Đang vui vẻ trò chuyện, một giọng nói vang lên gây sự chú ý của mọi người: “Chị Lily!” Sau đó bóng dáng Khiết Nhi cùng Lục Đông Quân đi đến: “Thật trùng hợp, chị cũng ở đây sao?”
Tranh Hi điềm tĩnh hút nước, không có ý đáp lời. Không khí đang vui vẻ biết bao nhiêu lại bị hai con người này đến phá đám.
Vẫn là Layla lên tiếng thay Tranh Hi chào hỏi: “Xin chào cô Khiết Nhi, Lục tổng.”
Khiết Nhi nhiệt tình nói tiếp: “Mọi người đang uống nước sao? Chúng tôi có thể ngồi chung không.” Chưa để người khác mở lời cô ta đã tự nhiên kéo ghế ngồi xuống. Nhân lúc đông đủ mọi người cô ta không nhịn được khoe khoang: “Anh Đông Quân mua cho em nhiều đồ như vậy, đi đến nổi hai chân mỏi nhừ luôn.” Vừa nói cô ta vừa khoa trương nâng chân lên xoa bóp vài cái thể hiện.
Cũng giống như Tranh Hi, Lục Đông Quân ngoài việc gật đầu xem như đáp lại lời chào hỏi, anh hoàn toàn giữ thái độ im lặng.
Thế Băng và Giản Băng đang chơi ở khu cầu tụt phía xa, khi nhìn thấy Lục Đông Quân cả hai liền hào hứng dừng chơi chạy đến gọi lớn: “Con chào chú Lục.”
Lúc này Lục Đông Quân mở nở một nụ cười hiếm thấy, anh bước đến ôm hai đứa nhỏ vào lòng: “Ưm, nhớ chú không.”
“Có ạ.”
“Có ạ.”
Hai giọng nói hào hứng cùng lúc vang lên.
Nhìn thấy cảnh này, Khiết Nhi như hóa đá. Cô ta không nghĩ rằng mới một thời gian ngắn tình cảm giữ Tranh Hi và Lục Đông Quân có thể thân thiết đến thế. Còn nữa hai đứa nhỏ này là ai?
Một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu Khiết Nhi, khiến cô ta không kìm được mà run rẩy. Cô ta vội siết chặt tay, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, liên tục phủ nhận suy nghĩ đó.
Khiết Nhi ngập ngừng nói: “Hai đứa trẻ dễ thương quá. Đây là con…” Nhưng sau một lúc lâu, cô ta vẫn không thể nói tròn một câu.
Layla lên tiếng, giải tỏa sự căng thẳng trong lòng Khiết Nhi: “Cảm ơn, chúng là con tôi.” Rồi Layla liếc nhìn Lục Đông Quân và bọn trẻ, tiếp tục mỉm cười: “Lục tổng dường như rất quý bọn trẻ, thật vinh hạnh.”
Nghe vậy, Khiết Nhi cố cười tươi, đưa tay xoa bụng mình: “Đúng vậy, anh ấy rất thích trẻ con, chỉ tiếc là em mãi vẫn chưa có.” Cô ta nói đến đây liền cố gắng gạt đi nỗi buồn bằng một nụ cười gượng.
“Có con cũng cần duyên lành.” Nói rồi Layla nhìn Khiết Nhi tỏ ra tiếc nuối: “Chỉ tiếc cô Khiết Nhi vẫn chưa đủ duyên mà thôi.”
Câu nói này khiến Khiết Nhi trở nên gượng gạo, như thể Layla đang ngầm mỉa mai rằng cô ta chưa đủ phước để có con vậy.
“Nhất định sau khi có con, em sẽ mời mọi người một bữa thật thịnh soạn ăn mừng.” Khiết Nhi vẫn cố chống chế, nhấn vào việc chuẩn bị có con để chứng tỏ tình cảm giữa cô ta và Lục Đông Quân đang rất mặn nồng.
Layla che miệng cười một tiếng: “Dù sao cô cũng phải có con trước đi mới có thể ăn mừng được.”
Tranh Hi không nghe nổi cuộc trò chuyện này nữa, cô nhanh chóng đứng lên đi về phía Thế Băng và Giản Băng gọi lớn: “Hai đứa mau về thôi.”
Thế Băng tỏ ra tiếc nuối nhưng vẫn đáp lời: “Vâng ạ.”
Còn Giản Băng vẫn đang cố gắng nói gì đó vào tai Lục Đông Quân, chỉ thấy nghe xong anh liền bật cười sảng khoái.
Đợi Giảng Băng nói xong, Lục Đông Quân mới đứng dậy sau đó nhìn Tranh Hi với ánh nhìn không mấy thiện cảm: “Cô không thấy chúng tôi đang chơi rất vui sao?” Lại đi đến chen ngang. Anh không hài lòng nói tiếp: “Rõ ràng mẹ bọn trẻ còn chưa có ý kiến.”
Mới gặp bọn trẻ chưa được bao lâu lại phải tạm biệt, khiến anh cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh.
Từ khi Tranh Hi bước đến chỗ Lục Đông Quân, Khiết Nhi không còn tập trung vào cuộc trò chuyện nữa. Cô ta bận dõi theo Tranh Hi, cảm thấy lo lắng khi thấy hai người nói chuyện với nhau lâu như vậy. Cảnh tượng trước mắt giống như một gia đình hạnh phúc đang vui đùa, khiến Khiết Nhi càng thêm bất an.
Layla cũng không muốn bọn trẻ tiếp xúc quá lâu với Lục Đông Quân, nên vội đứng dậy thanh toán tiền rồi tiến đến chỗ các con: “Mau theo mẹ về thôi.” Cô nói.
Khiết Nhi cũng nhanh chóng theo sau. Cô ta đến gần, khoác tay Lục Đông Quân và nói: “Anh mau về thôi, mẹ đang đợi chúng ta.”
Sau đó, cô ta quay sang bọn trẻ và giới thiệu: “Xin chào, cô tên là Khiết Nhi.”
Hai đứa trẻ đáp lại: “Chào cô.”
Riêng Giản Băng hơi cau mày, nhìn thấy cô gái này khoác tay người chú đẹp trai khiến cô bé không vui, mặc dù cô bé không thể diễn tả rõ lý do vì sao.
“Tạm biệt hai đứa.” Lục Đông Quân tranh thủ quỳ một chân xuống ôm Giản Băng vào lòng và nói lời tạm biệt. Nhưng lần này anh cảm nhận rõ sự thờ ơ của bé con trong lòng. Điều này khiến anh vô cùng khó hiểu. Dù không tiện hỏi, anh vẫn cảm thấy bối rối khi họ nhanh chóng rời đi.
Đêm đó Lục Đông Quân hoàn toàn mất ngủ. Bé con này có thành kiến gì với anh chăng? Tại sao lại trở mặt nhanh như lật bánh tráng vậy.
…
Lâu lắm rồi, Lục Đông Quân mới lại trằn trọc đến mức mất ngủ như thế. Khi đồng hồ báo thức reo lên vào sáng sớm, anh mơ màng tỉnh giấc, cảm thấy hôm nay không được khoẻ lắm. Anh ngồi dậy, xoa xoa thái dương và hít một hơi sâu trước khi rời giường đi vệ sinh cá nhân.
Sau khi chuẩn bị hoàn tất, anh đi xuống bếp. Lúc này người giúp việc đã chuẩn bị xong thức ăn và đặt sẵn trên bàn. Nhìn thấy ly sữa đậu nành, anh khó chịu đẩy sang một bên và ra nói: “Pha cho tôi một ly cà phê đậm một chút.”
Dì Trần tỏ ra lo lắng nhìn Lục Đông Quân đáp: “Nhưng mà cậu bị đau bao tử.” Mới sáng sớm lại muốn uống cà phê, còn là loại đậm đặc sẽ rất hại sức khỏe.
Lục Đông Quân kiên quyết: “Dì cứ pha đi, tôi không sao.” Thà đau bao tử còn hơn là không tỉnh táo. Cùng lắm ăn xong anh mới uống cà phê.
Sau khi giải quyết xong bữa sáng với tốc độ nhanh nhất, Lục Đông Quân với tay cầm điện thoại lên xem, vừa hay đúng lúc này Tranh Hi gọi đến.
“Alo. Anh đi chưa.” Cô hỏi.
“Vẫn đang ăn sáng.” Lục Đông Quân lấy khăn lau miệng rồi đặt xuống bàn mới đáp lời cô.
“Ừm vậy anh cứ ăn thong thả đi. Hẹn gặp anh ở Sơn Long.” Cô hỏi thăm chỉ sợ người đàn ông này cho cô leo cây. Còn anh ta vẫn nhớ lịch hẹn vậy thì được rồi.
“Khoan! Ai nói với cô chúng ta sẽ hẹn ở Sơn Long?” Anh cau mày vì cảm giác bụng có hơi đau, thêm một điều nữa là lời Tranh Hi nói có ý gì đây?
“Chẳng phải chúng ta hẹn nhau ở đó sao?” Cô bối rối, không hiểu sao anh lại có ý kiến về chuyện này.
Anh ra lệnh: “Mau đến nhà tôi, chúng ta sẽ đi chung.”
“Không cần phiền phức như thế chứ?”
Lục Đông Quân trầm giọng: “Tôi không muốn nhắc lại.” Nói xong anh trực tiếp cúp máy, rồi đập mạnh tay xuống bàn.
…
“Cô Lily vậy bây giờ chúng ta đi đâu?” Tài xế loáng thoáng nghe được cuộc đối thoại nên muốn hỏi xác nhận lại.
Tranh Hi mất hứng dựa lưng vào ghế, tay cô giơ lên xoa thái dương đáp lời: “Đến nhà Lục tổng đi.”
Tài xế xem địa chỉ xong nhanh chóng lái xe rời đi.
Đến nơi, Lục Đông Quân đã đứng trước nhà đợi cô. Trông dáng vẻ anh ta vô cùng nhàn nhã nhìn cô nói: “Còn không mau qua đây?”
Tranh Hi đến đây để nói rõ ràng, cô không muốn đi chung với anh: “Rốt cuộc anh muốn gì? Tôi đã có tài xế.”
Anh tỉnh bơ trả lời: “Nhưng tôi thì không.”
“Liên quan gì đến tôi?”
“Cho nên chúng ta đi chung xe và tiện thể bàn bạc một chút.” Nói rồi, anh đưa cho cô một xấp tài liệu.
“Nhưng còn tài xế của tôi…”
Anh kéo tay cô về phía xe mình: “Bảo cậu ta về không phải được sao?”
Tranh Hi thở dài và nhượng bộ: “Đợi tôi một chút.” Cô cũng không muốn cứ đôi co như vậy sẽ trễ giờ. Cho nên chi bằng một điều nhịn, chín điều lành.
Tranh Hi bảo tài xế lái xe theo sau. Còn cô sẽ đi xe chung với Lục Đông Quân. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, cả hai xe cùng xuất phát rời khỏi thành phố Z.
Đến đèn đỏ, Lục Đông Quân dừng lại che miệng ngáp một cái. Quay sang Tranh Hi vừa hay cô cũng che miệng ngáp. Nhìn thấy hành động y hệt nhau cả hai đều bật cười. Nhờ vào nụ cười này, dường như bầu không khí căng thẳng trong xe cũng dần tan biến.
“Này anh buồn ngủ như thế lái xe có ổn không?” Cô hỏi. Ban đầu để tài xế lái đi thì tốt rồi.
Anh nhìn cô rồi đáp: “Thì cô giúp tôi nhìn đường là được.” Ngồi xe miễn phí, tất nhiên phải bắt cô góp chút sức lực mới công bằng.
“Lúc sáng tôi bảo tài xế lái xe anh không chịu.” Bây giờ hay rồi, lại xem cô là phụ lái.
“Tôi không thích người lạ ngồi xe của mình.” Nói rồi anh nhấn chân ga tiếp tục đi về phía trước.
Đối với lý do này, Tranh Hi không có gì ngạc nhiên. Lục Đông Quân không thích người khác ngồi xe mình, cũng không thích ngồi xe người khác.
Một lúc sau, cô hỏi: “Hôm qua anh ngủ không ngon sao?” Rất hiếm khi cô thấy Lục Đông Quân thể hiện trạng thái như vậy. Điều này chứng tỏ anh ta mất ngủ đến nỗi khó khống chế cảm xúc.
Nhắc đến chuyện ngủ không ngon, Lục Đông Quân lại cau mày. Anh suy nghĩ một lát liền muốn hỏi cho ra lẽ, giải đáp thắc mắc trong lòng mình: “Này tôi hỏi chuyện ngoài công việc được không?”
Hiếm khi thấy Lục Đông Quân dè chừng như thế khiến Tranh Hi cảm thấy ngạc nhiên. Cô gật đầu đồng ý. Bởi cô rất muốn biết là chuyện gì lại khiến người đàn ông này tỏ ra băn khoăn như vậy.
Lục Đông Quân hơi nghiêng đầu suy nghĩ. Đối với vấn đề này anh cũng không biết bắt đầu từ đâu.
“Là Giản Băng.”
Nghe đến đây hơi thở của Tranh Hi nhanh hơn một nhịp. Cô siết chặt tay tập trung tinh thần nghe Lục Đông Quân nói tiếp.
“Rõ ràng hôm qua khi gặp con bé, chúng tôi nói chuyện rất vui. Nhưng lúc tôi ôm nó, cảm giác có chút lạ.”
“Lạ như thế nào?” Cô thầm lo lắng rằng sau vài lần tiếp xúc Lục Đông Quân đã nghi ngờ về mối quan hệ giữa bọn họ. Nhưng chuyện này nghĩ sao cũng thấy phi lý.
“Con bé…”
Tranh Hi hối thúc: “Này anh nói liền mạch một câu được không?” Cứ ngập ngừng như thế cô đứng tim đến chết mất.
Lục Đông Quân thở dài. Chính anh cũng không biết biểu đạt bằng từ ngữ gì cho nên mới mãi nói không nên lời.
“Con bé… dường như hờ hững với tôi. Như thể thay đổi hoàn toàn chỉ trong một nốt nhạc.” Vừa nói anh vừa nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Cảm giác này khiến anh vô cùng trăn trở.
“Cho nên anh mất ngủ?”
Lục Đông Quân nghiêm túc gật đầu.
Nghe vậy, Tranh Hi không nhịn được bật cười. Cô biết cười vào nỗi đau của người khác là không tốt, nhưng chuyện này thật buồn cười.
“Này!” Anh cau mày. “Tôi kể để tìm câu trả lời, chứ không phải để cô cười.”
Tranh Hi biết mình hơi thất lễ, vội mím môi cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng. Sau khi bình tĩnh lại cô mới nói: “Xin lỗi.” Chỉ là cô vẫn không nhịn cười.
“Cô nói xem rốt cục con bé làm sao vậy?” Lần này Tranh Hi mà còn cười nữa, anh sẽ trực tiếp quăng cô xuống xe.
Cô trầm ngâm: “Điều này cho thấy con bé không thích anh.”
“Vô lý.” Anh phản bác.
Rõ ràng lúc đó anh và Giản Băng cười nói rất vui vẻ. Nên nói không thích liền không thích ngay lập tức được sao. Lý do này không thuyết phục được anh.
Nhìn thấy thái độ cương quyết của Lục Đông Quân cho thấy anh rất để tâm đến chuyện này. Tranh Hi quyết định không chọc vào nỗi đau của người khác nữa: “Nếu vậy, có lẽ trong lúc đó anh đã làm gì khiến con bé không vui.” Cô nhanh chóng đưa ra phán đoán.
“Xem ra lý do này hợp lý hơn. Nhưng tôi có làm gì đâu.” Anh vẫn không cảm thấy bản thân đã làm gì có lỗi với Giản Băng cả.
“Chuyện này tôi không giúp được rồi. Anh làm gì thì tự biết. Còn muốn biết chắc chắn thì phải hỏi con bé.” Cô chỉ có thể gợi ý được đến đây, còn về nguyên nhân thật sự thì phải để cho Lục Đông Quân tự tìm hiểu.
Dựa vào thái độ thường thấy của Giản Băng khi gặp người không thích, cô nghĩ có lẽ nguyên nhân không phải do Lục Đông Quân mà là do Khiết Nhi, người đã đứng cạnh anh lúc đó. Bởi vì Giản Băng và Lục Đông Quân nói chuyện rất vui vẻ, chỉ khi nói lời tạm biệt và Khiết Nhi xuất hiện con bé mới thay đổi thái độ. Nhưng cô quyết định không nói suy luận này cho anh biết. Cứ để anh bận lòng tiếp đi.
Cô không trị được Lục Đông Quân nhưng không ngờ con gái cô lại giúp cô xả giận chuyện cuối tuần bị bắt đi công tác thế này.
Cả đời Lục Đông Quân luôn đứng trên đỉnh cao, được người khác ngưỡng mộ. Giờ đây, lại bị một cô bé vắt mũi chưa sạch làm cho mất ngủ. Nghĩ lại, anh thấy thật mất mặt. Muốn gỡ dây phải tìm người buộc dây. Vì thế để giải quyết nỗi băn khoăn, anh cần tìm đến Giản Băng hỏi cho ra lẽ. Nhưng dù sao, lời Tranh Hi nói cũng giúp anh nhận ra có lẽ anh đã làm gì đó khiến con bé không hài lòng.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com