/

October 29, 2024

Chương 111. Lễ thành lập công ty

Ban đầu, Tranh Hi cứ tưởng anh trai mình nói đùa, không ngờ sau khi quay lại khách sạn, lúc cô chuẩn bị đi ngủ liền nghe tiếng chuông cửa.

Mở cửa ra là gương mặt quen thuộc vừa gặp cách đây không lâu. Cô mắt nhắm mắt mở hỏi: “Anh còn chưa ngủ sao?”

Hoàng Dương Hi chẳng có chút nào là buồn ngủ, nhưng anh vẫn dối lòng nói: “Ừm. Em tránh đường cho anh vào ngủ.”

Tranh Hi đưa tay ra chỉ: “Phòng anh ở bên kia… mà!” Vừa nói xong, Hoàng Dương Hi đã lách qua cánh tay cô đi vào trong.

Tranh Hi há miệng ngáp một cái, nước mắt chảy ra. Mặc kệ anh trai này đang suy nghĩ cái gì, bây giờ cô không rảnh chơi trò anh em tình cảm. Cô buồn ngủ rồi, muốn đi ngủ.

Cô hết sức nhướng mắt, nhìn Hoàng Dương Hi phất tay một cái không thèm quan tâm nữa: “Em đi ngủ đây!”

Buổi sáng tỉnh dậy, nhìn thấy Hoàng Dương Hi đang ngồi đọc báo khiến Tranh Hi giật mình. Lúc này, cô mới lờ mờ nhớ ra chuyện anh trai ngủ ở phòng cô.

Hoàng Dương Hi gấp tờ báo lại hỏi: “Anh làm em giật mình?”

Tranh Hi giật đầu rồi lại lắc đầu: “Không có!”

Anh trai cô có thói quen đọc báo, dù cho bây giờ mạng xã hội phát triển, mỗi khi có tin tức gì nóng hổi lập tức có ngay, nhưng Hoàng Dương Hi vẫn thích đọc báo truyền thống vào mỗi buổi sáng hơn là xem trên internet. Thói quen này, bao năm nay vẫn không đổi.

Nhìn người đàn ông phong thái vương giả ngồi phía trước, có lúc Tranh Hi nghĩ đây có phải là một giấc mơ không? Cô lại có một người anh quá mức xuất sắc thế này, mặc dù khó tin nhưng đây lại là sự thật.

Cuộc đời cô kể từ lần đến Pháp năm đó, những chuyện tiếp theo cứ như một giấc mơ vậy, cô sợ chỉ cần mình nhắm mắt ngủ một giấc, khi tỉnh dậy tất cả sẽ biến mất.

“Em thất thần cái gì, mau lại đây ăn sáng.” Hoàng Dương Hi lên tiếng.

“Ồ!” Tranh Hi sựt tỉnh, nhanh chóng đứng dậy đi về phía bàn ăn.

Sau khi giải quyết xong bữa sáng, Tranh Hi liền nói: “Trễ rồi, em đi làm đây.”

“Để anh gọi tài xế!” Hoàng Dương Hi đặt ly nước xuống nói.

Tranh Hi vội từ chối: “Không cần phiền vậy đâu, bên dưới có taxi.” Bình thường cô đều đi như vậy, nơi đây cách công ty không xa lắm. Mướn thêm tài xế chỉ thêm phiền phức. Với lại cô mới mua xe, cũng có thể tự lái.

“Vậy được, anh đưa em đi làm.” Hoàng Dương Hi dứt khoát nói.

Tranh Hi há miệng, định nói anh đi chẳng phải càng phiền phức hơn sao. Nhưng nghĩ lại, tính khí anh trai nói một là một, hai là hai, chi bằng nhanh chóng lên xe đi luôn để tiết kiệm thời gian.

Khi ngồi trên xe, Tranh Hi vu vơ hỏi: “Anh không đi làm sao?” Cô muốn hỏi xem mục đích anh ấy đến đây là gì. Chắc không đơn giản là thăm cô đâu nhỉ? Đường đường là người đứng đầu công ty lớn, không bận tối mắt tối mũi thì thôi, bây giờ lại ở đây làm tài xế cho cô.

Hoàng Dương Hi dứt khoát đáp lại: “Không!”

Tranh Hi không hỏi nữa. Anh trai cô không muốn nói, cô cũng có cách điều tra, bắt đầu từ Layla.

Thấy gần đến công ty, Hoàng Dương Hi lại lên tiếng: “Đến chiều anh đón em!”

Lần này Tranh Hi tỏ ra kiên quyết: “Không cần đâu. Em thấy thuê tài xế riêng tốt hơn.”

Hoàng Dương Hi cong môi: “Em nghe lời anh từ đầu không phải tốt hơn sao?” Anh xoa đầu cô: “Mau vào trong đi!”

“Tạm biệt anh!”

Tranh Hi hơi nghiêng đầu không khỏi suy nghĩ cảnh tượng này giống như cô đang được anh trai đưa đi học mẫu giáo vậy. Nhưng thực ra mà nói, cảm giác này, cũng thú vị lắm!

Vào đến văn phòng, chưa ngồi được năm phút, Nhược Trinh đã gõ cửa bước vào. Vừa nhìn thấy cô Nhược Trinh đã lên tiếng: “Chị Tranh Hi, hôm nay gương mặt chị thật tươi!”

Tranh Hi sờ mặt mình, đáp lại: “Có sao. Chị thấy em còn vui hơn chị nữa. Là tình yêu đến chăng?”

Nghe đến đây, Nhược Trinh càng cười tít mắt. Có điều cô vui không phải vì tình yêu, mà là chuyện khác: “Chị, đây là thiệp mời Lục thị gửi đến.”

Tranh Hi nhận lấy, vẫy thiệp trên tay đầy nghi ngờ: “Em vui vì cái này sao?”

Nhược Trinh gật đầu: “Dạ đúng vậy. Đây là thiệp mời dự lễ kỷ niệm thành lập công ty của Lục thị mới được gửi đến sáng nay.”

“Có gì đặc biệt sao?” Tranh Hi lấy tấm thiệp mở ra xem. Thành lập công ty thì cũng chỉ là một sự kiện mà thôi. Hơn nữa, nghe đến cái tên Lục thị cô càng không có hứng thú.

“Chị không biết đâu, lần này bên Lục Thị mời những nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới, còn có những diễn viên đang nổi tiếng hiện nay nữa. Hoành tráng lắm. Nghĩ đến cảnh xung quanh toàn là người nổi tiếng chắc rất thú vị!” Nhược Trinh diễn tả với nét mặt vô cùng hào hứng.

Tranh Hi nhanh chóng cắt ngang dòng suy nghĩ của Nhược Trinh bằng một câu nói: “Nhưng thiệp ghi người đại diện thôi, cũng không thể dắt em theo.”

Nhược Trinh có hơi hụt hẫng, nhưng rất nhanh đã vui vẻ trở lại: “Em biết, nhưng chị có thể xin chữ ký của diễn viên Hạ Nhiên giúp em không?” Cô nhìn Tranh Hi với ánh mắt vô cùng chờ mong.

Nhìn ánh mắt này, Tranh Hi cũng không nở từ chối quá thẳng thừng: “Em đừng hy vọng nhiều, chị không chắc đâu.”

Không chắc có nghĩa là vẫn giúp. Nghe đến đây Nhược Trinh liền lên tiếng: “Cảm ơn chị!” Sau đó giơ tay tạo hình trái tim rồi cúi chào Tranh Hi chạy nhanh ra ngoài.

Nhìn tấm thiệp trên tay, Tranh Hi thở dài. Bây giờ không cần hỏi Layla, cô cũng biết được mục đích của anh trai đến thành phố Z chính là tham dự lễ kỷ niệm thành lập công ty của Lục Đông Quân.

Nhưng cuối cùng, cô vẫn muốn xác nhận lại, nên liền gọi điện thoại cho Hoàng Dương Hi.

Tranh Hi chưa kịp hỏi, Hoàng Dương Hi đã nói trước: “Em nhận được thiệp rồi.”

“Ừm. Vừa mới.”

“Nếu không muốn thì đừng đi.”

Vẫn là người nhà luôn quan tâm cho cô nhất. Tranh Hi cười nhẹ: “Không sao, công tư phân minh.” Đây cũng là cơ hội lớn, bởi có rất nhiều đối tác ở đó, cô không thể chỉ vì không muốn gặp Lục Đông Quân liền không tham gia.

“Hay để Layla đi thay em.”

Tranh Hi nhanh chóng từ chối: “Em không sao. Chị ấy bận như vậy. Chúng ta đều ở đây, còn mẹ với hai đứa nhỏ nữa.”

Hoàng Dương Hi im lặng giây lát: “Được, em cứ chuẩn bị, anh đi cùng em!”

Thời gian trôi qua nhanh chóng, và cuối cùng, lễ kỷ niệm thành lập công ty của Lục Đông Quân đã đến. Sự kiện này diễn ra vào cuối tuần, và hôm nay chính là ngày trọng đại ấy. Địa điểm tổ chức là hội trường tại khách sạn nơi Tranh Hi đang ở.

Buổi chiều, chuyên gia trang điểm đã đến giúp Tranh Hi chuẩn bị. Trước khi bắt đầu, cô đã dặn dò chuyên gia không cần khiến cô quá nổi bật, chỉ cần xinh đẹp nhã nhặn là được. Dù sao đây cũng là lễ thành lập công ty người khác, cô không muốn bản thân quá gây sự chú ý. Cuối cùng sau một hồi sửa soạn, kết hợp với đầm dạ hội là thiết kế mới nhất của Alice, nhìn bản thân trong gương Tranh Hi cảm thấy rất hài lòng, vừa đạt yêu cầu mà cô mong muốn.

Tranh Hi vừa chuẩn bị xong vừa hay Hoàng Dương Hi đã bước vào. Chuyên gia trang điểm nhìn thấy anh cúi chào một cái rồi nhanh chóng thu dọn đồ rời đi.

Hoàng Dương Hi đi lại gần ngắm nhìn dáng vẻ của Tranh Hi sau đó lên tiếng: “Em gái của anh thật xinh đẹp.”

Tranh Hi mỉm cười, cố ý chọc ghẹo: “Vậy anh nói xem, giữa em và chị Layla ai đẹp hơn?”

Câu hỏi này khiến Hoàng Dương Hi lúng túng và ho khan vài tiếng, rõ ràng anh bị đặt vào tình thế khó xử.

Nhìn anh trai lộ vẻ bối rối hiếm thấy, Tranh Hi phất tay: “Thôi được rồi, tha cho anh!”

Vừa lúc đó, điện thoại của Tranh Hi reo lên. Là cuộc gọi từ hai đứa con của cô.

“Mẹ nhớ hai đứa quá!” Tranh Hi nhìn thẳng vào camera chu miệng làm động tác hôn gió. Nhìn thấy người trước mặt nhưng không thể sờ, cảm giác này thật bức bối, khiến cô nhớ con lại càng thêm nhớ.

Trái ngược lại với Tranh Hi, Giản Băng chớp chớp mắt nhìn vào màn hình. Cô bé im lặng giây lát rồi quay sang anh trai ngồi bên cạnh nói: “Anh ơi em bấm nhầm số mẹ rồi.”

Lần này, đến lượt Thế Băng nhìn vào màn hình cũng im lặng không nói.

Giản Băng tiếp tục: “Rõ ràng là thần tiên tỷ tỷ xinh đẹp không phải mẹ rồi!”

Tranh Hi nghe vậy mà không biết nên vui hay buồn. Cô tự hỏi không biết con mình đang khen mình xinh đẹp hay đang ngầm ý nói mẹ mình không thường ngày xinh đẹp như thế này.

Cô bèn hỏi lại: “Thần tiên tỷ tỷ con nói xem có nghĩa gì?”

Giản Băng cười tươi, đối với cô bé mà nói câu hỏi này quá đơn giản: “Thần tiên tỷ tỷ là người cực kỳ xinh đẹp, giống như mẹ vậy đó.” Cô bé nhấn mạnh hai từ “xinh đẹp” một cách đầy tự tin.

Trong lòng Tranh Hi đã vui như tết, nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh hỏi tiếp: “Con học câu này ở đâu ra?”

“Con xem trong hoạt hình đó.” Giản Băng cười hì hì, vỗ vai Thế Băng: “Anh nói xem mẹ có giống thần tiên tỷ tỷ không?”

Thế Băng hết sức đồng tình, gật đầu thật mạnh để khẳng định: “Mẹ xinh đẹp nhất!”

Tranh Hi bật cười lớn, lòng đầy niềm vui khi nghe con khen mình. Quả thực, hai đứa nhỏ này là nguồn hạnh phúc lớn nhất của cô.

Tuy nhiên, Hoàng Dương Hi đứng cạnh sắc mặt càng ngày càng kém. Anh đã đứng đây từ đầu cuộc trò chuyện, nhưng hai đứa nhỏ này dường như chẳng quan tâm đến sự hiện diện của cậu chúng.

Hoàng Dương Hi trầm giọng: “Vậy Giản Băng, con nói xem cậu giống ai?”

Giản Băng nghiêng đầu suy nghĩ, khiến cho Hoàng Dương Hi càng nóng lòng. Cuối cùng cô bé mỉm cười nói: “Giống vệ sĩ.” Cô bé xem hoạt hình, thần tiên tỷ tỷ sẽ có người đi bên cạnh bảo vệ, rất giống cậu.

Tâm trạng cao hứng của Hoàng Dương Hi giảm đi một nửa. Tranh Hi đã đối xử với anh như một người phục vụ, giờ đến cả hai đứa nhỏ cũng xem anh là vệ sĩ của mẹ chúng. Đúng là ba mẹ con này không ai nể nang anh chút nào.

Nhưng anh vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục hỏi: “Vậy con nói xem cậu của con có đẹp trai không?”

“Không ạ!” Giản Băng trả lời rất nhanh.

Hoàng Dương Hi tỏ vẻ thất vọng: “Cậu còn định mua quà cho con, vậy mà…”

Giản Băng dù còn nhỏ nhưng nghe đến đây cũng hiểu cậu đang có ý gì. Cô bé lè lưỡi: “Là mẹ Layla bảo con nói.” Vừa dứt lời, Giản Băng liền đẩy điện thoại sang cho Layla.

Hoàng Dương Hi hít một hơi, thảo nào: “Layla em được lắm, đợi về anh sẽ xử lý em.”

Layla bắt chước Giản Băng lè lưỡi một cái rồi nói: “Là mẹ bảo em nói!” Nói xong, Layla liền đẩy điện thoại sang cho mẹ nuôi ngồi kế bên.

Lúc này, bà Vân Tranh liền cong môi: “Thế nào? Đến mẹ cũng muốn xử lý luôn sao?”

Hoàng Dương Hi há miệng nửa ngày nhưng chẳng nói được một lời. Anh hoàn toàn bất lực đáp lại: “Con thật tổn thương!” Cả nhà này hùa nhau ăn hiếp anh hết rồi.

Bà Vân Tranh nhìn con trai bật cười: “Được rồi, không đùa nữa. Nhớ chăm sóc em gái con biết chưa?”

“Vâng ạ!” Hoàng Dương Hi nghiêm túc gật đầu.

Bà Vân Tranh dặn dò: “Không phải chuẩn bị đi dự tiệc sao? Vậy chuẩn bị đi, mẹ cúp máy nhé!”

“Mẹ cũng giữ gìn sức khoẻ. Tạm biệt!”

Trước khi tắt máy, cả Giản Băng và Thế Băng đồng thanh: “Con yêu mẹ, yêu cậu!”

Lúc này, tâm trạng của Hoàng Dương Hi mới khá hơn được đôi chút.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top