Trong phòng họp của Lục Thị, không khí căng thẳng bao trùm. Tất cả các cổ đông đều đang nhìn chằm chằm vào Lục Đông Quân, dò xét từng phản ứng của anh. Tuy nhiên, anh vẫn giữ được sự bình tĩnh đến đáng ngưỡng mộ. Ngay từ lúc quyết định công khai việc mình là chủ sở hữu của thương hiệu Niệm, Lục Đông Quân đã biết sẽ có ngày này. Nhưng anh không ngờ rằng họ lại hành động nhanh chóng đến vậy, tổ chức ngay một cuộc họp cổ đông để chất vấn anh.
Được rồi! Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Nhưng nếu họ đã nôn nóng đến thế, thì anh cũng sẵn lòng đối mặt. Dù vậy, Lục Đông Quân cho rằng họ đang phóng đại vấn đề, và mọi chuyện cũng chẳng đáng phải làm lớn đến mức này.
“Có lẽ mọi người đang có nhiều điều muốn hỏi tôi. Vậy thì, hãy bắt đầu đi.” Lục Đông Quân nói, tựa người ra sau ghế, ánh mắt lướt qua mọi người trong phòng, mời họ nói.
Nếu Lục Đông Quân đã mở lời, bọn họ cũng chẳng phải kiêng dè gì nữa. Một cổ đông lớn tuổi đập bàn lên tiếng: “Lục Đông Quân, cậu là Chủ tịch của Lục Thị, vậy mà lại âm thầm mở một thương hiệu riêng cạnh tranh với Lục Thị. Chẳng phải cậu đang xem thường chúng tôi sao? Cậu có gì để giải thích không?”
Lục Đông Quân cong môi, không vội đáp lời. Chi bằng ông ta nói thẳng anh lập công ty mới là đang động chạm đến quyền lợi của bọn họ, sẽ chính xác hơn việc nói Niệm cạnh tranh với Lục Thị. Xoay đi xoay lại cũng chỉ là vấn đề lợi ích.
Anh vẫn giữ im lặng, duy trì dáng vẻ ung dung trong khi không ngừng quan sát từng biểu hiện trên gương mặt của từng người ở đây. Đám cổ đông này hiếm khi bộc lộ sự lo lắng rõ ràng đến vậy, nên anh muốn tận hưởng khoảnh khắc này thêm một chút nữa.
Thấy Lục Đông Quân không trả lời, các cổ đông bắt đầu trở nên sốt ruột. Bọn họ nghĩ rằng lời chất vấn vừa rối quá đúng, khiến Lục Đông Quân không còn lời nào phản biện cho nên mới ngồi im chịu trận như thế.
Một cổ đông khác lên tiếng: “Lục Đông Quân, cậu định cứ giữ im lặng như vậy sao?”
Lục Đông Quân thở dài đứng dậy. Đã đến lúc anh kết thúc trò chơi này. Nhìn nét mặt bọn họ thì vui đấy nhưng âm thanh ồn ào này lại khiến anh đau đầu. Vì thế anh muốn nhanh chóng giải quyết mọi chuyện.
Khi gặp chuyện đám người này chỉ biết lo sốt vó lên như bầy ong vỡ tổ. Họ chỉ lo cho bản thân, chứ chẳng giải quyết được gì. Nếu không phải vì đêm diễn gặp sự cố thì thực sự anh cũng không muốn công khai anh là ông chủ của Niệm, để bây giờ phải rước lấy phiền phức vào người.
Anh bắt đầu hỏi: “Mọi người có biết Lục Thị đang dẫn đầu ở mảng nào không?”
“Váy dạ hội.” Hầu hết mọi người đồng thanh trả lời, không giấu nổi sự tự hào. Lục Thị đã nổi danh với những bộ sưu tập váy dạ hội được các siêu mẫu và diễn viên quốc tế ca ngợi. Mỗi khi có sự kiện lớn diễn ra, lại có rất nhiều người nổi tiếng chọn diện trên người bộ sưu tập độc quyền của Lục thị.
“Vậy còn Niệm, không cần hỏi mọi người cũng biết chuyên về dòng áo cưới đúng không?” Lục Đông Quân nhìn thẳng vào người vừa đặt câu hỏi: “Đã như vậy, chú Bình chú nói xem Niệm cạnh tranh với Lục thị là cạnh tranh ở điểm nào?” Rõ ràng, hai thương hiệu này hoạt động ở hai mảng hoàn toàn khác nhau, một bên là váy cưới, bên kia là thời trang xu hướng và váy dạ tiệc.
Chú Bình bị hỏi ngược lại đến nghẹn họng. Nhưng ông ta cũng không phải thuộc dạng bị bắt bẻ nhưng không biết phản biện. Rất nhanh ông ta đã lấy lại phong độ nói tiếp: “Cậu nói vậy là sao? Lục thị chúng ta đường đường là một tập đoàn lớn. Tất nhiên trong tương lai sẽ mở rộng nhiều mảng và dẫn đầu xu hướng. Cho nên váy cưới của Niệm không cạnh tranh bây giờ nhưng tương lai chắc chắn sẽ có.” Vì thế bọn họ lo xa cũng không phải không hợp lý.
Lục Đông Quân bật cười, sau đó trầm giọng nói: “Ai nói với chú tương lai chúng ta sẽ mở rộng thêm mảng váy cưới ở Lục thị.” Anh có chút bất lực nhìn lên trần nhà. Bọn người mạnh về nguồn vốn nhưng không nhạy bén chuyện kinh doanh. Nếu mạnh điểm nào thì cứ phát huy điểm đó đi. Còn lại cứ để anh lo. Đằng này thiếu nghiệp vụ chuyên môn nhưng lại thích thể hiện.
“Chiến lược kinh doanh của Lục Thị từ trước đến nay luôn được tôi quyết định. Tôi dám khẳng định với các vị ngồi ở đây rằng dù hiện tại hay tương lai chúng ta sẽ không mở rộng thêm mảng áo cưới. Thế mạnh của chúng ta là thời trang nhanh và váy dạ hội, và đó sẽ là yếu tố mang lại danh tiếng và lợi nhuận cho mọi người. Còn nếu chạy theo xu hướng mà không có nghiên cứu kỹ lưỡng, chúng ta chỉ đang lãng phí tài nguyên thôi. Hãy để Lục Thị tiếp tục phát triển trong lĩnh vực mà chúng ta đã làm tốt nhất.
Tóm lại tôi cam đoan với các vị ngồi ở đây, về chiến lược kinh doanh của Lục thị tôi hoàn toàn tự tin. Vì thế mọi người chỉ cần tin tưởng sự lựa chọn của tôi, sau đó yên tâm nhận về lợi nhuận tương xứng với sự đóng góp của các vị đã bỏ ra.”
Nhìn thấy sự ngập ngừng trong ánh mắt các cổ đông, Lục Đông Quân tiếp tục: “Từ khi tôi quản lý Lục thị đến nay chuyện kinh doanh chưa bao giờ gặp sai sót. Chẳng lẽ mọi người vẫn có ý kiến với tôi sao?”
Lục Đông Quân đã nói đến nước này thì mọi người chỉ đành im lặng. Quả thật ngoài chuyện Lục Đông Quân là ông chủ của Niệm ra thì chẳng có gì chê trách.
Tuy vẫn còn người muốn gây khó khăn cho Niệm, nhưng Lục Đông Quân nhanh chóng đánh phủ đầu: “Chú Long, ngoài việc đầu tư vào Lục Thị, chú còn nắm giữ cổ phần ở Jily, đối thủ cạnh tranh của chúng ta. Còn chị Hương, tôi nghe nói chị cũng mở một công ty thời trang riêng…”
“Đủ rồi!” Một cổ đông khác vội lên tiếng ngăn lại. Họ nhận ra rằng Lục Đông Quân đã biết hết mọi chuyện họ làm sau lưng anh, nhưng vẫn im lặng. Người ta đã nhắm mắt làm ngơ hà cớ gì bọn họ lại tự đẩy mình vào bước đường cùng.
Hơn nữa chuyện kinh doanh riêng là bình thường, chỉ cần không động chạm đến lợi ích của nhau là được. Lục Đông Quân đã cam kết sẽ đem lại doanh thu đúng như kế hoạch trước đó thì không còn gì để phàn nàn. Chính bọn họ cũng vậy, không chỉ góp vốn ở mỗi Lục thì cho nên chuyện này thông cảm được.
Lục Đông Quân hỏi lại một lần nữa: “Vậy mọi người còn ý kiến gì nữa không?”
Bên dưới đồng loạt lắc đầu: “Chúng tôi tin tưởng cậu.”
Lục Đông Quân hừ lạnh trong lòng, trở mặt cũng thật nhanh! Tuy nhiên anh biết rằng đây chỉ là kế sách tạm thời. Nếu trong tương lai có vấn đề gì xảy ra nhất định bọn họ sẽ tiếp tục kiếm chuyện, cho nên anh đã chuẩn bị sẵn đường lui cho mình.
Nét mặt Lục Đông Quân thay đổi bất ngờ, ánh lên sự hào hứng thông báo: “Vẫn còn một tin chưa kịp thông báo đến mọi người. Alice và Niệm hợp tác đem lại tiếng vang như thế, tất nhiên tôi sẽ không quên phần của Lục thị. Vừa kết thúc hợp đồng với Niệm, tôi đã đại diện cho Lục thị ký với Alice thêm một bản hợp đồng triển khai dự án mới, với chủ đề váy dạ hội.”
Lục Đông Quân nói đến đâu, sắc mặt mọi người liền thay đổi đến đó. Cơ mặt của họ giãn ra thấy rõ. Đây là một tin tức cực kỳ tốt. Cũng may bọn họ chưa gây khó dễ đến cùng. Nếu không, để Lục Đông Quân tức giận rồi thì việc hợp tác với Alice cũng không còn nữa. Bọn họ hiểu rõ tính cách của Lục Đông Quân, một khi không hài lòng thì chuyện gì cũng dám làm, không nể nang ai cả. Tình huống như vậy đã từng xảy ra trong quá khứ còn khiến cho họ ám ảnh đến tận bây giờ.
“Vậy thời gian tiến hành là khi nào?” Một cổ đông sốt ruột hỏi tới.
Lục Đông Quân nhanh chóng đáp: “Mọi người bình tĩnh. Về kế hoạch cụ thể, phải đợi hai bên gặp mặt bàn bạc lại thì mới có thông báo chính thức.” Nếu bọn họ không kiếm chuyện trước thì anh đã thông báo tin vui này ngay từ đầu, chứ không phải mất nhiều thời gian như vậy.
“Tốt quá rồi.”
“Thật tốt.”
“Tôi nói rồi, Lục Đông Quân nhất định sẽ không làm ra chuyện gì ảnh hưởng đến Lục thị đâu.”
“Thì ra là mượn Niệm để tạo hiệu ứng truyền thông, sau đó đẩy thuyền để Lục thị và Alice hợp tác mới là chuyện chính. Cậu ấy thật thông minh. Tôi không nhìn sai người mà.”
…
Lục Đông Quân nhìn phản ứng này liền cong môi hỏi: “Mọi người yên tâm rồi chứ?”
“Tất nhiên.” Không những yên tâm mà còn vô cùng hài lòng.
“Cậu Lục, không làm phiền nữa. Cậu mau xúc tiến chuyện hợp tác với Alice, chúng tôi rất mong chờ.”
Một người khác gật đầu đồng tình: “Đúng vậy.”
Khi cuộc họp bắt đầu, tâm trạng của mọi người đều khá căng thẳng. Họ mang vẻ mặt không hài lòng và công khai chỉ trích, phàn nàn về vấn đề của Niệm. Tuy nhiên, chưa đến một tiếng đồng hồ sau, tình hình đã hoàn toàn thay đổi.
Lục Đông Quân đã chứng tỏ khả năng giải quyết vấn đề một cách rất khéo léo và hiệu quả. Mọi người dần dần bình tĩnh lại, và cuối cùng đều cùng nhau tìm ra được giải pháp thỏa đáng.
Khi rời khỏi cuộc họp, ai nấy đều có nét mặt thoải mái, thậm chí không tiếc lời khen ngợi tài năng của Lục tổng. Ngay cả những nhân viên ở bên ngoài cũng vô cùng ngạc nhiên trước cách giải quyết vô cùng khéo léo và thần kỳ của anh.
Sau khi kết thúc cuộc họp Lục Đông Quân chưa vội trở về văn phòng mệt mỏi dựa lưng vào ghế. Anh nới lỏng cà vạt, hít sâu một hơi. Mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết, không gian bốn bề yên tĩnh dễ chịu hơn hẳn.
Chưa thoải mái được bao lâu đã có người lên tiếng, là Hán Trì: “Ông chủ, tôi có chuyện cần nói.”
“Nói đi.” Lục Đông Quân đang nhắm mắt dưỡng thần, chậm rãi lên tiếng.
“Có tin tức Jame đã đến thành phố Z.” Hán Trì có chút ngập ngừng khi nói tiếp: “Nhưng thông tin này cần phải xác thực lại, tôi không chắc lắm.”
Nghe đến đây Lục Đông Quân bừng tỉnh, ánh mắt anh dần trở nên âm trầm đáng sợ. Jame, cái tên này anh đã tìm kiếm bao lâu nay, đến bây giờ rốt cục cũng có manh mối. Jame là người luôn nhắm tới Hoàng Dạ, nhưng chưa lần nào anh điều tra ra thông tin cụ thể của hắn.
“Mau đi điều tra cho tôi. Còn nữa chỗ Tranh Hi thêm người bảo vệ đi.” Lục Đông Quân lên tiếng dặn dò.
Hán Trì nhận được nhiệm vụ nhanh chóng gật đầu: “Đã biết thưa ông chủ. Nhưng chỗ cô Tranh Hi có người của Hoàng Dương Hi cho nên tôi nghĩ không cần…”
Hán Trì không dám nói hết câu, chỉ sợ tâm trạng ông chủ không vui.
Lục Đông Quân nhếch môi như vừa nghe được một tin tức thú vị: “Vậy không cần nữa. Cậu đi lo chuyện kia cho tôi đi.” Cô gái này có nhiều người bảo vệ như vậy cũng chẳng đến lượt anh quan tâm. Nếu đã vậy thì đỡ tốn nhân lực của anh.
Hán Trì vừa rời khỏi lại tiếp tục có người gõ cửa.
“Cốc cốc cốc.”
Lục Đông Quân lên tiếng đáp lại: “Vào đi.” Lúc nói chuyện với Hán Trì anh có thể tùy tiện một chút, nhưng anh biết lần này là người trong công ty vì thế anh ngồi thẳng dậy điều chỉnh lại tác phong nghiêm túc.
Thư ký đi vào, cúi chào Lục Đông Quân sau đó lập tức thông báo: “Lục tổng, cô Lily đã đến.”
Lục Đông Quân gật đầu: “Tôi biết rồi.” Vừa nhắc đến đã cô lập tức xuất hiện. Thật đúng lúc. Nhưng mà cái tên Lily này nghe chẳng mượt tai một chút nào.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com