Dù đã từng cùng mẹ đi công tác ở nhiều khách sạn khác nhau, nhưng khi nhìn thấy kiến trúc độc đáo ở đây, Giản Băng cảm thấy rất thích thú. Cô bé hào hứng thốt lên: “Anh ơi, ở đây đẹp thật!”
Thế Băng quan sát xung quanh rồi nhận xét: “Là kiến trúc theo phong cách châu Á.”
Giản Băng ồ lên một tiếng, cũng không hiểu lời anh trai nói là gì. Cô bé chỉ biết đẹp là đẹp mà thôi. Nhìn sang phải, cô bé hào hứng chỉ tay: “Ba William nói chúng ta đến kia ngồi. Anh ơi mau đi thôi anh, em mỏi chân rồi.”
Thế Băng vẫn nắm chặt tay em gái: “Ừm đi từ từ thôi.”
Hai anh em vừa ngồi xuống ghế, một cô gái lễ tân khách sạn bước tới và nói: “Hai em à, đây là khu vực khách VIP, không thể ngồi ở đây được.”
Thế Băng hơi cau mày. Ba nuôi đã nói ngồi đợi ở đây thì chắc chắn là đúng. Hơn nữa lần nào đi công tác cùng mẹ cả gia đình cậu bé đều đến khu vực có gắn chữ “VIP” để ngồi thì không sai được.
“Là ba cháu nói ngồi đợi ở đây. Họ có công việc lát nữa sẽ đến sau ạ.” Thế Băng nhìn chị gái trước mặt điềm tĩnh giải thích một lượt.
Cô lễ tân suy nghĩ một chút rồi nói: “Được, vậy hai em ngồi đây đợi nhé. Nhưng đây là khu vực công cộng, nên đừng làm ồn được không?”
Nhìn thấy hai đứa nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, cô gái mới yên tâm rời đi.
Khoảng mười phút trôi qua, vẫn chưa thấy ai đến. Thế Băng hơi nóng lòng nhìn sang em gái: “Em ngồi đây một mình được không? Anh đi toilet một lát sẽ quay lại.” Quả thật cậu bé muốn đi toilet từ lâu nhưng mà lại không yên tâm để em gái ngồi ở đây một mình.
“Anh cứ đi đi. Giản Băng ngồi đây đợi anh.” Cô bé vẫn rất thích thú nhìn ngắm xung quanh. Sau đó nhìn anh trai vỗ ngực đảm bảo bản thân sẽ ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ.
Thế Băng nhìn em gái dặn dò thêm một lần nữa mới đeo chiếc ba lô nhỏ của mình rời đi.
Bên ngoài cửa một cô gái lễ tân khác đi lướt qua Giản Băng, cô ta hơi cau mày rồi đi đến khu vực bàn chờ tiếp khách.
“Liên Liên à, tôi dặn cô bao nhiêu lần rồi bên kia là khu vực VIP không được để mấy đứa con nít ngồi đó.”
Người được gọi là Liên Liên chính là cô gái trò chuyện cùng Thế Băng và Giản Băng khi nảy liền đáp lời: “Chị Ngọc Mai yên tâm, em đã đến hỏi thăm rồi. Hai em bé kia đang ngồi chờ ba mẹ.” Nhất định trẻ con sẽ không biết nói dối.
Cô gái tên Ngọc Mai mỉm cười tỏ vẻ xem thường vì cách nhìn người quá non nớt của Liên Liên, Cô ta lên tiếng nhắc nhở: “Cô đừng để vẻ mặt ngây thơ đó đánh lừa. Chẳng phải khu vực VIP có trà bánh miễn phí sao? Mấy đứa nhóc đó đến ăn chùa chứ làm gì có phụ huynh nào. Tình trạng này thường xảy ra cô còn không nhớ à.”
Liên Liên hơi nhíu mày, nhìn phong cách ăn mặc kèm theo cách nói chuyện của bé trai kia không giống những đứa trẻ đồng trang lứa. Có lẽ thuộc gia đình có điều kiện.
Ngọc Mai vẫn tỏ vẻ khó chịu nói tiếp: “Đừng suy nghĩ làm gì nữa. Mà thôi cô tan ca đi, chuyện này để tôi xử lý. Đợi phụ huynh đến sao? Từ lúc tôi đi tới giờ đã có ai tới chưa? Tụi nhóc này không lừa cô chứ còn gì nữa.” Liên Liên gây phiền phức thì hay rồi, giờ đến phiên cô thay ca làm việc phải giải quyết hậu quả.
“Nhưng mà…”
“Đi đi…”
Liên Liên muốn nói nữa lại thôi, nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Ngọc Mai cũng là tiền bối vào nghề lâu hơn cô, cho nên có lẽ chị ấy nói đúng. Liên Liên mặc dù trong lòng vẫn còn lấn cấn, nhưng cuối cùng cô chọn cách im lặng, sau đó đeo lấy túi xách lên vai rồi tan ca.
Khi Liên Liên vừa rời khỏi, Ngọc Mai không thể kiềm chế thêm, lập tức tiến về phía Giản Băng. Cô ta liếc nhanh qua bàn trà, thấy trà và bánh được bày ra, trong đầu không ngừng trách móc Liên Liên vì đã để hai đứa nhóc ngồi ở đây ăn uống như vậy, thật là lãng phí.
“Cô bé, ăn đủ rồi đó, mau đi đi trước khi chị gọi bảo vệ tới.” Ngọc Mai nói với giọng gay gắt.
Giản Băng chớp chớp mắt nhìn chị gái đang tỏ ra hung dữ trước mặt: “Em đang đợi anh trai và ba mẹ nữa.”
“Anh trai em đâu?” Ngọc Mai hỏi với vẻ nghi ngờ.
“Đi toilet rồi ạ.” Giản Băng trả lời.
Ngọc Mai nhếch môi khinh thường. Đã ăn chùa bánh rồi còn sử dụng toilet ké khách sạn nữa. Đúng là không làm dữ sẽ không biết sợ.
“Những trò này chị thấy nhiều rồi. Xem như phần bánh này chị không tính tiền. Mau lấy theo rồi rời khỏi khách sạn ngay, nhanh lên!”
Giản Băng ngập ngừng: “Chị à, mẹ em ở khách sạn này thật mà.”
“Thế thì nói xem, mẹ em tên gì, ở phòng bao nhiêu?” Ngọc Mai nhướng mày hỏi, giọng đầy mỉa mai.
Giản Băng cắn môi: “Em chưa kịp hỏi.” Chị gái trước mặt này quả thật rất hung dữ.
Nghe câu trả lời, Ngọc Mai bật cười lớn: “Haha, chị đã bảo mà, đừng giả vờ nữa. Mau rời khỏi đây đi!”
Giản Băng cảm thấy ấm ức, mắt đỏ lên. Từ nhỏ đến giờ chưa ai nói lớn tiếng với cô bé như vậy. Rõ ràng cô bé không làm gì sai, nhưng chị gái này lại tỏ ra hung dữ như vậy. Nhưng cô bé còn phải ngồi đây đợi anh nữa.
Ánh mắt Giản Băng nhìn ra cửa lớn, bộ dạng đầy tủi thân. Đột nhiên, cô bé bật dậy, chạy nhanh về phía một người đàn ông, ôm chặt lấy chân người này. Hai má cô bé ửng hồng vì chạy quá nhanh, như sợ người trước mặt sẽ đi mất.
Vẫn với bộ dạng ấm ức, lại có chút đáng thương, giọng nói của Giản Băng nghe rõ sự cầu cứu: “Chú ơi, giúp con với.”
Lục Đông Quân cảm nhận một khối mềm mại ôm lấy chân mình, anh nhíu mày quay lại. Trước mặt anh, không đúng từ trên nhìn xuống mới phải là một cô bé hai mắt tròn xoe hơi ngấn nước chớp chớp mắt nhìn anh đầy mong đợi.
Thường thì những tình huống phiền phức như thế này anh sẽ không để tâm, nhưng lần này lại khác. Chẳng hiểu sao nhìn khối bông mềm mại trước mặt lại khiến anh đắn đo, chỉ muốn nhất bổng cô bé này lên ôm vào lòng. Tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ thoáng qua mà thôi.
“Cô bé nhận lầm người rồi.” Lục Đông Quân nói.
“Chú đẹp trai ơi…” Giản Băng bắt đầu sử dụng cách riêng của mình chính là dùng những lời nói ngọt ngào để nhờ giúp đỡ.
Lục Đông Quân bất chợt cong môi. Được khen đẹp trai anh đã nghe nhàm tai, nhưng mà được một cô nhóc nhỏ xíu như vậy khen đây là lần đầu tiên. Mà cảm giác này cũng không tệ lắm. Đặc biệt ánh mắt của cô bé này chỉ liếc qua một cái liền biết rõ là nịnh nọt. Nhưng anh rất muốn xem rốt cuộc cô bé này muốn gì lại cả gan dám níu chân anh lại.
“Nói đi… Cô bé muốn gì?”
Giản Băng thấy chú đẹp trai đã chịu lắng nghe mình, liền bắt đầu kể: “Con đang ngồi đợi anh và mẹ về, nhưng mà chị gái hung dữ kia lại đuổi con đi. Hức…”
Lục Đông Quân khoanh tay nhìn xuống: “Đó là chuyện của con, làm sao chú giúp được?”
Cô bé tủi thân nói tiếp: “Con giải thích rồi, nhưng chị gái đó không tin mẹ con ở khách sạn này.”
“Vậy con nghĩ chú sẽ tin… và đi nói giúp ư?” Mặc dù bé con trước mặt anh có dáng vẻ cũng rất đáng yêu, nhưng kiểu con nít chỉ biết khóc lóc không giải quyết được chuyện gì anh cảm thấy khá phiền phức. Có lẽ anh đã tốn thời gian đứng nghe cô bé này kể lễ không đâu rồi.
Giản Băng chu môi, dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình lặp lại động tác vẫy vẫy tỏ ý muốn Lục Đông Quân ngồi xuống. Nói chuyện kiểu này cô bé cảm thấy hơi mỏi cổ.
Đúng là cô bé này khiến anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Người đầu tiên dám ra lệnh cho anh ngồi xuống không ngờ lại là một cô nhóc. Nhưng mà lòng hiếu kỳ của anh lại trỗi dậy. Bất giác anh đã ngồi xuống lúc nào không hay. Nhìn cận mặt cô bé này, khiến anh có một cảm xúc gì đó rất khó tả. Xem ra trẻ con cũng không quá khó coi như anh tưởng tượng.
Giản Băng thấy chú đẹp trai đã ngồi xuống liền vui vẻ cười tít mắt. Sau đó cô bé chớp mắt nhìn cà vạt mà chú đẹp trai đang đeo không nhịn được mà sờ thử: “Là cà vạt của thương hiệu Éclat Mode, trên thế giới chỉ có mười chiếc duy nhất. Còn thanh kẹp cà vạt này của SilkTie. Chú rất có mắt nhìn nha.”
Cô bé này quả thật đưa anh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Chiếc cà vạt này là phiên bản giới hạn nếu đã có mắt nhìn ra giá trị của nó thì chắc chắn không phải người tầm thường, mà đây lại là một cô bé nữa. Anh vô cùng tán thưởng sự thông minh của nhóc con này. Chỉ một câu đã có thể chứng minh thân phận của bản thân.
Nhưng khoan đã… Có mắt nhìn? Là đang khen anh có mắt nhìn? Thật là “…”.
Nhìn Lục Đông Quân yên lặng, Giản Băng hơi mất kiên nhẫn hỏi: “Chú không hỏi làm thế nào mà con biết sao?”
Lục Đông Quân nhấc bổng cô bé lên, nở nụ cười sảng khoái: “Không cần. Muốn chú giúp nói chuyện với chị lễ tân kia để con tiếp tục ngồi đợi mẹ đúng không?”
Giản Băng gật đầu.
“Vậy đi thôi.”
Xem ra sự lựa chọn của anh hoàn toàn đúng đắn. Không hề tốn thời gian như anh nghĩ một chút nào. Ngược lại khiến anh cảm thấy hứng thú vô cùng. Mầm non tương lai của đất nước bây giờ đều thông minh đáng yêu như vậy sao?
Cô bé còn muốn nói sở dĩ cô bé biết chiếc cà vạt này bởi vì đây chính là cậu Hoàng Dương Hi thiết kế, còn thanh kẹp kia là sản phẩm của ba William. Nhưng mà chuyện quan trọng hơn là ngồi đợi mẹ, chú đẹp trai này chịu giúp coi như cô bé đã thành công rồi. Chi bằng tiếp tục làm em bé ngoan ngoãn được người lớn giúp đỡ.
Vừa đến khu vực ghế chờ, đúng lúc Thế Băng đi ra, cậu bé liền gọi: “Giản Băng em đi đâu vậy?” Không ngoan ngoãn ngồi đợi lại để một ông chú xa lạ bế nữa chứ.
Nhìn thấy bộ dạng cau có của ông anh cùng tuổi với mình, Giản Băng lè lưỡi nhận sai, giọng nói có chút hấp tấp chỉ sợ anh trai của mình sẽ giận: “Chú thả con xuống.” Giản Băng vừa đặt chân xuống đất đã chạy vội đến chỗ anh trai kể đầu đuôi sự việc. Trong khi đó Lục Đông Quân tiến tới nói chuyện với lễ tân.
Nhưng trông cô bé này có vẻ hơi sợ anh trai. Rõ ràng mặt anh nghiêm túc lạnh lùng hơn nhiều, lại không hù dọa được trẻ con sao?
Thế Băng nghe xong, đợi Lục Đông Quân đi tới liền thay mặt em gái nói: “Cảm ơn chú đã giúp đỡ.” Tiếp tới, cậu bé đi đến trước mặt lễ tân nói: “Chị gái, để em gọi điện cho mẹ hỏi số phòng vậy là được chứ?”
Lục Đông Quân đứng một bên quan sát, hay anh em này tuy cách xử lý rất khác nhau, nhưng chung quy rất thông minh khiến cho anh cảm thấy rất thú vị.
Mà chị gái lễ tân Ngọc Mai lúc này đã bị Lục Đông Quân dạy dỗ cho một trận gương mặt trở nên tái mét, cô ta lắp bắp: “Không cần đâu… Hai em cứ… cứ ngồi ở đây đợi là được.”
Lục Đông Quân phất tay bảo lễ tân rời khỏi. Còn anh không vội đi mà ngồi xuống cùng hai đứa nhỏ: “Nói cho chú biết hai đứa tên gì được không?”
“Giản Băng, Thế Băng ạ!” Giản Băng nhanh nhảu trả lời. Còn Thế Băng tỏ vẻ không vui lắm: “Băng Băng, em quên mẹ dặn không được thân thiết với người lạ sao?”
“Em nhớ mà… Nhưng chú đẹp trai giúp chúng ta còn gì.” Cô bé xị mặt nhìn anh trai. Nhưng giây sau đã như một đóa hoa tươi nhìn sang Lục Đông Quân: “Còn chú đẹp trai tên gì?”
“Lục Đông Quân.”
“Hì hì… Tên chú không đẹp bằng tên của con rồi.”
Vừa lợi dụng anh xong lại muốn đá anh đi ư? Không cần nịnh nọt nữa? Cô bé này thay đổi thái độ cũng thật là nhanh.
“Chú cũng ở khách sạn này sao?” Giản Băng chớp chớp đôi mắt tròn xoe của mình tranh thủ thời gian bắt chuyện với chú đẹp trai trước mặt.
Lục Đông Quân trả lời ngắn gọn: “Không chú có việc ở đây.”
Giản Băng tỏ ra tiếc nuối, giọng nói cũng dần nhỏ lại: “Vậy lần tới Băng Băng có còn được gặp chú không?”
“Nếu con còn ở đây chắc chắn sẽ gặp.” Nhất định là vậy. Trò chuyện với cô bé này khiến anh cảm thấy rất thoải mái. Vì thế có cơ hội nhất định anh muốn cùng cô bé này vui chơi lâu hơn một chút.
“Oà tốt quá. Chú cho con xin số điện thoại đi.” Giản Băng vỗ tay đầy hào hứng rồi nhanh chóng đem ra cuốn sổ nhỏ của bản thân đưa về phía Lục Đông Quân.
Lục Đông Quân khựng lại vài giây. Anh chợt nghĩ bản thân có phải đang bị cô bé này dụ dỗ không. Nếu trước mặt anh lúc này là một cô gái thì nhất định anh sẽ cho rằng cách “tán trai” này cũng quá thuần thục rồi.
Anh tỏ ra không vui, nhíu mày nhìn cô bé: “Ừm con xin được số điện thoại của bao nhiêu chú đẹp trai rồi?”
Giản Băng che miệng cười thích thú: “Chú là người đầu tiên á.” Bởi vì người đẹp trai giống chú Lục mà cô bé đã gặp là cậu và ba nuôi đều tự cho cô bé số điện thoại mà.
Lục Đông Quân lúc này mới cảm thấy hài lòng. Nhận lấy cuốn sổ trên tay cô bé, tay anh cầm bút trang trí thỏ con nhanh chóng viết ra một dãy số.
“Vậy số của con đâu?” Anh hỏi ngược lại. Chỉ xin số của anh thôi thì có chút không công bằng rồi.
Giản Băng nhìn anh trai vẫn đang chăm chú quan sát mình, rồi tỏ vẻ thần bí ghé sát vào tai Lục Đông Quân: “Chú yên tâm con sẽ gọi cho chú mà. Nếu lưu số chú vào điện thoại nhất định mẹ biết sẽ mắng con một trận. Cho nên cất vào sổ là yên tâm nhất. Chú thấy con thông minh không? Hì hì.”
“Được chú sẽ chờ.”
Lục Đông Quân nhìn đồng hồ, không còn sớm nữa bây giờ anh phải đi rồi. Mặc dù có chút tiếc nuối nhưng anh vẫn phải nói lời tạm biệt. Trước khi đi anh không quên nhìn sang Thế Băng: “Con chăm sóc em gái nhé. Tạm biệt hai đứa.”
“Tạm biệt chú đẹp trai.”
“Tạm biệt chú.”
…
“Anh nói xem, chú đẹp trai, ba nuôi và cậu ai đẹp trai nhất.”
Thế Băng cau mày suy nghĩ: “Em chọn ai?”
“Em ở cùng ai thì người đó đẹp trai nhất. Hì hì…”
Thế Băng cốc đầu em gái: “Anh mách mẹ!”
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com