Lục Đông Quân không vội rời đi mà đứng dựa vào ô tô châm một điếu thuốc. Anh chỉ vừa rít được một hơi chưa kịp cảm nhận vị thuốc lá đã có một gọi đến cắt ngang.
Anh cau mày nhả ra một làn khói rồi lấy điện thoại ra xem. Lướt nhìn cái tên trên màn hình lại khiến anh có chút ngạc nhiên, vì người gọi đến là Trần Kha Nghị. Người anh em này của anh rất hiếm khi gọi đến đột ngột như thế này. Không biết đã có chuyện gì xảy ra.
Vừa nhấn nút nghe, đã có một âm thanh gấp gáp truyền đến: “Này, cậu không nhận phòng sao?”
Lục Đông Quân cố nhớ lại xem Trần Kha Nghị đang nói về chuyện gì, nhưng lục trong ký ức vẫn không có chút ấn tượng nào: “Ưm… Giọng cậu cao thế này là đang tức giận à?”
Trần Kha Nghị nghiến răng qua điện thoại: “Không phải tại cậu sao?”
“Vì tôi? Này, giáo sư Trần, sao cậu mất bình tĩnh thế?” Mặc dù đoán ra nguyên nhân là mình khiến Trần Kha Nghị bực tức, nhưng Lục Đông Quân vẫn tỏ ra thản nhiên.
“Lục Đông Quân, cậu chưa đọc tin nhắn của tôi đúng không. À không đúng cậu không nhớ cuộc gọi đêm qua đúng không.” Trần Kha Nghị có chút thất vọng vì món quà tâm huyết của bản thân lại bị Lục Đông Quân gạt sang một bên không hề có chút ký ức nào.
Lục Đông Quân vẫn không sợ chết nói tiếp: “Này, đã vậy sẵn tiện cậu nói lại một lần nữa đi.” Như thế sẽ nhanh hơn. Anh thực sự làm biếng phải mở tin nhắn ra đọc sau đó lục lại ký ức vụn vỡ đêm qua của mình.
Tính tình cứng đầu của Lục Đông Quân thực sự khiến Trần Kha Nghị mất kiên nhẫn. Nếu trực tiếp cúp máy ngay lúc này, thì theo những gì anh biết về tính cách của Lục Đông Quân thì cậu ấy nhất định sẽ thản nhiên gạc chuyện này sang một bên. Trần Kha Nghị hít sâu một hơi, coi như không cần chấp nhất với người đau khổ vì tình. Thực tế cũng không phải vì tình mà cứ cho là như vậy đi.
“Tôi đặt khách sạn nghỉ dưỡng cho cậu ở Sơn Long, cậu còn không đến check in.” Sợ Lục Đông Quân lao lực quá sức, tuổi cao sức yếu nên Trần Kha Nghị tốt bụng đặt phòng ở khu nghỉ dưỡng cao cấp nhất tại Sơn Long cho Lục Đông Quân nghỉ ngơi lấy lại tinh thần. Sẵn tiện anh đặt hai vé, nếu rủ được Tranh Hi đi bồi đắp tình cảm thì càng tốt.
Nhưng Lục Đông Quân không nhớ gì thì chỉ có một đáp án đó là bị người đẹp từ chối. Vì thế nên mất mặt giả vờ như không biết gì cả.
Nghe lời Trần Kha Nghị, Lục Đông Quân mới mơ hồ nhớ ra chuyện này. Thấy bạn mình nhiệt tình như vậy, anh cũng không từ chối nữa: “Check-in muộn không có nghĩa là không check-in. Cậu lo gì. Tạm biệt.”
Nói xong, anh cúp máy ngay. Hôm nay thời tiết thật đẹp, nghỉ dưỡng một đêm cũng là cách tự thưởng cho bản thân. Giáo sư Trần hiếm khi hào phóng như vậy, anh phải tận hưởng cảm giác được bao phòng mới được. Nghĩ đến đây, Lục Đông Quân bất giác mỉm cười.
Nhắc đến chuyện của Trần Kha Nghị phải kể đến tối hôm qua.
Đêm qua, Lục Đông Quân trằn trọc mãi không ngủ được, bỗng nghĩ đến người anh em chí cốt của mình là Trần Kha Nghị, một giáo sư với học vị cao. Anh tin rằng với kiến thức sâu rộng của Trần Kha Nghị, cậu ấy chắc chắn có thể giúp giải quyết mọi vấn đề. Thế là giữa đêm khuya, Lục Đông Quân không ngần ngại gọi điện làm phiền cậu ấy, kể lể một hồi lâu về câu chuyện liên quan đến Giản Băng. Anh tỉ mỉ đến từng chi tiết vì sợ rằng nếu bỏ sót điều gì, Trần Kha Nghị sẽ khó phân tích được vấn đề.
Trần Kha Nghị miễn cưỡng tỏ ra kiên nhẫn nghe hết câu chuyện. Nhưng tóm lại chuyện yêu đương của bản thân anh còn chưa gỡ rối xong, cho nên đối với vấn đề của một cô bé thế này thì với kiến thức uyên bác của mình lần này anh không giúp ích được gì cho Lục Đông Quân.
Cuối cùng, Trần Kha Nghị chỉ đáp lại vài câu để tỏ vẻ đồng cảm sâu sắc với Lục Đông Quân rồi cúp máy. Tuy nhiên, sau khi cúp máy, anh cảm thấy mình có chút vô tình. Thế là giáo sư Trần mất ngủ suốt đêm, suy nghĩ mãi về câu chuyện.
Đến gần sáng, trong thời khắc chuyển mình giữa đêm và ngày anh gọi lại cho Lục Đông Quân, giọng đầy hứng khởi như ánh bình minh: “Tôi đã đặt cho cậu một suất nghỉ dưỡng ở Sơn Long, cậu đến đó nghỉ ngơi một đêm đi rồi hẳn về. Đừng phụ lòng tôi nhé.”
Anh nghĩ rằng việc nghỉ ngơi sau chuyến công tác này sẽ giúp Lục Đông Quân giải tỏa căng thẳng và làm sáng tỏ mọi vấn đề. Quan trọng hơn, với tính cách nóng nảy của Lục Đông Quân nhất định sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh. Cho nên anh tốt bụng giúp cậu ấy cách ly với thế giới trong thời gian này để giảm nghiệp tích đức.
Khi nghe Trần Kha Nghị nói luyên thuyên gì đó vào sáng sớm, Lục Đông Quân tự trách mình đã tạo nghiệp quá sâu, khi vừa chợp mắt đã bị làm phiền lần nữa. Anh đoán rằng Trần Kha Nghị cố tình trả đũa mình. Vì thế anh chỉ đáp lại một tiếng “Ừm,” rồi tắt máy tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
…
Sau khi nhớ ra mọi chuyện, lúc này Lục Đông Quân đang nghiêm túc đọc tin nhắn của Trần Kha Nghị gửi đến. Anh tiếp tục kiểm tra định vị của khu nghỉ dưỡng trên bản đồ. Khi xác nhận xong khoảng cách không quá xa anh mới quyết định lái xe đi đến đó.
Mười lăm phút sau, anh đã đến nơi. Khu nghỉ dưỡng này nằm ở vùng ngoại ô, nhưng ngay khi vừa nhìn qua, anh đã thấy khá hài lòng với lựa chọn của Trần Kha Nghị.
Lúc này là giữa trưa, ngoài trời nắng nóng, nhưng khi bước vào khu nghỉ dưỡng Sơn Long, anh ngay lập tức cảm nhận được không khí mát mẻ khác biệt. Xung quanh là những hàng cây xanh rợp bóng mát, tạo ra một không gian thiên nhiên tươi tốt. Anh xuống xe, tiến đến quầy lễ tân để làm thủ tục nhận phòng.
Lễ tân kiểm tra thông tin, trong lòng không ngừng cảm thán rằng dạo gần đây khu nghỉ dưỡng này tiếp đón toàn những vị khách Vip lại còn vô cùng đẹp trai. Làm việc trong không gian một mét tám anh đẹp trai như thế dù là cuối tuần phải tăng ca cũng không thấy mệt.
“Xin hỏi anh Lục nhận phòng một mình hay sao ạ?” Lễ tân hỏi thêm vì thấy thông tin phòng này dành cho cặp đôi.
Lục Đông Quân gật đầu xác nhận.
Lễ tân không nói thêm gì, nhanh chóng hoàn tất thủ tục rồi đưa thẻ phòng cho anh: “Chúc quý khách có kỳ nghỉ vui vẻ. Quần áo dành cho khu suối nước nóng sẽ được mang đến sau.”
Lục Đông Quân nhận thẻ phòng và rời đi ngay. Không lâu sau khi vào phòng, nhân viên đã đến mang đồ.
“Xin chào quý khách, quần áo dành cho khu suối nước nóng đã đến rồi ạ. Bên trong còn có thẻ ra vào.” Nhân viên đưa đồ cho Lục Đông Quân, giới thiệu qua một lượt.
Lục Đông Quân mở gói đồ ra kiểm tra, bên trong không chỉ có quần áo và thẻ, mà còn có cả một tờ hướng dẫn và bản đồ khu suối nước nóng. Trần Kha Nghị đã đặt cho anh một khu tắm suối dành cho gia đình, đảm bảo riêng tư rất hợp lý.
Sau khi nhân viên rời đi, anh gọi điện thoại dặn dò vài việc ở công ty. Khi kiểm tra lại không còn việc gì vướng bận nữa, anh thoải mái xách giỏ đồ và đi theo hướng dẫn trên bản đồ đến khu suối nước nóng.
Khu suối nước nóng này nổi tiếng với mạch khoáng ngầm có nhiệt độ ổn định, rất tốt cho sức khỏe, và được đánh giá là một trong năm suối nước nóng tốt nhất cả nước. Nơi này được chia thành nhiều khu nhỏ, bao gồm khu công cộng riêng cho nam và nữ, cùng với khu vực tách biệt hoàn toàn dành cho gia đình hoặc các cặp đôi.
Lục Đông Quân đưa thẻ ra vào cho nhân viên kiểm tra và đi thay đồ tắm rồi ra ngoài.
Lúc này đã có một nhân viên đợi sẵn, vừa nhìn thấy Lục Đông Quân đã nhanh chóng tiến lên nói: “Xin chào quý khách, mời anh đi theo tôi.”
“Khu tắm của tôi đi hướng nào. Cậu cứ chỉ đường là được rồi.” Có người đi theo, Lục Đông Quân cảm thấy không thoải mái. Anh muốn đi dạo một vòng bên ngoài sau đó mới đi ngâm mình.
Nhân viên hướng dẫn gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi chỉ đường: “Từ đây đi thẳng, cuối đường rẽ phải sẽ là khu vực dành cho gia đình. Bể tắm của anh là bể D ạ.”
“Cảm ơn.” Nghe xong thông tin Lục Đông Quân đi theo chỉ dẫn. Không gian bên trong ẩm ướt, hơi nước bốc lên tạo nên một khung cảnh mờ ảo. Xa xa là rừng cây bao quanh, tạo nên một cảnh quan thiên nhiên trùng trùng điệp điệp vô cùng hùng vĩ.
Anh chớp mắt, nhìn thấy khung cảnh phía trước dường như cảm thấy như mình đang hoa mắt. Không đúng, là do hơi nước mờ ảo đã đánh lừa thị giác của anh. Sao anh lại thấy hình bóng của Giản Băng ở đây nhỉ? Có lẽ đêm qua anh không ngủ đủ giấc nên mới cảm thấy như vậy. Anh quyết định nhanh chóng đi ngâm mình để cơ thể thư giãn, mới có thể tỉnh táo trở lại.
Vừa nghĩ thông suốt, chân của anh cũng tự động bước nhanh về phía trước. Nhưng chỉ một giây sau, hình ảnh của Giản Băng lại hiện ra càng rõ ràng. Có lẽ chỉ là một người trông giống cô bé, nhưng tại sao cô bé ấy lại chạy nhanh như vậy trong một nơi ẩm ướt thế này?
“Ầm.”
Nhìn thấy cô bé mất đà và ngã, Lục Đông Quân dường như có một sức mạnh vô hình thúc giục, anh vội lao đến với tốc độ nhanh nhất và may mắn đỡ được cô bé vào lòng. Cảm nhận được khối bông mềm mại đang run rẩy trong vòng tay mình, kèm theo tiếng thút thít đầy tủi thân, trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt.
Anh lúng túng đưa tay lên lưng cô bé, ngập ngừng xoa nhẹ để an ủi: “Không sao rồi, con đừng khóc.”
Bàn tay to lớn của anh càng khiến anh nhận ra cô bé trong lòng mình nhỏ bé đến mức nào. Cảm giác này thật diệu kỳ, và anh cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy đau lòng như vậy.
Khi tiếng thút thít dừng lại, cô bé đứng dậy khỏi vòng tay anh. Lục Đông Quân cẩn thận kiểm tra lần nữa để chắc chắn cô bé không bị trầy xước. Anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô không bị thương, vì chỉ cần một vết trầy thôi, anh sẽ cảm thấy vô cùng áy náy.
“Cảm ơn chú.” Mặc dù bị hoảng sợ nhưng Giản Băng vẫn không quên nói lời cảm ơn. Cô bé dụi mắt, lúc này mới nhìn rõ người giúp mình là ai: “Là chú đẹp trai sao?”
Giọng nói và cái ôm này khiến anh xác nhận rằng trước mặt mình là người thật: “Bé con đây rồi.”
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com