Cô gái mặc váy cưới bước xuống xích đu, nâng từng bước chân nhẹ nhàng đi đến trước gương. Từ xích đu đến chiếc gương chỉ một đoạn ngắn nhưng theo từng bước chân uyển chuyển ấy khiến người ta cảm thấy cuốn hút vô cùng.
Lặp lại hành động của cô bé nhỏ, cô gái này đứng trước gương nâng nhẹ tà váy rồi vui vẻ xoay một vòng ngắm nhìn bản thân trong gương.
Theo dõi diễn biến trên sân khấu, bên dưới có người hào hứng bàn tán: “Nếu bây giờ xuất hiện một chàng hoàng tử nữa thì quả thật tuyệt vời.”
Vừa dứt lời, ánh đèn trên sân khấu bắt đầu chiếu sáng cánh cửa gỗ gần đó. Tiếng chốt cửa từ từ được vặn mở, và từ trong bóng tối, một người đàn ông mặc bộ vest lịch lãm bước ra. Thiết kế của bộ vest vừa vặn tôn lên vóc dáng cân đối của anh, với những đường may tinh tế và khuy áo được làm từ đá quý, tạo nên một sức hút khó cưỡng. Đó không ai khác chính là Lục Đông Quân. Bộ vest đen trên người anh toát lên sự cuốn hút và bí ẩn, hoàn toàn phù hợp với phong cách của anh.
Nếu cô gái mặc lễ phục có bước đi uyển chuyển đầy sự quyến rũ, thì theo từng bước chân của Lục Đông Quân lại toát lên sự cao ngạo, phong thái đỉnh cao khó ai sánh bằng. Anh từ từ đi đến chỗ cô gái làm động tác xin mời. Tiếp đến cô gái nhẹ nhàng đưa tay ra. Lục Đông Quân nhanh chóng nắm tay cô gái rồi cong khóe môi cùng cô đi ra giữa sân khấu. Khi ấy, âm thanh du dương vang lên, khiến mọi người cảm giác như đang chứng kiến một khoảnh khắc thiêng liêng trong lễ đường.
“Không ngờ lại là Lục tổng!” Một cô gái ngồi dưới khán đài, ánh mắt không rời khỏi Lục Đông Quân, dường như bị vẻ ngoài cuốn hút của anh làm cho mê mẩn.
“Nếu vậy, người đi bên cạnh anh ấy có lẽ là Khiết Nhi, đúng không? Họ vừa đính hôn mà, điều này cũng hợp lý thôi.” Một người khác suy đoán.
Tuy nhiên, cô gái ngồi kế bên liền phản bác: “Chẳng phải chúng ta đến đây để xem Hạ Nhiên sao?”
Cô ấy thoáng chốc đăm chiêu. Nếu người đứng cạnh Lục Đông Quân là Hạ Nhiên, điều này sẽ đúng theo hướng truyền thông, nhưng hoàn cảnh này lại khiến cô có chút băn khoăn. Dù Lục Đông Quân là nam chính, nhưng sự xuất hiện của anh vẫn có gì đó không hợp lý.
Khán giả ngồi bên dưới căng mắt dõi theo, cố gắng xuyên qua lớp màn voan mỏng để nhận diện cô gái may mắn đang sánh vai cùng Lục Đông Quân rốt cuộc là ai.
“Tới rồi… tới rồi.” Mọi người trở nên kích động khi thấy Lục Đông Quân đưa tay nhẹ nhàng vén khăn voan che mặt của cô gái. Trên sân khấu, khoảnh khắc như diễn ra trong chuyển động chậm, khiến tất cả đều nín thở chờ đợi.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
“Cô gái đó là ai?”
“Là người mẫu à? Tôi chưa từng thấy cô ấy…”
…
Những tiếng thì thầm kinh ngạc vang lên khắp khán phòng. Bên cạnh đó, không ít người bày tỏ sự ngưỡng mộ.
“Nhưng trông họ thật đẹp đôi.”
“Nhìn xem, gương mặt cô gái đó thật ngọt ngào.”
“Tôi cũng muốn được làm nữ chính.”
“Đây là cô gái may mắn trong truyền thuyết sao?”
…
Nếu bên dưới mọi người cảm thán về độ xứng đôi vừa lứa của cặp đôi chính, thì lúc này trên sân khấu Tranh Hi đang bày ra bộ mặt không tình nguyện khi phải diễn cặp cùng Lục Đông Quân.
Nhưng ngược lại, Lục Đông Quân cảm thấy chuyện này vô cùng thú vị. Anh nâng tay cô lên, nhân lúc bên dưới không thấy liền cúi xuống nói nhỏ: “Muốn nhanh kết thúc màn kịch này thì phiền cô Diệp phối hợp một chút.” Dứt lời anh đặt lên tay cô một nụ hôn.
Tranh Hi nghe những lời này liền chột dạ. Cô còn chưa lên tiếng người đàn ông này đã biết cô nghĩ gì rồi. Cũng thật quá tài tình.
Tiếp theo Lục Đông Quân cùng Tranh Hi tạo ra một tư thế chào khán giả để bắt đầu khiêu vũ. Lúc này nội tâm Tranh Hi đấu tranh dữ dội. Đáng lẽ lúc đầu cô không nên suy nghĩ kịch bản ngọt đến sâu răng như vậy. Bây giờ khung cảnh ngọt ngào đâu không thấy, cô chỉ cảm thấy bản thân trở nên vô cùng gượng gạo.
Trên sân khấu, cô gái xuất hiện trong bộ váy lộng lẫy lấy cảm hứng từ bầu trời đêm, được trang trí bằng những viên đá lấp lánh. Chiếc váy tôn lên vẻ đẹp của cô với phần cúp ngực tinh tế, đặc biệt là chiếc corset ôm gọn vòng eo thon thả, làm nổi bật mọi đường nét quyến rũ. Điểm nhấn đặc biệt là phần đuôi váy nhẹ nhàng và mềm mại, xếp thành từng lớp tựa như những đám mây bay bổng, tạo nên sự bay bổng trong từng bước đi uyển chuyển của cô. Cô gái bước đi kiều diễm, theo từng nhịp nhảy của chàng trai bên cạnh. Cả hai phối hợp thật ăn ý. Cùng với cử chỉ ngọt ngào và nét mặt hạnh phúc, cứ ngỡ như họ là nhân vật chính bước ra từ truyện ngôn tình.
Tiếng nhạc vừa dứt, Lục Đông Quân và Tranh Hi xoay người chào khán giả trong tư thế đẹp mắt dưới ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người.
Cứ tưởng đến đây là kết thúc, nhưng Lục Đông Quân, như thuộc lòng kịch bản, bất ngờ kéo Tranh Hi lại gần, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô. Hành động ấy như một dấu ấn cao ngạo, khẳng định quyền sở hữu của anh.
Tranh Hi nghiến răng, áp chế âm thanh phát ra thật nhỏ, cô nhìn Lục Đông Quân cảnh cáo: “Anh dừng lại được rồi đó!”
Lục Đông Quân chỉ cười nhẹ, như thể lời nói của cô chẳng có chút ảnh hưởng nào. “Tất nhiên, kịch bản đến đây là hết rồi. Nhưng nếu cô muốn thêm một nụ hôn lãng mạn nữa, tôi cũng không ngại.”
Kịch bản này cô viết cho Hạ Nhiên. Cuối cùng cô lại trở thành diễn viên thay thế. Ngạn vạn lần cô không nghĩ đến điều này, nhưng nó lại trở thành sự thật. Đối với người mặt dày như Lục Đông Quân, cô vẫn nên tiết kiệm lời để tránh rước thêm bực bội.
Nhân lúc Lục Đông Quân còn đang nắm tay mình, Tranh Hi dùng móng tay bấm thật mạnh vào lòng bàn tay của anh. Sau đó cô nhanh chóng nhìn xuống khán đài nở nụ cười thật tươi chào mọi người như không có chuyện gì xảy ra.
Hành động của Tranh Hi khiến Lục Đông Quân cảm thấy cô vẫn trẻ con như ngày nào. Khi cả hai còn đang giằng co trên sân khấu, cánh hoa tươi từ trên không trung nhẹ nhàng rơi xuống, tạo nên khung cảnh lãng mạn, kết hợp với tiếng vỗ tay nhiệt tình từ khán giả, như lời chúc mừng cho sự kiện thành công.
Tuy nhiên, đây chỉ mới là kết thúc trình diễn. Vẫn còn một vấn đề quan trọng mà Niệm và Alice phải đối mặt đó là trả lời phỏng vấn. Chắc chắn lúc này phóng viên đã chuẩn bị xong một loạt câu hỏi để cả hai công ty trả lời. Để tránh rơi vào thế bị động, chi bằng chủ động giành quyền kiểm soát. Lục Đông Quân nhìn về phía cánh gà âm thầm gật đầu với chị Loan.
Tiếp đến chị Loan lập tức tiến lên sân khấu, giữ vẻ mặt thân thiện dừng lại ở bục phát biểu. Lúc này, Lục Đông Quân và Tranh Hi đứng sang một bên nhường chỗ cho chị Loan, nhưng không rời khỏi sân khấu.
Chị Loan điều chỉnh lại micro bắt đầu phát biểu: “Một lần nữa, thay mặt Niệm và Alice cảm ơn sự có mặt của tất cả mọi người ngày hôm nay.” Đợi khi tiếng vỗ tay kết thúc, chị Loan nhìn một lượt khắp hội trường rồi tiếp tục: “Trước khi đến phần trả lời phỏng vấn của truyền thông, tôi biết chắc chắn mọi người đang thắc mắc rằng hai nhân vật chính trên sân khấu hôm nay của chúng ta là ai đúng không?”
“Đúng vậy!” Khán giả đồng thanh đáp.
Chị Loan nở nụ cười nhìn mọi người: “Mọi người bình tĩnh. Bây giờ tôi sẽ giải đáp thắc mắc của tất cả bằng thông báo này. Xin giới thiệu với mọi người người đàn ông vô cùng điển trai trên sân khấu là Lục Đông Quân, tổng giám đốc của Lục thị. Điều này chắc hẳn chúng ta không ai là không biết. Nhưng hôm nay, anh ấy đến đây với tư cách là nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Niệm, xin mọi người cho một tràng vỗ tay chào mừng nam thần chúng ta.”
Khán giả trở nên kích động, nhiều cô nàng còn hào hứng hét lớn tên: “Lục Đông Quân” Bất chấp cả thân phận tiểu thư khuê cát thường ngày của mình.
Đợi mọi người bình tĩnh trở lại, chị Loan lại nói tiếp: “Nếu Lục tổng đã quá quen thuộc, thì chắc hẳn cô gái ngọt ngào trên sân khấu hôm nay khiến mọi người vô cùng tò mò đúng không? Thật sự tôi cũng bất ngờ về thân phận của cô ấy. Xin trân trọng giới thiệu với tất cả mọi người, cô gái đứng cạnh Lục tổng chính là Lily nhà thiết kế thời trang kim nhà sáng lập thương hiệu Alice. Tôi tin rằng đối với những ai hâm mộ Alice sẽ đều thắc mắc Lily là ai bởi vì cô ấy chưa lộ diện lần nào. Hôm nay chúng ta vô cùng vinh dự được gặp mặt Lily một cô nàng tài hoa xinh đẹp của Alice ngay tại lúc này.”
Cả hội trường bùng nổ. Khán giả không ngừng trầm trồ.
“Lily… cô ấy chính là Lily!”
“Tôi cứ nghĩ Lily sẽ không bao giờ xuất hiện… Nhưng hôm nay, đúng là may mắn quá đi.”
“Tôi còn tưởng Lily do dung mạo xấu xí không muốn xuất hiện. Nhìn xem cô ấy xinh đẹp như vậy, tôi quả thật sai lầm.”
“Không ngờ cô ấy lại xinh đẹp và tài năng đến vậy!”
Sau khi đi từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác mọi người đều hào hứng vỗ tay không ngớt, còn liên tục gọi lớn tên của Lily và Lục Đông Quân.
Phản ứng này đúng là nằm ngoài mong đợi của cả hai công ty, khiến ai nấy cũng thờ phào một hơi.
Trong đầu chị Loan và Layla đã nghĩ đến tình huống xấu nhất là mọi người sẽ tức giận và phản ứng gay gắt. Không ngờ mọi người lại thích thú như vậy. Xem ra trong cái rủi có cái may.
Nhiều người ban đầu vẫn định sẽ làm lớn chuyện nếu Hạ Nhiên không xuất hiện, nhưng giờ đây, họ hoàn toàn thay đổi thái độ và không ngớt lời khen ngợi. Họ nhận ra rằng đến đây hôm nay là một quyết định vô cùng đúng đắn và may mắn. Không chỉ được thưởng thức một buổi biểu diễn thời trang đỉnh cao, mà còn bất ngờ gặp được một nhân vật nổi tiếng trong giới thời trang, người mà trước đây họ chỉ từng nghe tên nhưng chưa từng thấy xuất hiện trước công chúng.
“Cô Lily, xin hỏi nguyên nhân nào khiến cô quyết định xuất hiện trước công chúng?” Một phóng viên lên tiếng hỏi.
Tranh Hi biết chuyện gì đến sẽ đến và cô cần phải đối mặt. Cô hít sâu một hơi cố gắng giữ bình tĩnh, sau đó mỉm cười tự nhiên nhìn vào ống kính trả lời: “Tôi muốn đích thân đứng trước tất cả để nói lời cảm ơn mọi người đã dành nhiều sự yêu thương cho Alice.” Nói rồi cô cúi đầu chào tất cả thể hiện sự trân trọng của mình.
Một phóng viên khác hỏi tiếp: “Vậy tại sao cô lại muốn công khai thân phận tại đây mà không phải ở Pháp hay nơi nào khác?”
Tranh Hi hơi cúi đầu che giấu cảm xúc, tay cô nắm chặt micro. Nếu không khải Lục Đông Quân thì cô đâu rơi vào tình huống này. Tất nhiên những lời này chỉ có thể giấu kín trong lòng.
“Thành phố Z là một nơi rất đặc biệt và tôi muốn xuất hiện theo một cách đặt biệt nhất.” Tranh Hi nhìn một lượt khắp khán đài: “Ưm… không biết sự xuất hiện này của tôi có khiến mọi người cảm thấy đã đủ đặc biệt chưa…?”
“Rất đặc biệt.”
“Vô cùng ấn tượng.”
“Lily cô thật tuyệt!”
Tranh Hi lại vẫy tay chào mọi người nở nụ cười rạng rỡ: “Cảm ơn tất cả. Tôi hy vọng sự xuất hiện của tôi hôm nay sẽ khiến mọi người hài lòng.”
Đáp lại lời nói của Tranh Hi là một tràng pháo tay vang lên vô cùng hào hứng. Mà Lục Đông Quân đứng kế bên trên mặt anh cũng tràn đầy ý cười. Cô đối đáp khéo léo như thế khiến anh có cái nhìn khác về cô.
Nhưng đáng khen hơn là khả năng diễn xuất của cô quá đỉnh. Nếu anh đoán không sai thì bây giờ trong lòng cô đang hận anh đến tận xương tủy vì ép cô vào tình thế này. Vậy mà bên ngoài cô lại có thể cười tươi như hoa làm như không có chuyện gì .
“Cô Lily xin hỏi…”
Chị Loan lên tiếng cắt ngang: “Xin anh chị truyền thông chú ý, hôm nay chúng tôi chỉ trả lời phỏng vấn liên quan đến sự kiện lần này. Còn cái vấn đề khác chúng tôi xin phép từ chối trả lời.”
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com