Sau khi vào phòng, Layla tranh thủ lúc Hoàng Dương Hi và William chưa về liền bảo Tranh Hi mau chóng đi nghỉ ngơi, lấy lại tinh thần để tránh bị phát hiện. Còn cô thì kéo hai đứa nhỏ vào phòng để hỏi thăm tình hình.
Layla nóng lòng muốn biết tại sao Giản Băng và Thế Băng lại có thể quen được Lục Đông Quân. Dù bên ngoài cô giữ vẻ bình tĩnh để trấn an Tranh Hi, nhưng bên trong, Layla như đang ngồi trên đống lửa. Vừa mới giải quyết xong sự kiện trước, giờ lại thêm việc hợp tác với Lục thị trong thời gian tới. Nếu chuyện về hai đứa nhỏ lộ ra ngoài trong lúc này, thì đó sẽ là rắc rối lớn.
Nhắc đến chuyện Lục Đông Quân, Giản Băng kể rất hào hứng. Cô bé không ngừng khoa tay múa chân diễn tả. Còn Thế Băng, người thường chỉ quan tâm đến sách và thế giới riêng của mình, cũng không kìm được mà góp vào vài câu vào câu chuyện của em gái.
Nghe xong câu chuyện, Layla vừa yên tâm lại vừa lo lắng. Cô thở phào vì có thể khẳng định rằng cuộc gặp giữa Lục Đông Quân và hai đứa nhỏ chỉ là tình cờ, không phải vì anh ta nghi ngờ điều gì. May mắn là lần trước ở khách sạn, nhờ có Lục Đông Quân giúp đỡ hai đứa nhỏ mà mọi chuyện được giải quyết nhanh chóng.
Nhưng điều cô lo lắng lại là chỉ mới một hai lần gặp mặt lại khiến hai đứa trẻ có thiện cảm với Lục Đông Quân nhanh như vậy. Nếu họ tiếp tục gặp nhau, rất có thể Lục Đông Quân sẽ phát hiện ra rằng bọn trẻ là con của mình và sẽ tìm cách cướp chúng đi khỏi Tranh Hi. Nghĩ đến đây Layla bất chợt cảm thấy rùng mình.
Đừng thấy Giản Băng là cô bé ngọt ngào, biết dùng những lời mật ngọt để lấy lòng người lớn mà nghĩ con bé thân thiện. Chỉ những ai thực sự thân thiết con bé mới bày ra vẻ mặt nũng nịu đấy thôi. Còn người con bé không thích thì chắc chắn là phiên bản lạnh như băng, có cạy miệng cũng chẳng nói nửa lời, dù cho bị mắng cũng cam chịu.
Còn thái độ của Thế Băng khi nhắc về Lục Đông Quân, dù chỉ là vài ba câu nhưng cũng đủ để kết luận cậu bé có thiện cảm với anh. Điều này thực sự khiến Layla bất ngờ, bởi đây là lần đầu tiên cậu bé có biểu hiện như vậy.
Trăn trở một lúc, Layla nhìn Giản Băng hỏi: “Con có thích chú đẹp trai không?” Dù biết đáp án là gì nhưng cô vẫn muốn khẳng định lại một lần nữa.
“Siêu thích ạ.” Giản Băng lặp lại động tác bắn tim. Cô bé quả thực rất thích ở cùng với chú đẹp trai.
Layla thở dài. Tình thân quả thật là một sợi dây liên kết đặc biệt giữa các thành viên trong gia đình. Dù Lục
Đông Quân chỉ mới gặp bọn trẻ nhưng đã có thể thân thiết đến vậy.
Dựa trên những gì Layla quan sát, dù thời gian tiếp xúc chưa lâu, cô cũng phần nào hiểu được tính cách của Lục Đông Quân. Người đàn ông này là người không quan tâm đến thị phi và không thích dính vào rắc rối. Anh giải quyết công việc dứt khoát, đôi khi có phần vô tình. Với tính cách này, trẻ con hẳn sẽ là một mớ phiền phức với anh. Nhưng việc anh dành thời gian cho bọn trẻ, nhất là những đứa trẻ xa lạ, chỉ có thể được giải thích bằng sợi dây tình thân vô hình. Chỉ là cả ba người họ vẫn chưa nhận ra điều đó. Nhưng nếu tình trạng này tiếp diễn, chắc chắn Lục Đông Quân sẽ sớm nghi ngờ.
Layla một lần nữa dặn dò bọn trẻ giữ bí mật chuyện gặp chú Lục. Bọn họ vừa kết thúc trò chuyện đi ra ngoài lại đúng lúc gặp Hoàng Dương Hi và William trở về.
“Cậu ơi, ba ơi!” Hai đứa nhỏ hào hứng chạy đến chào hỏi.
“Bé con của cậu chưa tắm sao?” Hoàng Dương Hi làm động tác chê bai: “Cả người đầy mồ hôi.”
“Dạ con đi chơi nên chưa tắm. Nhưng mà cậu chê con bẩn sao?” Giản Băng có chút buồn rầu khi thấy Hoàng Dương Hi chê mình.
Hoàng Dương Hi nhanh chóng đáp: “Không có.” Người cậu này vừa mở miệng chê bai, bây giờ lật mặt cũng thật nhanh.
Giản Băng chun mũi, lời đã nói ra không thể nào rút lại: “Con không thèm chơi với cậu nữa.” Nói rồi cô bé nhìn sang phía William gọi lớn: “Ba ơi.” Ba nuôi nhất định không chê cô bé như cậu đâu.
“Không thả con xuống đâu.” Hoàng Dương Hi cố tình ôm chặt Giản Băng xoay vài vòng. Anh còn ôm cháu chưa đã nên không đến phần William đâu.
Hoàng Dương Hi dù vui vẻ nhưng không quên hỏi tiếp: “Mau nói cho cậu biết, chiều nay con đi chơi ở đâu?” Lại đổ nhiều mồ hôi như thế.
“Dạ ở khu triển lãm ánh sáng trên tầng với chu… chú… A dì bảo mẫu ạ.” Lồng ngực Giản Băng phập phồng thở mạnh một hơi, xém chút nữa cô bé đã làm lộ bí mật nhỏ rồi.
Hoàng Dương Hi tiến sát lại gần Giản Băng, chăm chú quan sát nét mặt của cô bé. Anh cố gắng nhớ lại từng lời nói của Giản Băng và không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt cháu gái. Sau đó, anh hỏi: “Hửm… Cậu nghe rõ ràng là ‘chú’ mà? Bé con đang giấu cậu chuyện gì đúng không?”
Giản Băng chớp mắt làm ra vẻ vô tội, không nhanh không chậm đáp lại: “Cậu chẳng hiểu ý Giản Băng gì hết. Ý con nói là đi chơi cùng bảo mẫu và anh trai. Còn chú đẹp trai là…” Cô bé tỏ vẻ thần bí ghé vào tai Hoàng Dương Hi thì thầm: “Là chú bảo vệ ở đó, rất đẹp trai nha. Hi hi.”
Nhìn hành động này của Giản Băng, Layla xém rớt tim ra ngoài. Con bé này cũng thật biết cách dọa người.
“Đẹp trai hơn cậu cậu sao?” Hoàng Dương Hi lập tức bế Giản Băng lên cao, tỏ vẻ nôn nóng: “Mau dắt cậu đi tìm hắn ta.” Để xem rốt cục là dáng vẻ gì lại có thể được cái miệng ngọt ngào này mở lời khen ngợi như thế.
Giản Băng thấy dáng vẻ tức giận của cậu, cô bé chẳng sợ hãi ngược lại còn cảm thấy vui vẻ. Bởi vì dáng vẻ này rất đáng chiêm ngưỡng.
Nhưng mà để trả lời câu hỏi này, có hơi làm khó cô bé rồi. Bởi vì khi nhớ lại dáng vẻ của chú Lục rồi lại so sánh với gương mặt phóng đại trong gần gan tất này thì cuối cùng đáp án của cô bé là đẹp ngang bằng.
Nhìn thấy em gái suy nghĩ cả buổi trời không nói được lời nào, Thế Băng liền đứng ra giải vây: “Tất nhiên là cậu đẹp hơn rồi ạ. Em còn suy nghĩ cái gì.” Sau đó nhân lúc Hoàng Dương Hi không chú ý mà nháy mắt với em gái.
So với Giản Băng thì lời nói của Thế Băng có trọng lượng hơn nhiều. Vì vậy Hoàng Dương Hi miễn cưỡng chấp nhận bỏ qua đề tài này.
Giản Băng thở phào một hơi, nói theo anh trai: “Anh hai nói đúng nha. Mà cậu đẹp trai siêu cấp ơi, cuối tuần này nhà mình đi chơi được không ạ.”
Cô bé này đổi chủ đề cũng nhanh như lật bánh tráng vậy.
Hoàng Dương Hi sảng khoái đáp ứng: “Được!” Đã được cháu gái khen ngợi đến thế thì dù có bao nhiêu công việc, anh cũng sẵn lòng gạt sang một bên để đi chơi cùng cục cưng đáng yêu này.
“Con muốn đi đâu?” Anh hỏi rồi hôn nhẹ lên má cô bé.
“Anh muốn đi đâu?” Giản Băng quay sang hỏi anh trai. Lần này, vì anh ấy đã cứu cô bé nên cô sẽ đi theo anh trai bất kể anh trai muốn đi đâu.
“Suối nước nóng.”
“Con muốn đi suối nước nóng.”
Cả William và Thế Băng đều đồng loạt lên tiếng. Chỉ có Hoàng Dương Hi cau mày, ném cho William một cái nhìn không được thiện cảm cho lắm: “Hừ, tôi không hỏi ý cậu.”
Nếu không phải cả hai đứa nhỏ đều nói suối nước nóng thì anh đã nói luôn vế sau: “Nếu cậu muốn thì đi một mình đi.” Tuy nhiên hai đứa cháu cưng của anh muốn đi tất nhiên người làm cậu này nhất định phải đồng ý.
William đã quen với ánh mắt khó chịu của Hoàng Dương Hi, cho nên trực tiếp phớt lờ. Ánh mắt của anh tràn đầy ý cười đáp lại: “Nhưng kết quả chẳng phải giống nhau sao? Cái này được gọi là cha con tâm linh tương thông cậu hiểu không?”
William nhìn Hoàng Dương Hi với vẻ mặt tràn đầy đắc ý. Nếu xét về vai vế thì chức ‘cha’ này có sức ảnh hưởng nhiều hơn so với chức ‘cậu’ của Hoàng Dương Hi. Dù không nói rõ ràng, nhưng William biết ông cậu này của bọn trẻ đang rất bực bội.
Hoàng Dương Hi vẫn như cũ quăng cho William một cái nhìn cảnh cáo. Người bạn thân này lại nhân lúc anh bận rộn âm thầm bàn tính chuyện đi chơi sau lưng anh. Nếu cứ tiếp tục như vậy chắc hai đứa cháu này chẳng thèm để ý tới anh nữa cũng nên. Mặc dù không hài lòng nhưng anh vẫn lấy điện thoại ra gọi cho thư ký phân phó việc đặt lịch ở suối nước nóng cuối tuần này.
Nghe bên ngoài ồn ào, Tranh Hi tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ, cô thở dài. Đã trễ thế rồi sao? Cô vội vàng rời giường và đi ra phòng khách: “Cả nhà đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế?”
“Mẹ ơi nhà mình sẽ đi suối nước nóng.” Thấy mẹ đã dậy, Thế Băng Giản Băng đồng loạt chạy đến ôm vào đùi mẹ hào hứng báo tin.
“Vậy à? Hai đứa thích không?”
“Có ạ!” Giản Băng đáp ngay. Cô bé đã mất bao công sức để thuyết phục cậu, nên rất mong chờ chuyến đi này.
“Ngày mai mẹ sẽ dẫn hai đứa đi mua đồ chuẩn bị cho cuối tuần nhé?” Nhìn thấy hai đứa nhỏ vui vẻ, Tranh Hi cũng thấy hạnh phúc lây. Đã lâu rồi cô chưa có thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa. Chuyến đi này không chỉ là cơ hội thư giãn mà còn là dịp để gia đình quây quần bên nhau, thật lý tưởng. Chỉ tiếc là mẹ cô không thể ở đây cùng họ.
“Thật sao ạ?”
“Đúng rồi. Bây giờ thì mau đi tắm đi không cậu con lại càu nhàu nữa cho mà xem.”Tranh Hi vừa xoa đầu hai đứa nhỏ, vừa liếc nhìn anh trai mặt lạnh lùng nhưng tính tình trẻ con này. Không phải vì anh ồn ào thì có lẽ cô đã ngủ thêm được một lát nữa rồi.
Hoàng Dương Hi hiểu rõ ánh mắt của em gái. Anh vừa liếc nhìn William mấy lần, quả báo đã đến nhanh như vậy.
“Được rồi, anh không nói nữa là được chứ gì.” Hoàng Dương Hi thở dài cảm thấy tổn thương trong lòng nhiều một chút. Trong cái nhà này, anh sắp bị cho ra rìa rồi.
Layla không nhịn được cười trước biểu cảm quá nghiêm trọng của Hoàng Dương Hi. Cô vỗ vai anh: “Thôi nào, anh cũng mau đi tắm đi.” Cả người đầy mồ hôi mà còn chê bai người khác.
Hoàng Dương Hi nhìn Layla đầy cảm kích: “Vẫn chỉ có em quan tâm anh thôi.” Nói rồi anh mỉm cười rời khỏi nơi đầy tổn thương này.
Một ngày có đầy đủ mọi người, cùng nhau trò chuyện như thế, với anh đã là quá hạnh phúc.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com