Trên sân khấu tạo thành hai hình ảnh đối lập. Ban đầu, Lục Đông Quân và Khiết Nhi chọn trang phục trắng, như bạch mã hoàng tử và công chúa trong truyện cổ tích, trong khi Tranh Hi và Hoàng Dương Hi diện đồ đen, đại diện cho những con người vương giả bí ẩn. Tuy nhiên, khi họ hoán đổi cặp, mọi thứ thay đổi hoàn toàn.
Màu trắng đen phối hợp thành cặp, nhìn cứ tưởng đối nghịch hoàn toàn, nhưng vô tình lại tạo nên sự thu hút đến kỳ lạ. Trắng, đen đại diện cho hai thái cực, đối nghịch nhau, nhưng lại bổ trợ cho nhau vô cùng hoàn mỹ.
Dưới khán đài, bắt đầu xuất hiện những lời bàn tán, điều này cũng không có gì bất ngờ.
“Cô nhìn xem, cô gái kia đứng gần Lục Tổng thật là đẹp đôi quá đi!”
“Nếu Khiết Nhi là công chúa sương mai mong manh, thì cô gái kia lại giống như một tiểu thư đầy khí chất.”
“Đẹp đôi quá!”
“Cô nói là ai đẹp đôi cơ? Cẩn thận cái miệng của cô, đừng đắc tội với nhân vật lớn, chúng ta khó sống.”
“Đừng để họ nghe thấy… Nhưng mà tôi vẫn thích hai màu trắng đen phối hợp hơn.”
“Im lặng đi.”
…
Ở bên đây, Khiết Nhi hoàn toàn không thể tập trung vào điệu nhảy. Cô ta cứ tưởng mình là nhân vật chính, sẽ cùng Lục Đông Quân nhảy một bài mở màn. Không ngờ MC lại nổi điên chọn thêm một cặp nữa nhảy cùng, còn chuẩn xác chọn đúng Tranh Hi.
Tại sao những lúc quan trọng, Tranh Hi luôn là người xuất hiện để chặn đường cô ta vậy. Hòn đá tên Tranh Hi này, ngày nào chưa loại bỏ ngày đó cô ta chưa thể sống yên ổn.
“Hình như cô Khiết hơi căng thẳng phải không?” Hoàng Dương Hi nhìn thấy Khiết Nhi không mấy tập trung liền nhiệt tình hỏi thăm.
Nhìn vị hôn phu của mình tình tứ bên vợ cũ, cô ta không lo mới lạ. Tuy nhiên, cũng không thể để người khác phát hiện ra vấn đề này. Khiết Nhi mỉm cười dịu dàng đáp lại: “Có chút hơi hồi hộp ạ!”
“Là được cầu hôn bất ngờ nên vẫn còn run sao?” Hoàng Dương Hi cũng rất thoải mái cười, hỏi tiếp vấn đề này.
“Đúng là có chút run ạ!” Khiết Nhi có chút ngượng ngùng nhìn Hoàng Dương Hi.
Nhân cơ hội này, Khiết Nhi liền dò la tin tức từ Hoàng Dương Hi: “Không biết anh và chị Lily là người yêu sao? Nếu tôi mạo muội thì thành thật xin lỗi, bởi vì nhìn hai người đẹp đôi quá!”
Hoàng Dương Hi hơi nhíu mày suy nghĩ, rồi bật cười: “Cô thấy sao?” Anh không đáp mà hỏi ngược lại Khiết Nhi.
Rất nhanh, Khiết Nhi đã nói ra đáp án: “Xứng đôi lắm ạ.” Không trả lời đúng trọng tâm nhưng nhìn thái độ của Hoàng Dương Hi dường như đang ngầm ám chỉ hai người là người yêu.
Vì câu nói này, Hoàng Dương Hi không khỏi đánh giá cao sự nhạy bén của Khiết Nhi. Anh vẫn duy trì nụ cười tiêu chuẩn trên gương mặt, không phản bác lại lời nói của Khiết Nhi, chỉ đáp lại hai từ: “Cảm ơn.”
Nhưng tiếp đến, Hoàng Dương Hi đắn đo giây lát, rồi nhìn Khiết Nhi, dường như có vấn đề gì rất muốn nói nhưng lại rất khó mở miệng. Cuối cùng, anh vẫn chọn nói ra: “Cô Khiết, có một vấn đề tôi có thể mạo muội hỏi thẳng không?”
“Anh cứ hỏi đi ạ!” Nhìn dáng vẻ của Hoàng Dương Hi, Khiết Nhi cũng thật muốn biết rốt cục người đàn ông này muốn hỏi vấn đề gì lại do dự đến thế.
“Nếu là tôi suy đoán lung tung thì xin cô bỏ qua nhé.” Hoàng Dương Hi nói thêm một câu dè chừng.
Nhìn thấy Khiết Nhi gật đầu, Hoàng Dương Hi mới mờ lời. Anh đi thẳng vào vấn đề: “Tôi thấy ánh mắt của hôn phu cô nhìn Lily của tôi không đúng lắm. Còn về ánh mắt này có ý gì thì tôi không rõ. Hơn nữa, lúc trước bà Lục tỏ vẻ rất ghét Lily, còn có những lời không hay, phải chăng có hiểu lầm gì không?”
Khiết Nhi cắn môi, dường như có chút phân vân. Nếu như Hoàng Dương Hi cũng cảm nhận được mùi nguy hiểm, sợ giữa Lục Đông Quân và Tranh Hi nảy sinh tình cảm, thì người này tạm thời cùng chiến tuyến với cô ta rồi. Chi bằng nhân cơ hội kết thêm bạn, có thêm một người ngó chừng giúp cô ta sẽ tốt hơn.
Khiết Nhi có chút khẩn trương: “Nếu anh đã hỏi thì tôi sẽ nói vậy. Nhưng xin anh giữ bí mật chuyện này.”
“Nhất định, xin cô Khiết yên tâm.” Hoàng Dương Hi gật đầu cam kết.
“Thật ra, trước đây Lục Đông Quân từng bị một cô gái mê hoặc. Mẹ nuôi và tôi phải làm đủ cách cô ta mới chịu nhận một khoản tiền hậu hĩnh, cam kết rời xa anh ấy.
Vì sợ anh Đông Quân đau lòng, nên mẹ nuôi không vạch trần bộ mặt thật của cô gái kia cho anh ấy biết. Cũng chính vì thế, khiến cho mối quan hệ giữa mẹ con họ luôn có khoảng cách. Không ngờ, khi cô gái kia ra đi không lâu thì xảy ra chuyện. Năm đó xảy ra tai nạn máy bay, cô gái đó cũng là hành khách trên chuyến bay xấu số đó, không qua khỏi, khiến anh Đông Quân luôn dằn vặt tự trách.”
Chưa để Khiết Nhi kể hết câu chuyện, Hoàng Dương Hi cũng đã lờ mờ hiểu ra vấn đề. Anh liền đưa ra suy đoán của mình: “Vậy theo tôi suy đoán, ý cô là Lily và cô gái kia có ngoại hình giống nhau, nên mẹ cô mới tức giận như vậy?”
Khiết Nhi lên tiếng giải thích: “Anh đoán đúng rồi. Lúc đầu tôi gặp Lily cũng bị hù doạ cho một phen, thật sự quá giống. Vì thế, cũng thành thật xin lỗi anh, là do mẹ tôi nhận lầm người nên mới có những lời nói quá khích như vậy. Chứ bà thật sự không có ý lăng mạ chị Lily đâu.”
Hoàng Dương Hi gật đầu, như đã hiểu rõ tường tận vấn đề, anh nói tiếp: “Không sao. Tất cả là hiểu lầm, cô đã giải thích như vậy rồi, tất cả bỏ qua đi.”
Tuy nhiên, Hoàng Dương Hi thở dài một hơi, nhìn Khiết Nhi với ánh mắt mang theo mấy phần gửi gắm: “Nhưng theo cô nói, tôi vẫn mong cô quản chặt vị hôn phu của mình một chút.” Vừa là nhắc nhở, cũng là cảnh cáo.
Những người thông minh, nói chuyện với nhau thật đỡ tốn sức lực. Đây cũng chính là điều Khiết Nhi muốn nói.
“Thật ra, ý của tôi cũng như vậy. Cũng mong anh giải thích cho chị Lily hiểu. Tránh việc anh Đông Quân vẫn nhớ người trong quá khứ mà nhận lầm người dẫn đến những chuyện không hay.”
“Tất nhiên rồi! Về phần Lily, cô không cần phải lo.”
“Cảm ơn Hoàng tổng.” Khiết Nhi nhìn Hoàng Dương Hi cảm kích nói.
Vừa dứt lời, lại đến đoạn cả hai cặp lại tiếp tục đổi vị trí cho nhau, nói đúng hơn là về đúng vị trí ban đầu.
Thấy Hoàng Dương Hi cong môi, Tranh Hi liền tò mò hỏi: “Anh cười cái gì đó? Là bị Khiết Nhi mê hoặc rồi?”
“Anh của em không có ngốc!” Mặc dù câu chuyện Khiết Nhi kể rất sinh động, không kém phần lâm ly bi đát, nhưng rất tiếc một chữ anh cũng không tin. Ngược lại còn khiến anh tăng thêm mấy phần đề phòng. Xem ra, Khiết Nhi cũng không phải là dạng dễ đối phó. Vì thế, năm đó em gái anh mới bị cả hai người đó đâm sau lưng một nhát chí mạng như vậy.
Nhìn vẻ mặt của Tranh Hi, anh hỏi lại: “Còn em, thế nào? Không vui sao?”
Tranh Hi nhíu mày, chọn im lặng thay cho câu trả lời. Nhìn thái độ này, Hoàng Dương Hi cũng biết đáp án là gì. Nhưng sau đó Tranh Hi liền cong môi: “Ăn miếng trả miếng, em cũng không dễ bị ức hiếp như vậy!”
“Tốt.” Như vậy mới đúng là em gái của Hoàng Dương Hi anh.
Tiếng nhạc vừa dứt, cả hai cặp đôi liền dang tay, tạo ra tư thế đẹp nhất rồi cúi chào khán giả trong tiếng vỗ tay của mọi người.
Bây giờ lễ khai mạc đã kết thúc, mọi người có thể rời ghế mời để hoạt động tự do. Có người nhân cơ hội này làm quen với nhiều nhân vật quan trọng, cũng tranh thủ bàn chuyện làm ăn. Có người lại ghép đôi cùng nhau lên sân khấu khiêu vũ. Số còn lại tiến về khu vực tiệc buffet vừa ăn vừa tán gẫu.
Lục Đông Quân đi một vòng chào hỏi mọi người. Đến khi dừng lại ở Hoàng Dương Hi, anh liền nâng ly rượu vang lên nói: “Cảm ơn Hoàng tổng đã phối hợp lên sân khấu cùng khiêu vũ.”
Hoàng Dương Hi chạm vào ly của Lục Đông Quân đáp: “Chuyện nhỏ, Lục tổng không cần phải khách sáo.” Anh như chợt nhớ ra một chuyện, à lên một tiếng: “Vẫn chưa nói nhỉ, chúc mừng anh.”
Lục Đông Quân uống cạn rượu: “Cảm ơn.” Lời chúc mừng này, anh thật không muốn nghe.
Hoàng Dương Hi nhấp một ngụm rượu, cong môi nói: “Thật không ngờ Lục tổng lại tiết kiệm đến vậy. Tiệc đính hôn, một sự kiện quan trọng cả đời, mà không tổ chức riêng trong một khung cảnh lãng mạn, lại gộp chung với lễ thành lập công ty chẳng liên quan. Đúng là khiến người ta mở mang tầm mắt.”
Anh cười lớn, rồi uống cạn rượu trong ly.
Lục Đông Quân chuẩn bị đáp trả, nhưng Khiết Nhi đã nhanh chóng níu lấy cánh tay anh và lên tiếng trước: “Hoàng tổng có lẽ hiểu lầm rồi. Thực ra, lúc đầu tôi có nói muốn được cầu hôn vào một ngày thật đặc biệt. Không ngờ anh ấy vẫn nhớ. Và lễ thành lập công ty vừa vặn là ngày đặc biệt đó. Không phải điều này càng thêm ý nghĩa sao?”
Nói rồi cô ta ôm cánh tay của Lục Đông Quân thật tình cảm, nhìn lên gương mặt anh mỉm cười: “Đông Quân, không ngờ anh tâm lý như vậy, cảm ơn anh. Em rất hạnh phúc.”
Nếu không phải nể mặt Hoàng Dương Hi là người cùng chiến tuyến, Khiết Nhi sẽ không ngần ngại làm anh mất mặt.
“Chậc chậc!” Hoàng Dương Hi vỗ tay khen ngợi: “Thì ra lại có ý nghĩa sâu xa như vậy. Khiết Nhi, chúc mừng cô đã tìm được vị hôn phu tuyệt vời như thế.”
“Cảm ơn!” Khiết Nhi đáp.
Tranh Hi đứng bên cạnh chỉ im lặng quan sát. Cô không ngạc nhiên trước khả năng diễn xuất của Khiết Nhi. Ngồi đây xem họ diễn kịch cũng khá thú vị, nhưng cô chẳng có hứng thú tham gia.
Chuyện chúc mừng, anh trai cô đã nói thay rồi, với loại người như họ, chúc phúc thật không đáng. Cô khẽ thở dài, cảm thấy mệt mỏi. Hoàng Dương Hi tinh ý nhận ra, liền quay sang hỏi: “Lily, em mệt sao?”
Tranh Hi gật đầu: “Hôm nay bận rộn nhiều việc, thật sự có chút mệt.” Cô nói thật, và dự buổi tiệc này càng làm cô thêm kiệt sức.
Hoàng Dương Hi gật đầu: “Lục tổng, ngại quá, Lily mệt rồi, chúng tôi xin phép về trước. Tạm biệt!”
Khi Tranh Hi khoác tay Hoàng Dương Hi thân mật rời khỏi, Khiết Nhi cố tình đứng bên cạnh cảm thán: “Anh thấy hai người họ có đẹp đôi không?”
Lục Đông Quân hừ lạnh. Kết cục của kẻ phản bội năm đó, không sống chật vật thì thôi, còn muốn đẹp đôi, sống hạnh phúc? Anh không cho phép!
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com