Mọi người bắt đầu di chuyển vào hội trường. Hoàng Dương Hi cũng hòa vào dòng người tiến vào bên trong. Để vào khu vực hội trường, mọi người phải đi qua hai cổng chính, nơi có nhân viên hướng dẫn kiểm tra danh sách khách mời và xác định số ghế ngồi theo đúng vị trí đã được sắp xếp trước.
Trong những lần trước, ghế của Hoàng Dương Hi luôn trống, nên lần này khi thấy anh xuất hiện, nhân viên tổ chức sự kiện thoáng chút ngạc nhiên. Tuy nhiên, họ nhanh chóng lấy lại phong thái chuyên nghiệp, mỉm cười thông báo số ghế ngồi và cẩn thận nhắc nhở nhân viên hướng dẫn Hoàng Dương Hi đến đúng vị trí. Dù vậy, anh không vội vào chỗ, mà kiên nhẫn chờ Tranh Hi đi cùng.
Về phần Tranh Hi, chỗ ngồi của cô được sắp xếp đặc biệt. Mặc dù công ty Alice không có vị thế bằng Éclat Mode, nên vị trí ghế ngồi cũng không được ưu tiên, nhưng Khiết Nhi đã âm thầm chỉ đạo ban tổ chức đảm bảo Tranh Hi có chỗ ngồi tốt, gần sân khấu nhất có thể.
Ban đầu, người quản lý sự kiện không hiểu tại sao, nhưng khi thấy Tranh Hi đi cùng Hoàng Dương Hi, họ không khỏi thầm khen ngợi sự tinh tế của Khiết Nhi. Ngay sau đó, họ điều chỉnh chỗ ngồi để Hoàng Dương Hi và Tranh Hi ngồi cạnh nhau.
Dưới sự hướng dẫn của nhân viên, cả hai nhanh chóng yên vị, và đúng như ý của Khiết Nhi, họ có góc nhìn hoàn hảo về phía sân khấu.
Dù không cho phép quay phim hay chụp ảnh, ban tổ chức vẫn bố trí một đội nhiếp ảnh riêng để ghi lại những khoảnh khắc quan trọng của sự kiện. Ảnh chụp chủ yếu tập trung vào sân khấu, và nếu có khách mời xuất hiện trong ảnh, họ sẽ gửi để xin phép trước khi sử dụng. Quả thực, về mặt chuyên nghiệp, sự kiện này được tổ chức rất tốt.
Ngồi đợi thêm một lát, khi khách mời đã đông đủ, MC lại bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình. Cũng giống như những sự kiện khác, đầu tiên là cảm ơn khách mời, sau đó giới thiệu về buổi tiệc, có vài tiết mục chào mừng. Tiếp đến, Lục Đông Quân lên phát biểu cảm nghĩ, thay mặt công ty cảm ơn khách mời đã dành thời gian để đến tham dự sự kiện này.
Ghế của Lục Đông Quân và Khiết Nhi nằm ngay sát bên Tranh Hi, không phải ngẫu nhiên, mà chính là do sự sắp đặt khéo léo của Khiết Nhi.
Tiếng MC vang lên tiếp nối chương trình: “Tiếp theo, xin mời một nhân vật đặt biệt đó là Lục phu nhân, bà Kim Thu lên có đôi lời phát biểu.”
Lục Đông Quân nhìn sang mẹ, rõ ràng anh đã nói với bà rằng việc phát biểu chỉ là hình thức, không cần thiết phải quá chú trọng, bà đã lớn tuổi, đi lại nhiều không tốt. Nhưng cuối cùng, bà vẫn làm theo ý mình.
Nhận thấy ánh mắt của con trai, bà Lục cười nhẹ, nói: “Dù sao đây cũng là ngày ba con thành lập công ty, mẹ chỉ nói vài lời thôi, không sao cả.”
Lúc này, MC đã mời bà lên sân khấu, bà không thể từ chối, và đó cũng là mong muốn của bà. Thấy vậy, anh chỉ gật đầu đồng ý.
Khiết Nhi nhanh chóng đứng dậy, muốn đỡ bà Lục: “Để con lên cùng mẹ.”
Nhưng bà Lục từ chối, mỉm cười: “Không sao, con yên tâm!”
Sân khấu gần ngay đó, bà chưa đến mức chân tay run rẩy không thể đi được, chỉ là đám trẻ lo lắng quá mức.
Khi đã lên sân khấu, bà Lục điều chỉnh micro, hít một hơi thật sâu, rồi mỉm cười phát biểu: “Cảm ơn các vị khách quý đã có mặt hôm nay. Những điều quan trọng thì con trai tôi, Lục Đông Quân, đã nói rồi. Tôi chỉ muốn thay mặt chồng tôi cảm ơn mọi người một lần nữa. Chúc tất cả có một buổi tối vui vẻ và hy vọng mọi người sẽ tiếp tục đồng hành cùng công ty trong những chặng đường sắp tới!”
Bà Lục cúi đầu chào, và tiếng vỗ tay vang lên đồng loạt. Ai cũng tưởng phần phát biểu đã kết thúc, nhưng bà Lục lại tiếp tục: “Nhân ngày đặc biệt hôm nay, tôi có một tin vui muốn thông báo đến mọi người.” Bà nhìn về phía Lục Đông Quân và Khiết Nhi, rồi nói tiếp: “Nhưng trước tiên, tôi muốn mời hai người quan trọng của buổi tiệc này, con trai tôi Lục Đông Quân và con gái nuôi Khiết Nhi, lên sân khấu.”
Khiết Nhi tuy sống ở nhà họ Lục, nhưng thân phận của cô chưa từng được công khai trước giới truyền thông. Vì vậy, thông báo này khiến cả hội trường xôn xao, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, đầy tò mò và ngạc nhiên.
Riêng Hoàng Dương Hi và Tranh Hi cùng một số người thân thiết biết tin tức này, vẫn tỏ ra điềm tĩnh, chờ đợi xem rốt cục là bà Lục muốn tuyên bố gì. Chẳng nhẽ là chia quyền thừa kế? Nghĩ đến đây mọi người càng hào hứng chờ đợi.
Lục Đông Quân nghiêng người nói nhỏ với Khiết Nhi: “Mẹ đang tính làm gì vậy?” Ngay cả anh cũng không biết mẹ mình đang nghĩ gì.
Khiết Nhi hơi căng thẳng, dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không giấu nổi sự hồi hộp. Cô ta lắc đầu: “Em cũng không biết. Nhưng mẹ đã gọi chúng ta lên, không thể để bà đứng trên sân khấu một mình được.”
Lục Đông Quân gật đầu, giúp Khiết Nhi kéo ghế đứng dậy rồi khoác tay cô ta lên sân khấu.
Bên dưới bắt đầu bàn tán.
“Thì ra là thanh mai trúc mã.”
“Thật đẹp đôi.”
“Cô gái kia cũng xinh quá nhỉ?”
“Không ngờ Khiết Nhi mà chúng ta quen lại là… Thật không thể tin được. Cũng may chưa đắc tội với nhân vật lớn.”
…
Khi thấy Lục Đông Quân và Khiết Nhi đã lên sân khấu, hướng tới mình gật đầu, bà Lục mỉm cười nói tiếp: “Chắc hẳn mọi người đang tò mò tôi muốn thông báo điều gì đúng không? Trước tiên, tôi xin chia sẻ rằng Khiết Nhi là con gái nuôi của tôi, cũng là con gái ruột của một người bạn thân thiết với gia đình chúng tôi.
Ban đầu, tôi không công bố điều này vì muốn Khiết Nhi được đối xử công bằng, không dựa vào danh tiếng của nhà họ Lục để đi cửa sau mà phải tự mình nỗ lực. May mắn thay, Khiết Nhi là một cô bé ngoan ngoãn và tài giỏi, khiến tôi rất tự hào.”
Bà Lục ngừng lại, hít một hơi sâu rồi tiếp tục: “Tuy nhiên, hôm nay tôi đứng đây không phải chỉ để khen ngợi con gái. Tôi muốn tuyên bố rằng, từ hôm nay, Khiết Nhi sẽ không còn là con gái nuôi của tôi nữa.”
Những lời của bà Lục khiến cả khán phòng bất ngờ. Mọi người bắt đầu xôn xao, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có người thậm chí còn nghĩ rằng Khiết Nhi đã phạm sai lầm nghiêm trọng khiến cho bà Lục đứng tại đây tuyên bố câu này.
Nhiều người lắc đầu tiếc nuối, nếu được quay lại cảnh này nhất định sẽ là một tin tức động trời cho xem! Thật đáng tiếc.
Bà Lục nhìn phản ứng của mọi người, liền bật cười: “Có lẽ lời nói của tôi làm mọi người hiểu lầm rồi. Thật ra, Khiết Nhi và Lục Đông Quân con trai tôi từ nhỏ là thanh mai trúc mã, tình cảm rất tốt. Con bé cũng không phạm lỗi lầm gì cả. Điều tôi muốn nói là, không muốn Khiết Nhi làm con gái tôi nữa mà trở thành con dâu nhà họ Lục.”
Bà Lục rời khỏi bục phát biểu, vẫn cầm theo micro, vừa đi vừa nói: “Con trai à, hôm nay là cơ hội tốt, con mau cầu hôn con bé đi. Đừng để nó đợi lâu.”
Mặc dù Lục Đông Quân là người vững vàng trên thương trường, đối thủ có khó đến đâu anh cũng xử lý được, nhưng ngay lúc này anh thật sự mất bình tĩnh. Nhân lúc bà Lục đến gần, anh nói nhỏ: “Mẹ đang làm chuyện gì vậy?”
“Mẹ đang giúp con.” Bà Lục đáp.
“Con không đồng ý chuyển này.” Lục Đông Quân kiên quyết.
Nhưng bà Lục đã dự đoán được tình huống này từ trước nên đã có sự chuẩn bị. Nếu mềm mỏng không được thì bà liền chuyển sang cứng rắn: “Được, nếu con muốn làm bà già này mất mặt trước bao nhiêu người, huỷ hoại thanh danh của Khiết Nhi, thì con cứ làm đi.”
Lục Đông Quân siết chặt tay, cố kìm chế cảm xúc. Anh không ngờ lại bị chính mẹ của mình đẩy vào thế tiến thoái lưỡng nan như vậy. Nếu từ chối, anh sẽ biến mẹ mình thành trò cười và hủy hoại danh dự của Khiết Nhi. Nhưng nếu chấp nhận, anh sẽ phải làm điều mà bản thân không mong muốn.
Trong khi Lục Đông Quân còn đang suy nghĩ, một nhân viên đã đưa hộp nhẫn đến cho bà Lục. Khiết Nhi đứng bên cạnh, hồi hộp chờ đợi. Cô đã đặt cược tất cả vào khoảnh khắc này, và giờ đây, mọi thứ phụ thuộc vào quyết định của Lục Đông Quân.
Mọi người nhìn thấy Lục Đông Quân còn chần chừ, liền đồng loạt khích lệ: “Cầu hôn đi, cầu hôn đi…!”
Hoàng Dương Hi nâng ly rượu vang lên nhấp một ngụm tán thưởng: “Chuyện này đúng là thú vị!” Với ánh mắt của anh, nhìn một cái có thể nhận ra ngay Lục Đông Quân đang rất khó xử. Xem ra vố này cũng đau đấy nhỉ! Tuy nhiên, anh lại cảm thấy rất vui. Thật lòng phải cảm ơn ban tổ chức đã sắp xếp cho anh một góc nhìn đẹp như vậy.
Tranh Hi nhếch môi, trong lòng không khỏi mỉa mai. Năm đó, lén lút ngoại tình sau lưng cô giữ kín như vậy, bây giờ có cơ hội quang minh chính đại công khai, lại tỏ ra khó xử. Nhìn vẻ mặt kia của Lục Đông Quân là đang diễn vai chàng trai mới lớn yêu đương đứng trước mặt mọi người nên ngại ngùng sao? Đúng là diễn trò.
Trước sự thúc giục của bà Lục và áp lực từ khán phòng, cuối cùng Lục Đông Quân cũng phải hành động. Anh nhận chiếc nhẫn từ tay mẹ, tiến đến trước mặt Khiết Nhi, quỳ xuống và nói: “Khiết Nhi, em đồng ý làm vợ anh chứ?”
Câu nói này, Khiết Nhi đã tưởng tượng hàng trăm, hàng vạn lần trong tâm trí, cô ta đã chờ đợi rất rất lâu. Giờ đây, khi nghe chính miệng Lục Đông Quân nói ra, cô ta như bay bổng trên mây, cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lòng. Giọng nói này như rót mật vào tim cô ta vậy.
Hai mắt Khiết Nhi đỏ hoe, mím môi gật đầu: “Em đồng ý!”
Theo lý thông thường, chàng trai cầu hôn sau đó được cô gái đồng ý nhất định trong lòng sẽ vui như nở hoa. Nhưng trong tình huống này, Lục Đông Quân lại hoàn toàn trống rỗng, không có chút hân hoan nào. Nếu có thể, anh muốn quay ngược thời gian và huỷ bỏ buổi tiệc này.
Tuy nhiên, đã là thủ tục thì phải diễn cho xong, anh nhanh chóng đeo nhẫn vào tay Khiết Nhi rồi đứng dậy.
Bên dưới, mọi người vỗ tay không ngớt. Từ một câu chuyện gia tộc tưởng chừng sẽ đầy sóng gió, mọi thứ lại chuyển hướng thành một câu chuyện ngôn tình đẹp đẽ giữa hai người thanh mai trúc mã.
Trong lòng, bà Lục thở phào nhẹ nhõm, gật đầu vui vẻ ra mặt: “Tôi mệt rồi, nhường sân khấu lại cho các bạn trẻ thôi.” Bà gật đầu chào mọi người rồi ra hiệu cho thư ký dìu về ghế ngồi.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com