vì vậy, quyết định lần này khiến anh phân vân rất nhiều.
Lục Đông Quân nhìn một lượt phòng họp rồi lên tiếng: “Mọi người có đề xuất nào cho kế hoạch lần này không?”
Một người không tìm ra cách, nhưng nhiều người chắc chắn sẽ tìm ra giải pháp.
Thời gian chầm chậm trôi qua, cả phòng họp rơi vào trạng thái căng thẳng. Trong đầu những người ở đây không ngừng suy nghĩ ý tưởng, nhưng vẫn chưa tìm được cách nào phù hợp để đề xuất.
“Hay là…” Một tiếng nói vang lên khiến những người ở đây như tìm được cọng rơm cứu mạng.
Tranh Hi là người lên tiếng. Cô chỉ mới nói hai từ đã khiến mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cô cầu cứu. Nếu Tranh Hi thật sự có ý tưởng thì bọn họ sẽ không cần phải căng não suy nghĩ trong bầu không khí căng thẳng vây quanh này nữa.
Thấy mọi người dùng ánh mắt chờ mong nhìn mình khiến Tranh Hi cảm thấy áp lực theo. Chẳng biết những lời cô định nói có phải cách tốt nhất hay không, nhưng hy vọng sẽ không phụ lòng mọi người.
“Tôi nghĩ, nếu làng nghề Sơn Long đã không đủ nhân lực để sản xuất thì chi bằng chúng ta tận dụng kỹ thuật của họ. Nói cách khách sẽ mời các nghệ nhân có kinh nghiệm làm cố vấn sản xuất. Sau đó tìm một đối tác phù hợp đáp ứng yêu cầu để tiến hành các công đoạn tiếp theo. Như vậy vừa có thể đảm bảo vệ mặt chất lượng, vừa đảm bảo sẽ không lỡ về thời gian ra mắt.”
“Bốp…Bốp… Bốp.”
Không đợi Lục Đông Quân lên tiếng, mọi người đã lập tức hướng đến Tranh Hi tặng cho cô một tràng pháo tay giòn giã. Ý tưởng này quả thực rất hay.
“Nhưng mà tôi chỉ sợ những nghệ nhân ở đó sẽ không đồng ý.” Đây chính là điều Tranh Hi lo lắng cho nên mới chần chừ không nói ra ý kiến của mình.
Lục Đông Quân im lặng xem như là đồng ý với cách làm của Tranh Hi. Sau khi nghe cô nói xong anh dùng ánh mắt hướng về bộ phận truyền thông chờ đợi.
Giám đốc truyền thông lập tức hiểu ý. Đây rõ ràng là trách nhiệm của họ mà. Tất nhiên sau hành động cổ vũ của Lục tổng anh ta phải nỗ lực hết mình để cống hiến cho công ty. Dù cho sắp tới phải ăn dầm nằm dề ở làng nghề Sơn Long kia anh ta cũng sẽ làm mọi cách để thuyết phục các nghệ nhân đồng ý tham gia vào dự án này.
“Lục tổng, cô Tranh Hi, hai người cứ yên tâm. Việc thuyết phục các nghệ nhân hãy để bộ phận truyền thông lo liệu. Chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian ngắn nhất.”
Anh ta tự tin tuyên bố, biết rằng với đội ngũ truyền thông của mình toàn chuyên gia trong ngành và công thêm cái miệng của anh ta nữa thì nhiệm vụ này chắc chắn sẽ được hoàn thành.
Lục Đông Quân gật đầu: “Vậy trông cậy vào anh rồi.”
Giám đốc truyền thông nhận được sự tin tưởng của Lục Đông Quân trong lòng sung sướng không ngừng. Lục tổng của bọn sau khi chuyện tình cảm khởi sắc, ngày càng dễ tính và quan tâm nhiều hơn đến nhân viên.
“Chuyện thứ nhất đã giải quyết xong. Vẫn còn một chuyện nữa là tìm đối tác.”
Nói thì dễ nhưng làm thì khó. Để tìm được làng nghề Sơn Long bọn họ đã phải tốn công sức, nhân lực trong một thời gian dài mới tìm thấy được. Nhưng cuối cùng vẫn phát sinh vấn đề. Nếu bây giờ đi tìm nhà sản xuất theo cách đó chỉ sợ yêu cầu quá cao khó mà tìm được đối tác ưng ý.
Một lần nữa những người tham dự cuộc họp rơi vào trầm tư.
Lần này đến lượt Layla lên tiếng: “Tôi có một ý này. Nếu tự đi tìm không được chi bằng để người phù hợp đến tìm chúng ta chẳng phải là được rồi sao.”
Ngẫm nghĩ một hồi mọi người đều thấy lời Layla nói rất đúng.
“Tôi nghĩ nếu chúng ta đưa ra những thông báo, kèm theo yêu cầu cùng quyền lợi hấp dẫn sẽ gây được chú ý của mọi người. Lúc đó nhất định sẽ có đối tác phù hợp tự tìm tới.”
Lục Đông Quân gật đầu, xem ra ý tưởng này cũng không tệ. Có điều anh hít một hơi thật sâu, cảm thấy hơi khó chịu. Rõ ràng trong cuộc họp này phía Alice chỉ có hai người là Tranh Hi và Layla đến, còn phía Lục thị cả bộ phận truyền thông lẫn thiết kế tham gia. Vậy mà đến việc đề xuất ý tưởng cũng không xong, nhiều người như thế chỉ biết ngồi im lặng không nói một lời, để cho Alice lấn át hết lần này hết lần khác.
Xem ra sau cuộc họp này anh cần phải có một cuộc họp nội bộ nữa để chỉnh đốn lại tác phong làm việc của nhân viên mới được.
Nhìn thấy nét mặt của Lục Đông Quân không vui, giám đốc truyền thông liền tinh ý biết nguyên nhân là gì. Anh ta lên tiếng gỡ gạc lại tình hình: “Về kế hoạch chi tiết để tìm nhà đầu tư, tôi sẽ về bàn bạc lại với bộ phần sau đó đề xuất lại chi tiết cách triển khai.”
“Lần này vất vả cho bộ phận truyền thông rồi. Cảm ơn mọi người.” Tranh Hi hướng đến giám đốc truyền thông nói lời cảm ơn.
Mà Lục Đông Quân thấy một màn này liền cau mày: “Đó là chuyện phải làm.”
Giám đốc truyền thông cười gượng một cái gật đầu với Tranh Hi. Anh ta không dám mở miệng nói thêm một lời nào. Trong lòng không ngừng gào thét với Lục Đông Quân rằng rõ ràng vợ của anh cũng đã mở lời khen tôi rồi anh còn có ý kiến gì nữa. Hai người là vợ chồng, cho nên Lục thị với Alice cũng như hai anh em ruột vậy. Còn so đo xem ý kiến này là của ai sao? Đều là người một nhà cả mà.
Hai vấn đề quan trọng nhất đã được giải quyết. Tiếp đến Tranh Hi ngồi lại với bộ phận thiết kế bàn luận chi tiết cho từng chi tiết trong bộ sưu tập lần này.
Ai cũng đặt kỳ vọng rất lớn vào bộ sưu tập vì thế làm việc vô cùng nghiêm túc, đến những chi tiết nhỏ nhất cũng phải bàn luận kỹ càng để mọi thứ trở nên hoàn hảo. Nhìn mọi người tâm huyết như thế, lại nhớ đến sự thành công giữa Niệm và Alice khi ra mắt bộ sưu tập váy cưới càng khiến Tranh Hi cảm thấy áp lực hơn. Cô sợ mọi người kỳ vọng quá cao rồi lại thất vọng thì chẳng biết lúc đó sẽ như thế nào.
“Thiếu tự tin vậy sao?”
Thấy Tranh Hi rơi vào trầm tư, Lục Đông Quân tiến lại đứng bên cạnh cô một hồi lâu cô cũng không hề hay biết.
Tranh Hi giật mình làm rơi cây bút trên bàn. Đối với lời nói có lực sát thương này của Lục Đông Quân đã khiến cô bừng tỉnh. Chỉ cần cô thật sự đầu tư hết tâm huyết thì tin rằng bộ sưu tập này cũng sẽ được mọi người đón nhận.
Tranh Hi nhặt đưa tay ra nhặt lại cây bút, rồi siết chặt vào lòng bàn tay ngẩng đầu lên nhìn Lục Đông Quân: “Chuyện tôi đã làm thì nhất định thành công.”
“Thế à.” Lục Đông Quân cong môi, để lại một câu không đầu không đuôi rồi ung dung xoay người rời đi.
Có sự giúp sức của anh thì hai từ thất bại sẽ không bao giờ xuất hiện. Cô còn lo cái gì chứ.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com